Chương 3 (đã beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rep: trả lời
Avt: ảnh đại diện.
Chương 3

Sáng hôm sau, Nhân Kỳ tỉnh dậy trước cái lay của bạn thân kiêm bạn cùng phòng.

Nhận thấy bản thân phải đi học cậu liền chán nản đi đánh răng rồi đi học.

Nhân Kỳ chỉ chăm chú học được đến tiết 2 thì ngứa tay liền lén mở điện thoại lên

Thấy có một tài khoản lạ nhắn cho mình hẳn 5 tin tên là Chu, cậu liền nhớ đến hôm qua chơi cùng với anh trai khá pro rồi cho phương thức liên lạc.

Có lẽ là người này đi.

Nghĩ vậy cậu cũng không khỏi thắc mắc xem tên này nhắn gì mà nhiều thế, liền ấn vô xem.

[Chu:  Xin chào.
Chu: Tôi là Mạnh Chu trong game liên quân.
Chu: Chúng ta có thể làm quen không.]

Khi ấy cậu ngủ rồi không rep được nên năm phút sao hắn lại nhắn.

[Chu: Sao không rep?
Chu: Ngủ rồi à?]

Nhân Kỳ khinh thường, muốn làm quen gái nhà lành mà không có kiên nhẫn gì hết. Nhưng cậu vẫn rep lại hắn như thường.

[Nhân Đậu Đỏ: Xin lỗi ca ca, hôm qua em ngủ quên mất, mình có thể làm quen nha ~]

Sau đó Nhân Kỳ vô trang cá nhân của Mạnh Chu thấy tường nhà hắn chả có gì ngoài avt màu đen thui.

Chả có gì để soi nên cậu cất điện thoại đi, tập chung học tập.

Tiết ba là môn toán mà cậu rất ghét, cứ đến môn này là thầy chủ nhiệm ít nhất phải điểm danh cậu một lần.

Tuy nhiên đã trôi qua nữa tiết mà Nhân Kỳ không bị gọi, cậu thoáng thở phào.

Mắt thấy Chu Ngạn đã về chỗ làm gì đó trên máy tính nên cậu mạnh dạn mở điện thoại lên xem.

Trùng hợp lúc đó Chu rep lại, mà khổ là lúc đi học cậu quên tắt tiếng mất nên tin nhắn đến điện thoại kêu lên.

Cả lớp liền đổ dồn ánh mắt về phía Nhân Kỳ, cậu cũng vội đứng lên xin lỗi vì quên tắt chuông.

Thông thường gặp trường hợp này là Chu Ngạn đã phạt cậu rồi tuy nhiên hôm nay hắn chỉ gật đầu cho qua.

Nhân Kỳ cũng không dám thắc mắc làm gì, không bị phạt là hên rồi.

Thấy không ai chú ý nữa, cậu liền lấy điện thoại ra tắt chuông rồi xem tin nhắn.

[Chu: Ừm, em tên là gì?
Nhân Đậu Đỏ: Nhân Nhân ạ, tên giống con trai vậy anh sẽ không chê chứ?
Chu: Không.]

Cậu bĩu môi, dám chê thử xem!

Bụng cậu bắt đầu sôi sùng sục rồi, sáng ngủ dậy trễ còn chưa kịp ăn đã phải đi học.

[Nhân Đậu Đỏ: Đói quá caca, huhuhu sáng chưa ăn gì đã phải đi học. Emotion mèo con ủ rũ.
Chu:Em còn đi học?
Nhân Đậu Đỏ: Vâng ạ, nghe anh nói vậy là anh đi làm rồi ạ?
Chu: Ừm, tôi làm giáo viên.
Nhân Đậu Đỏ: Oa vậy em phải gọi anh bằng chú rồi ấy.
Chu: Em bao nhiêu tuổi?
Nhân Đậu Đỏ: Mới 17 thôi nha~]

Sau đó cậu không thấy hắn rep nữa, có lẽ là vì tuổi còn nhỏ quá nên sợ rồi đi. Cậu liền nhếch mép khinh thường.

Định thoát ra thì weibo hiện thông báo chuyển tiền, mở ra thì thấy Chu đã chuyển cho cậu 200 tệ.

(200 tệ = 682k)

Nhân Kỳ vội chuyển trả lại thì được chuyển tiếp 300 tệ.

[Nhân Đậu Đỏ: Sao vậy ạ? ]

Nhắn rồi liền chuyển trả tiếp, nhưng bên Chu cũng nhây, hắn liền trực tiếp chuyển cậu 1000 tệ. Cậu hơi run tay, chuyển nhiều như vậy làm gì nha?

(300 tệ = 1.022.796 đ
1000 tệ= 3.409.320đ)

[Chu: Cho em, mua đồ ăn đi.
Nhân Đậu Đỏ: Cũng không cần chuyển nhiều cho em vậy ạ.]

Sau đó cậu liền chuyển trả lại 900 tệ, dù sao bản thân cậu cũng không thiếu thốn đến mức nhận tiền của người mới quen.

[Nhân Đậu Đỏ: Đúng rồi, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Chu: 29.
Nhân Đậu Đỏ: Oa, lớn hơn em hắn 1 con giáp rồi.
Chu: Ừm.
Nhân Đậu Đỏ: Cảm ơn ca ca cho em tiền, em đi ăn đây ạ.
Chu: Được.]

Nhắn xong, cậu cũng cất điện thoại học tiếp. Hí hửng chờ đến hết tiết, Nhân Kỳ vội cầm cặp rồi chạy ra khỏi trường.

Cạnh trường có quán mỳ ăn rất ngon tuy nhiên giá cả cũng cao không kém, một bát mà tận 40 tệ rồi.

(40 tệ = 136,306đ)

Nhân Kỳ ăn được ở chỗ này một lần rồi thôi vì sợ tốn tiền mà nay được cho tiền không nên tất nhiên cậu sẽ không bạc đãi bản thân.

Vô quán Nhân Kỳ gọi một tô mì cay bò cấp 5, trước khi ăn cũng không quên chụp ảnh gửi cho Mạnh Chu, cảm tạ hắn.

Sau đó liền cất điện thoại tập trung ăn, ăn đến hạnh phúc.

..
Hiện tại Nhân Kỳ đang xoa xoa cái bụng đi bộ về kí túc xá, mì cay ăn đến no căng bụng nên cậu không đi vội mà chậm rãi cho dạ dày tiêu hóa thức ăn.

Đang rảnh rỗi, Nhân Kỳ lấy điện thoại ra xem thấy Mạnh Chu nhắn cho cậu một tin.

[Chu: Đừng ăn mấy món như này, không tốt cho sức khỏe.

Cậu lập tức bĩu môi, người ta ăn gì kệ người ta đi, xí.

[Nhân Đậu Đỏ: Huhuhu em lâu rồi mới ăn, ngày nào cũng nhai củ cải trắng thành bộ xương rồi T^T *emotion bộ xương buồn*]

“Kỳ Kỳ, chơi game không?”

Anh em tốt- Gia Huy chợt gào lên với Nhân Kỳ, cậu tắt điện thoại ném sang một bên gia nhập trò chơi với đám cùng phòng.

Họ chơi đến khi trời đã nhá nhem mới dừng lại tạm nghỉ. Lúc này Nhân Kỳ mới có thời gian xem điện thoại thấy Mạnh Chu gửi cho mình 5 tin nhắn.

[Chu: Gia cảnh em không tốt à?
Chu: Nhân Nhân muốn gặp nhau không?]

Lúc 6 giờ 30.

[Chu: Đang làm gì?
Chu: em ăn gì chưa?]

Lúc 7 giờ.

[Chu: Tí nữa chơi game không?]

Nhân Kỳ rep từng tin nhắn một.

[Nhân Đậu Đỏ: Gia cảnh em bình thường thôi ạ, lên cấp 3 em rời nhà lên đây học nên tiết kiệm chút.
Nhân Đậu Đỏ: Giờ gặp nhau thì hình như còn hơi sớm ạ  với lại mình ở xa nhau vậy, không tiện Mèo con thẹn thùng
Nhân Đậu Đỏ: Em ăn cơm rồi ạ, với trứng đó nha~
Nhân Đậu Đỏ: Dạo này em chơi liên quân nhiều nên hơi chán ạ, chắc là không chơi đâu.]

Lập tức Mạnh Chu liền rep lại, dường như đang chờ cậu rep vậy.

[Chu: Em ở đâu?
  Nhân Đậu Đỏ: Dạ Thượng Hải ạ.
Chu: Ăn đủ no không?
Nhân Đậu Đỏ: Có ạ.
Chu: Còn chơi game gì nữa không?
Nhân Đậu Đỏ: Có ạ nhưng mà em sợ anh chê em…
Chu: game gì?
Nhân Đậu Đỏ: Free fire ạ….
Chu: Anh cũng chơi game này, đưa id đây, tôi kết bạn.]

(Huhuhu đừng chê tui trẻ trâu)

Nhân Kỳ có hơi bất ngờ vì con game free fire này nổi tiếng là nhiều trẻ trâu đó giờ, ít người lớn tuổi đặc biệt làm nghề giáo lại chơi trò này.

Nhưng thôi, trong liên quân tên Mạnh Chu đã chơi mạnh như vậy rồi thì chắc trong mấy game khác cũng vậy nhỉ.

Có khi cậu còn được kéo rank cũng nên.

Nghĩ vậy Nhân Kỳ liền sao chép id gửi qua cho Mạnh Chu, lúc vô game quả nhiên thấy một id tên: “MCN” kết bạn với acc cậu.

Nhân Kỳ liền đồng ý kết bạn rồi vào xem hồ sơ.

Cái tên này không đi làm streamer thì thật là uổng, acc free fire thông thường ở level 60 là cao rồi nhưng acc tên này đã level 80.

Chắc chắn chơi rất lâu rồi mới được như vậy, giao diện vào đội xung rất là bắt mắt, đồ nhân vật đơn giản nhưng rất có khí chất của pro player.

Có thể thấy đây là một tên trai thẳng cái gì cũng có, kĩ năng có, giọng hay có, giàu cũng có tất.

Là loại đàn ông mà bao chị em mơ ước.

Kết bạn xong, Mạnh Chu liền gửi lời mời đội đến, cậu cũng thuận theo mà đồng ý.

Nhân Kỳ liền chat lên.

[Bedamdang]: Oa anh trai giàu quá đi~
[CMN]: Mở mic lên.

Cậu bĩu môi, ra lệnh cho ai chứ!

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cun cút mở mic lên làm nũng.

“Ca ca~~~”

“Ừm.”

Nói xong cậu thấy Mạnh Chu đổi đồ trong game giống với cậu.

Bản thân Nhân Kỳ đang chơi nhân vật nam, đồ full đen rất chi là ngầu lòi. Anh trai bên kia cũng học theo mà đổi giống y chang cậu.

Hay lắm, ít lời mà hành động nhiều.

“Tên em thật thú vị.”

Đang lúc ghép trận, hắn nói cậu mới để ý đến cái tên: [Bedamdang]

Ồ cậu quên mất, hồi trước khi còn chat trên kênh thế giới được Nhân Kỳ thường dùng tên này để ghẹo trai.

Xong để cho đến giờ, lúc này chơi với người yêu mới chú ý.

Cậu thầm thở phào, hên là người yêu là con trai chứ nếu không là một bạn nữ nào đó thì chắc chắn sẽ bị cạo luôn lông nách.

Đối với câu nói trêu ghẹo của Mạnh Chu cậu chỉ cười gượng một tiếng rồi làm nũng với hắn.

Trong trận, quả là hắn chơi rất giỏi, một ván cũng phải 9 đến 14 kill. Một con số mà Nhân Kỳ chưa bao giờ đạt được.

Hâm mộ muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro