Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn truyện này tui viết ngắn thôi, cỡ 15 chương rồi end, viết một bộ bối cảnh công sở Việt Nam. Còn ba tuần nữa thi cuối kì nên chắc tui cố làm cho xong ra thi thì làm bộ mới.
CHƯƠNG 10

Ăn xong, Nhân Kỳ và  Gia Huy ôm bụng đi về nhà, lúc đi cậu còn quay video gửi cho Mạnh Chu để chứng minh sự trong sạch của mình.

Gia Huy đi bên cạnh thấy vậy thì trêu ghẹo cậu.

“Coi chứng lún sâu quá, bị lộ chia tay rồi buồn há.”

Cậu quay ra đá vào chân nó một cái:

“Thích trù không?”

Ngày hôm sau, bất ngờ Nhân kỳ dậy sớm hơn mọi hôm. Trường bảy giờ vô học, thông thường cậu dậy lúc sáu giờ cơ mà hôm nay năm rưỡi đã dậy.

Vì dậy sớm nên Nhân Kỳ nằm ườn trên giường, vặn vẹo rồi xem điện thoại.

Nhưng mà lướt mãi cũng chán, cậu liền nảy ra ý tưởng xấu.

Thế là Nhân Kỳ bật máy ảnh lên để camera trước. Cậu kéo áo lên để lộ chiếc bụng gầy trắng, một tay vói vào để trước ngực.

Nhìn sơ qua như Nhân Kỳ đang đưa tay vào sờ ngực, cậu chụp một tấm.

Xem xét lại bức ảnh, ôi chao đúng là dâm đãng.

Phần bụng lộ ra trắng nõn cùng chiếc rốn dễ thương, bàn tay vói vào trong áo đẻ trước ngực làm chiếc áo kéo lên lộ ra một núm vú hồng nhạt.

Nhân Kỳ gửi bức ảnh cho Mạnh Chu kèm theo dòng tin nhắn:

[Nhân đậu đỏ: *Hình ảnh*
Nhân đậu đỏ: Ca ca, em muốn….]

Sau đó cậu ném điện thoại sang một bên mặc cho nó bắt đầu rung điên cuồng.

Nhân Kỳ nhảy xuống, đá Gia Huy dậy.

“Cái gì vậy cha?”

“Trễ học rồi, dậy đi.”

Sau đó cậu quay người đi vô nhà vệ sinh, đến lúc đánh răng thì bạn thân cậu mới gào lên.

“Bị điên hả? Mới 5 giờ 45. Trễ trễ cái khỉ!”

Cậu cứ mặc kệ nó gào rú lên, bản thân đánh răng, rửa mặt rồi chui ra thay đồng phục.

Xong việc, chờ tên ngốc cùng phòng thay đồ đánh răng xong thì kéo ra ngoài đi ăn luôn chứ không mở điện thoại ra.

Nam sinh cấp ba ăn cũng tương đối nhiều để lấy sức học bài, mỗi người các cậu ăn hết một tô hoành thánh cùng hai chiếc bánh bao đầy ụ.

Lúc ăn xong thì chỉ mới sáu giờ mười lăm, Nhân Kỳ và Gia Huy ngồi phè phởn trong quán chờ tiêu cơm.

Lúc này cậu mới lấy điện thoại ra xem, đùa chứ trong lúc ăn thì điện thoại rung liên tục luôn đó!

Mở lên thì thấy có hẳn 10 tin nhắn cùng 20 cuộc gọi nhỡ.

[Chu: Sáng sớm đã nứng rồi?
Chu: *Cuộc gọi nhỡ*
Chu: *Cuộc gọi nhỡ*
Chu: *Cuộc gọi nhỡ*
Chu: Sao không nghe máy?
Chu: Nhân Nhân, nghe máy tôi.
Chu: *Cuộc gọi nhỡ*
Chu: *Cuộc gọi nhỡ*
Chu: Sao em thủ dâm một mình? Để tôi giúp em?
Chu: Tôi liếm giúp em nhé?
Chu: Đâu mất rồi?
Chu: Bảo bối, nghe máy để tôi chịch e,
…..]

Kèm theo đó là rất nhiều cuộc gọi nhỡ, biết tin nhắn không có gì tốt đẹp nên Nhân kỳ dựa vào tường mà đọc tin nhắn tránh cho người khác thấy.

Đọc tin mà má cậu hơi ửng hồng, thầm mắng bạn trai biến thái mà quên mất bản thân là người gợi chuyện trước.

[Nhân đậu đỏ: Xin lỗi ca ca, em mới ăn xong.
Nhân đậu đỏ: Hồi nảy nhắn anh xong, em ra rồi… nên anh không thể nha….
Nhân đậu đỏ: *Mèo con ranh mãnh* ]

Dường như Mạnh Chu đã chờ cậu rất lâu, thấy cậu trả lời liền nhắn lại.

[Chu: Vậy khi nào được chịch em?
Nhân đậu đỏ: Khi nào em làm chuyện đó thì…
Chu: Được.
Nhân đậu đỏ: Nhưng mà em ở cùng bạn nên sẽ không làm thường xuyên đâu, hôm nay bí quá em mới làm thui…
Nhân đậu đỏ: Cho nên… chắc là không được rồi.
Chu: Được.
Nhân đậu đỏ: Sao mà được cơ chứ?
Chu: Trường học của em khu kí túc xá có phân riêng và chung đúng không?
Nhân đậu đỏ: Vâng, nghe bảo kí túc xá riêng có bếp nấu ăn nữa, một giường nhưng mà phí cao lắm. Dân nghèo như em không có cửa vô đó đâu ~~
Chu: Đăng kí một phòng, tôi trả.
Nhân đậu đỏ: Đắt lắm, như vậy khác nào anh bao nuôi em đâu.
Chu: Không phải bao nuôi, em trả lại cho anh.
Nhân đậu đỏ: Em có giàu được như anh đâu mà trả huhu. *Mèo con nghèo khó*
Chu: Trả ảnh là được.
Nhân đậu đỏ: Nhưng mà….
Chu: Như vậy đi, tối về chụp phòng cho tôi.
Nhân đậu đỏ: Ơ ơ…
Chu: Đi học đi.]

Ủa gì vậy? Cái này có được tính là ép chuyển phòng không??

Nhưng mà điện thoại trong tay Nhân kỳ rung lên, thông báo tài khoản nhận được 2000 tệ.

(2000 tệ = 6.902.040 đồng)

[Nhân đậu đỏ: Một năm có 1000 tệ thôi ạ, anh chuyển dư rồi ạ.
Chu: Cầm tiêu đi.
Nhân đậu đỏ: Huhuhu cảm ơn chồng ~]

Hôm nay Nhân Kỳ học bốn tiết khá là nhàn rỗi,

Tiết thứ hai là thể dục, cô giáo cho cả lớp chạy phạt vì tập hợp trễ.

Nam bốn vòng, nữ ba vòng. Nguyên cái sân to chạy hết bốn vòng thì một người với chiều cao m8 như Nhân Kỳ cũng thấy đuối rồi.

Chạy đến vòng thứ ba thì cậu đã thở như bị bóp cổ vậy, đang cố chạy nhanh cho xong thì vấp phải cục đá.

Té cái bịch.

Nhưng mà do chạy nhanh lại còn té khiến Nhân Kỳ va chạm với đất khá mạnh, cậu ôm cái chân chảy máu mà co người lại.

Đau khiếp!

Bạn học thấy có người té thì lập tức bu lại hỏi cậu có sao không, cô giáo dạy thể dục liền đỡ cậu dậy xem cái chân đang chảy máu.

Đúng lúc thầy chủ nhiệm của cậu đi ngang qua thì bị học sinh lẫn cô giáo nhờ vả cõng Nhân Kỳ đến phòng y tế.

Cuối cùng dưới sự ép buộc của học trò và đồng nghiệp thì hắn cũng phải đồng ý cõng Nhân Kỳ đến phòng y tế.

Nói chứ bản thân Nhân Kỳ rén dữ lắm, ai chẳng biết trước đó cậu học ngu toán, bị phạt suốt.

Giờ lại để thầy cõng  mới sợ. Đi trên đường, cậu dựa vào tấm lưng rộng lớn của hắn bỗng thấy an tâm lạ thường.

Mà nặc mỗi, Nhân Kỳ không thể ngồi im được, bụng ngứa mà không dám hành động nên hơi cọ cọ xíu cái là bị quát.

“Không ngồi yên được thì cút xuống!”

Cái là Nhân Kỳ phải ngồi im, trời mới biết trong lòng cậu ấm ức đến nhường nào. Bạn trai còn không có lớn tiếng với cậu bao giờ đâu!

Huhu.

Khi đến phòng y tế, thầy chủ nhiệm cùng cô y tế nói chuyện vài câu để Nhân Kỳ ở đó.

Cậu tranh thủ lôi điện thoại ra chụp vết thương gửi cho bạn trai mình.

[Nhân đậu đỏ: *Hình ảnh*
Nhân đậu đỏ: Huhuhuhu em bị té chảy máu chân rồi huhuhu.
Chu: Sao bị té?
Nhân đậu đỏ: Em chạy bốn vòng sân cái là bị té, đau quá huhuhu…
Chu: Ngoan, để cô y tế băng bó, tí tôi kêu người đưa thuốc cho em.
Nhân đậu đỏ:Vâng. ]

Cô y tế nói chuyện xong với Chu Ngạn thì bắt đầu quay qua xử lí vết thương cho Nhân Kỳ.

Hắn đứng dựa vào cửa liếc sơ qua vết thương rồi cuối đầu nhìn điện thoại nhưng cứ cảm thấy sai sai ở đâu.

Nên Chu Ngạn ngẩn đầu lên nhìn lại vết thương, bất giác, tay cầm điện thoại đưa lên so bức ảnh với cái chân của học sinh mình.

Sao y đúc vậy?

[Chu: Ai đưa em đến phòng y tế?
Nhân đậu đỏ: Thầy chủ nhiệm ạ! Em ghét ổng lắm, hồi trước toàn phạt em thôi.
Nhân đậu đỏ: Nảy còn mắng e, không ngồi im thì cút xuống! Dỗi:(((
Chu: ….
Nhân đậu đỏ: Sao vậy ạ?
Chu: Thầy giáo em tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Nhân đậu đỏ: Chu Ngạn ạ, hình như bằng tuổi anh á. Cùng là thầy dạy toán với nhau mà người thì tuyệt vời người thì đáng ghét hết sức.
Nhân đậu đỏ: *Mèo con tức giận dậm chân*]

Trong lúc Nhân Kỳ đang hí hửng nói xấu ông thầy chủ nhiệm đáng ghét thì nhận thấy một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình.

Ngẩn đầu thì thấy đôi mắt lạnh lùng, như có thể chẻ đôi cậu ra của Chu Ngạn.

Bất giác Nhân Kỳ nuốt nước miếng, tay cất điện thoại đi, bắt đầu ngoan ngoãn chờ xử lý vết thương.

Hắn nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi quay người đi luôn, bước chân lại rất nhanh.


Hết tiết thể dục, Nhân Kỳ được Gia Huy dìu về lớp.

Đợi hết tiết hôm nay thì cậu còn phải chờ Gia Huy trực nhật xong mới được đưa về.

Đang ngồi lướt điện thoại thì bỗng một nam sinh cao lớn bước vô, giành lấy chiếc khăn lau bảng của Gia Huy rồi nói gì đó. Xong nó cũng lon ton chạy qua phía cậu.

“Không trực đi, ai vậy?”

“Cái tên này đang theo đuổi tao đó, nói muốn làm giúp nên tao đồng ý luôn.”

Hai người chụm lại nói chuyện, cậu mới vỡ ra là bạn gái cũ của Gia Huy mê tên này mà bỏ nó chạy theo người ta. Ai dè tên này lại trúng tiếng sét ái tình với nó, trước đó ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà tuyên bố theo đuổi nó.

Chà cũng cháy phết.

Lúc sau, Gia Huy mắc tiểu, kêu với Nhân Kỳ đi vệ sinh trước rồi về sau.

Trong lúc chờ nó thì tên nam sinh cao to kia đi qua nói chuyện với cậu.

“Ê nhóc, có muốn đổi kí túc xá không?”

“Chi, không muốn?”

“Nhóc cũng biết anh đang theo đuổi bạn nhóc đấy, mà anh thì ở kí túc xá riêng mà. Giờ nhóc đổi với anh, anh bao nhóc một năm tiền kí túc xá.”

Nhân Kỳ nhếch mép: “Anh dư tiền quá nhỉ?”

“Nhà anh không thiếu.”

Cậu ngẫm nghĩ, dù sao bản thân cũng đồng ý ở trọ riêng với bạn trai rồi, giờ đồng ý cũng không sao.

Cho nên trong chốc lát cậu đã bán bạn thân mình cho người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro