Chương 6 : Tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả gian phòng ngoài tiếng gầm rú bên ngoài của tang thi thì chỉ còn tiếng hô khẽ gọi tên Thu Thu của Diệp Ninh .

Cả người cô từ lạnh lẽo trở nên nóng bừng bừng, chẳng lẽ đây là cảm giác khi bị lây nhiễm bệnh độc ?

Đau quá

Đau quá

Toàn thân xương cốt như là bị gõ nát giống nhau, xuyên tim đau.

Đầu cũng đau giống muốn nổ mạnh giống nhau.

Diệp Ninh cắn răng kiên trì không hôn mê qua đi.

Sống một ngày bằng một năm!

Từng ngón tay thon dài của Diệp Ninh nắm chặt lấy chiếc mền trắng , cả người rõ ràng nóng như muốn thiêu đốt da thịt nhưng sau lưng cô lại đầy mồ hôi lạnh .

Từng cơn đau đớn như muốn đập tan lí trí của cô , hàm răng ngà cắn chặt đến nỗi máu từ khoé miệng cô tràn ra ngập ngụa gối trắng phía dưới . Cảnh tượng này nếu bị ai khác chứng kiến chắc đều rùng mình kinh sợ .

Người trong chăn truyền đến từng đợt gầm gừ đau đớn như dã thú rồi chợt mọi thứ im bặt lại . Không một tiếng động truyền ra từ trong chăn .

Có lẽ Diệp Ninh đã chết rồi .

——-Một ngày trôi qua ——

Trong chăn truyền đến từng tiếng cọ sát , Diệp Ninh bật người dậy , từng sợi tóc đen dài tán loạn phía trước trán . Giờ đây cô không khác gì một nữ quỷ mới đầu thai . Đại lượng màu đen vật chất từ trong cơ thể bài xuất, phát ra từng trận tanh tưởi gay mũi nhưng cô như không thèm để ý.

Trầm mặc nhìn lên từng tấc da thịt của bản thân , Diệp Ninh không khống chế được khoé miệng nhếch lên cười .

Cô tiến hoá ....

Những gì trong truyện Huyền huyễn ảo Mộng kia là thật sự , sao có thể chứ . Cảm giác đau đớn đã biến mất không thấy, tùy theo mà đến chính là một cổ ấm áp nhiệt lưu ở trong cơ thể tán loạn, nơi đi qua thoải mái vô cùng.

Haha .....

Thật sự là kỳ diệu .....

Haha .... Không chết ....

Không , không có gì là không thể . Không phải bây giờ ngay cả mạt thế cũng sảy ra sao ? Không phải tang thi cũng xuất hiện rồi sao . Nếu vậy thì con người sở hữu dị năng có gì là không thể.

" ha haaaaaaa...... haaaaaa .... Mộc hệ dị năng ... haa hhaaa "  Diệp Ninh cười như điên như dại .

Tâm mang tử chí Diệp Ninh cô không ngờ lại thức tỉnh dị năng mộc hệ . Từ cõi chết bò dậy người , giờ khắc này nước mắt từng đợt từng đợt rơi xuống ướt đẫm chăn mền. Tay cô xiết chặt lấy chăn , từng đợt từng đợt run rẩy bủa vây . Chỉ có người nào thoát được tình huống phải chết thì họ mới hiểu được cảm xúc đang sôi trào trong lòng cô bây giờ được .

Bỗng từ trong chăn mọc ra từng câu từng cây xanh biếc tươi tắn  .

Trên ban công sớm sở hữu chết héo bồn hoa đều kỳ tích sống lại đây , nguyên bản bộ dáng cây xanh không biết khi nào lại toả sáng đệ nhị xuân, điên cuồng bạo trướng lan ra khắp gian phòng .

Cũng không biết trải qua bao lâu,

Diệp Ninh vội vàng chạy vào trong phòng tắm sửa sang lại chính mình . Ước chừng năm phút sau, Diệp Ninh cảm thấy một cổ ấm áp nhiệt lưu ở trong cơ thể tán loạn, nơi đi qua thoải mái vô cùng. Diệp Ninh đem phát ra xú vị thủy phóng rớt .

Tắm rửa xong, Diệp Ninh nhìn trong gương chính mình tựa hồ trắng rất nhiều, trên người làn da cũng bóng loáng không ít, quan trọng nhất chính là Diệp Ninh cảm giác chính mình cả người tràn ngập lực lượng, thân nhẹ như yến . Điều này chứng tỏ rằng , cô đã có thể tìm kiếm người nhà của chính mình .

" Tiểu Thu ... chờ ta ."

——————

Sau khi đã chuẩn bị xong hết thẩy , Diệp Ninh đạp cửa xông ra ngoài trên vai xách theo báo thức ăn và nước uống .

Trong  lúc gặp gỡ nhào lên tới tang thi, không chút do dự một gậy vung ra đi. Nhiều lần đánh ở tang thi trên đầu, huyết nhục vẩy ra, Diệp Ninh mặt mày lại là càng thêm lạnh nhạt . Nếu giết một người có thể làm người sợ hãi thì khi giết người thứ hai , thứ ba cảm giác đó sẽ càng ngày càng phai nhạt . Huống chi cô đã không coi chúng nó là người .

Nhìn huyết nhục mơ hồ nhân hình sinh vật, Diệp Ninh lạnh lẽo mặt mày nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái thẳng thừng cướp một chiếc xe giữa đường đạp chân ga tiến về khu nhà giàu .

Trong lòng Diệp Ninh giờ phút này như loạn cả lên , cô rất lo lắng cho Diệp phụ Diệp mẫu , đặc biệt là Diệp Thu . Cậu yếu ớt lại thiện lương như vậy không biết hiện giờ có bị dọa khóc hay không . Cô phải mau chóng tiến đến cứu Tiểu Thu . Cô muốn ôm cậu vào trong lòng dỗ dành yêu thương .

Khoảng cách giữa đại học J đến khu biệt thự ngày thường chỉ mất 2 tiếng là đến nhưng trong thời kỳ mạt thế tang thi đầy rẫy này lại tốn của cô 1 ngày mới đến được . Điều này làm cho lòng Diệp Ninh như cồn cào thiêu đốt . Cô rất sợ điều không may sảy ra với gia đình mình chính vì vậy Diệp Ninh như phát điên đâm bay hết thảy tang thi nghe tiếng lại đây cản đường cô dù cho chiếc xe này có bị phá hỏng đi chăng nữa .

Trái với khu sầm uất thường ngày , khu biệt thự nhà giàu giờ đây thật vắng lặng tiêu điều . Xung quanh chỉ có tiếng bước chân lác đác của tang thi . Diệp Ninh xông thẳng đến khu biệt thự nhà mình đập cửa .

" mụ mụ ..... ba ba ...... tiểu Thu ...."

" Đùng ..... ———"

" mở cửa , mau mở cửa ...."

" chết tiệt thật ..."

" Thu Nhi ... Thu Nhi ...  mau ... mau trả lời ta .... Thu nhi."

Sợ hãi ....


Tĩnh lặng như chết ....

Diệp Ninh đập cửa gọi nhưng không một tiếng ai trả lời ngoài tiếng tang thi gào rống . Cô muốn phát điên lên cầm gậy đập từng nhát ghê răng lên đầu những con tang thi tiến đến .

Sợ hãi như bủa vây xung quanh cô gái 22 tuổi . Để phát tiết sự sợ hãi , cô không thể nào làm gì khác hơn là giết chết tất cả những tang thi luẩn quẩn quanh khu vực này . Chỉ có như vậy , cô mới không suy nghĩ nhiều , không nghĩ đến trường hợp xấu nhất sảy ra .

Đầu óc Diệp Ninh hầu như muốn mụ mị , cô đứng cạnh đống xác chết xoay quanh một chốc chợt nhận ra cô có chìa khoá nhà để ơi một nơi bí mật bao lâu nay .

Vội vàng chạy đến nơi để khoá , cô mở cửa trông vào thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng .

Xác chết của Diệp mẫu đã vỡ nát đầu nằm lăn lóc giữa phòng khách , thi mủ và từng con giòi trắng ngọ nguậy nhung nhúc trong cơ thể , bên cạnh bà chính là con dao dính máu đã chuyển sang xanh lè đầy hôi thối . Cảnh tượng này thật sự làm người muốn nôn mửa nhưng Diệp Ninh chỉ cảm thấy đau đớn chết lặng đi .

Bước chân nặng nề của nàng tiến đến đi sâu vào phòng bếp , nơi đó có một xác nam nhân cũng bị đập vỡ đầu ngã trên bàn ăn . Cùng thảm trạng , từng hình ảnh không một không minh chứng cho việc cả hai người đã thành tang thi .

Ba mẹ cứ thế mà ..... chết rồi .

Họ .... Chết ?

Sao có thể chết ?

Vậy .... Thu Nhi ...?

Thu nhi của cô ....

Chẳng lẽ...... chết rồi ????

Làm sao có thể ....

Cây gậy Diệp Ninh nắm gắt gao không rời khỏi tay suốt 2 ngày nay chợt buông xuống lăn trên sàn nhà . Cô khuỵu gối như không thể đứng vững trước tình cảnh trước mắt .

Tim cô đau quá , đau muốn xé nát tim gan ....

Chậm ....

Cô chậm quá , sao cô lại tới chậm như vậy . Trong suy nghĩ của Diệp Ninh giờ khắc này như muốn vỡ tung , cô đứng lên lật tung tủ lạnh ra nhìn thấy tất cả các thức ăn không người động đậy , vẫn còn nhiều như vậy .

Đôi tay chai sần chảy đầy vết máu loang lổ của cô che trên mặt . Điều này chứng tỏ .....

Không một ai ăn những thức ăn này .

Mà không ăn chứng tỏ ....

Đều chết .... Đều chết hết .... Hết rồi .

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa...... Thu nhi .... "

" ta Thu nhi...."

Cô như phát điên lên rồi , cô quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo đầu cúi xuống hai tay che mặt đầy hối lỗi  . Từng giọt nước mắt như vỡ đê dù che thế nào cũng không thể cản lại được .  Cả người Diệp Ninh run rẩy lợi hại , sàn nhà dù có lạnh lẽo cũng không thể bằng trái tim cô hiện tại .

" aaa ... a ... Thu Nhi của ta .... Thu nhi của ta ..... "


Có một điều cô chưa bao giờ nói cho ai biết , thậm chí ngay cả Diệp Thu cũng không biết đó chính là Diệp Ninh thế mà lại thích em trai của mình . Tuy hai người không quan hệ máu mủ , cô chỉ là được nhận nuôi mà thôi nhưng mỗi khi nghĩ đến tình cảm vặn vẹo cô dành cho Thu nhi bao lâu nay làm cô không dám đối mặt với ba mẹ , với Diệp Thu .

Ba mẹ Diệp hiếm muộn , họ kết hôn  6 năm vẫn không có một mụn con dù họ rất cố gắng , chính vì vậy họ cũng dần thất vọng và nhận nuôi một đứa trẻ 3 tuổi là Diệp Ninh về nhà . May mắn sao trời thương , họ cuối cùng cũng có  được kết tinh của tình yêu giữa hai người . Ngày Diệp Thu sinh ra , tất cả mọi người trong gia đình đều hào hứng đón chờ , thậm chí ngay cả một đứa bé 6 tuổi lúc đó là Diệp Ninh cũng rất hào hứng đón chào đệ đệ.

Diệp Thu từ lúc sinh ra đã được cả nhà yêu thương , do Diệp mẫu " trai già nhả Ngọc " nên từ nhỏ Diệp Thu đã rất yếu . Dù Diệp Thu có sinh ra thì Diệp Phụ Diệp mẫu đối xử với cô vẫn y như là con ruột của chính mình , họ cho cô yêu thương , cho cô một gia đình , cô cũng thật sự coi họ như cha mẹ ruột .

Đáng lẽ việc cô thích Thu nhi sẽ không sảy ra nhưng không biết từ lúc nào tình yêu thương đệ đệ lại chuyển hoá thành tình yêu . Cô muốn Thu nhi hạnh phúc vui sướng trôi qua cả đời . Thu nhi ánh mắt luôn dõi theo Bối Mai , chính vì vậy dù rất yêu Thu nhi , Diệp Ninh cũng chỉ chọn cách trốn tránh , nhìn người mình yêu thương đến bên một vòng tay ôm ấp khác .

Ai ngờ ,

Ngay cả ngày Thu nhi thành hôn cô cũng không được chứng kiến .

Tại sao vậy .....

Sợ hãi bủa vây quanh thân thân cô , Diệp Ninh thậm chí không dám bước đến phòng của Diệp Thu . Cô thấy vết máu từ dưới sàn đến trên cầu thang .

Diệp Ninh biết , tình yêu này không bao giờ được chấp nhận . Nó cũng không bao giờ chờ được đến ngày nở hoa kết trái nhưng không sao , chỉ cần Thu nhi hạnh phúc và vui vẻ cả đời là được .

" aa .... Aa ..... tại sao , tại sao ta lại phải chuyển đi chỗ khác ,

Nếu .... Nếu ta không sợ hãi trốn tránh .... Có phải ..... Thu nhi vẫn còn ... aaa ... aa "

Sau một hồi lâu , Diệp Ninh lê từng bước chân bước trên cầu thang , từng tiếng từng tiếng bước chân lên cầu thang như dẫm trên trái tim cô .

Đứng trước cửa phòng Diệp Thu , Diệp Ninh nhìn thấy vết máu trên cửa , trên đất . Vết máu đã khô cạn không biết từ bao lâu rồi nữa .

Đây là ....

Máu của Thu nhi ?

Bàn tay khẽ vuốt qua những vết máu xung quanh như đang âu yếm người yêu , Diệp Ninh nhắm mắt lại như muốn cảm nhận được hơi ấm của chủ nhân vết máu nhưng tất cả chỉ là lạnh băng băng .

Đứng đấy không biết bao lâu , Diệp Ninh khẽ xoay nắm cửa nhìn vào bên trong .

Khung cảnh tang thương tàn tạ , mảnh vỡ đầy đấy khó có thể kiếm ra được thứ nguyên vẹn bóng tối như bao trùm cả căn phòng , Thiếu niên  cốt cách dáng người vốn là thoạt nhìn đặc biệt tinh tế giờ phút này gầy yếu nằm trong một góc tối ánh vào mắt của Diệp Ninh. Màu đen toái phát hỗn độn tản ra đáp ở ngạch tế che đi ngũ quan của cậu . bóng loáng làn da ở ánh trăng chiếu  xuống càng thêm có vẻ trắng bệnh đáng sợ, tựa hồ ẩn ẩn như một xác mới chết .

Diệp Ninh vội chạy đến ôm lấy thân xác thiếu niên đầy gầy yếu ấy vào trong lòng nước mắt rơi như mưa thì thầm gọi tên cậu nhưng thiếu niên trong ngực không hề đáp lại nửa câu .

Tay Diệp Ninh run run đặt lên mũi của Diệp Thu , tiếng hít thở yếu ớt của thiếu niên chưa bao giờ lại làm cô an tâm đến vậy .

Diệp Ninh ôm lấy Diệp Thu như ôm lấy được cả thế giới , cô không biết nên khóc hay cười , cả khuôn mặt vặn vẹo thành một đoàn rất khó coi nhưng giờ không ai trong hai người để ý .

Thiếu niên trong lòng ngực mắt khẽ hé mở khó nhọc nhìn người trước mắt , đôi môi Hồng hào ngày nào giờ đầy khô nứt phát ra tiếng khàn khàn đứt quãng :

" tỷ .... T ..tỷ "

Ngày hôm nay Diệp Ninh trải qua rất nhiều cảm xúc , vui buồn ai nhạc đều có , cô không thể kiềm chế được cảm xúc hôn lên đôi môi khô nứt của thiếu niên trong ngực vừa gọi tên cậu một lần lại một lần :

" Thu Thu .... Thu Thu ... tỷ tỷ đây , tỷ đây ... Thu Thu .... "

" đừng rời đi ta ...... Được không ? "

Nước mắt của cô rơi xuống bờ môi đang dán sát của hai người vị mặn mặn nhưng không ai để ý.

Diệp Ninh ôm chặt lấy Diệp Thu như ôm lấy trân bảo , tầm mắt thâm trầm không một ánh sáng .

——————— từ nay , cô sẽ không bao giờ để Thu nhi thoát khỏi tầm mắt của chính mình ————————————



Ps : hello lại là tác đây , có lại động lực nên bạo  bạo 2c luôn .

Mong mng kiên nhẫn chờ đợi nội dung chính , tác còn phải xây thế giới nữa . Món chính phải chờ đến mấy chục trương sau . Ta k thể xây thế giới mờ nhạt đc .

Lại tự đề cử bản thân

Nếu muốn đọc có H thì đọc bộ này . 

Còn ai muốn đọc thanh thủy mau xuyên chủ công thì sang bên" [ Mau Xuyên ] Tên như thế nào mới khiến ngươi chú ý" nhé . Mà cũng k hẳn thanh thủy cho lắm .

Thanks , có góp ý cứ bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro