3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Dương núp ở một góc khuất chờ cho đến khi Lâm Diệu rời đi. Mãi đến khi chiếc xe sang trọng màu đen biến mất khỏi con đường đất, y mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Anh Dương?"

Sau lưng bất chợt vang lên giọng trẻ con, Vũ Dương giật mình quay lại, một đứa nhỏ đang dùng vẻ mặt nghi hoặc quan sát y.

"Anh đang làm gì vậy?"

Đứa nhỏ khoảng mười hai tuổi, con gái nuôi của một gia đình làm công trong vườn hoa quả nhà y, Đỗ Thanh Ngân.

Vũ Dương mỉm cười, hỏi ngược lại, "Còn em, trưa rồi không nghỉ ngơi lại ra đây làm gì? Đừng quên là buổi chiều em còn phải đi học."

Thanh Ngân nghe hỏi liền trề môi, "Anh hỏi lại em là vì không muốn trả lời câu hỏi của em đúng không?"

Vũ Dương trong lòng chột dạ, ngoài mặt vẫn một bộ đường hoàng.

"Bởi vì anh là người lớn!"

Thanh Ngân trước nay đều nói không lại đối phương, từ bỏ đấu khẩu. Hai cánh tay vẫn vòng ở phía sau lưng của cô bé từ từ rút ra, trong tay giữ một cục gì đó tròn tròn nhỏ nhỏ.

"Chim sẻ?"

Vũ Dương nhìn thấy cái đầu nhỏ của thứ kia ló ra liền minh bạch, là một con sẻ non.

"Em bắt được trong một ống tre!" Thanh Ngân hồ hởi khoe chiến tích.

Vũ Dương nhìn chăm chú con sẻ non xù lông, bàn tay của Thanh Ngân rất nhỏ, cục lông kia lại còn nhỏ hơn, nằm hoàn toàn gọn lỏn giữa lòng bàn tay của con bé.

"Bỏ nó về chỗ cũ đi!" Vũ Dương hạ giọng.

"Không, em muốn nuôi!" Thanh Ngân lập tức lắc đầu.

Vũ Dương nhìn chỏm tóc dựng đứng trên đỉnh đầu của con bé.

"Nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, giống như em, nó sẽ sợ hãi, bố mẹ nó có thể đang tìm nó!"

Cùng lúc đó con sẻ non rùng mình một cái, vài cọng lông tơ trên đầu dựng thẳng đứng.

Thanh Ngân bị câu nói của Vũ Dương làm cho ngẩn ra, chừng vài giây sau, cô bé cụp mắt xuống.

"Dạ!"

Cô bé lí nhí đáp, nói xong liền chào Vũ Dương rồi quay lưng rời đi.

Nếu đổi lại là một đứa nhỏ khác, có lẽ sẽ còn phải nói nhiều hơn vài câu, nhưng với một đứa nhỏ vốn là cô nhi như Thanh Ngân, một câu như vậy là đủ rồi.

Vũ Dương nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé, trước mắt y chỉ là một bé gái vô tư, nhưng nếu Lâm Diệu ở đây, hắn chắc chắn sẽ không tin nổi  vào mắt mình đi. Làm gì có ai có thể liên tưởng được, giữa một cô gái nhỏ đang cẩn thận nâng niu con sẻ non trong tay với tang thi Vương hung tàn kiếp trước dưới sự chứng kiến của Lâm Diệu đã xé xác gần hết nhân loại trong đoàn đội V quốc, khi bọn họ đến Z quốc vây bắt tang thi Hoàng kia chứ?




Vừa vào cổng nhà, điện thoại di động của Vũ Dương liền đổ chuông.

Y nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Trình Nhạc Văn mới quyết định bắt máy.

"Nhạc Văn?"

Vũ Dương có điểm bất đắc dĩ gọi.

"Bạn hiền!" Trình Nhạc Văn ở đầu dây bên kia phấn khích reo lên, "Buổi tối rảnh không? Ra ngoài ăn!"

Vũ Dương không có tâm trạng, đang định đáp không rảnh, Trình Nhạc Văn lại đã giành nói trước.

"Quên mất, cậu cho người ta công ty rồi còn đâu, hiện tại nhất định đang nhàn rỗi muốn chết đi!"

Vũ Dương phát cáu, "Cậu gọi để chọc tức mình đúng không?"

Trình Nhạc Văn cười ha hả, "Vẫn còn mắng mình được, chứng tỏ tình trạng của cậu còn chưa tới nỗi nào!"

Vũ Dương đối với bạn tốt Trình Nhạc Văn vẫn là không có cách nào thực sự tức giận, lại nhớ tới cậu ta vừa muốn gọi y ra ngoài ăn, liền nói.

"Hôm nay lại chủ động gọi mình đi ăn, thật hiếm thấy! Không lẽ cậu trúng số rồi? Muốn khao bạn bè?"

Trình Nhạc Văn bên kia ngao ngán đáp, "Trúng được đã tốt!"

Vũ Dương biết mình đoán sai, nghi ngờ hỏi lại, "Đừng nói là, để mình khao cậu đấy nhé?"

Y vỗ trán thở dài, "Bạn tốt, cậu đừng quên là mình đang thất nghiệp đó, gần đây thực sự rất thiếu thốn!"

Trình Nhạc Văn rít lên, "Thôi đi, đại thiếu gia như cậu còn than nghèo thì người làm công ăn lương như mình tính là cái gì?"

Trước khi Vũ Dương kịp đáp liền tranh trước nói.

"Gọi cậu ra ngoài ăn, tất nhiên không để cậu đãi rồi, mà cũng chẳng phải mình khao."

"Di, ai tốt bụng bao ăn hai chúng ta bữa nay vậy?" Vũ Dương hiểu ra, hỏi.

Trình Nhạc Văn lập tức hào hứng trở lại.

"Tiêu đại thiếu!"

"Tiêu Liên Thành?" Vũ Dương đang loay hoay tìm chìa khóa cửa, nghe vậy thì kinh ngạc đến mức phải dừng lại động tác, "Cậu ta về rồi?"

"Ừ, vừa về sáng nay." Trình Nhạc Văn cảm khái, "Tin tức của Tiêu đại thiếu cũng thật nhanh, cậu ta vừa về thì chuyện Lâm Diệu tiếp tay cho Trịnh Nhất Phong cướp công ty của cậu đã đến tai cậu ta rồi."

Vũ Dương rốt cuộc tìm thấy chìa khóa cửa. Y không cho rằng Tiêu Liên Thành sẽ để ý chuyện đó, cho dù là vì y hay Lâm Diệu.

"Vậy cậu ta mời cơm thì có liên quan gì đến chuyện đó? Còn nữa, tại sao Trình Nhạc Văn cậu cũng có phần ở đây vậy?"

Vũ Dương nghe được một tiếng khịt mũi khá to từ đầu dây bên kia.

"Đương nhiên là bởi vì mình là bạn tốt của cậu, Tiêu Liên Thành biết rõ chuyện này, cậu ta vốn muốn liên lạc với cậu nhưng lại không có số điện thoại nên đã nhờ mình giúp, mình giúp cậu ta rồi, có qua phải có lại chứ?"

Vũ Dương chưa bao giờ cảm thấy bản thân đánh giá thấp chỉ số thông minh của cậu bạn này là một việc làm sai lầm.

"Cậu ta là đại thiếu gia của Tiêu gia, muốn tra ra số điện thoại của mình đối với cậu ta mà nói chỉ là một cái búng tay đơn giản mà thôi." Vũ Dương chầm chậm nói, "Lại nói, cậu và cậu ta trao đổi số điện thoại khi nào vậy? Theo mình nhớ thì cậu thậm chí còn chưa từng nói chuyện câu nào với cậu ta."

Mặc dù ba người bọn họ khi trước cùng học chung một trường đại học, thậm chí chung một chuyên ngành, tuy nhiên ở trường đại học đông sinh viên như vậy, thường thường chỉ có những người chung hoặc gần ký túc xá với nhau mới quen biết, Vũ Dương và Trình Nhạc Văn cũng quen nhau như vậy, hai người cùng ở một phòng ký túc suốt bốn năm. Tiêu Liên Thành thì không ở trong ký túc xá trường, bố mẹ cậu ta mua cho cậu ta hẳn một căn hộ trong khu chung cư cao cấp, chuyện này phải cho đến tận khi Tiêu Liên Thành chuẩn bị nhập ngũ, Vũ Dương là một trong số ít bạn bè mà hắn mời đến tiệc chia tay mới biết.

Tiêu Liên Thành có thể xem như một kiểu "con nhà người ta", học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, tính cách lại tốt, ở trong trường đại học khi đó là nhân vật nổi tiếng số một, Trình Nhạc Văn đương nhiên biết tiếng, nhưng suốt bốn năm đại học cho đến khi Tiêu Liên Thành nhập ngũ, hai người bọn họ xác thực chưa từng nói chuyện.

"Cậu nhắc mình mới nhớ, quả thực là mình và cậu ta không có trao đổi số điện thoại trước đây."

Trình Nhạc Văn Hoang mang.

"Sao cậu ta lại biết số của mình được?"

"Còn chưa nói là cậu mới đổi số mấy tháng trước nữa đó." Vũ Dương nhắc nhở.

Trình Nhạc Văn cuối cùng cũng ý thức được bản thân hấp tấp, không khỏi uể oải, "Còn không phải là vì cậu ư?"

Vì Trịnh Nhất Phong, Vũ Dương cả tháng nay đều rúc ở nhà, bạn bè cũng không mấy ai liên lạc được với y, tìm đến nhà hỏi thăm thì y lại không ở, không biết đi đâu. Cũng do vậy nên khi Tiêu Liên Thành gọi đến, Trình Nhạc Văn không khỏi mừng thầm. Nhớ lại Vũ Dương hồi còn là sinh viên rất ghét tiệc tùng tụ tập, Tiêu Liên Thành là người duy nhất trong trường đại học từng thành công mời được y đến một bữa tiệc, mặc dù lại là tiệc chia tay bạn bè, tuy nhiên chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Trình Nhạc Văn tin tưởng Vũ Dương đối với Tiêu Liên Thành có ít nhiều ngoại lệ, cho nên Trình Nhạc Văn nghĩ nếu là Tiêu Liên Thành mời cơm, khả năng cao Vũ Dương sẽ chịu ra khỏi nhà.

Niềm tin của Trình Nhạc Văn quả nhiên đặt đúng chỗ.

Vũ Dương sau đó cũng không dây dưa vụ số điện thoại, ngược lại còn sảng khoái đồng ý lời mời ăn cơm.

"Mình nghe nói cậu thậm chí còn bán cả xe riêng rồi, vậy đi, bảy giờ tối nay mình tới đón cậu."

Trình Nhạc Văn chốt hạ, sau đó không để người kia có cơ hội thay đổi, lập tức cúp máy.

Vũ Dương nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, trong lòng vừa vui vẻ vừa chua xót.

Trình Nhạc Văn không tính là bạn thân của y, cũng chỉ là bạn chung ký túc quen được khi lên đại học mà thôi. Tuy nhiên khác với người bạn thân nhất mà y nhận định là Trịnh Nhất Phong, vừa tốt nghiệp đại học liền đứt quãng liên lạc, Trình Nhạc Văn ngược lại vẫn cùng y duy trì trao đổi qua lại, khi y mở công ty có cậu ấy cổ vũ, lúc y khó khăn nhất cậu ấy có thể vì y dốc ra đồng cuối cùng trong ví, thậm chí giúp y vay tiền. Y mất công ty, bị không ít người cười nhạo, vẫn là Trình Nhạc Văn ngày ngày gọi điện an ủi, cách hai ba hôm lại đến nhà y tám chuyện, cố gắng làm y vui lên.

Vũ Dương biết sau những biến cố xảy ra gần đây, địa vị của Trình Nhạc Văn và Trịnh Nhất Phong trong lòng y đã thay đổi. Y mất đi một người mà mình từng dành cho rất nhiều tình cảm, tuy nhiên lại có được một người bạn khác, đáng để tín nhiệm hơn không chỉ gấp  vạn lần.

Vũ Dương ngẩn người đứng ở trước tấm gương treo trong nhà tắm.

Dù sao cũng là hẹn ra ngoài ăn cơm, ít nhiều cũng phải đem bộ dạng của mình chỉnh chu lại. Vì thế nên y vào nhà tắm, kết quả nhìn trong gương lại thấy đến một kẻ xa lạ, vừa mở đèn lên liền bị dọa không ít.

Y không còn nhớ lần cuối mình tắm gội là khi nào, tóc tai đã lâu không cắt, râu cũng không cạo, mặt mũi bụi bặm bẩn thỉu, cả người bê tha uể oải, trong mắt một chút ánh sáng tinh thần cũng không có. Y nhìn chính mình trong gương, trách nào thằng nhóc Lâm Diệu vừa rồi không nhận ra y, ngay đến y nhìn vào gương còn không tin nổi đây chính là mình nữa mà.

Vũ Dương lau đi một vệt đất bẩn trên má. Y đã không còn nhớ một tháng này mình sống như thế nào, có điều kết quả này cũng chính là từ việc bỏ bê bản thân mà ra.

Nếu bố mẹ mà thấy, nhất định sẽ rất đau lòng.

Y mở vòi, xả nước xuống đầy bồn rửa mặt, sau đó cúi người đem cả đầu nhúng sâu xuống nước.

Vì một kẻ không đáng, y đúng là thằng ngu.













Trình Nhạc Văn là người rất đúng hẹn, bảy giờ tối, Vũ Dương vừa tắm rửa xong thì cậu ta đã đến bấm chuông cửa rồi.

Tuy rằng nói là đến đón y, nhưng cuối cùng cả hai vẫn quyết định dẹp cái xe máy cà tàng của Trình Nhạc Văn vào một góc trong sân, sau đó gọi taxi đến chỗ hẹn.

"Cậu ta nói là chỉ có ba người chúng ta thôi? Cậu chắc không?"

Vũ Dương hỏi lại khi hai người xuống xe trước một nhà hàng cao cấp, kiến trúc rộng lớn cùng đèn đóm chói lòa.

"Tiêu Liên Thành nói vậy, mình thì không dám chắc!"

Trình Nhạc Văn khẩn trương chỉnh lại cổ áo, cậu chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty kinh doanh nhỏ, cho dù là cùng ông chủ đi bàn hợp đồng với đối tác cũng chưa từng đến những nơi sang trọng như thế này. Vũ Dương lúc nhìn đến bạn tốt một thân âu phục thẳng tắp như đại biểu họp quốc hội thì nhịn không được mà phì cười. Trình Nhạc Văn tức tối chỉ chỉ sơ mi đen trên người y, nói.

"Còn nói mình? Nhìn lại cậu đi, áo đen, quần đen, giày đen, một cây đen!"

Còn nhớ khi cậu học tiểu học, gần nhà có một cái cây trong đêm bão bị sét đánh cháy đen thui, nhìn cũng không khác là bao.

Vũ Dương cười ha hả, kéo tay bạn tốt đi vào bên trong.

Tiêu Liên Thành thuê phòng riêng, hai người bọn họ vào nhà hàng chỉ cần báo số phòng liền sẽ có nhân viên dẫn lên tận nơi.

Thang máy dừng ở tầng bảy, nhân viên dẫn họ đến trước căn phòng thứ ba bên trái, sau khi gõ cửa ba cái, bên trong vọng ra một giọng nam thật trầm.

"Mời vào!"

Nhân viên chỉ mở cửa, sau đó tránh qua một bên, đưa tay làm động tác mời. Vũ Dương và Trình Nhạc Văn nói cảm ơn xong liền tiến vào.

Trong phòng đã có một người chờ sẵn, bóng lưng cao lớn thẳng tắp hướng ra ngoài cửa. Hai người bên ngoài vừa đi vào, người nọ liền quay lại. Đầu tóc gọn gàng, biểu tình thản nhiên.

Khuôn mặt và giọng nói không có gì khác so với số ký ức ít ỏi của Vũ Dương về người này, có điều có lẽ do trường kỳ rèn luyện trong quân đội, màu da trắng sáng của cậu ấm không quen gian khổ trước kia đã bị thay thế thành màu rám nắng mất rồi. Vũ Dương trước nay đều thích kiểu người có da trắng, thấy vậy không khỏi có chút tiếc rẻ.

"Tiêu thiếu gia!"

Vũ Dương dẫn trước chào hỏi. Vừa vào phòng y liền chú ý trong phòng ngoại trừ người kia thì không còn ai khác, đối với thái độ giữ chữ tín của Tiêu Liên Thành cảm thấy rất hài lòng, lời chào vừa ra cũng nhiều hơn vài phần thân tình.

Tiêu Liên Thành tựa hồ đối với xưng hô vừa rồi của y có ý kiến.

"Vũ Dương, lâu ngày không gặp, xưng hô lại xa lạ như vậy?"

Vũ Dương nghe hắn nói liền tự kiểm điểm, nhưng mà, trước giờ y đối với hắn đều là gọi như vậy, không phải Tiêu thiếu gia thì cũng là Tiêu đại thiếu, ngay cả họ tên của hắn cũng chưa từng gọi. Trước đây như vậy, hiện tại cũng gọi như vậy, có gì là xa lạ đâu. Hai người bọn họ cũng không thân đến mức ấy.

Thấy Vũ Dương im lặng, Tiêu Liên Thành cũng không cố làm khó, xua tay nói.

"Hôm ở tiệc chia tay đã nói cậu gọi tên của tôi, cậu nhất định là quên rồi đi. Thôi vậy, đến đây ngồi!"

Hắn là người mời khách, Vũ Dương cũng không cố kị, kéo theo Trình Nhạc Văn ngồi vào phía đối diện, giữa ba người cách một cái bàn gỗ hình chữ nhật.

Nhân viên nhà hàng vừa rồi vẫn im lặng đứng một góc chờ bọn họ, Tiêu Liên Thành gọi đối phương lại, sau đưa thực đơn cho Vũ Dương chọn. Y lại nhìn cũng không nhìn, thản nhiên đẩy qua cho Trình Nhạc Văn.

Trình Nhạc Văn trợn mắt cầm cuốn thực đơn có bìa trang trí màu đỏ rất đẹp mắt trong tay, nghĩ chẳng lẽ bây giờ lại trả lại cho Tiêu Liên Thành?

Bất quá cậu đã không thể thực hiện ý định, bởi vì Vũ Dương và Tiêu Liên Thành đã bắt đầu chủ đề nói chuyện của họ. Cả căn phòng bốn người chỉ còn lại Trình Nhạc Văn và nhân viên phục vụ kia là còn nhớ đến sự tồn tại của cuốn thực đơn.

"Nghe nói cậu vừa về sáng nay?" Vũ Dương hỏi.

Tiêu Liên Thành gật đầu, "Về đến nơi liền nghe nói chuyện của cậu, cho nên muốn xem tình hình của cậu thế nào."

Vũ Dương đan hai tay vào nhau, mỉm cười.

"Tôi còn không nhớ là chúng ta thân thiết đến mức khiến cậu chú ý chuyện đó!"

Dừng một chút, lại cảm thấy lời này của bản thân hình như quá mức vô tình, vì vậy y nhanh chóng bổ sung.

"Nhưng mà, dù sao cũng cảm ơn cậu, được quan tâm như vậy, tôi rất vui."

Tiêu Liên Thành nhìn không ra một chút gì gọi là vui vẻ trong biểu cảm của người đối diện.

"Thực sự vui sao?"

"Đương nhiên!"

Vũ Dương hòa nhã cười, ý cười lại không vào trong mắt.

Tiêu Liên Thành nhìn khóe mắt cong cong như thật như giả của đối phương, không khỏi cảm khái. Hắn vừa tốt nghiệp liền nhập ngũ, hai người bọn họ lần cuối gặp mặt là năm năm trước, khi ấy y cũng là một cậu sinh viên vừa ra trường. Hai người học chung một trường đại học lại như người xa lạ suốt bốn năm, đến giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó, trong ký ức ít ỏi của Tiêu Liên Thành vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu thiếu niên đứng bên kia cánh cửa, cười thật tươi chào hỏi với hắn năm ấy.

"Mình là Vũ Dương, cảm ơn đã gửi thiệp mời!"

Đôi mắt rất trong, ánh mắt rất sáng.

Năm năm sau cũng chính là thời điểm hiện tại, hắn trở về gặp lại cậu thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành, một tinh anh trên thương trường, ở trong lớp người trẻ tuổi cũng là điểm sáng khó có thể bỏ qua. Đôi mắt vẫn trong suốt như có thể soi tỏ mọi thứ, chỉ có ánh mắt đã vỡ vụn tia sáng.

"Cậu nhập ngũ liền đi hết năm năm, tập đoàn nhà họ Tiêu các cậu bị Lâm Diệu thời gian này làm cho lao đao, nhưng nhìn qua thì cậu vẫn rất thong dong nhỉ?"

Vũ Dương đổi chủ đề, khóe môi của Tiêu Liên Thành cong lên một vòng cung rất nhỏ, nụ cười nhạt nhòa miệt thị.

"Anh họ Lâm vốn dĩ là người rất có năng lực, bất quá, nhân cách nát bét, năng lực gì đó cũng theo xuống luôn, thực sự là phí phạm!"

"Cậu không lo?"

"Sao tôi phải lo lắng chứ?" Tiêu Liên Thành mở lớn mắt, ra vẻ ngạc nhiên, "Tuy rằng tôi thừa nhận thực lực của anh ta, có điều, cậu thực sự sẽ đem anh ta ra so sánh với tôi sao?"

Vũ Dương chớp mắt một cái, sau đó lắc đầu.

"Về cơ bản thì nó quả thực không thể so sánh với cậu!"

Tiêu Liên Thành đắc ý cười lên, khoe ra răng nanh trắng tinh.

"Nhưng mà..." Vũ Dương không để hắn đắc ý xong, nhanh chóng dội xuống một gáo nước lạnh, "Luận thủ đoạn bẩn thỉu không thể để người biết, sợ rằng chính nhân quân tử như cậu không đỡ nổi nó đâu!"

Tiêu Liên Thành tắt cười.

"Kỳ thực, tôi cũng chưa bao giờ tự cho rằng mình là quân tử!"

Hắn lí nhí phản bác.

Vũ Dương nghe không rõ, định hỏi lại, đúng lúc này có tiếng gõ cửa, là phục vụ đưa đồ ăn đến.

"Tối nay hẹn cậu ra ngoài ăn, ngoại trừ hỏi thăm tình huống gần đây của cậu, còn có chút chuyện muốn cùng cậu bàn bạc."

Tiêu Liên Thành vừa nhìn phục vụ sắp xếp đồ ăn lên bàn vừa nói.

Vũ Dương hỏi, "Chuyện gì?"

Nhưng Tiêu Liên Thành xua tay, đáp, "Khoan hẵng nói!"

Nói xong thì lấy ra đôi đũa trong khay đưa cho y.

"Trước cứ ăn cái đã. Tôi sợ đang ăn mà nói sẽ làm hai người mất khẩu vị."

Vũ Dương nhận đũa, Trình Nhạc Văn thì đương nhiên sẽ không để Tiêu Liên Thành so đũa giúp mình, sớm đã nhanh tay lấy một đôi, đôi cuối cùng trong khay liền là của người còn lại.

"Cậu có thể ăn vào một thứ gì đó vô bổ thậm chí có hại cho sức khỏe của cậu, nhưng nếu cậu ăn nó với tâm trạng vui vẻ thỏa mãn thì nó sẽ tốt ngang ngửa, thậm còn tốt hơn một mâm cơm đầy đủ dinh dưỡng mà cậu lại ăn nó trong tâm trạng buồn bực hoặc tức giận."

Tiêu Liên Thành kẹp đũa, gắp lên một miếng thịt kho tàu to, thả vào trong bát của Vũ Dương.

"Cho nên nói, phá hoại khẩu vị của người khác, chính là một tội ác!"

Hắn dùng một câu kết luận.

Vũ Dương nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát của mình. Y có nên nói thẳng với Tiêu Liên Thành, rằng hắn mới vừa rồi chính là đã phá hoại khẩu vị của y hay không?

Y không có thói quen để đồ ăn vào bát trước cơm, huống hồ là loại đồ ăn mặn như thịt kho tàu không có cơm thì không được. Cái này có thể xem như bệnh ám ảnh cưỡng chế của y, luôn luôn phải là một bát có cơm trước rồi mới gắp đồ ăn đặt lên trên, và y sẽ cực kỳ khó chịu nếu trình tự này bị làm ngược lại.

Trình Nhạc Văn cũng biết phần thói quen kỳ quặc này của bạn tốt. Khi bọn họ còn là sinh viên, có một lần cậu đã đưa cho Vũ Dương một cái bát có đồ ăn mà chưa có cơm, kết quả Vũ Dương đã nhìn chằm chằm cái bát đó tới ba phút đồng hồ, sau đó y trực tiếp đổi sang một cái bát khác ăn cơm, gắp đồ ăn chuyển sang cái bát mới đã đầy cơm chứ nhất định không ăn cái bát kia.

Trình Nhạc Văn không khỏi đối với Tiêu Liên Thành có chút ái ngại. Vũ Dương chắc sẽ không trực tiếp ném mặt mũi của hắn đi đấy chứ?

Tiêu Liên Thành bên kia thì đã bắt đầu cùng đồ ăn chiến đấu, không phát hiện ra điểm khác thường của người đối diện.

Thực tế chứng minh, lực kiềm chế của Vũ Dương rất tốt. Sau khi hít sâu hai cái bình ổn tâm trạng, y rốt cuộc cũng không đi đến quyết định đổi bát.

Trình Nhạc Văn thấy Vũ Dương đem miếng thịt nhét vào miệng, lại gắp thêm một gắp rau luộc bỏ vào bát ra sức lau phần nước thịt màu nâu dính trong bát, gần như có thể xem là một hình thức rửa bát. Cậu từ kinh ngạc ban đầu chuyển thành bất đắc dĩ, Vũ Dương đối với Tiêu Liên Thành quả thực đã ra rất nhiều ngoại lệ.

Tiêu Liên Thành để ý thấy Trình Nhạc Văn cứ nhìn qua nhìn lại, chân thành nói.

"Cứ tự nhiên đi, đừng căng thẳng, chỉ là một bữa cơm giữa bạn bè với nhau thôi mà!"

Trình Nhạc Văn khách sáo cười, Tiêu Liên Thành đúng lúc đó bồi thêm.

"Có điều cũng phải nói, cậu gọi đồ ăn rất hợp khẩu vị của tôi, tính ra đều là món tôi thích!"

Trình Nhạc Văn, "..."

Không muốn phá hoại bầu không khí nên không thể nói ra, nhưng cậu làm gì biết khẩu vị của người này là thế nào, đồ ăn cậu gọi toàn bộ đều là dựa trên sở thích của Vũ Dương.

Trình Nhạc Văn cười gượng, cúi đầu và cơm.

Quên không nói, Tiêu Liên Thành bữa này cũng là mặc áo sơ mi, kiểu dáng giống hệt cái Vũ Dương đang mặc, chỉ khác là cái của Vũ Dương màu đen còn của hắn màu lam. Trình Nhạc Văn nghĩ chút nữa có thể hỏi thử chỗ mua, biết đâu lại là cùng một hãng, có khi còn là cùng một chỗ bán ra cũng nên.

Hai người này...

Vũ Dương vẫn luôn biết Tiêu Liên Thành rất giỏi xã giao, cũng giỏi thu nạp nhân tâm, ngay cả bạn tốt của y cũng chỉ mất chưa đến mười phút sau liền câu đi mất.

Chỉ trong vòng mười phút, Tiêu Liên Thành thành công khiến Trình Nhạc Văn luôn ở trong trạng thái căng thẳng ban đầu, chủ động cùng hắn nói chuyện, năm phút sau, Trình Nhạc Văn đã lột cả áo vét vắt sang một bên, cùng hắn nâng cốc xưng huynh gọi đệ.

Vũ Dương lắc đầu, đối với sự nhẹ dạ của bạn tốt biểu thị vô phương cứu chữa.

Khi món tráng miệng đã ăn quá nửa, Trình Nhạc Văn còn gọi thêm ba ly kem, Vũ Dương để ý vẻ mặt của Tiêu Liên Thành hơi thay đổi, nghĩ có lẽ cũng đến lúc hắn muốn vào chủ đề chính rồi.

Quả nhiên ngay sau khi phục vụ mang kem đến rồi rời đi, Tiêu Liên Thành liền lên tiếng.

"Kỳ thực ở trong quân đội tôi vẫn chưa hết thời hạn, phải đến chừng một tuần nữa!"

Vũ Dương, "Cậu về sớm?"

"Ừ!"

"Có lý do sao?"

Nếu hắn đã chủ động nhắc chuyện này, vậy chứng tỏ việc hắn mời cơm bữa nay có liên quan đến phần lý do đó, Vũ Dương cũng không ngại hỏi. Tiêu Liên Thành đúng như dự đoán của y gật đầu.

"Có."

Trình Nhạc Văn ngậm thìa kem nhìn hai người bọn họ nói chuyện.

Tiêu Liên Thành gõ gõ ngón tay xuống bàn, tựa hồ đang cân nhắc phải sắp xếp từ ngữ như thế nào.

"Cấp trên cần người đến T thị của chúng ta làm nhiệm vụ, nhớ đến tôi là người của T thị nên nhân tiện cho tôi tham gia nhiệm vụ lần này luôn, cũng nhờ vậy về sớm được vài ngày."

Hắn buông xuống thìa kem, vẻ mặt thay đổi thành nghiêm túc.

"Bên quân đội bắt được hai đối tượng nguy hiểm ở T thị, trong khoảng thời gian rà soát T thị này nếu còn phát hiện thêm bất cứ đối tượng nào như vậy nữa, thì chính phủ sẽ xuống thông báo có sát nhân biến thái vượt ngục để yêu cầu người dân ở trong nhà và tiến hành cách ly khu vực!"

Vũ Dương và Trình Nhạc Văn sửng sốt.

"Cái gì gọi là đối tượng nguy hiểm?" Vũ Dương nhíu mày, hỏi.

"Cậu đã từng nghĩ đến một sinh vật, xuất hiện rất nhiều trên phim ảnh và truyện tranh hay tiểu thuyết, bản thân cậu biết nó nhất định tồn tại, nhưng lại không cho rằng nó sẽ tồn tại trong thời đại này của chúng ta?"

"Thứ gì?"

"Tang thi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro