Chương 29: vô năng cuồng nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Tẩu tử ?" Môi Diệp Thu khẽ run rẩy đọc lại câu nói của hắn .

" tôi .... tôi không hiểu ...."

Một cái xa cách khách sáo xưng hô phân cách ra ranh giới rõ ràng thế giới.

"..... "

" không phải như thế .... Không phải như thế phải không A Triết ? "

" hãy nói với tôi là ......cậu .... Không phải như những gì tôi đang nghĩ đi .... "

" A Triết..... "

" không phải vậy  .... đúng không ? "


" A Triết..... "

Đoàn Minh Triết tròng mắt chăm chú nhìn về phía Diệp Thu, bên trong chứa những cảm xúc mà cậu không thể hiểu nổi , hắn không nói gì , chỉ dùng ánh mắt ấy nhìn chăm chú cậu .

" Tôi ...... bị bán ? "

Diệp Thu thất hồn lạc phách, bất tri bất giác buông lỏng tay ra , đôi tay buông thõng , cả người như khinh phiêu phiêu, xung quanh không có một tia tiếng vang.

" Đoàn Minh Triết , ngươi là đồ khốn ."


Diệp Thu bỗng nhiên nổi điên, đột nhiên tiến lên đấm liên tiếp lên người hắn trút giận .


Giờ phút này trong tâm cậu có hận nhưng nhiều hơn chính là khổ sở .

"Ngươi chính là đồ khốn kiếp , ngươi không có tim hay sao ? Ta đã làm gì sai chứ ... tại sao vậy ? Tại sao hả ??? Ngươi vì cái gì bán ta , dựa vào cái gì bán ta .... Ngươi cầm thú không bằng .... Ngươi không có tình người sao ..... . Ta ..... ta .... Ta ...... "

Tốt đẹp giáo dục làm cho Diệp Thu căn bản không thể nói ra những từ khó nghe hơn.

Có người từ phía sau che lại thiếu niên  miệng.

" suỵt , ta không thích nói chuyện thô tục nam hài ."

Xa lạ lại lạnh nhạt hơi thở phất quá bên gáy, Diệp Thu sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, rút đi sở hữu huyết sắc , cả người như trụy hầm băng .

Tên kia .....

Đến rồi .


" ngươi ..... hắn cho ngươi cái gì ta sau này cho ngươi gấp bội .... Cứu cứu ta , cứu ta với A Triết...." Diệp Thu mất khống chế , gắt gao bắt được Đoàn Minh Triết cánh tay , dùng hết toàn thân sức lực, móng tay thậm chí đâm vào thịt .

Một trận đau đớn.

Trận đau đớn này cũng như đánh thức Đoàn Minh Triết .

Hắn đã làm quyết định , hắn .... Sẽ không hối hận .

Đoàn Minh Triết rũ xuống mắt, thong thả mà, bẻ ra từng ngón tay của thiếu niên .


Cái này hành động không thể nghi ngờ là chặt đứt thiếu niên  cuối cùng cầu cứu  chi lộ.


Thiếu niên trong mắt còn sót lại hy vọng  biến mất.


" ....... Cuối cùng là ..... không được sao ...? " Diệp Thu ngơ ngác nhìn phía Đoàn Minh Triết lẩm bẩm .

Tần Trạch khoé môi mang cười mà khẽ hôn lên sau cổ thiếu niên , đôi mắt hắn hơi híp nhìn về phía Đoàn Minh Triết :" ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng , những gì ta nói ban nãy đều có hiệu lực ."

Hắn là cố ý.

Cố ý nói chuyện này cho thiếu niên nghe .

Đoàn Minh Triết ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trạch, hắn nở một nụ cười nhẹ , vui vẻ nói :" cám ơn Trạch ca ."

Diệp Thu nhìn thấy nụ cười kia của Đoàn Minh Triết , cả người chết lặng . Cứ nhìn mãi cho đến khi Tần Trạch cưỡng chế đưa cậu quay lại căn phòng kia .

Tần Trạch đem người phóng tới trên giường.

Thiếu niên tóc đen xoã tung cực kì xinh đẹp , vòng eo thon gầy tình tế lại yếu đuối , đẹp đến cho người cảm giác tâm động .

Hắn cúi đầu xem Diệp Thu , nước mắt hãy còn vương trên má , hoa lê sơ mang hơi vũ, hắn vươn thô ráp bàn tay, cẩn thận vuốt ve kia non mềm đến phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ xuất huyết da thịt.

Tế gầy ngón tay lướt qua khoé môi thiếu niên , lây dính tinh tế vệt máu ban nãy cùng độ ấm của cậu .

Hắn không cấm cúi xuống thân tới, nhẹ nhàng liếm quá thiếu niên  cổ, ở xương quai xanh biên mê muội đảo quanh.

" ngươi ...."

" buông tay  ." Diệp Thu nhìn hành động của hắn với mình , đôi mắt vô thần ban nãy cuối cùng cũng thanh tỉnh  thẳng lăng lăng nhìn kẻ trước mắt ,  gằn qua kẽ răng .

Tần Trạch không để ý tới lời cậu nói , phủng thiếu niên mặt, cúi đầu thân ở thiếu niên  miệng, thừa dịp Diệp Thu  không phản ứng lại đây, trực tiếp đem đầu lưỡi duỗi đi vào, một đốn càn quấy. Diệp Thu đầu lưỡi chống đẩy, tay cũng vỗ Tần Trạch ngực, hai chân bị Tần Trạch  gắt gao mà đè nặng.

Cậu thật hận nam nhân trước mắt .

"Ngô a, a, tên biến thái .... Ngươi , ngươi , làm cái gì ngô ưm ..... phóng ngô .... Buông ta ra ... ô ô ... ."

Diệp Thu chụp đánh ở ngực sức lực giống như là cào ngứa giống nhau, Tần Trạch  cũng không để ý tới .

Có kinh nghiệm hôn lần trước , Tần Trạch không dám đại ý , một tay nắm chặt lấy Diệp Thu cằm ép cậu mở miệng ra đón nhận lấy nụ hôn sâu của mình . Diệp Thu cằm bị hắn nắm chặt căn bản cắn không hạ .

Diệp Thu chỉ cảm thấy cằm  phảng phất bị sắt hàn trụ, nửa điểm đều không nhúc nhích được, chỉ có thể bị động tiếp thu , trong lòng nghiến răng nghiến lợi , kèm theo đó là cảm giác buồn nôn ùa tới .

Thật kinh tởm .

Bị một nam nhân đè nặng hôn .

Thật kinh tởm .


Diệp Thu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một nam nhân đặt dưới thân mà truy cầu .

Rốt cuộc có cách nào để chấm dứt cơn ác mộng đang diễn ra này không ?

Tần Trạch khẽ híp mắt cảm nhận biểu hiện của thiếu niên dưới thân , cảm giác còn thiếu rất nhiều , rất non nớt, còn cần dạy dỗ nhiều hơn .

Tần Trạch đầu lưỡi ở thiếu niên  trong miệng càn quét, như là thổ phỉ vào thôn giống nhau, thứ gì đều phải mang đi.

Diệp Thu bị hắn thế công bức cho tay chân nhũn ra, thở hổn hển , cậu cố tránh thoát nhưng căn bản vô dụng , thở hổn hển mang theo suyễn , thanh âm mang theo tiếng nước từ miệng chen ra :

" Ngô .... Mau dừng ... dừng lại ... Ta ... ta có chuyệ ..n thương lượng với ngươi .. ô ngô....ah ..."

" mau buông .."

Tần Trạch rốt cuộc thỏa mãn buông ra khẩu , hắn không quan tâm thiếu niên nói cái gì , cúi đầu cọ Diệp Thu  mặt, " Minh Triết có phải hay không như vậy thân quá bé ngoan ? Vẫn là nói ta bé ngoan đã lên giường với hắn ."

Nói xong lời cuối cùng hắn ngữ khí hoàn toàn trầm thấp xuống dưới, phảng phất mưa rền gió dữ trước bình tĩnh.

" cút .... Ai là ngươi bé ngoan .."

Diệp Thu hai mắt rưng rưng, tức giận nhìn Tần Trạch :" hô .... Ngươi ....ngươi nghĩ ai cũng biến thái giống ngươi ... ta ... ta muốn thương lượng với ngươi . "


Tần Trạch nghe cậu nói vậy sắc mặt vẫn như thường , hắn không những không giận mà còn thấy rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Thu , cười ha ha, "Là, hắn không biến thái như ta , cho nên, hắn liền phải chắp tay nhường ái nhân của mình lên giường của ta ."

" cái ... cái gì ái nhân ..? " Diệp Thu có chút chấn kinh  nhìn người trước mắt .

Nói xong không để ý tới bởi vì hắn mỉa mai mà trên mặt rút đi huyết sắc Diệp Thu còn muốn nói cái gì, cúi đầu lại hôn đi xuống, đôi tay cũng không màng Diệp Thu kháng cự đem thiếu niên  áo sơ mi  cởi bỏ nốt .

" tên điên , ngươi mau dừng lại . Ta không phải là nữ nhân ." Diệp Thu mắt hàm tức giận kèm quẫn bách nhìn trừng trừng hắn , hai má vì khó thở mà nổi lên hai rặng mây Hồng , mê người cực kỳ .

Nhìn Mỹ nhân nhi dưới thân , Tần Trạch trong lòng thỏa mãn cực kỳ , bàn tay ấm nóng khẽ xoa lên da thịt mịn màng trước ngực thiếu niên đổi lấy người dưới thân một trận rùng mình vì ghê tởm . Hắn căn bản không để ý xem cậu có thích mình không , hắn chỉ muốn tuân theo dục vọng của chính mình là đủ .

" không sao , nam nhân chịch nam nhân cũng không phải là hiếm lạ." Nói rồi hắn còn định cúi xuống hôn lên đôi môi mê người kia .

Bởi vì mất đi Tần Trạch đôi tay giam cầm, Diệp Thu lay động đầu tránh né Tần Trạch môi . Điều này làm  sắc mặt  hắn càng thêm âm trầm, nhưng là không có tức giận, đè nặng Diệp Thu đem chính mình áo ngủ cởi, hai người da thịt thân cận.

Tần Trạch đối với Diệp Thu giở trò, chọc đến thiếu niên  hoảng sợ không thôi , "Không, ngươi .... Tên điên này .... , ngươi muốn làm cái gì? Không cần, ngươi thanh tỉnh một chút, chúng ta là đều là nam nhân , không thể được ...."

Tần Trạch lãnh khốc nói, "Ta thực thanh tỉnh , ta chưa bao giờ thanh tỉnh như bây giờ . Giờ , ta chỉ muốn chịch bé ngoan chết ở trên giường ."

Diệp Thu bị hắn nói vậy cũng tức giận mà rống lên , " thanh tỉnh ? Thanh tỉnh thì ngươi đứng lên cút khỏi người ta . Ngươi thật khiến ta buồn nôn . Ta không thích nam nhân . Đường Minh Triết bán ta với giá bao nhiêu ta đưa ngươi gấp đôi . Không , gấp ba . Chỉ cần ngươi thả ta ra . "

" đây là cái bé ngoan nói thương lượng ? chỉ với đó mà bé ngoan muốn thoát khỏi tay ta thì đó là không khả năng  ." Tần Trạch như nghe thấy gì rất hài hước mà bật cười .

" bé ngoan là không biết, ta nhẫn đến có bao nhiêu vất vả, mỗi một cái cùng ngươi ở chung ngày ngày đêm đêm, ta cỡ nào tưởng đem bé ngoan nuốt ăn nhập bụng. Ta sớm nên làm như vậy, chỉ là trước kia có quá nhiều cản trở . "

" giờ thì , không sao rồi . Bây giờ chỉ cần ta ngoắc ngoắc tay thì bé ngoan cũng đã được đưa lên giường của ta . Không cần hao tâm tốn sức . " Tần Trạch vuốt ve bởi vì hắn thô lỗ hôn môi trở nên so bình thường đỏ thắm môi, khuôn mặt hắn không biết nghĩ đến cái gì mà lại trở nên âm trầm cùng Hoài niệm .

Nghe hắn nói vậy , Diệp Thu trong đầu mơ hồ hồ , cậu không quen người nam nhân trước mắt . Hai người bọn họ vốn không phải người xa lạ sao ? Làm gì có chuyện mỗi ngày mỗi đêm ở chung với cậu . Không có khả năng .

Rốt cuộc hắn là ai, chẳng lẽ hắn đúng là một tên có bệnh tâm thần , vậy thì xui xẻo thế quái nào hắn lại nhắm trúng cậu?

Nhưng với giọng điệu đó của hắn đã rõ ý tứ rằng hắn biết cậu , rằng cậu với hắn đã từng gặp nhau, nhưng thật sự cậu không thể nhớ nổi. Là ai kia chứ?

Diệp Thu chỉ cảm thấy mình có lẽ đã bắt được cọng rơm cứu mạng , ngón tay thon dài bám chặt lấy bả vai của hắn , vội nói :" anh nhầm người , chúng ta không quen nhau . Tôi không biết anh . Thực sự , anh nhầm tôi với người khác . Chúng ta có thể ngồi nói chuyện thương lượng . Tôi thật sự không phải người anh tìm ." Hình bóng của hắn chiếu vào đôi mắt đen láy của thiếu niên , cậu mắt hàm hy vọng cực lực muốn cho hắn biết rằng cậu nói là thật sự .

" không , người ta muốn chính là bé ngoan. Ta biết bé ngoan, biết rất rõ . Chỉ là bé ngoan không nhận thấy sự tồn tại của ta mà thôi." Nhìn thẳng vào mắt cậu , hắn chợt bật cười . Tần Trạch hung hăng mà thân đi xuống, đối với Diệp Thu môi cắn một ngụm, hai tay hung hăng mà ninh Diệp Thu hồng quả.

"A, đau quá a, tên điên này , buông ta ra ô ô." Diệp Thu hai má chảy đầy nước mắt, khóe mắt hồng hồng rất đáng yêu , giống bị khi dễ tiểu tức phụ .

Nhìn thấy mỹ nhân dưới thân Xuân sắc khả San , Tần Trạch nhịn không được nở một nụ cười thỏa mãn , hắn có để ý đến ý nguyện của Diệp Thu không ? Ha hả.....

Nằm mơ .

Đôi tay hắn cầm lên hai mép quần của Diệp Thu mà kéo xuống làm cho thiếu niên giãy giụa kịch liệt hơn , hai tay cậu chính là nắm chặt quần không buông . Chính điều này làm cho Tần Trạch rất phiền chán , hắn vươn người từ trong ngăn tủ đầu giường lôi ra một bộ vòng tay bạc .

" hư ."

Vô tình giữa , Diệp Thu nhìn thấy thứ cầm trong tay của Tần Trạch, nội tâm sinh ra không tốt ý niệm .

" cái ... cái gì ..? "

Chờ cảm giác được không ổn khi , một tay của nam nhân túm chặt lấy hai tay cậu , còng tay khoá chặt hai tay thiếu niên qua đầu trói vào cạnh giường .

Quá bất ngờ , Diệp Thu đều choáng váng cả người  , hai tay bị xiềng xích khóa trụ, trên người quần áo hầu như là giải khai đã hơn một nửa .

Hai chân Diệp Thu loạn đạp , cậu tức giận mà nghiến răng tức giận gầm nhẹ lên với nam nhân .

" biến thái chết bầm , ngươi đúng là điên rồi .."

Hành động của nam nhân khiến Diệp Thu biến sắc. Toàn thân thiếu niên căng cứng, hai tay bắt đầu vùng vẫy theo nhưng bị khoá bạc hằn lên những vệt đỏ .

Sợ hãi, phẫn nộ, nhục nhã, bất lực trong nháy mắt tràn đầy con ngươi đen nhánh của Diệp Thu .

Lại lần nữa.

Cảm giác tuyệt vọng này lại đến...

Cùng một tình cảnh ....

Thậm chí ... lần này còn đáng sợ hơn .

Tại sao điều này luôn đến với cậu .....

Đối với những gì Diệp Thu mắng chửi , Tần Trạch cảm giác không khác gì gió phất qua tai . Điều hắn đang lo lắng ở đây là ......

Một nhược kê như Diệp Thu có thể chịu được những lần hoan ái của hắn sao ?

Việc nữ nhân chết trên giường của hắn gần đây cũng không phải ít .

Chết ở đây ..... là chết thật .

Quả nhiên là phiền não .


Hắn nắm cằm Diệp Thu , nheo mắt nhìn vào đối phương, nguy hiểm nói: "Tôi thật muốn tiến vào cơ thể bé yêu , chơi chết em, khiến em rên rỉ dưới thân tôi!"

Thân mình Diệp Thu run lên, cảm giác được một bàn tay khác của hắn ta đang sờ soạng trên người mình . Mặt cậu trắng bệch, run rẩy nói: "Anh... ngươi .... Tôi .... Đừng mà ..... Dừng lại đi . .... Đừng mà . Buông tha tôi ."

Cậu không hề nghi ngờ tên biến thái sẽ làm như vậy .

Thấy biểu cảm sợ hãi của Diệp Thu, Tần Trạch cười lên sung sướng :" thôi được , nếu em ngoan tôi sẽ không làm như thế . "

Diệp Thu sợ hãi nhìn hắn ta vội gật gật đầu , khuôn mặt còn vương nước mắt kia thật sự đáng thương .

Lần này , cậu biết hắn nói " ngoan " là ý gì. Cậu chỉ là một con cá nằm trên thớt , vừa nãy là hắn dung túng cậu mà thôi .

Nãy giờ thật sự không giống cậu , cậu là ..... chút hết sự uất hận của mình đối với Đoàn Mình Triết lên hắn .


Nếu ..... nếu không phải cậu bị bán , nếu không phải cậu bỏ trốn , chắc có lẽ cậu ....

Ha ha ....

Toàn vớ vẩn , làm gì nó nếu như .


Bàn tay to lớn của Tần Trạch luồn xuống cởi ra chiếc quần lót của Diệp Thu . Thiếu niên lớn lên trắng nõn sạch sẽ, làm cho Tần Trạch không nhịn được lại nhìn hai lần, hình như có chút đẹp, nhan sắc trắng nõn, quy đầu mượt mà, ngay cả âm mao đều ít, nhìn qua sạch sẽ .

Tất cả đều tốt ...

Rất phù hợp hắn yêu thích ....

Chính là ..... tại sao lại ...

Không cứng ?????


Tần Trạch vẻ mặt âm trầm nhìn ngó Mỹ nhân nhi dưới thân :" tại sao không cứng ? Ta hôn em nhiều như vậy , xoa nắn nhiều như vậy mà em không hứng sao ? Hay muốn tôi chịch chết em ? "

Diệp Thu nghe vậy sắc mặt hoảng sợ không thôi , cả người run lập cập , cậu bị hắn nhìn chằm chằm như vậy có chút sợ , khóc không ra nước mắt tới , oan ức nói :" tôi .... Tôi nói rồi .... Tôi không hứng thú với đàn ông .... Ô ô... anh có ép tôi cũng không thể . "

Tần Trạch khuôn mặt âm trầm từ trên cao nhìn xuống cậu :

" Tôi tưởng khi em biết không chống cự được thì em phải học cách chấp nhận rồi chứ. Ngoan cố vậy chỉ hại em thôi."

——

2k8 chữ .

Chương sau H , tuy chương này cũng H nhẹ nhưng k đến vấn đề chính .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro