2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Dương bị bạn thân nhất lừa mất công ty.

.

Gia đình nhỏ của Vũ Dương hiện tại chỉ còn hai thành viên, y và cô em gái kém năm tuổi của y, Vũ Hoàng Yến. Bố mẹ y đã mất trong một tai nạn giao thông khi y đang vào học kỳ cuối của cấp ba. Vũ Dương đã không còn nhớ làm thế nào mà y vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp và thi đại học sau đó.

Gia sản mà bố mẹ để lại đủ giữ cho hai anh em một cuộc sống không phải lo nghĩ chuyện tiền nong cho đến khi cả hai học xong đại học, thêm vào đó dòng họ bên nhà mẹ lại cực kỳ giàu có và hai anh em đều được ông bà ngoại yêu thương.

Vũ Dương nghĩ mình có thể làm gì đó với số ruộng đất thuộc phần thừa kế của bản thân, vì vậy y chạy vào đại học kinh doanh. Mặc dù hành động này của y khiến ông bà ngoại hiểu lầm thành y có hứng thú làm thương nhân, còn định cắt một ít cổ phần của tập đoàn cho y, dẫn đến một thằng em họ gấp đến nhảy dựng lên, chỉ thiếu điều chỉ mũi y mà mắng "đồ ăn cướp".

Từ đó Vũ Dương cùng nhóc em họ kia kết thù, đó cũng là lần đầu y gặp nó, thằng em họ kém y hai tuổi, Lâm Diệu.

Kỳ thực Vũ Dương cũng không phải là vì tranh giành gia sản bên nhà mẹ mà học kinh doanh. Bố của y vốn là người nhà nông, trong nhà mặc dù dư giả nhưng Vũ Dương và em gái cũng không phải được nuôi lớn như một vị thiếu gia và tiểu thư nhà giàu, y cũng không ngại động vào bùn đất, tuy vậy Vũ Dương không cho rằng bản thân sẽ kiên trì lâu dài được với nghề nghiệp kế thừa từ bố. Y là người luôn hiểu rất rõ chính mình. Do vậy mà y chọn học kinh doanh.

Năm thứ ba đại học, Vũ Dương bị thầy giáo dạy thương mại quốc tế đánh giá như vậy.

"Thiếu nhạy bén và linh hoạt trong giao tiếp. Người luôn ở vào thế bị động, cố chấp với vòng an toàn của bản thân, chỉ chắc chắn mới dám làm, thiếu tinh thần mạo hiểm. Người quá để ý cái nhìn của kẻ khác, sát phạt không đủ quyết đoán, dễ mềm lòng, sợ mất lòng người. Người như vậy không thích hợp làm lãnh đạo trong kinh doanh, cho dù không ngay lập tức bị đào thải, kiên trì trong giới cũng sẽ không làm ra thành tựu gì đáng kể."

Vũ Dương có ảo giác bản thân bước chân vào ngành quản trị kinh doanh này cứ như đang vẽ ra một câu truyện hài cho người khác giải trí.

Năm đó cũng đã là một thanh niên đầu hai mươi, tuy nhiên tuổi trẻ dễ xúc động, Vũ Dương không cho rằng bản thân quyết định sai, y nghĩ muốn chứng minh cho thầy giáo thấy khả năng của mình.

Y đã thử làm với kinh doanh online, bởi quá thiếu thông tin, dễ tin người, kết quả làm cộng tác viên thì gặp công ty mỹ phẩm lừa đảo, cũng may số tiền bị lừa chỉ dừng ở mức bảy con số. Vũ Dương sau đó vẫn phải vuốt mặt mà cười. Kế đến nếu không phải bị bùng hàng, hàng hóa thất lạc phải bù tiền, thì cũng là cửa hàng thua lỗ phải dẹp tiệm. Còn nhiều thứ khác.

Tùy tiện chụp một bức ảnh mấy bộ quần áo treo trên móc rồi đính một hàng báo giá, đơn điệu đăng lên cửa hàng, sau khi thống kê lại số lượng bán được mới phát hiện đều là do mấy đứa em họ thương y buôn bán ế ẩm, không ai mua, cho nên hốt về giùm. Bọn nó mặc đều là hàng hiệu, đồ y bán lại là đồ bình dân, quả nhiên khi Vũ Dương mò đến liền thấy đứa em gái nhỏ đang cắt số quần áo đó ra để may đồ cho búp bê.

Y cảm thấy thứ đồ chơi kia nếu có thể cử động cơ mặt, chắc chắn sẽ làm ra biểu cảm cực kỳ ghét bỏ.

Vũ Dương cứ ngã liên tục như vậy, thương tích đầy mình cho đến khi tốt nghiệp đại học. Hơi ngoài dự đoán một chút là luận văn y viết lại được vị thầy giáo đã gay gắt với y vào năm học thứ ba kia, cho điểm đánh giá rất cao.

Ngay sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, Vũ Dương liền đổ hết tiền trong tài khoản của mình ra để thành lập một công ty, chuyên về kinh doanh và chế biến thực phẩm, cụ thể ở đây là mứt hoa quả và bánh kẹo từ ngũ cốc.

Có người nói y là muốn trở mặt với bên nhà mẹ, có người lại nói y cùng ông bà ngoại của mình bắt tay hợp tác, bởi tập đoàn nhà họ Lâm do ông ngoại y làm chủ tịch có một nhánh là kinh doanh các sản phẩm chăm sóc răng miệng.

Vũ Dương cảm thấy có chút oan ức, ông bà ngoại thì không có ý kiến gì với đứa cháu này, chỉ thi thoảng lại lân la hỏi y xem có thể mang tờ rơi quảng cáo sản phẩm chăm sóc răng miệng nhà mình dán ở cổng công ty bánh kẹo của y hay không mà thôi.

Vũ Dương sau khi thành lập công ty, tự mình làm giám đốc mới thấy bản thân rốt cuộc có bao nhiêu ngây thơ.

Làm lãnh đạo quả thực không dễ dàng gì, quá nghiêm khắc, quá lạnh lùng lại khiến người e sợ, không dám thân cận, khó có tiếng nói chung với nhân viên. Ngược lại, nếu quá mức hiền lành dễ tính, y có thể chắc chắn chưa đầy vài ngày toàn bộ cấp dưới sẽ leo lên đầu y mà ngồi cho bằng hết.

Tất cả đều phải khéo léo cân bằng, giữa nghiêm khắc lạnh lùng và hiền lành dễ chịu, cái này cũng là một nghệ thuật, y cũng không muốn người ta lại nghĩ y là một tên bị đa nhân cách.

Công ty mới thành lập không khó để tìm nhân viên, vào cái thời buổi người thất nghiệp nhan nhản như thế này, tùy tiện phóng ra một tờ quảng cáo trong nửa ngày cũng hấp dẫn cả trăm người chạy đến ứng tuyển. Vấn đề lại nằm ở chỗ làm sao nhìn người cho đúng, dùng người cho tốt.

Chờ đến khi y ngồi vững ở vị trí lãnh đạo công ty, hoạt động của công ty cũng đi vào ổn định, dần dần bộc phát tiềm năng và trở thành một công ty lớn, mặc dù so với tập đoàn Lâm gia thì vẫn là một gà một chó, nhưng cũng đã là thành tựu từ một người trẻ tuổi không thể xem thường. Trịnh Nhất Phong, bạn thân đã lấy mất công ty của y chính là vào thời gian này được chiêu mộ.

Cậu ta là bạn học với Vũ Dương từ cấp ba đến hết bốn năm đại học. Gia đình cậu ta không giàu, không có nhân mạch để lôi kéo quan hệ, Trịnh Nhất Phong tốt nghiệp ra trường xong, sau năm năm trong khi Vũ Dương đã là ông chủ có thể ăn to nói lớn, cậu ta lại vẫn trong tình trạng u uất cầm hồ sơ xin việc lận đận khắp nơi.

Khách quan mà nói, Trịnh Nhất Phong rất giỏi, lại người có nghị lực và rất tích cực trong công việc, tuy nhiên ưu điểm này lại không bao gồm cả việc đối nhân xử thế, cậu ta là người rất kiêu ngạo, lòng tự tôn cũng lớn vô cùng.

Con người Trịnh Nhất Phong không quen khom lưng luồn cúi, một chút ủy khuất hạ mình cũng khiến cậu ta cảm thấy bị xúc phạm. Khi Vũ Dương mời đối phương đến công ty của mình, biết rõ phần tính cách này nên nói chuyện cũng rất khéo léo uyển chuyển. Có điều y lo xa lại không lo gần, y không biết chính từ việc phải làm nhân viên cho một bạn học cũ mà thậm chí trước kia thành tích học tập còn thua mình, đối với Trịnh Nhất Phong, đó đã là xỉ nhục lớn nhất cậu ta phải chịu đựng.

Cho dù người kia có là bạn thân nhất.

Theo lý mà nói kẻ có tự ái lớn như vậy sẽ không đồng ý lời mời của Vũ Dương, nhưng ai nói Trịnh Nhất Phong khi đó không tìm nổi công ăn việc làm, lại nói vị trí công việc mà Vũ Dương cho cậu ta đủ để bao kẻ đỏ mắt, một kẻ không có người chống lưng như cậu ta muốn tìm được công việc như vậy họa chăng chỉ có nằm mơ, vì vậy Trịnh Nhất Phong đành "ngậm đắng nuốt cay" mà đồng ý. Sâu trong thâm tâm lại cực kỳ căm hận Vũ Dương.

Vũ Dương để Trịnh Nhất Phong ở bên làm trợ lý cho mình, chờ khi cậu ta có đủ kiến thức và kinh nghiệm rồi sẽ cất nhắc những vị trí cao hơn, thậm chí nếu về sau cậu ta muốn tách khỏi y tự lập công ty riêng, y cũng sẵn lòng giúp đỡ. Vũ Dương một lòng lo nghĩ, lại không ngờ Trịnh Nhất Phong đã sớm đánh chủ ý lên chính công ty của y.

Một mình Trịnh Nhất Phong thì chẳng làm nổi chuyện gì, người của Vũ Dương quả nhiên tra ra kẻ đứng sau tiếp tay cho cậu ta, Lâm Diệu.

Thằng em họ cùng mình hận không đội trời chung này, Vũ Dương sớm biết nó sẽ gây khó dễ cho mình, nhưng nhiều năm như vậy nó im hơi lặng tiếng, y cũng sắp quên mất mình có một đứa em họ đáng ghét thì nó lại hành động. Rốt cuộc là chuyện gì đã kích thích nó vậy nhỉ?

Sau khi công ty của bạn thân vào tay mình, Trịnh Nhất Phong còn nghĩ mình giỏi, rất thỏa mãn, chờ khi cầm trên tay mấy văn kiện là do Vũ Dương cố tình ký tên mới ngây ngẩn cả người.

Vũ Dương lăn lộn trên thương trường bao năm, sớm đã không còn là người bạn ít nói lại đơn thuần dễ xúc động của mấy năm trước mà Trịnh Nhất Phong biết nữa. Vào thời điểm y trải qua khó khăn nhất, Trịnh Nhất Phong không ở bên cạnh, y thay đổi ra sao cậu ta cũng không chứng kiến. Công ty mà y vất vả gây dựng, nếu dễ dàng bị lấy như vậy thì Vũ Dương cũng xứng đáng bị cười vào mặt. Chỉ là Trịnh Nhất Phong, nếu nói trên đời này Vũ Dương nguyện ý tin tưởng ai nhất, sau bố mẹ và em gái thì chính là người bạn thân này.

Bị người mình tin tưởng phản bội, cảm thụ đó đau đến thấu tâm can. Nếu là người khác chắc chắn sẽ chạy đến chất vấn Trịnh Nhất Phong, Vũ Dương cũng muốn lắm, y rất muốn hỏi một câu "tại sao", nhưng cuối cùng y lựa chọn im lặng, thậm chí còn tự mình giúp bạn thân hoàn thiện nốt số thủ tục pháp lý cuối cùng, để cậu ta lấy đi công ty của mình.

Y biết rõ con người Trịnh Nhất Phong, nếu y phẫn nộ làm rùm beng lên, gay gắt mắng chửi chất vấn, sẽ khiến cậu ta cực kỳ thỏa mãn và cảm giác thành tựu, có khi còn cho rằng bản thân làm đúng. Vì vậy y chọn im lặng rời đi, cho không cậu ta công ty, không tức giận ra mặt cũng không chất vấn nửa lời.

Vũ Dương làm ra phản ứng như vậy, dựa theo tính tình của Trịnh Nhất Phong, cả đời này cậu ta cũng đừng mong có thể yên lòng ngồi trên những gì cậu ta đã lấy của y. Thương trường không đơn giản, làm lãnh đạo lại càng là những người phải đứng đầu sóng ngọn gió, Vũ Dương còn phải từ bên nhà mẹ là Lâm gia móc nối chút quan hệ làm ăn, một kẻ thân cô thế cô như Trịnh Nhất Phong, cho dù có Lâm Diệu giúp đỡ, chờ đợi cậu ta sau này cũng sẽ là những ngày tháng đứng mà không thể thẳng được thắt lưng.

Vũ Dương tùy thời đều có thể lấy lại công ty, bất cứ khi nào y muốn, nhưng y muốn cho Trịnh Nhất Phong một bài học, cũng cho cậu ta biết, Vũ Dương y có thể cho không cậu ta công ty của mình, nhưng đời này cậu ta đã vĩnh viễn đánh mất một thứ còn quý giá gấp nhiều lần cái công ty ấy.


















Vũ Dương chỉ mang theo một vali quần áo rời khỏi căn hộ chung cư thành phố T, y đã chán nản đến mức bán luôn cả xe riêng, bắt xe buýt về căn nhà mà bố mẹ để lại trong một thôn làng nhỏ.

Suốt một tháng sau đó y vùi mặt vào ruộng đất, không còn để tâm đến những chuyện xảy ra bên ngoài. Em gái vẫn đang là sinh viên, đang theo học một trường đại học ở thành phố H, vì vậy chỉ còn Vũ Dương một mình ở nhà.

Y có lẽ sẽ cứ bê tha như vậy, nếu ngày hôm đó không tình cờ gặp Lâm Diệu.

Kỳ thực nói là tình cờ cũng không đúng, Lâm Diệu tựa hồ tới để tìm y, không rõ có việc gì.

Chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng đỗ xịch một cái ngay trước cổng nhà. Từ trên xe bước xuống một thanh niên cũng bóng loáng y như vỏ xe vậy. Tóc tai vuốt keo gọn gàng, áo sơ mi trắng tinh, quần âu phẳng phiu không một nếp gấp, giày da đen bóng. Vũ Dương nghĩ y có thể dùng chiếc giày kia để soi gương.

Sau khi thất bại trong việc tranh chấp quyền thừa kế gia sản Lâm gia với các anh chị em khác trong gia tộc, Lâm Diệu chạy về bên nhà mẹ hắn là Tiêu gia ăn vạ, rốt cuộc cũng từ tay Tiêu lão phu nhân lấy được một số cổ phần không nhỏ trong tập đoàn của Tiêu thị, hiện tại hắn hoàn toàn có thể ở trên bàn hội nghị có tiếng nói gần như ngang ngửa với Tiêu Liên Thành, người thừa kế danh chính ngôn thuận của Tiêu gia.

Lâm Diệu làm việc ngày càng phô trương, cũng đã không còn để nội tộc Lâm gia vào mắt.

Vũ Dương nhìn thấy hắn hôm nay chải chuốt cầu kỳ như vậy đến tìm mình, chắc chắn không phải có ý đồ tốt, mà không, chỉ cần người đến là Lâm Diệu thì đã chẳng bao giờ có ý đồ tốt đẹp rồi.

Vũ Dương đứng giữa mảnh ruộng cà chua rộng lớn, Lâm Diệu hất hàm nói với y.

"Tôi tới tìm Vũ Dương!"

Vũ Dương, "..."

Thằng em họ trời đánh, mới có hai ba năm không gặp mà ngay cả mặt mũi y nó cũng không nhận ra?

Vũ Dương kéo kéo khóe miệng, chưa kịp đáp lời thì Lâm Diệu đã làm một vẻ mặt xem thường mà bỏ qua y, đi thẳng vào cổng chính Vũ gia. Vũ Dương buông cái cuốc trong tay xuống, sải bước đuổi theo.

Lâm Diệu đứng trong sân, lưng thẳng tắp, hai tay đút trong túi quần. Hắn đưa lưng về phía cổng ra vào.

Vũ Dương càng đến gần cổng, bước chân càng chậm lại.

Hai, ba năm không gặp, thằng nhóc này cũng thay đổi thật nhiều. Lần cuối y gặp nó là khi công ty của y đang ở trong giai đoạn lao đao nhất. Lâm Diệu đến công ty mỹ danh làm khách, thực tế là đến để chiêm ngưỡng dáng vẻ chật vật của y nhân tiện nhạo báng mấy câu rồi mới vui vẻ ra về. Bộ dạng của nó khi đó ngả ngớn kiêu căng, so với lúc mười tuổi cùng đứa em họ, còn là con gái, giành đồ chơi cũng không mấy khác biệt. Thế nhưng hiện giờ Vũ Dương lại cảm thấy thằng nhóc này có gì đó rất khác.

Vũ Dương không phải người nhạy cảm, cũng cực hiếm khi xuất hiện cái thứ linh cảm gì đó, nhưng lần này linh cảm bất chợt xuất hiện kia lại mạnh mẽ đến mức khiến y phải lập tức đình chỉ bước chân.

Nguy hiểm.

Từ trên người Lâm Diệu, y cảm giác được nguy hiểm.

Vũ Dương tự rõ lòng mình.

Có điều, loại linh cảm này cũng thật vô căn cứ.

Y và Lâm Diệu ghét nhau là thật, tuy nhiên dù sao cũng là anh em có chút liên hệ máu mủ, giữa cả hai mặc dù như nước với lửa nhưng cũng chưa từng xuất hiện mâu thuẫn gì lớn đến mức phải đấu đá tới ngươi sống ta chết. Vì vậy hôm nay bản thân bỗng dưng sinh ra loại linh cảm này khiến Vũ Dương vừa hoài nghi vừa rối rắm.

Có điều, so sánh ra thì một bên là Lâm Diệu, một bên là linh cảm của bản thân, y vẫn quyết định lựa chọn tin tưởng bản thân. Cho dù là chính mình thần hồn nát thần tính, cho dù nó có buồn cười hay vô căn cứ đến mức nào, cũng đáng tin hơn nhân phẩm thối nát của thằng em họ kia vạn lần.

Nghĩ vậy, Vũ Dương biết Lâm Diệu đến tìm mình cũng không ra mặt, y xoay người theo hướng ngược lại rời đi.

Rất lâu về sau Vũ Dương vẫn phải tự khen ngợi chính mình vì đã có quyết định chính xác vào thời điểm ấy, Lâm Diệu hôm đó tìm đến xác thực là muốn mạng của y.

Vũ Dương đã đi xa, ở phía sau, Lâm Diệu đang nhìn chòng chọc vào cánh cửa khóa kín đang dần mất hết kiên nhẫn, hắn bấm đến muốn nát cái chuông cũng không thấy ai ra mở cửa.

"Không thể nào!" Lâm Diệu cáu gắt, "Không phải nói thằng thất bại đó cả tháng nay đều ru rú ở trong nhà à? Sao đến khi ta tìm đến thì y lại đi vắng?"

Ngỡ rằng Lâm Diệu đang nói một mình, thế nhưng ngay sau khi hắn dứt lời, lại có một giọng nói khàn khàn đáp lại.

"Ngươi có thể trực tiếp phá cửa!"

Lâm Diệu đảo mắt, "Ta không muốn gây động tĩnh quá lớn."

"Phàm nhân các ngươi thật phiền phức!"

Giọng nói khàn khàn kia phun ra khẩu khí tràn ngập xem thường. Lâm Diệu tức tối giậm chân.

"Ta cũng đâu có như ma đầu ngươi, biết pháp thuật!"

Giọng nói kia không đáp lại nữa.

Lâm Diệu tiếp tục hành hạ cái chuông cửa.

Qua chừng một hai phút sau, hắn rít lên một tiếng đầy hậm hực, nhấc chân đá mạnh vào cánh cửa gỗ. Đoạn, hắn xoa tay lên ngực áo, vị trí trái tim, chờ đến khi hạ tay xuống, trong lòng bàn tay đã nắm một viên ngọc nhỏ bằng đốt ngón tay, tròn vành vạnh, màu xanh thăm thẳm như lòng đại dương.

"Ngươi cũng là đồ thất bại, không giúp được gì cho ta!"

Viên ngọc lẳng lặng nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Hoàng Minh Thương ngồi trong không gian của Ngọc Châu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên đó có một khoảng trong suốt, có thể giúp hắn nhìn thấy những gì phát sinh bên ngoài.

Phàm nhân này, lại dám mắng hắn là đồ thất bại?

Nếu không có hắn ra tay mê hoặc thần trí của đám phàm nhân ngu xuẩn kia, đối phương liệu sẽ dễ dàng như vậy lấy được đến tay thứ mà hắn gọi là "công ty" kia. Nếu không phải Lâm Diệu hắn chấp nhất với việc gây khó dễ cho cái người tên gọi Vũ Dương kia, Hoàng Minh Thương hắn có cần phải tiêu tốn số ma lực khó khăn lắm mới tích cóp được để làm ra mấy chuyện vô bổ như vậy không?

Tâm trạng của Hoàng Minh Thương cả tháng nay đều không tốt, từ khi thằng nhãi tên Lâm Diệu này tìm đến và bằng cách nào đó lại trở thành chủ nhân của Ngọc Châu, tâm tình của hắn liền chưa bao giờ tốt cả. Càng tệ hơn chính là, người mà Lâm Diệu liên tục nói là kẻ thù nhất định phải tiêu diệt, Vũ Dương đó, mặc dù chỉ có tên và khuôn mặt giống, nhưng cũng là giống hệt một người ở thế giới kia của hắn, người mà Hoàng Minh Thương hắn cho dù có muốn giết cả thế giới cũng tuyệt đối không nỡ thương tổn đến.

Giúp Lâm Diệu gây khó dễ cho người đó, Hoàng Minh Thương ngàn vạn lần đều không tình nguyện, nhưng lại không làm không được. Lâm Diệu là chủ nhân của Ngọc Châu, nếu làm đối phương không vui, tùy tiện ra một mệnh lệnh cũng sẽ khiến Ngọc Châu ngay lập tức kéo hắn vào trong linh tuyền. Linh tuyền có công dụng thanh tẩy rất mạnh, nhất là đối với ma khí, mà Hoàng Minh Thương lại là một ma tu, cái cảm giác đau đớn như xé da lọc xương, như nội tạng bị thiêu đốt khi linh khí từ linh tuyền thâm nhập vào thân thể ấy, hắn thực sự sợ hãi, cũng không muốn trải nghiệm lại.

Không may là Lâm Diệu nắm được nhược điểm này của hắn, Hoàng Minh Thương không thể không nghe lời.

Đã nhiều lần Hoàng Minh Thương thắc mắc với Lâm Diệu, vì sao lại chấp nhất với người tên Vũ Dương kia đến như vậy, Lâm Diệu đều không trả lời.

Hắn sẽ không trả lời đâu!

Bởi vấn đề này có liên quan đến một bí mật mà hắn có lẽ sẽ che giấu cả đời. Kiếp này Lâm Diệu hắn ngoại trừ bản thân ra sẽ không còn tin tưởng bất kỳ một ai. Đời trước hắn chịu đủ khuất nhục, ông trời đã cho hắn cơ hội để bắt đầu lại, hắn nhất định sẽ khiến cho từng kẻ đã làm hắn khốn khổ kiếp trước phải trả giá đắt.

Đặc biệt là hai kẻ đã hại chết hắn ở kiếp trước, Vũ Dương và Lý Oanh Oanh. Nếu không phải bọn chúng kéo hắn lại, Lâm Diệu hắn tin chắc mình đã có thể kịp thời thoát đi trước khi tang thi Hoàng tự bạo.

Đúng vậy, Lâm Diệu hắn, sống lại.

Đời trước Lâm Diệu quả thực đã chết khi tang thi Hoàng tự bạo, thế nhưng, hắn sống lại, không những được sống lại, còn là tỉnh lại vào khoảng thời gian một tháng trước khi mạt thế bùng nổ.

Kiếp này hắn phải khiến hai kẻ kia hối hận vì đã sinh ra trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro