Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc này công bíc thân phận bạn gái rồi nên cứ gõ Chu Ngạn nhen, đá Mạnh Chu thoi.

CHƯƠNG 11

[Nhân đậu đỏ: Em chuyển phòng riêng rồi nè.

Nhân đậu đỏ: *Hình ảnh*

Chu: Phòng số mấy?

Nhân đậu đỏ: Bí mật ~~~]

Nhân Kỳ nhắn xong thì vui vẻ ném điện thoại sang một bên, bắt đầu sắp xếp đồ.

Lúc nảy về kí túc xá, cái tên theo đuổi Gia Huy đã dọn đồ cho cậu, xách cậu đến kí túc xá gã luôn.

Vô liêm sĩ đến thế là cùng.

Nhân Kỳ dọn đồ mất hết cả một tiếng, xong việc cậu liền chụp hình cả căn phòng gửi cho bạn trai.

[Nhân đậu đỏ: Tối nay mình chơi game nha anh?

Chu: Tối nay không rãnh, hôm khác đi.

Nhân đậu đỏ:Nhưng mà sáng anh mới rũ em mà.

Chu: Giờ bận rồi.

Nhân đậu đỏ: Dạ:((]

Nhân Kỳ không nghĩ nhiều mà vẫn nhắn tin ríu rít với Chu Ngạn.

Tuy nhiên thì bên kia Chu Ngạn sắc mặt đã tối thui. Hắn biết là yêu qua mạng sẽ có nhiều rủi ro nhưng sẽ không nghĩ cái hố tình yêu này nó lại lớn đến vậy.

Hắn có chấp nhận người kia là con trai nhưng lần này thì không chỉ là con trai mà còn là đứa học sinh ngu ngốc của hắn.

Tuy tâm trạng khi biết sự thật của Chu Ngạn không được ổn cho lắm nhưng hắn cũng không dám làm điều dại dột giống hôm trước.

....

Lúc gần tám giờ bao mươi, Nhân Kỳ đang ngồi làm bài tập toán thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu ra mở cửa phòng thì thấy là thầy chủ nhiệm.

"Lùi ra, tôi vô kiểm tra phòng."

Sau đó Chu Ngạn vô phòng cậu, đi chầm chậm đánh giá xung quanh. Đến bàn học thì hắn thầy trên bàn có cuốn sách mà Chu Ngạn cất công ra soạn cho Nhân Kỳ.

Còn lại thì căn phòng khá sạch sẽ, có lẻ là do mới chuyển đến.

Xem xét xong, Nhân Kỳ nghĩ hắn sẽ đi luôn nhưng bất ngờ hắn quay qua kêu cậu ngồi xuống.

"Làm sao vậy ạ?"

"Tôi bôi thuốc cho."

Cậu nghe vậy thì ngồi xuống ngoan ngoãn đưa chân cho Chu Ngạn thoa thuốc.

Thật ra trong lòng cậu cũng bất ngờ giữ lắm, bình thường thái độ thầy chủ nhiệm chỉ thiếu điều ném luôn cái bảng vào mặt cậu mà sao hôm nay tốt như vậy cơ chứ??

Vì bị ngả nên Nhân Kỳ mặc quần đùi thay vì quần dài, đôi chân dài săn chắc lộ ra, trên nền da trắng thì vết thương lại rõ đến cực kì.

Nhân kỳ ngồi trên giường còn Chu Ngạn không ngại mà trực tiếp ngồi xuống đất để dễ thoa thuốc.

Chu Ngạn đối diện với đôi chân trắng nõn, lại nghĩ đến đây là em người yêu hư hỏng trên mạng của mình thì thầm nuốt nước bọt.

Hắn lại ngước mắt lên đối diện với đôi mắt tròn xoe đầy vô tội, chậc gương mặt như vậy mà hằng đêm khi hắn đòi hỏi cũng dám chụp ảnh, rên rĩ cho hắn nghe?

Chu Ngạn lấy từ trong bịch đồ một cái nhíp rồi lấy thuốc chấm với bông chấm cho cậu.

"A.."

"Không được rên!"

Bị nói, Nhân Kỳ im re không dám hó hé gì. Không lâu sau thì Chu Ngạn cũng thoa thuốc xong.

"Ngủ sớm đi."

Cậu ngoan ngoãn đáp: "Dạ"

Tiễn thầy chủ nhiệm xong, Nhân Kỳ lại quay về làm bài tập tiếp.

Thật ra lúc Chu Ngạn kiểm tra phòng cậu đã làm xong gần hết rồi, làm thêm một bài nữa là xong rồi.

Nhân Kỳ chụp hết bài tập gửi cho bạn trai của mình.

[Nhân đậu đỏ: Ca ca, ca ca đúng không ạ?

Nhân đậu đỏ: *Hình ảnh*

Chu: Ừm, đúng.

Nhân đậu đỏ: Vậy hôm nay mình chơi game nha?

Chu: Ừm, tôi muốn chơi support, em chơi tướng khác đi.

Nhân đậu đỏ: Sao vậy ạ?

Chu: Đổi gió.

Nhân đậu đỏ: OK~~~~~~]

Khi vô game, hai người đánh với nhau vài ván, Chu Ngạn mấy ván liên tục chơi vị trí support. Hắn cũng nhận ra Nhân Kỳ chơi ad và support rất tốt còn lại thì như gà mờ. Chơi ván nào thì cũng chết rất nhiều.

"Ca ca à? Sao hôm nay anh trầm tính hơn mọi hôm vậy?"

Đang chơi thì cậu bỗng nói, hắn im lặng một lúc rồi đáp lại

"Chứ bình thường tôi như thế nào?"

"Bình thường anh nói chuyện không nhiều nhưng mà lâu lâu cũng bắt chuyện với em! Hôm nay thì không á."

"Ừm."

Anh 'ừm' cái quần què gì?

Cảm thấy có điều không đúng rồi, Nhân Kỳ bắt đầu dò:

"Rốt cuộc là anh bị sao vậy?"

"Em có việc gì lừa tôi không?"

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Có gì đâu ạ?"

"Nghĩ lại."

"Có đâu mà, cắm sừng, lừa tiền cũng có đâu??"

"Ra ngoài nhắn."

"Nhưng mà đang chơi game..."

"Ra ngoài."

Nhân Kỳ rõ ấm ức, tự nhiên khi không nói chuyện cọc với người ta chi?

Nghe giọng điệu thấy hắn thực sự nổi giận thì cậu đành thoát game ra nhắn tin với Chu Ngạn.

[Nhân đậu đỏ: Rốt cuộc là chuyện gì vậy anh?

Chu: Tôi muốn xem bướm em.]

Cái quái gì vậy, hắn cọc với cậu vì nứng? Đã thế còn đòi xem bướm? Bị cái quái gì vậy?

[Nhân đậu đỏ: Không được đâu ạ, cái đó quan trọng như vậy không thể cho người khác coi được nha.

Chu: Tôi là người khác?

Nhân đậu đỏ: Không phải, anh là người yêu em mà.

Chu: Vậy cho tôi coi.]

Đây là cái yêu cầu vô lí gì vậy, bộ anh nghĩ ai cũng ngu, cũng dễ dãi lắm hả???

[Nhân đậu đỏ: Huhuhu thật sự không được mà...

Chu: Vậy tôi muốn call video, không cần xem.

Nhân đậu đỏ: Không quay mặt nha..

Chu: Không quay mặt, chúng ta call thủ dâm.]

Sao lại có vụ này nữa, ông chú này tới ngày à, tự nhiên điên điên khùng khùng đòi sếch vậy?????

[Nhân đậu đỏ: Cũng không muốn....

Chu: Vậy thì gặp mặt, em chọn cái nào?

Nhân đậu đỏ: Em mới 17 thôi, còn chưa sẵn sàng mà huhuhu.

Chu: Pháp luật cho phép sau 16 tuổi nếu có sự đồng thuận của hai bên là có thể quan hệ rồi.

Nhân đậu đỏ: Anh ép em!

Chu: Tôi không có nhiều kiên nhẫn với em như vậy, Nhân Nhân.]

Hai từ Nhân Nhân như đang nghiến răng nói vậy, cách một màn hình cũng cảm thấy được sức ép của người đàn ông trưởng thành.

[Nhân đậu đỏ: Nhưng mà, em không muốn.

Chu: Muốn, em phải muốn.]

Cái gì nữa vậy trời? Đâu ra vụ đó vậy hả?

[Nhân đậu đỏ: Thôi mà anh. *Mèo con van xin*

Chu: Em không yêu tôi.

Nhân đậu đỏ: Có mà.

Chu: Vậy sao không cho tôi xem?

Nhân đậu đỏ: Em..

Chu: Em lừa tôi.

Chu: Tôi cho em tiền, cho em sách, đồ.

Chu: Cái gì tôi cũng cho mà em dám lừa tôi? *Tin nhắn không gửi được*]

Sau đó, dù Chu Ngạn nhắn bao nhiêu tin đi nữa thì cũng không gửi được.

Đúng vậy, Nhân Kỳ dưới sức ép của Chu Ngạn đã run tay chặn hắn.

Thật sự thì cậu khá run, chẳng nhẽ nào tên này đã biết hết sự thật? Biết cậu giả gái này nọ?

Nếu đúng vậy thật thì đằng khép mối tình này lại thôi. Haizz.

Bên kia, Chu Ngạn cũng hiểu mình bị kéo vào danh sách đen rồi, hắn khá bất ngờ.

Vốn trên đường về bản thân đã tự thông não rồi, dù sao tình cảm là thật, khác mỗi giới tính thôi.

Cơ bản Chu Ngạn cảm thấy hắn thích ai cũng được, miễn không phạm tội là được. Cho dù là học sinh của mình thì có sao đâu, yêu càng kích thích chứ sao?

Ban đầu, Chu Ngạn chỉ định hù dọa cậu nhóc xíu rồi khiến cho nhóc con tự khai rồi tiếp tục yêu đương thôi.

Ai có mà dè, hù ghê quá, nhóc ta chặn hắn luôn, giỏi lắm.

Chẳng nhẽ mối tình đầu qua mạng của hắn cứ thế mà kết thúc?

Chu Ngạn nhếch mép, cười khẩy: Mơ! Nghĩ gì mà hắn tha cho cậu nhóc. Trêu rồi mà đòi chạy à? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro