Chương 3: mở đầu tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoảng hốt chi gian , Diệp mẫu đã cầm trong tay cây đao bổ thẳng vào cổ của chồng bà . Điều kỳ lạ ở đây là dù đâm một nhát trọng thương như vậy , chồng bà cũng không dừng lại mảy may , vẫn tiếp tục ý định chạy tới gần Diệp Thu .

Giờ khắc này , đôi tay run run của bà đã giữ được chút khí lực . Mắt liên tục chảy đầy nước mắt trên khuôn mặt . Mới gần đây thôi , bà còn trông như một người mới tầm 30 mà giờ gương mặt tiều tuỵ , tóc tai tán loạn , khoé mắt đã thêm vài nếp nhăn rồi .

Nước mắt như tràn khỏi đê , bà sắp điên mất rồi , một là con trai , một là chồng mình . Ai cũng là người quan trọng nhất với bà , bà muốn cứu con trai . Chồng bà ..... đã ... kk không còn nữa ... mất rồi .

Người phụ nữ như điên dại vừa khóc vừa đâm những nhát liên tiếp lên đầu và ngực con quái vật mặc kệ nó cắn xé mình bao nhiêu lần . Máu chảy đầm đìa làm cho cảnh tượng trước mắt kinh tủng như trong phim kinh dị.

Nơi xa , thấy Diệp mẫu bị thương như vậy , cuối cùng Diệp Thu cũng hoàn hồn . Cậu muốn cứu mẹ  mình  . Nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm công cụ , ánh vào mi mắt của cậu là cây gậy bóng chày cũ của mình .

Cậu chạy vội qua không hề để ý mảnh vụn thuỷ tinh  với đồ đạc rơi linh tinh lăn lóc dưới đất do tràng hỗn loạn . Mấy lần mảnh thuỷ tinh với đống đồ dưới chân làm tổn thương cậu nhưng cậu không hề để ý . Điều duy nhất cậu muốn làm bây giờ là cứu mẹ .

Cầm trong tay cây gậy cậu vừa lấy được . Giờ không còn gì ngoài ý niệm thuần tuý nhất trong lòng kia nữa .

Boang ——————————

Cọc



Thanh âm gậy gỗ va chạm với vật cứng vang lên , máu bắn lên cả mặt và quần áo của cậu và Diệp mẫu . Lúc này , cậu trở lên thật lạ lùng . Không còn run sợ khóc lóc yếu đuối nữa . Thay thế vào đó là sự trống rỗng sâu trong con ngươi .

Diệp mẫu điên rồi, nàng cầm dao liên tiếp đâm vào thi xác của Diệp phụ ,tiếng  từng nhát từng nhát dao đâm vào thịt trong đêm nghe rợn người . Nàng vừa khóc vừa cười , nước mắt nhoè hết cả cảnh vật xung quanh . Không gian trở nên yên tĩnh lạ kỳ , không còn tiếng xô đẩy của bàn ghế , không còn tiếng gào rú , chỉ còn lại tiếng từng nhát dao đâm vào da thịt . Nếu có ngoại lệ nữa thì đó chính là tiếng từng giọt nước mắt rơi xuống vỡ tan trên nền gạch đá .

Sau một lúc lâu , nàng dừng tay lại  ngã quỵ xuống đất . Bên cạnh nãng là cái xác vỡ mất nửa cái đầu của Diệp phụ ngơ ngác ngồi . Không nói gì cả , nàng chỉ ngồi đó như cái xác mất đi linh hồn .

" đó là phụ thân con " tiếng nói đột nhiên vang lên như trần thuật một sự thật . Tuy nhiên nó trống rỗng không có cảm tình gì cả .

Như lấy lại được tinh thần , Diệp Thu thả tay làm rơi mất cây gậy đầy máu xuống nền đất . Cây gậy lăn lóc xuống cạnh xác của Diệp phụ . Khoé miệng run rẩy , không , cả người cậu đều run lên bần bật . Nhìn cảnh tượng trước mắt , cậu đột nhiên sợ hãi cả chính mình . Vừa nãy .... thật là cậu sao .

" thực ... xin lỗi mẹ "

Lại là một hồi trầm mặc , cả hai người không hề nói gì .

Tiếng cười nhẹ chợt vang lên phá vỡ sự yên tĩnh .

" mẹ không sống nổi nếu thiếu ông ấy . Mẹ cũng xin lỗi ."

Cậu hoảng loạn lắc đầu như muốn cho mẹ nhìn thấy sự chân thành của mình .

" không ....mẹ .... mẹ không có ... lỗi gì cả . Diệp biết mẹ muốn bảo vệ Diệp . "

" không , mẹ muốn đi theo ông ấy rồi "

Diệp ngơ ngác nhìn Mẹ Diệp . Chuyện gì đang sảy ra , ý của Diệp mẫu là cái gì ? Cậu .... nghe không hiểu . 

Như nhận ra cậu có ý muốn chối bỏ ,Bà khoanh tay co ro run lẩy bẩy đôi tay nhỏ bé ôm gọn thân hình mình .

" mẹ lạnh quá , người ... không có cảm giác đau ..... muốn chết .... m zz"

Cậu phản bác ngay lời này không đợi mẹ Diệp nói tiếp :

" không có chuyện đó , mẹ im đi !!!!"

Cậu như hét lên trước mặt bà , cậu chưa bao giờ làm điều như vậy trước đây . Tiếng hét như muốn che lấp sự thật , giải toả đi nỗi hoảng sợ

Diệp mẫu ngước nhìn lên khuôn mặt trắng bệch của Diệp Thu  . Đôi tay cứng đờ lạnh lẽo của bà giơ lên trước mặt .

" Diệp Thu  , con nhìn . "

Theo tiếng nói của bà , Diệp Thu nhìn lại . Tay của mẹ Diệp giờ đã trở nên xám xanh không hề chút sức sống . Chỗ vết cắn thâm đen lại hiện lên những lằn vân gớm giếc đáng sợ .

" chỉ là .... chỉ là .... "

Mãi mà cậu cũng không thốt nên nổi chỉ là cái gì .

" mẹ không đau nữa , có phải mẹ sắp biến thành quái vật  giống cha con không ." Câu nói của bà vừa như hỏi lại là trần thuật 1 điều vậy . Bà nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của con trai mình như thể muốn khắc lại hình bóng người trước mặt .

" cầm lên nó , mẹ muốn đi theo ba con . Xin lỗi ... hz mmm gruh "

Cậu vẫn đứng yên đó như thể không hề nghe thấy bà nói gì cả .

Thấy đối phương không hề động đậy , mẹ Diệp hét lên với cậu :

" đây không phải lúc yếu đuối , mẹ không muốn thành nó , con có hiểu không ? Hiểu không , cứu mẹ , mẹ muốn đi theo ba con ,  xin lỗi để con ở lại . Con còn Ninh nhi , còn Mai . Đừng như vậy .... mẹ không muốn. "

" mẹ .... không muốn con sao ? "

Cười gượng 1 tiếng , giờ bà đã bắt đầu thi hoá rồi , người dần cứng đờ không cử động được nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh . Thực hận . Nước mắt vẫn rơi xuống ào ạt . Điều đáng sợ nhất không chỉ là chứng kiến người thân ra đi hết chỉ còn lại mình mà còn là chứng kiến mình dần chết dần chết mòn chuẩn bị biến thành quái vật .

Mọi chuyện tưởng sảy ra rất lâu nhưng thật ra chỉ có 5 phút qua đi .

Diệp Thu cầm trong tay gậy gỗ dần dần nắm chặt lại .

Diệp mẫu ngẩng đầu nhìn Diệp Thu lần cuối , khoé miệng mỉm cười thoả mãn . Bà không dám chớp mắt . Đây có lẽ là lần cuối bà nhìn thấy con trai .

Trong đôi mắt của bà lúc này chan chứa rất nhiều tình cảm , thực phức tạp , đây có lẽ là ánh mắt mà Diệp Thu mãi không bao giờ có thể quên được .

"  tạm biệt ... mẹ "

Người thiếu niên tay cầm gậy bóng chày đứng ngược với ánh sáng bên ngoài cửa sổ khẽ thì thầm lên tiếng .

Tiếng Vật nặng rơi xuống đất . Diệp Thu như muốn trốn khỏi đây , cậu chạy vội vã lên trên thang lầu . Đóng cửa phòng sập lại . Co ro nằm trên giường đôi tay ôm lại chính bản thân mình . Cậu lạnh quá . Không còn ai cả .

Ba

Mẹ

Đi rồi ....

Tỷ tỷ .... không ở đây .

Thu Thu lạnh quá ... Nước mắt nơi khoé mắt chảy ra ướt gối . Đầu óc trống rỗng , chỉ muốn khóc . Cậu không muốn nghĩ gì thêm nữa .

Nằm co ro trên giường , trên người cậu vẫn còn máu đọng lại của hai người thân mình. Lạnh lẽo bủa vây , đầu đau như búa tạ vậy . Cứ khóc ... khóc mãi cho đến khi toàn cơ thể đều co rút đau đớn đến thiếp đi lúc nào không hay .

Khi tỉnh lại , người cậu như ngâm trong nước vậy . Đầy rẫy mồ hôi thấm vào áo . Cậu bật dậy thất thần nhìn phía bên ngoài cửa sổ , chợt cậu vội vàng bò lồm cồm kéo màn che nhìn ra bên ngoài .

Rải rác bên ngoài cửa sổ , từng thân hình liêu xiêu đi tản bộ trên đường phố , trên người họ hoặc nhiều hoặc ít có vết máu đọng lại . Miệng gầm nhẹ  truy đuổi người phụ nữ béo đang la hét hoảng hốt gần bên . Chỉ chốc lát , rất nhiều con quái vật như vậy vây lại người phụ nữ kia gặm cắn . Chốc lát sau , tiếng thảm thiết như chọc tiết lợn vang lên khắp khu xung quanh . Tiếng vang dần bé lại , người phụ nữ bị gặm cắn chết rồi , tay chân chỉ còn lại xương , nội tạng bị tang thì moi ra chảy ồ ạt thi thủy màu xanh đen .

Cảnh tượng trước mắt thật sâu kích thích lên dây thần kinh của cậu . Từng điều từng điều không ngừng thể hiện cho cậu biết rằng ....

Đó là tang thi .

Cha cậu cũng thành tang thi .

Thứ chỉ thường hay xuất hiện trong những bộ phim kinh dị , chỉ có trong trí tưởng tượng Huyền huyễn kia lại là sự thật đang diễn ra . Cả thế giới đều đang thay đổi bỏ mặc lại những con người còn đang  bàng hoàng bỡ ngỡ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro