Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bây giờ, chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây chứ nhỉ? Chẳng biết đây là đâu, nhưng trong trí nhớ, tôi vẫn nhớ loáng thoáng rằng mình sống ở một nơi có bầu trời rộng hơn nhiều.” 

Tôi vẫn nhìn anh ấy, nhìn chăm chú. Tôi hiểu câu được câu chăng, cảm giác như tôi vốn dĩ nên hiểu, nhưng não bộ tôi luôn cách chân lý một lớp màng không thể đâm thủng nổi, đầu óc tôi mờ mịt, u mê như người hôn mê sâu mới tỉnh, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu.

"Ầy, đứng lên thôi chú ếch xanh, nhìn bầu trời miệng giếng mãi không chán sao?" Anh ấy lại cười, nụ cười này khác nụ cười lúc trước. Nó mang theo nét hóm hỉnh, hài hước. Có lẽ anh đang nói đùa, chỉ tiếc là anh kể chuyện hài với đứa đầu bò như tôi, cứ như não tôi thủng ra một lỗ vậy, lời anh nói trôi tuột từ tai này qua tai kia, không chút trở ngại nào.

Anh đứng dậy, đi về phía tôi, chìa tay ra định đỡ tôi dậy. Đó là một bàn tay trắng nõn sạch sẽ, từng đầu ngón tay được chăm chút tỉ mỉ cẩn thận, trái ngược hẳn với mái tóc "nghệ sĩ" loà xoà của anh. 

Tôi ngẩn người nhìn bàn tay anh, nhưng không biết tại sao, tôi lại không nắm lấy bàn tay ấy, có lẽ bởi vì tôi không phải một đứa trẻ, tôi không có ký ức, không có tri thức, nhưng tôi cũng không có sự ngây ngô, có lẽ sự nghi ngờ đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi, trở thành một phần quyết định cho cái thân phận gọi là 'người trưởng thành'.

Tôi chống tay lên mặt đất định đứng lên, nhưng vừa chống một chân lên tôi đã thiếu chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Anh nhanh tay túm lấy áo tôi, định giữ tôi lại. Mặc dù chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc bản thân, nhưng rõ ràng là tôi có vẻ to con hơn anh nhiều, anh chẳng những không giữ tôi được, mà còn ngã chổng vó theo.

"Á... ngực cậu làm bằng sắt sao? Mũi tôi cũng nứt rồi." Anh ngẩng mặt lên, cái mũi nhỏ nhắn ửng đỏ.

Đù, thật đáng yêu.

Đù, quả nhiên mất não nhưng chim vẫn còn. Dù là thằng thiểu năng thì cũng là một thằng đàn ông trưởng thành thiểu năng.

Anh đã nhanh nhẹn đứng dậy trong lúc tôi lại ngơ ngẩn. Tôi cũng chống người ngồi dậy, lúc này, tôi không từ chối bàn tay giúp đỡ của anh nữa. Khó khăn lắm mới đứng dậy được, tôi lại phát hiện ra một điều bất ngờ chết tiệt, tôi không chỉ câm mà còn què.

"Ài... cái tên phế nhân cậu, đã què rồi còn to con thế thì ai dìu nổi cậu, cậu bé xinh một chút thì tôi còn miễn cưỡng cõng được."

Nói rồi anh thả tay ra, để tôi liêu xiêu đứng đó, anh nói,

"Ở đó, chờ tôi."

Rồi anh quay đầu đi thẳng. Nếu bạn hỏi tôi, lúc đó tôi có nghi ngờ anh không, có nghi ngờ rằng anh ta sẽ bỏ tên què cụt tôi ở lại không. Sao lại không? 

Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ. Một phút, một tiếng, một năm, một đời? Tôi sợ hãi, tôi tự ti, tôi không có một chút ưu điểm nào, tôi chỉ là gánh nặng cho anh nếu anh quay lại. Một gánh nặng là thứ người ta không muốn mang theo, nếu có mang theo thì cũng chỉ như bao cát trên khinh khí cầu, thời điểm cần dùng tới sẽ bị cắt bỏ và sử dụng như đá đạp chân.

Nhưng anh vẫn quay lại, nếu có cái đuôi chắc tôi sẽ vẫy lên ngay bây giờ. Không hiểu tại sao cái tên não bã đậu như tôi lại lo nghĩ nhiều thế không biết, chẳng phải là tôi không có ký ức thì tư duy phải đần độn đờ đẫn sao? 

Anh mang theo mấy cành cây to về cho tôi làm gậy đi đường. Tôi phóng mắt nhìn bốn phía, xung quanh đều là tường, anh ta lấy gỗ đâu ra?

Có lẽ anh nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của tôi, nên anh hơi nghiêng nghiêng đầu, tay chỉ vào cái gậy gỗ, tôi gật đầu, anh mới tỏ vẻ 'à, cái thằng này',

"Tôi lấy ở đằng kia đó, cũng gần thôi, tí dẫn cậu ra."

Rõ ràng, chỗ anh ta vừa đi, cũng là một bức tường. Nhưng bức tường đó dường như xa xăm lắm, lúc nãy khi anh đi về phía đó, tôi cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng lờ mờ xa xôi, căn bản không rõ anh ta thực sự đi đâu, làm gì.

Từ từ lại gần, tôi mới biết tại sao trông bức tường đó kì lạ đến vậy. Nó căn bản không phải tường đá, tường gạch, mà là một bức tường thủy tinh mờ, giống cái loại kính nhà vệ sinh ấy.

Tôi chạm tay lên vách tường, mò mẫm một lúc. Tôi cũng không để ý xem số 2 có đi đằng sau tôi hay không, trong lúc đi lần mò đi một vòng bức tường, tôi cũng loáng thoáng nghe tiếng anh ta gọi, mà tiếng gọi ấy như vọng lại từ miền xa xôi nào đó, căn bản không nghe rõ câu từ.

Tôi đi một vòng, rồi quay trở lại chỗ ban đầu, vách tường láng mịn hoàn hảo 360 độ không góc chết, tạo thành một vòng tròn xung quanh chỗ tôi tỉnh dậy lúc ban đầu. Không phải tôi không muốn trèo rào đâu, mà là tường trơn thế này, tôi lại chẳng phải thạch sùng.

Đột nhiên, có một bàn tay chạm lên tay tôi trên vách tường. Chạm từ phía bên kia. Tại sao anh ta lại đi qua được bên đó?

"Số 1, cậu đứng đó làm gì vậy? Định diễn kịch câm sao?"

Tôi nhìn anh ta chăm chú, như muốn hỏi, anh diễn cái tuồng chèo gì vậy? Anh con mẹ nó làm sao đi qua đó được mà tôi vẫn bị nhốt? Hay anh thông đồng với bọn nào đó, giam cầm tôi ở đây?

Có lẽ ánh mắt tôi quá xâm lược, khiến anh sợ hãi. Anh rút tay về, còn lui về sau hai bước.

Tôi không hiểu, cách tận một bức tường dày như vậy, kiên cố như vậy, anh ta sợ cái gì? Sợ tôi ăn thịt anh ta sao?

"Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Còn nữa, sao cậu cứ đứng đó vậy?"

Vì con mẹ nó ở đó một bức tường chứ sao? 

Dường như để biểu diễn cho tôi xem, anh vươn tay ra chạm vào vai tôi, cánh tay anh ta xuyên qua bức tường, cứ như ở đó vốn dĩ không có bức tường nào cả vậy.

"Đi thôi, còn chần chờ gì nữa ếch con? Ở dưới giếng mãi nghiện rồi à?" Anh lại cười xòa, cứ như ánh nhìn giết người của tôi chưa từng xảy ra vậy. Tôi không hiểu tại sao anh lại một mực muốn cứu vớt, muốn gánh theo cái của nợ què cụt tôi, thật lắm điều. Mà cũng thật ngọt ngào.

Anh túm vai tôi kéo qua.

Rầm!!!

Tiếng vừa to, vừa rõ, tôi tông thẳng vào bức tường, vai đau điếng.

"Có... cậu thấy có một bức tường ở đó hả?"

Địt mẹ không, tôi đéo thấy. Địt mẹ có, đương nhiên là có rồi, hỏi thừa. Tiếng vang to như thế, vai tôi còn suýt trật khớp rồi đây.

Tôi lại nhìn anh bằng ánh mắt ai oán, anh cũng ngơ ngác nhìn tôi. Anh gãi gãi đầu, mái tóc nhạt màu hơi rối tung, mấy sợi tóc loà xoà trên trán cũng được vuốt ra sau, để lộ cái trán trơn bóng với đôi mắt xanh nhạt với hàng mi cũng nhạt màu. Tông màu nhạt khiến anh dịu dàng vô cùng, khiến lửa giận vô danh trong lòng tôi cũng nguôi ngoai.

Có lẽ vấn đề biến chuyển quá nhanh khiến tôi dễ lo lắng, dễ xúc động hơn. Một giây trước tôi còn đang vui vẻ mừng rỡ vì anh không bỏ tôi lại, giây sau tôi đã đứng cách anh một bức tường không thể vượt qua nổi.

Làm ơn, mang tôi theo với.

"Albert Einstein đã nói 'Thực tế chỉ là một ảo ảnh, mặc dù rất dai dẳng' (Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one)"

Cũng có nhiều người tin rằng, thế giới chúng ta sống là thực, nhưng ý thức con người thì không. Và cuộc sống thực ra chỉ là một ảo giác chân thực.

Tôi không rõ nhận thức về thế giới của cậu đúng hơn, hay của tôi đúng hơn, hoặc cả hai cùng đúng, hoặc cả hai cùng sai. Cũng chẳng quan trọng đến vậy. Tôi cũng không muốn cậu ngồi chờ chết ở chỗ này, cái chết không đáng sợ, nhưng biết rõ cái chết sẽ tới mà phải đợi chờ nó, thì đây quả thực là quá trình tra tấn cực hình nhất. 

Có lẽ cậu nên nhắm mắt lại, quên thế giới này đi, xoá bỏ nhận thức chủ quan của cậu về thế giới này. Để tôi làm ngọn đèn của cậu, để tôi dẫn cậu đi qua một cửa này, để tôi vẽ lên một thế giới khác cho cậu, tôi không dám chắc nó sẽ tốt đẹp hơn, nhưng ít nhất chúng ta cũng sẽ đi được xa hơn một chút."

Ánh mắt anh ấy thật đẹp, anh ấy nói gì thì tôi không rõ lắm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thì có vẻ là vấn đề gì đó uyên bác triết lý lắm.

"Tin tôi, được không?"

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy như có ma lực, thôi miên tôi, khiến tôi mê muội, bị cuốn sâu vào đáy mắt anh, đắm mình giữa dòng suối dịu dàng vô hạn ấy.

Tôi gật đầu.

Anh xòe tay ra về phía tôi, tôi không do dự như lúc trước nữa, lập tức vươn tay ra, nắm lấy bàn tay anh.

Chúng ta sinh ra, sống, và chết đi trong sự cô độc. Chỉ có thông qua tình yêu và tình bạn chúng ta mới có thể tạo ra những ảo ảnh về những khoảnh khắc mình không cô đơn.

We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone.

-Orson Welles-

Tình cảm lớn thường là khía cạnh của sai lầm, còn niềm tin lớn là khía cạnh của ảo giác.

Great feelings will often take the aspect of error, and great faith the aspect of illusion.

-Robert Burton-

Niềm tin của tôi đúng hay sai, tôi không biết, ít nhất hiện tại, thì chưa. Nhưng điều đó có quan trọng không? Nếu ảo giác anh mang đến cho tôi đẹp đẽ hơn ảo giác tôi mang tới cho bản thân mình, nếu anh mang tôi tới một vùng trời rộng hơn, thoát khỏi bức tường vô tận này. Thì dù vùng trời vùng đất mới đó là ảo ảnh, thì vẫn đáng giá.

Tôi nhắm mắt lại, để bóng tối bao phủ tầm mắt mình, và hy vọng anh sẽ là ánh sáng dẫn lối cho tôi.

___________

1958 từ T.T vẫn k cố nổi 2000 từ T.T nội dung rỗng toành toạch mà cứ cố kéo ra thế này, tình tiết thì chả có, chỉ có miêu tả nội tâm lộn tùng phèo thì lắm vồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro