Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn được bưng ra, tất cả đều là những món cay cậu thích.

Sau khi được Chu Ngạn an ủi thì Nhân Kỳ cũng đỡ ngượng đi hẳn.

Cậu nâng tay, gắp một miếng nấm ăn thử. Nấm cũng cay nhưng không có cay quá, nêm nếm cũng rất vừa ăn.

Cậu nếm thứ tất cả món trên bàn, không chú ý đến ánh mắt thưởng thức của Chu Ngạn đang nhìn mình.

Giống kiểu hắn không thưởng thức món ăn, mà đang thưởng thức cậu nhóc trước mặt này.

Ăn thử một lượt từng món, Nhân Kỳ mới chú ý thấy thầy giáo mình chưa ăn được miếng nào.

Cậu quay qua cười ngờ nghệch với hắn, nói: "Anh ăn đi, ngon lắm ạ."

Chu Ngạn gật đầu, bắt đầu động đũa, hai người ăn cơm không nói gì nhưng không khí rất hài hòa.

Trong lúc Nhân Kỳ đang chăm chú ăn thì chiếc cằm được một bàn tay kéo lên.

Cậu sửng sốt, ngước mắt lên nhìn thì thấy đôi mắt thâm thuý của Chu Ngạn.

"Ăn thêm rau đi đừng ăn nhiều chất đạm quá."

Kèm theo lời nói là đôi đũa của hắn đang đũa rau đang chạm vào môi cậu.

Nhân Kỳ ngoan ngoãn há miệng ra ăn miếng rau trên đôi đũa.

Nhưng Chu Ngạn không thu đũa lại mà lại đẩy khiến cả đũa cả rau đều ở trong miệng cậu.

Cậu hơi khó chịu, nghiêng đầu muốn né thì bị ánh mắt Chu Ngạn làm cho không dám nhúc nhích.

Nói thật chứ, cái ánh mắt này, ây!

Cái loại ánh mắt ham muốn, ăn tươi nuốt sống đó đó, chính ánh mắt ấy khiến cậu không dám cử động.

Sợ né một cái là bị hắn đè ra thịt tại chỗ.

Hắn lấy đôi đũa khuấy nhẹ như đang trêu đùa với lưỡi cậu vậy.

"A ỏ em a.." (Anh bỏ em ra.)

Nghe Nhân Kỳ ú ớ vậy thì hắn mới vừa lòng thu đũa lại.

Lúc lấy đũa ra thì tạo thành một sợi chỉ nhỏ, thế mà Chu Ngạn không do dự đưa chiếc đũa vào miệng mút.

Vừa mút hắn vừa nhìn chăm chú Nhân Kỳ.

Cậu thấy vậy thì đỏ ửng hết cả mặt, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.

Trước nhắn tin qua mạng biết bạn trai nhu cầu cao lại còn biến thái thấy ớn, thế mà gặp ngoài đời còn dâm hơn!

Cậu có cảm giác, xong bữa ăn này là đến bữa phụ mà bữa phụ đó lại là cậu!!

Muốn trốn quá đi hu hu...

Nhân Kỳ nhanh chóng bị món ngon trước mắt làm quên đi hành động ban nảy của Chu Ngạn.

Câu chuyên tâm ăn đồ ăn, mặc kệ ánh mắt háu đói của hắn.

"Anh ăn miếng sushi này đi, ngon lắm."

Thấy hắn ăn không được nhiêu mà mình gần như ăn hết cả bàn thì cậu cũng ngại ngùng gắp cho hắn miếng.

Nhưng chưa kịp đặt xuống chén thì đã thấy Chu Ngạn há mồm như đang chờ được đút.

Cậu cũng hiểu chứ, liền đưa đôi đũa đến ngay miệng hắn.

Chu Ngạn ăn trọn cả miếng, lúc buông ra đôi đũa còn dính chút nước miếng của hắn.

Nhân Kỳ không thuộc dạng khích phích nhưng chắc chắn phải sạch sẽ ở khâu ăn uống.

Cậu lưỡng lự nhìn đôi đũa của mình, phân vân không biết có nên lấy giấy lau không.

Thấy Nhân Kỳ như vậy thì Chu Ngạn nói:

"Không thích thì vứt đi, lấy cái mới."

Ý là hắn nói vậy nhưng sao cái ngữ đỏng đánh như kiểu cậu mà vứt thật thì hắn sẽ giận ấy.

Đương nhiên Nhân Kỳ nào có dám, cậu gắp một miếng gà bỏ vào mồm, cười hiền lành với hắn.

Chu Ngạn thấy vậy thì vừa lòng, vươn tay xoa đầu cậu một cái rồi tiếp tục ăn.

Ăn thêm một lúc nữa thì khát, Nhân Kỳ ngó xung quanh thấy bên phía thầy giáo có một ống trà.

Ngón tay nhỏ chọt chọt cùi chỏ hắn.

"Anh ơi, em muốn uống trà."

Chu Ngạn thả đũa xuống, tự tay rót một ly trà. Nhưng thay vì đưa cho cậu uống thì hắn nốc một cái hết ly trà.

Trong lúc Nhân Kỳ còn sửng sốt thì hắn đã nắm lấy tay cậu, kéo người vào lòng rồi hôn môi.

Nước trà cũng vì môi hé ra hôn mà đổ hết xuống miệng cậu, buộc cậu phải mở miệng ra đón nhận nó.

Nhân Kỳ đang cố nước nuốt trà thì lại bị đầu lưỡi Chu Ngạn quấy rối khiến nước trà tràn ra bên khóe miệng.

Cậu bị hôn đến nhũn cả người, dựa vào lòng Chu Ngạn bị động tiếp nhận nụ hôn sâu.

Vì hết không khí mà Nhân Kỳ phải lấy tay đập nhẹ lên ngực hắn, lúc này hắn mới buông cậu ra.

Cậu dựa vào lòng hắn, thở gấp.

Khuôn mặt đỏ ửng khiến hắn mê mẩn mà thơm hai má cậu, mỗi bên một cái.

Đợi lấy lại tinh thần, Nhân Kỳ chui ra khỏi lồng ngực Chu Ngạn.

Đôi môi sưng đỏ khiển trách:

"Sao trong bữa ăn, anh cứ làm mấy hành động gì kì vậy? Anh là thầy giáo mà vậy đó hả?"

Chu Ngạn nghe vậy thì nhường mày, đưa tay muốn làm gì đó nhưng bị cậu né đi.

Thoáng chốc, gương mặt hắn lộ ra vẻ bất mãn.

"Anh nhăn mặt cái gì? Một bữa ăn anh cũng xàm sở em!"

Không biết lấy đâu ra dũng khí mà dám lên mặt với Chu Ngạn.

Từ khi phát hiện hắn là bạn trai qua mạng của cậu, cậu vẫn luôn nhỏ nhẹ không dám làm trái ý hắn.

Bây giờ xem ra Nhân Kỳ bị Chu Ngạn chọc xù lông rồi, y chang lúc hai người còn yêu đương qua mạng.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Em ăn đi, không trêu em nữa."

Chu Ngạn cũng trở về như trước đây, dịu dàng tinh tế.

Đúng là trong bàn ăn, hắn không còn xàm sở cậu nữa.

Lúc ăn xong, Chu Ngạn hỏi cậu:

"Muốn đi bộ tiêu cơm hay đi xe về trường."

Nhân Kỳ cũng không biết nữa: "Tùy anh ạ."

Thế là Chu Ngạn gọi bạn đến lái xe hắn về còn hắn thì dắt cậu đi bộ.

Bụng Nhân Kỳ vốn đang trướng được dắt đi bụng thì tiêu hẳn đi.

Thấy đường đi lạ, không phải đường đi về trường học. Nhân Kỳ quay đầu thắc mắc:

"Đường này phải đường về trường đâu ạ?"

"Ừm."

Xong, bỗng Chu Ngạn quẹo qua một căn nhà xanh lá nhạt. Rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà ra.

Thấy vậy đầu cậu toàn dấu chấm hỏi.

"Sao anh lại mở được nhà người khác thế?"

"Đây là nhà tôi."

"À."

Ủa khoan????

"Sao chúng ta lại đến nhà anh? Sao không về nhà anh?"

Nhân Kỳ giờ mới thấy có gì đó sai sai rồi nhìn gương mặt bạn trai ngày càng đen thui đồng thời còn có đôi mắt sắc lẹm nói cáo

Cậu vội quay người lại, muốn chạy thì bị cánh tay dài với lấy.

Hắn túm cổ cậu, không cho nói một tiếng gì mà kéo vô nhà, khóa cửa lại.

"Anh làm gì thế? Sao lại khóa cửa? Thả em ra, em muốn về trường!"

"Không khóa thì nhỡ ai vô lúc chúng ta hành sự sao? Đồ ngốc."

Hành sự là hành cái quái gì. Hu hu hu thả tui ra tên dâm dê.

Chu Ngạn đẩy cậu lên giường, bắt đầu cởi quần áo Nhân Kỳ.

"Anh, có phải hơi nhanh quá không? Hôm nay chúng ta mới gặp mặt trực tiếp nhau thôi..."

"Nhanh cái gì? Trên mạng còn chụp vú cho tôi xem rồi. Tính ra giờ mình mới làm tới bước này là chậm ấy."

Chậm cái con mẹ nhà anh!

Hức, cậu chưa sẵn sàng mà.

Mà dù Nhân Kỳ có phản kháng đến mấy cũng không đấu nổi Chu Ngạn.

Hắn bắt đầu liếm, liếm dọc cơ thể cậu.

Mỗi chỗ mà đầu lưỡi hắn lướt qua như có một dòng điện xẹt qua khiến dương vật cậu bắt đầu ngóc lên.

Nhân Kỳ run nhẹ, tay hơi nhũn đẩy cái đầu đang chuẩn bị mò xuống dưới háng của mình.

"Đừng mà.."

"Đừng của em là đẩy tôi xuống liếm con cu của em? "

Cậu bị ghẹo đến độ ngượng chín mặt, gương mặt đỏ ửng hơi mếu máo nói:

"Em.. em.."

Hoàn chính văn

Ad: Bất ngờ chưa:)) Sẽ còn phiên ngoại kiểu mấy đoạn nhỏ nhỏ á.

 À nhân tiện, pr bộ mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro