Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú òa, lí do đăng trễ đây, 2 chương=)))

ê tui định làm hai bộ nì.

một bộ kiểu  tình trai Việt Nam, công sở, 3p các thứ.

một bộ thì kiểu phiêu lưu, giải mã, có yếu tố tình cảm nhưng mà không có thể loại ngôn, đam, bách gì hết. Thuộc kiểu trinh thám, thời trang, tình cảm, kinh dị, gia đình ấy. Đang phân vân không biết nên làm cả hai hay mỗi bộ một ta. Cái bộ phiêu lưu  tui cũng lần đầu làm hehe.

-------------

CHƯƠNG 12.

Đã qua ba ngày mà Nhân Kỳ chặn Chu Ngạn, vì trong ba ngày không có tiết của thầy chủ nhiệm nên lớp khá thư thả.

Tuy vậy mà bản thân cậu chẳng thư thả tí nào, cậu nhớ Chu Ngạn đến phát điên!

Mới có mấy ngày mà gương mặt đã hốc hác đi hẳn, dưới con mắt còn có quầng thâm. Gia Huy nói Nhân Kỳ mà gầy đi xíu nữa thì nhìn chẳng khác nào thằng nghiện ấy.

Đầu giờ, Nhân Kỳ đang ngồi nằm trên bàn thở dài thườn thượt.

Gia Huy sau khi nói chuyện cùng bạn trai mới của nó.

À phải rồi, sau cái hôm mà Nhân Kỳ đổi phòng với tên đàn anh thì đúng hôm ấy gã ta thịt luôn Gia Huy.

Phải hôm sau, lên lớp với đôi mắt xưng húp vì khóc thì đã bị bạn thân đấm đá cho một trận vì dám phản bạn bè.

Ừ thì cậu cũng đâu có biết gã đàn anh kia hành động nhanh đến thế đâu.

Cặp đôi đó mất một ngày để làm hòa rồi xác định mối quan hệ. Không có đùa đâu, chỉ một ngày thôi đấy.

Hỏi ra thì biết, tên đàn anh kia mua cho Gia Huy hết đồ ăn rồi bánh kẹo, tối thì được tặng thêm một chiếc máy chụp hình.

Thế là đã thu được tên nhóc ngu ngốc vô tri.

Gia Huy bước vô lớp thì thấy cái mặt bí xị của Nhân Kỳ thì ghẹo:

"Đã nói rồi không nghe, lừa cho cố vô cái giờ buồn hén."

Cậu chỉ rầu rĩ lắc đầu rồi úp mặt xuống bàn, huhuhuhuhuhu, tự nhiên đang yêu nhau hạnh phúc cái phải chia tay.

Hôm nay thứ bảy, nên đến tiết sinh hoạt lớp cuối giờ, thầy chủ nhiệm sau ba ngày vắng bóng đột nhiên hiền từ cho lớp chơi trong im lặng.

Nhóm con trai tụ lại chơi game với nhau, Nhân Kỳ cũng gia nhập làm vài ván cho bỏ rầu.

Đang chơi thì bỗng thằng cu ngồi bên cạnh vỗ cái đét vài đùi Gia Huy, nó la ó một cái rồi đấm lại.

"Mày chơi cần à? Tự nhiên đánh tao???"

"Khai mau, em gái hôm bữa lúc game là em nào?"

"Ủa em nào? Có em nào đâu?"

"Cái hôm trước trước ý, lúc đang chơi game thì có một em nhận làm bồ mày ý."

Nhân kỳ nghe vậy thì chợt nhớ ra, rồi khều Gia Huy nói nhỏ.

"Hôm bữa mày chơi game, tao có đùa là bạn gái mày đó."

Nói vậy nó mới nhớ ra, vỗ cái bốp vào đầu Nhân Kỳ.

"À cái vụ bữa đó á hả?"

"Cái gì vậy? Mày nhớ ra thì nhớ đi tự nhiên tán tao?"

Rồi Nhân Kỳ đánh lại một cái nữa, nó cười hề hề chỉ cậu.

"Đây, nó nè."

Bọn bạn liếc xéo nó: "Thôi đừng đi, mày ngó cái đủng quần Nhân Nhân xem mà nói nó."

"Kìa, thể hiện đi bé."

"Bé cái gì mà bé!"

Cậu liếc mắt nhìn Gia Huy, e hèm một tiếng rồi dở cái giọng nữ ra.

"Chào các anh ạ, em là người yêu của Gia Huy~~"

Bọn nó liền buông điện thoại, tay đập đập bàn rồi miệng đứa nào đứa nấy cứ: Uầy.

"Chà chà, Nhân Kỳ của chúng ta lại pro như vậy sao?"

"Ọe, dẹo quá đi."

Bọn con trai khi xung lên thì ồn thôi rồi, thế là bàn mà tụi nó vây quanh bị một cây thước đập xuống.

Tất cả liền im lặng, vì phần khích mà tụi nó quên mất thầy giáo chủ nhiệm vô cùng nghiêm túc của họ.

"Im lặng."

Cả đám cuối đầu, không dám hó hé câu nào.

"Nhân Kỳ, đi ra đây."

Bị điểm danh cậu liền hít khí lạnh, xong rồi xong rồi!

Nhân Kỳ đứng lên, chậm rì rì đi theo thầy giáo ra ngoài, đến một chỗ tường mà học sinh không thể nhìn ra.

"Có gì vậy ạ?"

Chu Ngạn cầm trên tay chiếc điện thoại, lướt cái gì đó rồi dí phần âm thanh trên điện thoại vào tai cậu.

Lập tức tiếng rên nũng nịu:

"Ca ca~~ làm em.."

Truyền đến màn nhĩ Nhân Kỳ, mà chính bản thân cậu cũng nhận ra giọng nói này là của mình.

Điều quan trọng là, mấy cái file ghi âm dâm đãng này Nhân Kỳ chỉ gửi mỗi cho tên bạn trai mới bị kéo vào danh sách đen mấy ngày trước thôi, không một ai có nữa.

Vậy tại sao, thầy chủ nhiệm lại có?

Lại nghĩ đến tên bạn trai qua mạng: Mạnh Chu, thầy giáo chủ nhiệm tên: Chu Ngạn. Hình như ghép lại là Mạnh Chu Ngạn thì phải.

Cậu hơi liếc lên thì đập phải bảng tên đang đeo trên ngực của Chu Ngạn.

Mạnh Chu Ngạn.

Ờm hình như Nhân Kỳ ngờ ngợ ra cái gì rồi.

Cậu sốc không nói nên lời.

"Nói chuyện."

Giọng nói lạnh lùng truyền đến làm Nhân Kỳ giật thót, miệng lắp bắp.

"D.. Dạ thầy."

Đúng lúc này chuông tan trường vang lên, bọn trong lớp như đã dọn đồ sẵn mà ùa ra cắt ngang lời nói của cậu.

Gia Huy nhân lúc vậy mà kéo cậu đi mất để lại thầy giáo chủ nhiệm với sắc mặt đen thui.

Hai người cầm cặp đi được một đoạn rồi mà Nhân Kỳ vẫn cứ ngơ ngơ ra, thất thần cả quãng đường.

"Này thầy nói gì mày vậy?"

"Không có gì đâu, nít nôi biết gì."

"Nít cái quần què gì, tao bằng tuổi mày đấy nhé."

"Đẻ muộn hơn tao hai tháng."

Cậu giật mình, đây là lúc để xàm như thế à?

Ơi là trời, sao cái lúc cậu nghĩ ra cái trò trêu đùa tình cảm người ta sao không nghĩ đến hậu quả vậy.

Giờ thì hay rồi, Nhân Kỳ gửi cho thầy chủ nhiệm không những file ghi âm dâm đãng mà còn có rất nhiều bức ảnh chụp chân, bụng, ngực.

Aaaaa phải làm sao đây? Họ còn học thêm với nhau một năm nữa đó!

Về đến kí túc xá, Nhân Kỳ không thèm ăn trưa mà nằm lăn ra giường bắt đầu lảm nhảm này nọ.

Chẳng mấy chốc mà cậu thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy cũng đã bốn giờ chiều, hay thật, ngủ hẳn bốn tiếng.

Tỉnh dậy Nhân Kỳ lại đau đầu với việc của mình và thầy giáo chủ nhiệm.

Đang lăn qua lăn lại thì chợt cậu nhớ ra việc, chẳng phải Chu Ngạn biết kí túc xá cậu sao? Có nghĩa là hắn có thể tìm đến tính sổ bất cứ lúc nào.

Nghĩ liền sợ, Nhân kỳ vội bật dậy lôi cái túi đi leo núi ra bắt đầu gom đồ vô trong.

Đang gom thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, không nghĩ cũng biết là ai, mồ hôi hột của Nhân Kỳ bắt đầu chảy rồi.

Cậu nhẹ nhàng đi đến trước cửa nhìn qua mắt mèo.

Không ngoài dự đoán, gương mặt Chu Ngạn chình ình trước cửa.

Cậu nhẹ nhàng tắt đèn, im lặng hòng lừa hắn nghĩ rằng mình không có ở trong phòng rồi rời đi.

Nhưng mà Nhân Kỳ lại đẻ ra sau Chu Ngạn, đúng câu trứng mà đòi khôn hơn vịt.

"Nếu mà trò không ra, tôi sẽ phát tất cả file ghi âm lên loa trường. Cho mọi người xem trò dâ..."

Chưa để Chu Ngạn nói xong thì cậu đã vội mở hé cửa ra trừng hắn.

Một to một nhỏ trừng nhau, bỗng Nhân Kỳ cảm thấy có một bàn tay đặt lên ngực mình rồi dùng lực đẩy cậu té ra sau.

Hỏng! Lo nhìn trai mà quên đề phòng.

Chu Ngạn nhân cơ hội mà đi vào xong đóng cửa lại sẵn tay khóa cửa luôn.

Nhân Kỳ ngước lên, lần nữa đối diện với ánh mắt Chu Ngạn, lần này đôi mắt hắn u ám đến đáng sợ.

Cậu khẽ nuốt nước bọt.

"Th- thầy có gì từ từ nói.."

"Đứng lên."

Hắn ra lệnh cho Nhân Kỳ xong ngồi xuống bắt chéo chân nhìn cậu như một bậc đế vương.

Cậu nghe theo lời hắn không dám hó hé câu nào.

"Nói, tại sao lại lừa tôi?"

"Em chỉ muốn chơi một xíu thôi ạ..."

"Chơi một xíu còn dám gửi ảnh nhạy cảm cho người khác? "

"Là.. là thầy dụ em mà."

"Tôi dụ, em cũng nghe theo? Kiến thức tự vệ của em bị chó gặm?"

Huhu cái gì vậy trời, thầy còn có lí không vậy?

"Chép ra giấy một trăm từ: em sai rồi. Mốt nộp cho tôi!"

"Dạ."

Cậu lí nhí đáp lại, xong mới dũng cảm hỏi.

"Vậy chúng ta sẽ quay lại như trước ạ?"

"Như trước?"

"Thầy trò ấy ạ."

Chu Ngạn cười khẩy đầy châm biếm: "Em nghĩ là có thể bình thường nữa?"

"Ý thầy là...?"

"Cởi đồ ra."

Nghe thấy lời nói này thì Nhân Kỳ giật mình, ngẩn phắt đầu lên.

Trên tay hắn đang cầm chiếc điện thoại dơ lên, trong đó là ablum có tên: 'Nhân Nhân'

Xong những bức ảnh trong ablum đều là ảnh bậy, không ngực thì đùi.

"T- thầy.."

"Cời đồ ra đừng để tôi nói lại thêm lần nữa."

"Nhưng.. nhưng."

"Tôi muốn kiểm tra xem, những bức ảnh em gửi có giống như vậy hay không. Hay chỉ là ảnh mạng."

Hắn đứng dậy, chậm rãi sờ lên gương mặt điển trai nhưng còn non nớt của cậu.

"Bé ngoan, cởi ra."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro