Chương 22: Vật sở hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng sớm hôm sau , ấm hoàng tia nắng xuyên thấu qua cửa sổ chậm rãi sái tiến khách sạn phòng. Khắp nơi hỗn độn quần áo cùng phiên đến bàn ghế, tỏ rõ tối hôm qua này gian trong phòng phát sinh quá như thế nào kịch liệt sự tình.

Mà lúc này, trắng tinh trên giường nằm lấy một thiếu niên bộ dáng tinh xảo non nớt , tóc đen dính ướt mồ hôi đáp ở bên tai, dáng người thon dài , làn da bạch đến giống như là sữa bò giống nhau làm cả người cậu như hoà làm một với ga trải giường bên dưới .

Diệp Thu suy yếu mà nằm, đôi mắt đăm đăm nhìn một phương hướng, thoạt nhìn giống cái mỹ lệ lại lỗ trống thú bông, thú bông bị cởi hết quần áo nằm trong chăn vẫn không nhúc nhích, làn da bên ngoài lớp chăn bông  dưới ánh mặt trời, phiếm oánh bạch ánh sáng, cẩn thận đi xem, còn có thể phát hiện có  nhàn nhạt vệt đỏ, thập phần ái muội.

Mỗi một tấc da thịt của cậu giờ khắc này đều mềm như bông .

Đang lúc Diệp Thu hồn du thiên ngoại thời điểm, cửa phòng bên ngoài vang lên tiếng bước chân từ từ tiến đến . Nghe tiếng bước chân này  , Diệp Thu thân thể không tự giác run rẩy sợ hãi .

Diệp Ninh vừa mở ra môn, phát hiện thiếu niên vẫn nằm trên giường thì có vẻ rất hài lòng . Cô bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên giường cười khẽ bên tai cậu : " Thu Thu, đệ tỉnh rồi sao ? "

Từ khi quan hệ mật thiết với Diệp Thu, nàng có vẻ dính người hơn hẳn .

Cô vui mừng cúi xuống hôn lên cánh môi của cậu , cánh tay nâng lên chăn đắp trên người Diệp Thu , lộ ra trước mắt Diệp Ninh là cơ thể đầy dấu vết hoan ái đêm qua .

Cô rất hài lòng với kiệt tác của mình hôm qua .

Diệp Thu không nói chuyện , môi thẳng run, hàm răng đều ở run lên , cổ họng như phát khô .

" Thu Thu nhớ ta không ? " Diệp Ninh ôn nhu triền miên nói , cánh tay không tự giác xoa nắn cơ thể cậu .

Diệp Thu cảm thấy rất mệt mỏi nhưng vẫn  hất tay đang sờ mó của cô ra , khàn khàn nói :

" cút ."

Nghe thấy cậu nói vậy , Diệp Ninh mặt vẫn mỉm cười nhẹ lắc đầu ra vẻ cưng chiều cậu lắm : " đệ có đói lắm không ? Ta tìm cái gì cho đệ ăn nhé ? "

Diệp Thu nhắm mắt lại , vẻ mặt mệt mỏi nhưng cặp chân mày cậu không nhịn được cau lại quát :" cút đi , không nghe thấy hay điếc rồi . "

" Thu Thu ."

" Thu Thu, nhìn ta đi ."

" Thu Thu ."

Thanh âm của Diệp Ninh nhẹ nhàng vang lên gọi lấy tên cậu , Diệp Thu càng nghe càng thấy bực bội há mồm định đuổi cô đi thì bỗng nhiên một cánh môi dán chặt lấy môi cậu , khoang miệng của cậu bị chiếc lưỡi của Diệp Ninh khai phá , Diệp Ninh lưỡi quấn quýt lấy lưỡi của Diệp Thu mà hút duẫn .

" a .... Ưm .. ch..."

Diệp Thu bị cô hôn đến có chút khó thở muốn đẩy cô ra nhưng tay chân giờ khắc này lại mềm như bông không chút sức lực . Động tác này của cậu không những không thành công mà lại giống như muốn cự còn nghênh .

Đến lúc Diệp Ninh buông cậu ra thì cả khuôn mặt của Diệp Thu đỏ bừng vì khó thở , cả khuôn mặt đẹp nhiễm lên tình dục hương vị .

" đệ vẫn như vậy , vẫn cứng đầu cố chấp không chịu chấp nhận ta . Đệ giờ này đã là người của ta , thuộc về ta ."

" ha hả .... "

Nghe được những từ này , Diệp Thu khoé môi khẽ nhếch lên gằn từng chữ qua kẽ răng , nơi nào đau đâm nơi đấy , chống đối cô :" ta không bao giờ thuộc về tỷ , cũng sẽ không phải người của tỷ và càng không bao giờ yêu kẻ cưỡng hiếp mình ."

Diệp Ninh nhìn Diệp Thu , trong lòng cơn tức giận như trào dâng .

Rõ ràng cơ thể cậu tất cả đều đã thuộc về cô , từng tấc thân thể cậu đều có dấu vết hoan ái cô để lại , vậy mà giờ đây cậu lại muốn chối bỏ hết thảy .

Cô đột nhiên dâng lên khởi một cổ nhiệt liệt xúc động, thân thể điên cuồng kêu gào suy nghĩ muốn thân cận cậu ! Gặm cắn cậu ! Xâm chiếm cậu !

Chỉ có như thế cậu mới có thể ngoan ngoãn không nói ra được những lời như đâm chọc trái tim cô , sẽ kêu lên những tiếng rên rỉ mà cô thích thú .

Diệp Ninh không chịu khống chế cúi người tới gần đối phương triển lộ ra tới tuyệt đẹp cổ, vươn đầu lưỡi liếm liếm nhưng lại bị Diệp Thu nghiêng người né tránh .

Thấy hành động xa cách người ngoài ngàn dặm của Diệp Thu như đổ thêm dầu vào lửa , cô như muốn điên lên hất tung chăn đang đắp trên người cậu mà ngồi lên .

" aa ...aaa ...., đau.... ." Diệp Thu rất đau đớn , cái cảm giác đau đớn mệt mỏi cả về trên tinh thần và thể xác lại ùa đến , đầu óc cậu không tự giác được lại nhớ tới đêm qua cậu bị Diệp Ninh kẹp chặt lấy eo đè xuống mà lăng nhục .

Tay cậu túm chặt lấy đùi thon của Diệp Ninh như muốn tách chân cô ra khỏi người nhưng lại bị cô dùng một tay giữ chặt . Diệp Thu sức lực giống như là cào ngứa giống nhau , không thể ảnh hưởng đến cô .

Một tay khác của Diệp Ninh đưa lên giữ chặt lại mặt của  Diệp Thu làm cậu phải đối mặt nhìn chính mình , giọng nói ẩn ẩn sự tức giận khàn khàn nói : " không bao giờ thuộc về ta mà lại nằm trên giường ta , không bao giờ là của ta lại ngủ với ta , không yêu ta thì có sao hahahahaha . Cỡ nào buồn cười a đệ đệ ."

Cô biết trong lòng của Diệp Thu có người khác không phải là cô , nhưng cũng chính vì thế nên cô mới càng không thể chấp nhận được .

Từng câu từng chữ của Diệp Ninh làm Diệp Thu thế nhưng không có tìm được ngôn ngữ tới phản bác.

Cậu không hề muốn như vậy ...

Không hề ....

Thế mà tất cả những gì cô nói lại là sự thật .

Diệp Thu a Diệp Thu , ngươi là có cỡ nào đáng buồn a .

Tưởng chừng như nước mắt đã rớt hết từ đêm qua nhưng giờ khắc này cậu lại một lần nữa bi ai mà khóc .

Thấy nước mắt cậu rơi xuống , Diệp Ninh không nhịn được thế mà lại mềm lòng . Dù sao đây cũng là người mà cô yêu thương bao lâu nay , cô cũng không nhẫn tâm hành hạ cậu .

Như vậy an tĩnh nhìn Diệp Thu khóc, cô liền có chút khắc chế không được giơ tay đi đụng vào Diệp Thu .

" Thu Thu."

" đừng khóc .... Tỷ sẽ đau lòng ."

Nói dối ...

Nói dối ....

Đau lòng ??? Nếu đau lòng thật sẽ làm như vậy với cậu sao ????

" Đau lòng ??? Vậy ..... thì đi chết đi........." Diệp Thu sắc mặt tái nhợt không có một tia bị an ủi đến , thậm chí có nước mắt không tự chủ được lại hạ xuống.

" tỷ tỷ hảo thương tâm ."

Diệp Ninh liếm hôn cậu gương mặt, nếm đến hàm ướt hương vị giật mình.

Thật mê người hương vị , hảo muốn làm cậu khóc .

Diệp Ninh bắt tay đặt ở trên vai cậu, ngón tay chậm rãi bò lên trên cổ , sau đó là lỗ tai cậu , một tấc một tấc xâm lấn  chỗ mẫn cảm của cậu , một chút một chút áp bách lên trái tim cậu .

" chỗ này ... chỗ này ... và cả chỗ này . Đều là ấn ký của ta . Thật là đẹp ."

Những dấu hôn trên người Diệp Thu ngày hôm qua nay vẫn rõ ràng mồn một trước mắt , Diệp Ninh tưởng tượng đến những gì hôm qua hương diễm sự tình trong tâm như bị lấp đầy bởi thỏa mãn .

" hôm qua tỷ cảm thấy rất hài lòng , Thu Thu thật sự rất giỏi ah ." Diệp Ninh cười khẽ , bàn tay cô đặt trên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu như lúc nào cũng có thể vặn gãy.

" không được rời đi tỷ nha ."

" ta muốn biến đệ thành người không thể nào sống nếu thiếu ta ."


Diệp Thu tâm loạn như ma, cậu  hẳn là đẩy ra cô , nhưng là  thân thể cậu  như là không thể động giống nhau, cứng đờ mà nằm đó, trơ mắt nhìn Diệp Ninh thân cận .

" Đệ sẽ ngoan ngoãn ở tại bên người ta đúng không ? Mãi mãi đúng không ? "Diệp Ninh thấp giọng ở bên tai cậu  nỉ non.

Diệp Thu nghe thấy được chính mình tiếng hít thở nặng nhọc .

Diệp Ninh tay dán ở cậu trước ngực, tựa hồ ở cảm thụ tiếng tim đập của cậu.

Không nghe thấy câu trả lời của Diệp Thu, Diệp Ninh cười hì hì, cúi đầu cọ Diệp Thu mặt. " Đệ không nói gì chính là ngầm đồng ý nha , tỷ tỷ rất vui vẻ . Tỷ tỷ cũng muốn mãi mãi bên cạnh Thu Thu ."

" tỷ cực kỳ .... Cực kỳ thích Thu Thu. "

" chúng ta sẽ bên nhau cả đời .... Tỷ tỷ sẽ có con với Thu Thu. Ba chúng ta sẽ là một gia đình ." Ngón tay thon dài khẽ đặt lên trên bụng mình , Diệp Ninh cười mãn nguyện như thể những gì cô nói là sự thật .

Diệp Ninh một bên nói một bên cúi đầu, đem lỗ tai cũng dán ở cậu  ngực trái.

Nơi này, có hay không, một chút là thích cô?

" Trời ạ , Thu Thu cảm nhận được không ? "

"Nó là bởi vì ta mới nhảy đến nhanh như vậy sao? Thình thịch thình thịch, hảo nhiệt tình đâu. Đệ cũng cảm thấy như vậy rất tốt sao ? "

Diệp Ninh vui sướng mà nói , mắt cong thành hình trăng khuyết rất xinh đẹp lại mang theo chút ngây thơ .

Diệp Thu nuốt nuốt nước miếng,cậu nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Ninh.

Cô không biết là bộ dáng này của cô chỉ có làm cậu sợ hãi sao ? Đó căn bản không phải tiếng tim đập khi yêu mà là tiếng tim đập của sợ hãi .

Cậu không cần xem gương cũng biết, giờ khắc này Diệp Ninh đang nhìn chằm chằm cậu , ánh mắt nóng rực đó không ai có thể bỏ qua .

Diệp Thu biết, hiện tại chỉ cần cậu dám nói " không " thì điều gì sẽ sảy ra tiếp theo .

Diệp Thu đại não trống rỗng , cậu không biết phải nói gì trước tình cảnh này , chỉ có thể dùng trầm mặc để thay thế .

"Làm sao vậy? Tại sao đệ lại không nói gì ? " Diệp Ninh thanh âm càng thêm kiều nhu, một bên nói chuyện, một bên ở bên tai cậu bật hơi.

" mau nói đồng ý a ."

Diệp Thu thân thể có chút ngăn không được run rẩy.

" đệ định cứ như vậy không thèm nói chuyện sao ? " thanh âm của Diệp Ninh đột ngột lạnh xuống .

" nếu còn không nói nữa , tỷ sẽ giúp đệ nói , đệ biết ta sẽ dùng cách gì mà . Ta không nỡ hành hạ đệ . "

Diệp Thu mở bừng mắt không dám tin tưởng mà nhìn Diệp Ninh.

Cậu chậm rãi vòng lấy chính mình, thon gầy bả vai run rẩy từng đợt .

Cô định làm gì ?

Chẳng lẽ ....

Diệp Ninh, duỗi tay đi bẻ Diệp Thu mặt , mắt đối mắt nhìn cậu .

Lại thấy Diệp Thu sắc mặt trắng bệch , ánh mắt sợ hãi, hợp với môi đều tái nhợt  run run lên.

Diệp Ninh động tác một đốn, tay không khỏi nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Thu cổ , "Không có việc gì, đừng sợ. Tỷ chỉ là nói đùa . Thời gian của chúng ta còn nhiều ."

Trong lúc nhất thời, Diệp Ninh liền ôm lấy Diệp Thu , ở trên mặt cậu, ngoài miệng, hôn vài khẩu.

"Về sau phải nghe lời tỷ tỷ nha . " Diệp Ninh nghiêm trang mà nói.

Diệp Thu có chút mờ mịt, cậu  lúc này mới phát hiện trên người mình có màu đỏ vết máu , thậm chí cả trên giường chăn cũng vậy .

Diệp Thu ánh mắt dừng ở vết máu trên thân mình , nhìn kỹ xem .

Diệp Ninh không biết lúc nào gương mặt đã kề sát bên tai cậu :" sao vậy nha , sao lại thất thần rồi . "

Cô theo Diệp Thu tầm mắt xem qua đi.

Nga, nguyên lai là cái này nha.

Diệp Ninh cười khúc khích nói :" là lần đầu nha , cho Thu Thu, phải chịu trách nhiệm a."

Diệp Thu biểu tình trở nên ngốc lăng.

Bộ dạng này của cậu có chút đáng yêu đâu .

" đệ làm sao vậy?" Diệp Ninh cười hỏi.

Từ nhỏ đến lớn , Diệp Thu đã lớn lên rất đẹp , thực chiêu nữ hài tử thích . Nhưng vì cậu có hôn ước với Bối Mai , Diệp mẫu liền nói cho cậu , nam sinh phải có trách nhiệm tâm, không thể đối nữ hài tử quá tùy tiện, không thể làm chuyện xấu với nữ hài tử khác .

Diệp Thu lớn lên hiểu chuyện lúc sau, liền không cho bất kỳ nữ hài tử khác bất kỳ hy vọng gì về cậu .

Hiện tại lại bỗng nhiên gặp phải tình huống như vậy.

Diệp Thu biểu tình nửa ngày đều không có biến hóa, trong tâm trí như một đống hỗn tạp , mờ mịt .

Cậu ngồi dậy tới, không nói gì, chỉ là vẻ mặt còn có chút thẫn thờ , như là bởi vì chuyện này đánh sâu vào tâm trí  quá lớn.

Diệp Ninh không khỏi thở dài ôm từ phía sau Diệp Thu, đầu khẽ tựa vào lưng cậu , " thôi, đệ đi tắm đi , tỷ chuẩn bị nước rồi ."

Diệp Ninh thanh âm vừa ra, liền nhận thấy được người trong ngực chợt cứng đờ .

Diệp Thu sắc mặt có chút khó coi tránh thoát vòng tay của Diệp Ninh bước xuống giường.

Thân thể ở tiếp xúc đến không khí lúc sau run bần bật, cậu  sắc mặt trắng bệch khó coi , cả ngày hôm qua cậu không ăn gì lại làm chuyện đó , cậu sao chống đỡ được . Vội vàng ở một đống quần áo trung tìm được quần của mình tròng lên đi vào phòng tắm .

Chân bước vào bồn tắm , Diệp Thu cả người đều không tốt .

Lãnh ...

Cậu vừa mới làm xong, thân thể vẫn là nhiệt, lập tức bị bỏ vào như vậy lãnh trong nước, đương nhiên chịu không nổi.

Nhưng là cậu cảm giác cả người đều dính nhớp , thật ghê tởm , loại này thời điểm cậu chỉ muốn tẩy sạch hết những gì tối qua để lại .

Cho nên cậu chỉ có thể cau mày nhẫn nại, không có nói cái gì nữa.

Thân thể trầm tiến bồn tắm, vừa rồi không nhận ra , những vết Diệp Ninh cắn hôm qua chạm vào nước lạnh có chút xót làm cậu phải nhíu mày .

Tắm xong, cậu miễn cưỡng đứng lên , môi đông lạnh phát tím .

Tình sự qua đi , chân cậu vẫn là mềm, eo cũng còn đau, thiếu chút nữa liền té ngã.

Diệp Thu lỡ đụng vào bên cạnh một cái cái giá, cái giá đổ, mặt trên đồ vật tất cả đều tạp xuống dưới phát ra thanh âm.

Diệp Ninh bên ngoài nghe thanh âm vội lo lắng hỏi :" đệ không sao chứ ? Có cần ta giúp không?"

" đừng vào ...." Diệp Thu suy yếu thanh âm khàn khàn truyền ra .

Cậu cầm lấy treo ở bên cạnh khăn lông chà lau thân thể, sau đó ôm lấy chính mình bả vai, muốn rời đi nơi này.

Diệp Thu vừa mở ra môn, phát hiện Diệp Ninh liền đứng ở cửa, hẳn là vẫn luôn đứng tại đây.

Cậu môi thẳng run, hàm răng đều ở run lên.

Cậu sợ hãi cô lại muốn chính mình .

Cậu thật sự rất mệt , rất mệt .

Diệp Ninh như không nhận thấy vẻ mặt của cậu , cô tiến lên ôm lấy thân hình lạnh buốt của Diệp Thu vào lòng thì thào :

" Thu Thu, chúng ta đi C thành ."

———-

Ps : thật ra ta định viết H tiếp , vào cái giai đoạn quan trọng nhưng thấy Ko phải Tần Trạch nên thôi .

2k7 chữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro