Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặn mấy bữa tui ngoi lên lại r đây.
Moé nó, đã ko vô đc Wattpad còn hư đt.
Đt h còn chx sửa xong nx bây ơi.

"Thầy.. thầy đừng.."
 
Nhân Kỳ ngập ngừng nói nhưng bị Chu Ngạn chặn họng.
 
"Một là cậu tự cởi, hai là tôi cởi."
 
Cậu nhận ra thầy giáo đổi xưng hô rồi, từ 'em' sang 'cậu'. Rất rõ ràng hắn đã tức giận.
 
Nhân Kỳ trước khí thế của Chu Ngạn, tay đưa lên chậm rì rì mà cởi đồ.
 
Đương nhiên, tốc độ có chậm đến đâu đồ cũng phải cởi ra. Làn da trắng trẻo khỏe mạnh lộ ra.
 
Vốn Nhân Kỳ có thể tập gym ra tám múi nhưng mà trời sinh bản tính cậu đã lười rồi. Nên phần bụng cậu chỉ thẳng một đường.
 
Phần ngực hơi nhô lên xíu, thoạt nhìn chẳng thấy gì cả chỉ như mấy bạn nam bình thường mà thôi.
 
Chu Ngạn đưa điện thoại lên.
 
Ngực, bụng, tay tất cả đều giống với ảnh. Giỏi cho một tên nhóc lừa đảo, lấy cơ thể ra đi lừa hắn luôn!
 
"Cởi quần ra."
 
"Nhưng mà."
 
"Cởi!"
 
Huhu hắn hung dữ cái gì thế, không thể nhẹ nhàng xíu sao?
 
Dù sao thì dưới sức ép của bạn trai qua mạng mà Nhân Kỳ phải cởi luôn chiếc quần, giờ đây chỉ còn mỗi quần lót.
 
Chu Ngạn lại lần nữa đánh giá từ trên xuống dưới Nhân Kỳ.
 
Tất cả những gì cậu chụp cho hắn đều giống y đúc chỉ có mỗi chỗ đó là khác, vốn dĩ là một bé bướm giờ lại biến thành một bé cúc cu nho nhỏ.
 
"Cởi hết."
 
Cuối cùng Nhân Kỳ cũng không nhịn được mà phản bác lại.
 
"Nhưng mà trước đó em có chụp vùng nhạy cảm đâu."
 
"Có."
 
Có hồi nào? Thầy ảo tưởng à?
 
"Không có mà."
 
"Tôi nói có là có!"
 
"Không có mà, sao thầy không nói lí lẻ gì hết vậy?"
 
Chu Ngạn đứng bật dậy khiến Nhân Kỳ giật mình, lùi về sau hai bước nhưng bị hắn nắm lại  đẩy cậu ngã xuống giường.
 
"Khúc cậu giả gái sao không nghĩ đến hậu quả?"
 
Nói rồi hắn cởi cà vạt ra, không để cậu định hình mà trói chặt hai tay lại.
 
Lúc nhận ra thì Nhân Kỳ chỉ biết giãy dụa nhưng mà bị Chu Ngạn nhéo mạnh lên vú.
 
Cậu đành ngoan ngoãn, miệng lắp bắp.
 
"Thầy.. thầy làm gì vậy? Thầy mà làm bậy thì em hét lên đó!"
 
Đến lúc này, Chu Ngạn cũng không kìm nén nổi, tâm trạng kìm nén kể từ khi phát hiện ra sự thật rồi còn bị kéo vào danh sách đen bùng phát.
 
"Hét thử tôi xem, để mọi người trong kí túc xá kéo đến xem cậu dâm đãng đến nhường nào!"
 
Nhân Kỳ sợ thật rồi, sao một thầy giáo bình thường lạnh lùng nghiêm khắc lại có thể như vậy chứ?
 
" Sao thầy lại như vậy chứ huhu... A!?"
 
Cậu bị Chu Ngạn cắn một cái thật mạnh lên cổ, xong hắn mới ngẩng đầu nói:
 
"Như nào? Chẳng phải lúc nói chuyện với nhau cậu cũng biết bộ mặt thật của tôi  mà."
 
"Nhưng... nhưng thầy trên lớp đâu có vậy."
 
"Tiền ăn, tiền trọ, máy chơi game, sách toán tôi đều mua cho cậu. Giờ cậu sợ tôi? "
 
Nhân Kỳ lắc đầu, miệng liên tục xin lỗi.
 
"Em xin lỗi mà, lần sau sẽ không làm vậy nữa. Thầy thả em ra đi."
 
Chu Ngạn bỗng véo ngực cậu một cái, cậu kêu lên một tiếng rồi lại giãy dụa.
 
Hắn không quan tâm, đánh một cái lên mông rồi cuối người xuống liếm quả anh đào trên ngực Nhân Kỳ.
 
Cứ thế, hắn liếm mút rồi gặm cắn, chán chê thì bắt đầu di chuyển xuống liếm từng tấc thịt.
 
Cho đến khi trên da chi chít những vết hôn, Chu Ngạn mới ngẩn đầu lên.
 
Hắn không thèm nhìn mặt Nhân Kỳ, cứ cuối đầu chăm chỉ quan sát cơ thể khỏe mạnh này.
 
Đôi bàn tay nắm lấy chân cậu, banh ra rồi gấp lại hình chữ M.
 
Vì hắn yêu cầu cậu lột hết nên giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh dính chặt lấy bé dương vật.
 
Chu Ngạn nhận ra đây là chiếc quần lót mình đã tặng cho Nhân Kỳ, là một chiếc quần lót trong suốt.
 
Vì vậy hắn mới có thể thấy được dương vật nhỏ xinh của cậu lấp ló sau chiếc quần.
 
Hắn hơi nuốt nước miếng, làn da trắng hồng, nhìn tổng thể cơ thể cậu không quá mềm mại nhưng lại khỏe khoắn. Rất có tư vị.
 
Chu Ngạn cúi người liếm lên đùi non của Nhân Kỳ rồi cắn một cái khiến cơ thể dưới thân rung lên một đợt.
 
Hắn càng liếm càng hăng, đầu cũng dần di chuyển xuống dưới.
 
Bỗng cảm thấy người dưới thân ngoan đến lạ thường, Chu Ngạn ngẩng đầu lên thì thấy nhóc con khóc lúc nào không hay.
 
Gương mặt nhăn lại dường như đang kìm nén tiếng khóc khiến hắn hoảng hốt.  
 
Chu Ngạn vội cởi trói cho Nhân Kỳ, được cởi trói cậu ôm mặt cuộn người lại khóc nấc.
 
 
Nhìn tác phẩm mình tạo ra mà Chu Ngạn nản không muốn nói, trêu cho cố xong bị bắt thì khóc.
 
Giỏi.
 
Hắn thở dài rồi ôm Nhân Kỳ ngồi lên đùi mình, lấy giấy ra lau nước mắt cho cậu. Chờ cho cậu nhóc bình tĩnh lại.
 
"Bình tĩnh lại chưa?"
 
Nhân Kỳ gật đầu, huhu bị bắt nạt đến khóc, nhục chết tui.
 
"Còn khóc nữa không?"
 
Cậu lắc đầu, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Chu Ngạn lên án hành vi đồi trụy của hắn.
 
"Nếu lần sau còn dám trêu đùa, kéo tôi vào danh sách đen thì tôi sẽ đè em ra, chịch cho đến khi lỗ nhỏ không khép lại được!"
 
Cậu sợ hãi, sợ đến độ rung cả người! Đừng có nói thẳng như vậy, không, đừng có nói nhứ vậy chứ! Hắn là thầy giáo đấy.
 
"Lấy điện thoại ra, gỡ chặn."
 
Nhân Kỳ nghe theo lời Chu Ngạn, muốn bò xuống lấy điện thoại thì eo bị hắn siết chặt không cho xuống.
Cậu đành nghiêng người vợ lấy điện thoại rồi ở trước mặt hắn, gỡ chặn.
 
Xong căn phòng lại im thinh thích, không ai nói chuyện.
 
Bản thân Nhân Kỳ đang ở thế khó, trần truồng ngồi lên đùi thầy giáo của mình!
 
Cậu nuốt nước miếng nói: "Thầy thả em ra được không?"
 
Ngay lập tức, cậu cảm nhận phần đùi bị một bàn tay to ấm siết chặt.
 
"Chưa được, phải xác định quan hệ đã."
 
"Xác định gì ạ?"

"Mối quan hệ của hai chúng ta"

"Nhưng mà anh là thầy của..."
 
Không để cậu nói hết câu, Chu Ngạn cắt ngang lời cậu.

"Em có tình cảm với tôi không?"
 
Nhân Kỳ hơi ngẩn ra nhưng vẫn gật đầu, dù chỉ là một mối tình qua mạng nhưng tình đều là thật.

Bản thân cậu cũng tự biết điều này.

"Vậy thì xác định quan hệ, giờ chúng ta là người yêu nhau."

Dù nói là vậy nhưng mà trong lòng cậu vẫn băn khoăn.

"Nhưng mà anh là thầy giáo, còn hơn em mười hai tuổi nữa..."

Càng nói thì âm thanh càng nhỏ, ai chẳng biết tuổi tác là điều cấm kỵ với người cao tuổi cơ chứ.

Bỗng Chu Ngạn vươn lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi cậu một cái rồi nói.

"Chẳng phải như vậy càng kích thích hơn sao?"

Nhân Kỳ rùng mình, sao cậu lại quên tên này là một gã biến thái cơ chứ! Lúc gặp mặt thì lại còn biến thái hơn nữa!

Nhưng mà... có chút kích thích hí hí...

Bỗng cậu cảm thấy trên đùi mình có thứ gì đó âm ấm hơi thô đang sờ mình.

Cúi xuống mới thấy ra là thầy giáo biến thái đang mò mẫm đùi mình.  

"Vậy chúng ta tiếp tục."

Nhân Kỳ hốt hoảng, đùa cái gì vậy? Dù trên mạng gửi ảnh nhạy cảm nhưng ngoài đời cậu vẫn chưa sẵn sàng đâu.

Cậu vội đưa tay nắm lấy khuỷu tay Chu Ngạn, dương đôi mắt to tròn, đáng thương nói:

"Đừng mà thầy, em đói...."

"Sao lại đói?"

"Thì hồi nãy đi học về, em ngủ luôn, lúc dậy thì thấy thầy rồi."

Bàn tay  thiếu niên khẽ cầm lấy góc áo của thầy giáo mình, đầu nghiêng đến dựa vào hõm cổ hắn mà cọ cọ làm nũng.

Đương nhiên không phải mỗi Nhân Kỳ thích Chu Ngạn,  cả hắn cũng thích cậu chứ.

Cho nên trước hành động đáng yêu của cậu, hắn không chống đỡ nổi.

" Mặc quần áo vào đi, tôi dắt em đi ăn."

Nhân Kỳ nghe lời, chèo xuống khỏi người Chu Ngạn, dùng tốc độ sấm chớp mà mặc quần áo vào trước mặt hắn.

Chờ bé người yêu thay đồ xong thì hắn đứng dậy, nắm tay cậu muốn dắt ra ngoài.

Nhân Kỳ vội nói: "Thầy đừng nắm tay em, bạn học nhìn  thấy thì làm sao."

Hắn không hài lòng nhưng vẫn phải buông tay ra, biết làm sao được, bé người yêu mới hốt được còn quá nhỏ.

Hai người một trước một sau đi ra, hên bên ngoài cũng không có ai.

Chu Ngạn đi đằng sau Nhân Kỳ, nhìn đỉnh đầu ngô ngố, vài sợi tóc vểnh lên trông rất đáng yêu.

Ở góc nhìn này còn thấy được bờ vai trắng nõn săn chắc đung đưa phía trước.

Yết hầu Chu Ngạn khẽ lên xuống một cái, trong mắt chỉ có hình dáng cậu thiếu niên mặc áo thun quần jean dài.

Nhưng thực chất thì trong não đã nghĩ đến việc bậy bạ.

Hắn muốn liếm bờ vai kia, cần cổ kia, khắc dấu ấn của riêng mình lên người cậu nhóc. Muốn nhìn thấy bờ vai cậu chi chít vết hôn do hắn tạo ra.

Nhân Kỳ đi đằng trước nào biết được ý nghĩa đen tối của bạn trai già của mình.

Ngồi vào xe, cậu ngồi ghế phụ để Chu Ngạn lái xe. 

Bầu không khí trên xe khá im ắng, nói chuẩn hơn thì có chút căng thẳng.

Dù đã xác định mối quan hệ nhưng Nhân Kỳ không phải là người dễ thích ứng hoàn cảnh đâu, đặc biệt là khi mới bị dọa nữa. 

Đang nhìn chằm chằm đôi bàn tay thì cảm nhận được một ánh mắt lia qua.

Cậu nghi hoặc ngước lên thì thấy Chu Ngạn đang nhìn chằm chằm mình, tim cậu nhảy một cái.

Hắn vươn người lên, đến gần cậu, khi cậu nghĩ hắn định hôn mình thì.

'Cạch'

Đai an toàn đã được thắt lại, Chu Ngạn cũng quay về vị trí của mình bắt đầu lái xe để lại Nhân Kỳ với gương mặt đỏ hồng.

Hầy, làm người ta còn tưởng....

Chu Ngạn trở Nhân Kỳ đến một nhà hàng kiểu Nhật, bao một phòng riêng nhỏ. 

Hai người chọn sushi rồi một ít đồ ăn, xong việc thì chỉ cần chờ đồ ăn.

Trong lúc chờ, Nhân Kỳ im lặng, thật ra thì cậu cũng muốn mở lời lắm nhưng không biết nói đi.

Khổ thật, lúc trên mạng thì cái gì cũng nói được. Ngoài đời thì câm như hến. 

Đúng là sức mạnh của internet.

Thấy bầu không khí như vậy, Chu Ngạn nhướng mày: "Nói chuyện."

"Chẳng biết nói gì ạ."

"Dạo này học hành như thế nào?"

"Thầy hiểu rõ mà..."

Có ông thầy nào mà không biết điểm của học sinh mình không? Hỏi phí lời!

"Gọi anh"

Nhân Kỳ ngập ngừng.

"Nhưng mà anh hơn em hẳn chục tuổi. Gọi anh có vẻ không hợp cho lắm..."

Lần nữa, hắn nhướng mày, miệng hơi nhếch lên như đang châm biếm nói: 

"Sao hồi trước khi quen qua mạng thì ca ca này ca ca nọ, giờ gọi còn không dám?"

Bị bắt bẻ, Nhân Kỳ có chút hờn dỗi, phồng má cúi đầu không thèm đáp lại.

Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của cậu bạn nhỏ, Chu Ngạn khẽ cười một tiếng, tay bẹo má cậu một cái.

"Còn gọi thầy khi ở riêng thì tự lột đồ ra cho tôi làm."

Huhuhu cứu mạng, tên thầy giáo này thật biến thái huhuhu...

Nhân Kỳ rùng mình, nhích ra sau ba bước.

"Lại đây."

Cậu khẽ lắc đầu, thầy ơi em muốn tạo phản.

"Không qua đây, tôi làm em ngay lập tức."

Tức khắc Nhân Kỳ ngoan ngoãn nhích qua liền.

Cứu mạng...

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn phụng phịu mà lòng Chu Ngạn rạo rực không thôi.

"Ai làm gì mà xị cái mặt ra?"

"Sao anh lại thô bạo như thế? Lúc trước rõ ràng không có vậy."

"Ngẫm lại xem em đã đối xử với tôi như thế nào mà đòi tôi dịu dàng như trước."

Đe dọa thì là vậy nhưng hắn vẫn luôn cưng chiều cậu bạn nhỏ của mình.

"Lần sau không như vậy nữa, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro