Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt. Cảm giác như chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, lại cứ như đây mới là lần đầu tiên.

Tôi cảm thấy mình như vừa được sinh ra.

Mờ mịt, trống rỗng, vô cảm.

Tôi biết mình không nên như vậy, tôi biết có chuyện gì đó không ổn. Nhưng tôi không thể tìm ra được căn nguyên vấn đề nằm ở đâu.

Nếu bạn hỏi, tại sao tôi lại biết có chuyện gì đó không ổn. Đơn giản lắm, bạn thử nghĩ xem, một đứa trẻ sơ sinh - ngây thơ, vô tri, không biết gì về thế giới xung quanh, nó thậm chí không biết rằng mình vừa được mang tới một thế giới mới, chào đón một cuộc đời mới. Nó chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không biết gì cả, không có nhận thức.

Nhưng tôi thì khác, tôi cảm thấy mình biết suy nghĩ, biết đánh giá thế giới xung quanh. Nhưng khi tôi nhìn vào chúng, thì não bộ tôi chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

Tôi không biết mình phải làm gì, phải níu vào đâu. Một đứa trẻ có bố mẹ, có gia đình để dựa vào, họ sẽ nuôi nấng, chăm sóc nó lớn lên. Tôi giơ bàn tay lên trước mặt, nhìn từng ngón tay mình, từng khớp tay rõ ràng rắn rỏi, là bàn tay của một người đàn ông. Tôi không phải là một đứa trẻ, vậy ai sẽ là người cứu tôi?

Ánh nắng xuyên qua kẽ tay đổ bóng xuống khuôn mặt, chiếu rọi tia nắng đầu đời lên một đứa trẻ mới sinh. Có lẽ tôi không phải là một đứa trẻ, có lẽ tôi không phải vừa mới chào đời, nhưng cuộc đời một con người được xây dựng bởi ký ức, bởi tri thức người đó đã học, bởi quá khứ người đó trải qua. Mà tôi, thì không có gì cả. Đây là sự khởi đầu của tôi.

_______________

Tôi chống tay lên mặt đất, ngồi dậy. Rồi quan sát xung quanh, ngắm nhìn thế giới của tôi. Và có lẽ, nó cũng đang nhìn lại tôi như vậy.

Cách tôi vài bước chân có một người đang nằm, một người giống tôi, một người còn sống. Nhưng anh ta chưa tỉnh lại, đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, hàng mi phủ bóng trên khuôn mặt trắng bệch. Tôi không biết trắng như thế nào là trắng đẹp, thế nào là trắng xanh, trắng xấu, tôi chỉ biết anh ta đang ngủ an tường đến thế, vậy mà khuôn mặt vẫn ánh lên sự mỏi mệt, làn da dường như cũng toát lên sự bệnh tật.

Mái tóc bạch kim hơi dài xõa ra bên vai, mái tóc mềm mại hơi xoăn không giống kiểu phong trần của mấy tay nghệ sĩ, mà giống kiểu tóc ngại chăm chút của mấy nhà khoa học.

Liệu anh ấy có mở mắt không? Khi tỉnh dậy, liệu anh ấy có giống tôi không? Rồi hai đứa trẻ ôm nhau đờ đẫn ngồi chờ chết, hay sống dựa vào bản năng như những con thú hoang?

Động vật cần một nền văn minh, một xã hội để mô phỏng. Động vật sống theo quần thể, không có con non của bất kỳ loài nào có thể tự tồn tại mà không có sẵn bản gốc để mô phỏng đối chiếu. Thậm chí những dã thú để con non sống tự lập như sói, hổ, thì thú mẹ cũng sẽ nuôi con một vài ngày đầu đời, rồi mới để con tách bầy, ra sống tự lập. Một vài ngày, quá đủ để một con thú non vô tri vô giác quan sát, học tập từ những hành vi, cử chỉ, động tác của mẹ mình.

Đã bao giờ có ai đó tự hỏi, con người đầu tiên trên trái đất sống như thế nào chưa? Trong kinh thánh, Chúa đã tạo ra Adam, con người đầu tiên, và để anh ta sống trong vườn địa đàng. Nhưng rõ ràng, kể cả khi Adam không có một nền văn minh hun đúc, anh ta cũng có được ban ân của Chúa trời. Vậy nên rõ ràng, anh ta cũng không hoàn toàn được coi là con người 'đầu tiên'. Thế kỷ hiện đại ngày nay, mọi người thiên về học thuyết tiến hóa hơn, dù sao chuyện 'con người' được tiến hóa từ loài vượn và những con người đầu tiên chính là một lũ 'động vật bốn chân ăn lông ở lỗ' cũng dễ tin tưởng và dễ được chứng minh hơn Chúa Jesus từ trên trời giáng xuống mang theo ánh sáng.

Chúa không nói "Let there be light", ánh sáng cũng tự soi rọi, ánh sáng chiếu xuống vạn vật, lại không soi sáng đến tâm hồn tôi.

____________

Nhưng không có chúa, tôi vẫn có ánh sáng của riêng mình. Đó là anh.

Anh mở mắt ra, đôi mắt xanh hơn cả bầu trời, đó là một màu xanh mà ngôn ngữ nghèo nàn của tôi không thể miêu tả nổi. Bầu trời trên kia đục lắm, đục ngầu so với ánh mắt anh, trong mắt anh dường như không dung nổi hạt sạn, con ngươi trong suốt như nước suối ngọt lành, là suối nguồn trao cho tôi sự sống.

Hai màu xanh ấy đối diện nhau, dường như anh cũng ngơ ngác nhìn bầu trời một lúc, như tôi lúc đầu vậy. Rồi mắt anh đảo qua nhìn tôi, trong đó có một sự vui mừng khó hiểu, tại sao lại vui mừng, vui mừng giống như lúc tôi nhìn thấy anh sao? Vui mừng vì có một người chung hoạn nạn? Con người là một loài động vật khó hiểu, khi nhìn thấy người khác vui vẻ, thành đạt, hạnh phúc, người ta sẽ ghen tị, ganh ghét; khi nhìn thấy người khác đau buồn, khổ sở giống mình, người ta sẽ được an ủi.

Có lẽ anh ấy không như vậy.

.

.

"Xin chào? Cậu có biết đây là đâu không?"

Tôi biết mình nên trả lời, biết mình nên bảo anh rằng tôi cũng không biết, tôi chỉ biết mình muốn rời khỏi đây. Nhưng dường như tôi đã quên cách nói chuyện, hay là lưỡi tôi mất rồi?

Tôi lập tức kiểm tra, hé miệng và đưa tay lên sờ. Một động tác rất khiếm nhã, nhưng cũng chẳng có ai thèm đánh giá tôi, và may mắn thay, lưỡi tôi vẫn còn. Có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ học lại được cách nói chuyện mà tôi đã vô tình quên mất.

"Ừm... cậu không nói được?" Nét mặt anh hơi lo lắng, đôi mắt màu lam nhạt thoáng nhăn lại, cứ như dòng suối dịu dàng trong mắt anh tràn cả ra ngoài. Anh ấy có bày tỏ nhiều cảm xúc đến vậy hay không, anh ấy có lo lắng cho tôi đến vậy hay không, tôi cũng không rõ, nhưng dường như người không biết sẽ luôn quan sát nhiều hơn một chút, từng động tác, cử chỉ, từng ánh mắt, vẻ mặt của anh phóng đại trước lăng kính võng mạc tôi, khiến tôi không thể rời mắt.

"Ừ chắc là vậy rồi... thôi thì cũng nên có cái tên để xưng hô chứ nhỉ? Dù sao tôi cũng cần có một cái tên để gọi cậu, mà sau này cậu cũng có một cái tên để gọi tôi."

Như một đứa trẻ vừa chào đời được trao một cái tên thuộc về riêng mình, bố mẹ nó có thể đã suy nghĩ cả tháng trời, cả năm trời để tìm ra một cái tên cho nó, kể cả như vậy, đến lúc lớn lên, nó chưa chắc sẽ thích cái tên ấy, thậm chí còn có thể sẽ nhăn nhó quạu cọ, trách mắng bố mẹ sao lại đặt cái tên chuối cả nải như vậy. Anh ấy đặt tên cho tôi chỉ cần vài tích tắc, có lẽ còn chưa tới, thậm chí cái tên còn chẳng có tí suy nghĩ suy tính nào về mặt ý nghĩa, nhưng cuối cùng, tôi vẫn có một cái tên.

Tên là dấu ấn của một con người trên cuộc đời vô số người qua kẻ lại này. Có lẽ vì thế nhiều cha mẹ muốn tìm cho con mình một cái tên thật đặc biệt, thật khác người, để con mình nổi bật trước thiên hạ, trở nên vượt trội trong đám đông, một người khác biệt chưa chắc đã siêu việt, nhưng bạn không thể nổi bật khi bạn tầm thường.

"Cậu tỉnh dậy trước tôi, vậy gọi cậu là số 1, tôi là số 2 nhé?"

Số 1 là một con số rất vi diệu, trước khi người Ấn Độ 'tìm ra', hay nói cách khác, định nghĩa về số 0, thì số 1 là con số đầu tiên, là khởi điểm, là sự bắt đầu. Số 1 anh ấy đặt cho tôi, có thể đơn giản chỉ vì tôi tỉnh dậy trước anh, là một con số thứ tự, cũng có thể là tượng trưng cho một sự bắt đầu mới, một cuộc sống mới, của tôi, hoặc của cả hai chúng tôi.

Nhưng lúc đó tôi còn chưa biết số má là cái gì, cũng chẳng mở miệng ra hỏi được, chỉ có thể để mặc anh luyên thuyên. Thôi thì, có vẻ anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra hơn tôi nhiều.

.

.

"Coi như đồng ý nha?" Anh nở nụ cười, nụ cười đẹp như ánh nắng lúc bình minh, dịu dàng ló qua khe núi, mái tóc mềm mại xõa trên vai càng khiến anh dịu dàng ôn hòa hơn.

Có lẽ từ lúc ấy đã có thứ gì đó nhen nhóm trong tôi, là sự ỷ lại, dựa dẫm, là sự đồng cảm trong lúc hoạn nạn khó khăn, là tình yêu hay tình người. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết, lần đầu tiên luôn là hồi ức đẹp nhất, tất cả các lần đầu tiên của tôi đều trao cho anh, từ ánh mắt, đến giọng nói, cho tới nụ cười. Trong mắt tôi tràn ngập ảnh ngược của anh, trong mắt tôi, anh là cả thế giới.

Cùng anh, nắm tay anh, tôi có thể đi vào bóng tối vô tận mà không sợ hãi. Vì anh là ánh sáng dẫn đường cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro