Chương 32 : mừng truyện được 1k view

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong phòng , không khí đột nhiên trở nên trầm lặng , xung quanh vẫn còn lại mùi của tình sự qua đi , tiếng nước rơi từ phòng tắm truyền ra tí tách vang . Đoàn Minh Triết đứng chắp tay, ánh mắt không sai một li nhìn chằm chằm thiếu niên đang nằm trên giường  .

Người sau chìm vào trong chăn , dù không cần nhìn hết cũng làm hắn biết cậu không mặc gì , trắng tinh màu sắc đặt cạnh thiếu niên làm nổi bật lên làn da nguyệt bạch của cậu , lúc này thiếu niên đầu nằm nghiêng trên gối , có vài sợi mềm mại sợi tóc buông xuống dán sát bên má , Hồng ấn bạch da không những không làm người chán ghét lại làm nổi bật lên mỹ cảm khó nói thành lời . Mỹ nhân cũng chỉ như thế .

" Diệp Thu , cậu giả vờ như thế vẫn không mệt mỏi sao, tôi biết cậu đang tỉnh."

Diệp Thu nghe hắn gọi như vậy , trong lòng hơi dừng lại một chút, môi bất giác khẽ run, bàn tay trong chăn nắm chặt lấy ga giường , mắt cố nhắm thật chặt ra vẻ mình không biết .


Từ trên cao nhìn xuống , Đoàn Minh Triết có thể nhìn thấy Diệp Thu trôi chảy duyên dáng vai cổ độ cong năm ngón tay ấn , cùng với che giấu ở trong lớp chăn dấu hôn chằng chịt , những dấu vết đó ở Diệp Thu trắng nõn da thịt đặc biệt chói mắt.

Đoàn Minh Triết ánh mắt âm trầm xuống, sải bước tiến đến cạnh giường lật tung ra lớp chăn trên người thiếu niên , thậm chí bởi vì động tác quá lớn mà làm rách lớp lông vũ bên trong .


Xoẹt một tiếng chói tai .

Từng chiếc lông vũ bay xung quanh .

Diệp Thu bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình    "A" một tiếng . Cậu nhìn về phía kẻ điên rồ trước mắt , trong mắt của cậu giờ phút này làm gì có chút nào mờ mịt của kẻ mới tỉnh dậy .


Diệp Thu tầm mắt chuyển dời đến Đoàn Minh Triết trên người, khóe miệng trào phúng gợi lên : " A Triết , bây giờ ngoài giả vờ bất tỉnh ra thì cậu còn muốn tôi biểu hiện ra như thế nào với cậu nữa ?  Khóc lóc cầu xin sao ? Hay căm ghét chửi rủa? Tôi làm như vậy cậu sẽ thương xót mà vươn tay ra cứu giúp sao ? Nực cười .... Cậu bán tôi làm sao có thể giúp tôi chứ .  Mới chỉ giả vờ bất tỉnh mà đã được coi là mệt mỏi ư ? Tôi còn mệt mỏi gấp trăm lần cái đó . Cậu biết tôi bị người " ngủ " mà .... Haha... "

Thiếu niên trong miệng rõ ràng vẫn kêu hắn A Triết thân quen lại mang theo chút châm chọc làm người không thích .

Đoàn Minh Triết từ trong cặp mắt của cậu thấy sự chán ghét rõ rệt , mu bàn tay đặt cạnh hai bên vai thiếu niên đã gân xanh hiện lên, ánh mắt lạnh băng quét toàn diện thân thể đầy vết hoan ái dưới thân , chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị giấm chua nước đắng trào dâng , giọng điệu có chút đắng chát nói :" Thu Thu , thực xin lỗi ."


Hắn mày nhíu thật chặt , nói :" Thu Thu , tôi không phủ nhận tôi phản bội cậu . Tôi sẽ gấp bội đền bù cho cậu ."


Chuyện hắn làm , nếu đã làm ra lựa chọn, liền không hối hận!


Chắn hắn con đường người, mặc dù là người hắn yêu , hắn cũng tuyệt không nương tay.


Bây giờ điều hắn làm .... Có lẽ chỉ là chút áy náy còn sót lại mà thôi .

" đền bù ?" Diệp Thu sách một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là trêu chọc, " Đoàn Minh Triết a Đoàn Minh Triết , tại sao trước đây tôi không biết da mặt cậu lại dày như thế nhỉ ."

Như chợt nhớ ra điều gì , Diệp Thu tế gầy ngón tay lướt qua từng cúc áo Đoàn Minh Triết , cậu nhướn người lên dựa vào người hắn , bên tai áp lên lồng ngực thon gầy , cơ thể hắn lây dính  độ ấm của cậu . Lông mi của Diệp Thu khẽ chớp ngước nhìn biểu cảm của thiếu niên họ Đoàn
:" hắn nói ,  A Triết yêu ta . Bây giờ đến đây .... Là muốn ngủ ta sao ?"

Đoàn Minh Triết hơi hơi thay đổi sắc mặt nhịp tim sậu đình .

" Ah .... Nghe này , nơi này đập thật hỗn loạn , chẳng lẽ ta nói đúng rồi sao ? " Diệp Thu mắt khẽ chớp nhìn người trước mắt , ngữ khí hài hước lại mang theo châm chọc không thèm che giấu.

Đoàn Minh Triết nghe vậy, nhàn nhạt nhìn về phía cậu .

Diệp Thu hướng về phía người cười, lộ ra một ngụm trắng tinh sắc bén hàm răng. Có lẽ là vừa trải qua tình sự nên trên người cậu giờ phút này có chút khí chất  làm người nội tâm rục rịch mê người .

" sẽ không phải đi , bên cạnh ta vậy mà cũng có tên biến thái như vậy suốt nhiều năm cơ à . Nhưng mà ta mệt lắm , không được đâu ."


Diệp Thu cười được sảng khoái lại không thể khống chế được một giọt nước mắt rơi xuống , thẳng đến ánh đèn hạ thanh niên bóng hình càng ngày càng dán sát xuống đè người cậu xuống giường .

" Ngươi ..... " cậu không ngờ được Đoàn Minh Triết sẽ làm hành động này , phải biết Tần Trạch vẫn còn trong phòng này . Lúc nãy cậu đơn giản chỉ là muốn thử xem thực hư mà thôi .

Thiếu niên đẩy ra người muốn tránh xa hắn , phản bị hung hăng bắt được thủ đoạn.

Ngay sau đó vòng eo đau xót, cậu bị ngang ngược xả trở về, ga giường trắng tinh bởi vì hắn đè ép phát ra rào rạt rất nhỏ tiếng vang, giường gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt khó nhọc .


Bên ngoài đêm lạnh như nước, mà thiếu niên thân thể cực nóng như hỏa.

Đoàn Minh Triết lưu loát bắt Diệp Thu thủ đoạn, một tay giơ lên cao , giam cầm ở trên đỉnh đầu, mà hắn còn lại là không chỗ nào cố kỵ dán thân thể của cậu , ngày xưa hơi hiện non nớt mặt mày tẩy đi ngây ngô, giống sắc bén mũi kiếm .

Diệp Thu quên , hắn cũng là nam hài tử , hắn cũng có thể bị khơi mào dục vọng .

Hắn thích cậu 3 năm , mỗi ngày mỗi đêm đều muốn chiếm hữu cậu làm của riêng , Hắn sao có thể thờ ơ trước cơ thể này được .


Thiếu niên mày khẽ nhíu lại muốn rút tay khỏi tay hắn nhưng người này nắm quá chặt , " đau ..."

Vẻ châm chọc trong mắt của Diệp Thu càng sâu : "  làm sao ? Giờ lộ mặt thật rồi hả ? Không giả vờ nghiêm túc tự giữ nữa à? "

Đoàn Minh Triết cắn chặt răng hôm xuống đôi môi hắn mơ ước bao lâu nay,  nguyên bản chỉ tính toán nhẹ nhàng bâng quơ thân một chút trừng phạt , kết quả mới vừa nếm phải ngon ngọt , hắn liền khó có thể khống chế gắt gao chế trụ thiếu niên đầu, trực tiếp lại kịch liệt giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, đầu lưỡi trực tiếp  cắm vào  chỗ sâu nhất.

Môi răng giao triền thân mật lại triền miên, giống như dệt võng rậm rạp đem Diệp Thu một tầng tầng quấn quanh, lại giống như biển sâu sóng gió mãnh liệt kéo dài không dứt.


Đến nỗi Diệp Thu có trong nháy mắt, quên đi sự thù hằn của cậu đối với người này .

Bang ——

Một cái tát rơi vào khuôn mặt của Đoàn Minh Triết .

Diệp Thu dùng sức nghiêng quá mặt, né tránh nụ hôn tiếp diễn .

Thiếu niên hơi hơi mở ra cánh môi đỏ bừng thở hổn hển , mơ hồ có thể thấy bên trong hạo xỉ cùng hồng lưỡi, ánh mắt như nhìn thấy thứ gì ghê tởm cực kỳ nhìn hắn :" Đoàn Minh Triết, ngươi thật sự làm ta buồn nôn . "

Đoàn Minh Triết buông xuống hạ mi mắt, ánh mắt dần dần trở nên u ám.


—————-Cạch —————

Cửa phòng tắm mở , nam nhân thân hình mang theo hơi nước đi ra .

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt hắn  tuy chưa nói cái gì lại có thể làm cho hai người trong phòng cảm thấy áp lực .

Nam nhân bất động thanh sắc tiến đến , một tay đặt lên vai của Đoàn Minh Triết không chịu hạn chế bóp chặt lại làm cho thanh niên sắc mặt khẽ trắng , thậm chí liền Diệp Thu cũng cũng không biết. Tuy rằng hắn không để ý đồ vật của mình bị người nhòm ngó nhưng điều này không đại biểu hắn mặc kệ .

Hắn nhìn cũng không nhìn Đoàn Minh Triết , trái lại trầm sắc mặt nhìn thiếu niên :  " Bé ngoan còn không đứng dậy mặc quần áo , là muốn ta tự mình tới sao?"

Nhìn thấy nam nhân tới gần , mặt Diệp Thu trở nên trắng bệch đầy sợ hãi . Phải , cậu có chút sợ hãi nam nhân trước mắt . Cậu biết đối phương không có tình cảm gì với cậu , sẽ không nhường nhịn theo ý cậu . Hắn là khác biệt.


Đoàn Minh Triết lui ra phía sau một bước, tùy ý Tần Trạch nghiền ngẫm ánh mắt ở trên người đánh giá, sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc.


Diệp Thu sợ hãi chống tay xuống giường khó khăn bò dậy, hai chân run rẩy mềm nhũn chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, toàn thân cảm giác yếu ớt, ngay khoảnh khắc xuống đất cậu nháy mắt xụi lơ trên nền nhà.

Nam nhân thấy cảnh này liền nhíu mày, đưa tay ra định đỡ.


"Bốp!"


Thiếu niên theo bản năng mà hất tay của nam nhân ra . Như nhận ra mình đã làm sai , Diệp Thu cúi đầu nhìn khe hở giữa các viên gạch hồi lâu , đầu cúi thấp, tóc mái bị mồ hôi làm ướt che lại đôi mắt , nửa khuôn mặt lộ ra dưới mái tóc đen nhánh càng hiện rõ vẻ trắng bệch tái nhợt. Bờ môi bị cắn rách của cậu khẽ mở, giọng nói cất lên run rẩy không thành lời :

"Không .... Tôi tôi ... không cố ý , tự tôi làm được."

"Ha ha!"

Tên đàn ông cười khẽ một tiếng , hắn cúi người xuống hôn lên vành tai của thiếu niên : " Bé ngoan, em phải biết một điều, thứ tôi cho , dù em có cần hay không , đều không được từ chối!"



Nghe vậy , Diệp Thu bất ngờ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nam nhân  , cậu thấy được sắc mặt trắng bệch của bản thân trong mắt hắn .


Cậu  không thể phản kháng !

" tôi không ."

" tôi không phải thú cưng của anh mà anh có quyền ép buộc tôi  . Những  thứ của anh , tôi một cái cũng không nhận . "

Mặc dù trong miệng cậu nói vô cùng cứng rắn , nhưng mà Tần Trạch lại nhìn ra được đáy mắt cậu sợ hãi .


" Nói lại lần nữa ..."


Tần Trạch hai mắt khẽ hí nhìn chòng chọc vào Diệp Thu con mắt, khóe miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười. "Tới, nhìn con mắt ta lặp lại lần nữa.."


"Tôi ... tôi ... tôi nói .... Tôi ... không phải thú cưng  của anh , anh không quyền ép .... Ép buộc tôi . " Nhìn xem Tần Trạch cái kia đen thui đôi mắt, Diệp Thu nhi gắng gượng nói xong những lời này phía sau.

Để chứng tỏ sự kiên quyết của chính mình , cậu liền đẩy ra Tần Trạch , tiếp đó liền cố nén đau đớn, muốn đứng lên...



Nhưng mà, cậu vừa mới động, liền bị Tần Trạch một cái nắm lấy eo . Cho túm về tới trong ngực của mình. "Ngươi một ngày là người của ta, liền cả một đời là người của ta.. Ta chỗ này, không chấp nhận không thích.. nếu một ngày ta có chết thì ngươi cũng không được phép sống . Muốn làm thú cưng đúng không ? Được .... "

" đúng là em cần một chiếc vòng để xích lại ... em thật tinh ý."


Bá đạo vô cùng ngữ khí , phảng phất một cây cương châm, sâu đậm đâm tới Diệp Thu đáy lòng..


Nam nhân nhặt quần áo rơi trên mặt đất của Diệp Thu ngày hôm qua . Hắn không nhanh không chậm cài lại từng khuy áo sơ mi cho cậu , che giấu cơ thể của thiếu niên .


Cậu ngốc lăng để mặc nam nhân mặc cho .

Chợt ...


Diệp Thu trong mắt nước mắt giống như vỡ đê giang hà đồng dạng, tuôn xuống , tay nhỏ bất giác giơ lên muốn lau đi nhưng càng lau càng nhiều .


" anh còn muốn như thế nào.. Ô ô.. Tôi..... tôi ... không phải anh đã ngủ được  sao ...tôi  không tính toán được không ? .., ô ô ô.. Cho nên.. Van cầu anh .. Bỏ qua cho tôi đi.... Ô ô..".
Diệp Thu có một đôi cực kỳ xinh đẹp ánh mắt, cười khi cong như trăng non, mà đã chịu kinh hách khi, kia đôi mắt đẹp liền sẽ trừng đến viên, toát ra ngây thơ thần thái.

Nhưng không ai nói cho Đoàn Minh Triết chính là ——

Thiếu niên chỉ cần  khóc thút thít, thế giới tùy theo sụp đổ.

Hắn tay chân lạnh lẽo đến kỳ cục, trong đầu có căn mạch máu vẫn luôn ở thịch thịch thịch kêu gào mau đi giúp cậu lau chùi nước mắt nhưng hắn không thể .

Bất chợt đôi môi lạnh băng của Tần Trạch rơi trên khoé mắt cậu , liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu : " đừng khóc bé ngoan  , nếu không tôi nhịn không được xxx em lần nữa mất ."


Đôi mắt Diệp Thu trừng đến viên viên nhìn nam nhân này .

" ha ha ... bộ dạng này thật sự đáng yêu ."

Tiếng cười trầm khàn của hắn ta lan ra khắp phòng.

Hắn thích bộ dạng này của Diệp Thu , càng khóc càng thấy đẹp .

Nam nhân bế thốc thiếu niên trong vòng tay , nâng bước chân  mở cửa rời khỏi căn phòng ghi lại ký ức  đêm qua .

Trước khi biến mất , nam nhân không quên dặn dò: " Minh Triết , dọn cho cẩn thận . "

Thấy hai người rời đi , Đoàn Minh Triết cũng chỉ có thể an an phận phận mà nhìn .

Hắn quá yếu ớt, hộ không được cái này trân bảo, chỉ có thể chắp tay nhường lại, làm một cái khác có năng lực người hộ cậu chu toàn.

Tuy rằng, hắn càng biết, này đối cậu là một loại làm nhục.

Chính là muốn tồn tại tại mạt thế , vốn dĩ chính là không dễ dàng.

Bán ai cũng là bán , hắn .... Chỉ là nhờ vào đó thành toàn chính mình mà thôi .


——-2k5 chữ——-

Rặn ẻ 3 ngày mới ra một chương . Không có suối nguồn cảm xúc nó thế đấy .

Thấy được mọi người ủng hộ , thấy được mọi người yêu thích tác phẩm này nên tác vực dậy , tự nhủ không được phụ lòng độc giả . Cám ơn kimkien và 1 số độc hữu khác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro