Chương 4 (Đã beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hai con người này chơi game với nhau được bốn tháng, một mối quan hệ qua game lâu nhất mà Nhân Kỳ từng có.

Có lẽ do nói chuyện khá hợp nhau dù khi mở mic lên nói chuyện thì Mạnh Chu rất ít nói nhưng khi nhắn tin thì lại rất nhiệt tình.

Cứ có cảm giác như vị thầy giáo hơn cậu mười hai tuổi này rất lạnh lùng nhưng lại khá ga lăng.

Bất kì skin nào mà Nhân Kỳ thích thì Mạnh Chu cũng bỏ tiền ra mua cho cậu bất kể là nó có đắt hay không.

Nhân Kỳ đôi khi cũng thắc mắc, hắn làm ngành giáo mà lấy đâu ra nhiều tiền như vậy nha?

Với lại, Mạnh Chu cũng không đòi xem mặt như bao người đàn ông khác nên Nhân Kỳ rất ưng ý.

Đương nhiên đối với một tiểu gay như cậu phải đối diện với một tên gần như là hoàn hảo như vậy. Hơn nữa giọng nói còn rất hợp gu nên Nhân Kỳ rất nhanh đã sinh ra cảm tình.

Bản thân cậu cũng cảm thấy mình giả gái rất tốt hơn nữa còn cảm thấy Mạnh Chu cũng rung động trước mình.

Nhưng mà tại sao hắn lại không tỏ tình vậy chứ! Chả nhẽ hắn thích mập mờ?

Vấn đề này làm Nhân Kỳ sốt hết cả ruột!

Trong một buổi tối nọ, hai người vẫn chơi game như mọi hôm.

Nhân Kỳ vui vẻ bắt chuyện với Mạnh Chu:

"Ca ca, anh làm giáo viên mà đúng không?"

"Ừm."

"Anh dạy môn gì vậy ạ?"

"Toán cấp 3."

Nhân Kỳ thầm thán phục, cái môn học khó vậy cũng dạy được. Thật đỉnh của chóp!

"Oa, anh giỏi quá, em ngu nhất môn toán huhu... ngày nào lên lớp cũng bị thầy đì."

Mạnh Chu nghe vậy liền hỏi:

"Điểm toán giữa kì được bao nhiêu?"

Cậu cũng không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, chẳng qua là khơi chút chuyện thôi mà.

Nói thật thì điểm toán của Nhân Kỳ khá thấp, giờ mà nói ra chỉ sợ bị cười vào mặt mất!

"Hay là thôi đi..."

Giọng có chút ủ rũ, Mạnh Chu nghe vậy thì khẽ cười.

Quả nhiên, đàn ông tuổi ba mươi rất quyến rũ hơn nữa là ông trời còn ban cho hắn một giọng nói trầm ấm quyến rũ.

Giọng cười của hắn trầm thấp cũng đủ để đánh gục một tiểu gay như Nhân Kỳ.

Tim cậu cứ đập 'bịch bịch bịch' như chỉ sợ chậm một giây là sẽ ngừng đập luôn.

"Nói."

"Huhuhuhu... e... em thi được có bốn điểm à..."

Thốt ra câu này thì Mạnh Chu bên kia im lặng một lúc, không chịu lên tiếng.

Nhân Kỳ thầm kêu trong lòng không ổn rồi!

"Huhuhu... ca ca đừng chán ghét em được không?"

"Không có."

"Vậy sao anh im lặng?"

"Tại sao thi điểm thấp?"

Này này đang đánh trống lảng đấy hả? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn ngọt ngào đáp lại.

"Em nghe không hiểu... với lại giáo viên trên lớp thật đáng ghét, phạt em hoài huhu..."

"Sao em lại ghét như vậy?"

"Huhuhu... nhiều khi em đau đầu nằm gục xuống bàn liền bị bắt phạt đứng cuối lớp hết một tiết, bụng thì đói mà chân thì đau mỏi. Thầy giáo lại rất nghiêm khắc, cứ nhắm em mà gọi em không trả lời được liền bị phạt huhuhu..."

Thật ra câu Nhân Kỳ vừa mới nói, khúc đầu đều là bịa cả. Cậu có đau đầu gì đâu, chủ yếu là ghét quá không muốn học ấy.

"...."

"Huhuhu trần đời này em ghét nhất là giáo viên hay phạt học sinh đó ~~"

Thốt ra câu này khiến cho Mạnh Chu bên kia lần nữa im lặng, bản thân Nhân Kỳ lại không cảm nhận được điều khác thường này.

"Đúng rồi, anh cũng là giáo viên dạy toán, anh có hay phạt học sinh không đó?"

Câu hỏi đầy sự nghi hoặc, bình thường sẽ nhận được câu từ chối nhưng Mạnh Chu lại im lặng một khoảng nữa.

"...Không."

"Sao anh trả lời lâu vậy nha? Bận việc gì ạ?"

"Có chút việc."

Hai người cứ thế chơi tiếp, cũng không tiếp tục chủ đề này.

Ngày hôm sau, Nhân Kỳ không thể chơi game được nữa.

Chẳng hiểu ông thầy chủ nhiệm bị động kinh gì mà giao số bài tập nhiều hơn khi trước. Hơn nữa còn là những bài toán khó.

Đối với một kẻ học dốt như Nhân Kỳ thì bài bình thường đã khó mà bài khó thì chắc có kiếp sau mới giải được.

Bỗng cậu nhớ ra Mạnh Chu là giáo viên dạy toán, chắc chắn biết giải bài này!

Nghĩ vậy, Nhân Kỳ liền chụp ảnh bài tập rồi gửi trực tiếp cho Mạnh Chu.

[Nhân đậu đỏ: Huhuhuhu ca ca ơi, cứu em mèo nhỏ khóc lóc

Chu: ?

Nhân đậu đỏ: thầy giao bài tập về nhà cho em, em không biết làm, anh giúp em với...

Chu: Không biết làm.

Nhân đậu đỏ: Anh nói dối, anh là giáo viên dạy toán cơ mà huhu... mèo tuổi thân

Chu: *Hình ảnh*]

Thấy hắn gửi đáp án, Nhân Kỳ hí hửng đi chép. Quả nhiên anh hùng cũng không thể cưỡng lại giọt lệ mỹ nhân mà!

Tuy nhiên, cậu chép xong mới thấy đây chỉ là đáp án của câu 1. Phần bài tập cậu gửi có hắn 5 câu cơ! Tên trai thẳng này là đang có ý gì chứ? Sao không gửi hết một thể luôn?

Chợt Nhân Kỳ nhớ ra một việc rồi cảm thán.

Tại sao cậu lại quên mất tên này là một gã đàn ông dâm cơ chứ!

Chuyện là mấy đợt trước, Nhân Kỳ vòi vĩnh skin trong game. Hồi đầu Mạnh Chu còn tặng miễn phí nhưng mấy lần sau hắn bắt đầu thu lời.

Nguyên văn của gã đàn ông gần ba mươi tuổi là: "Không ai cho ai thứ gì."

Vì vậy, mỗi lần Nhân Kỳ đòi skin là Mạnh Chu sẽ yêu cầu cậu làm điều gì đó nhưng chủ yếu là voice giọng nói.

Ví dụ như voice rên chẳng hạn, từ khi bị yêu cầu voice vậy là Nhân Kỳ đã biết tên này chẳng phải người đúng đắn gì.

Nhưng biết làm sao được, cậu lỡ dính vào con đũy tình yêu mất rồi, tên đàn ông nói gì cậu cũng nghe theo.

Biết bản thân muốn có đáp án thì phải hiến thân nên Nhân Kỳ trực tiếp hỏi.

[Nhân đậu đỏ: Làm sao để có hết đáp án ạ ��? mèo con năn nỉ

Chu: Mặt.

Nhân đậu đỏ: không phải mặt được không.. huhuhu?

Chu: Ngoan, tôi không chê em xấu.

Nhân đậu đỏ: Cái khác đi mà, em sẽ đáp ứng cả mèo con năn nỉ

Chu: Thật?

Nhân đậu đỏ: 100% uy tín! Hứa luôn!

Chu: Chụp chân gửi tôi, không được mặc quần.]

Nhân Kỳ đọc dòng này mà run tay đánh rớt điện thoại, cái kiểu người biến thái gì vậy hả?!

[Nhân đậu đỏ: Đồ biến thái! mèo con ngại ngùng

Chu: Có chụp hay không?]

Nhân Kỳ trước giọng điệu bình thản mà hành động đồi trụy của đối tượng mà nhịn không được voice.

"Đồ biến thái!"

Lập tức cậu nhận lại một cái voice khác của Mạnh Chu, mở ra nghe thì là một tiếng cười trầm thấp.

Tim Nhân Kỳ liền trật đi một nhịp, đập tưng tưng như đang nhảy disco.

Nhưng cuối cùng, cậu cũng cởi quần, đưa điện thoại lên chụp.

Thật ra thì... việc dâm đãng này có chút kích thích.. thì cậu cũng hơi hơi thích xíu....

Nhân Kỳ cao 1m8, hơi lùn so với các bạn nam đồng trang lứa khác nhưng cậu vốn gầy nên nhìn ngoài có vẻ cũng cao.

Ngồi trên bồn cầu, cậu hơi bắt chéo chân càng tôn lên đường nét quyến rũ. Điện thoại ở phía đối diện chỉ cần quay lại, tí nữa Nhân Kỳ sẽ chụp màn hình video là xong.

Chân của cậu vốn khá đẹp, bản thân cậu còn mê nữa là.

Cảm thấy trong bức ảnh không có chỗ nào lộ giới tính thì Nhân Kỳ liền gửi cho Mạnh Chu.


[Nhân đậu đỏ: Hình ảnh

Chu: Hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

Nhân đậu đỏ: Cảm ơn ca ca~~

Chu: Chân đẹp.

Nhân đậu đỏ: Hì, ai cũng khen em vậy hết trơn.

Chu: Ai?]

Rồi rồi, mùi dấm chua đâu ở đâu đây, Nhân Kỳ liền giải thích.

[Nhân đậu đỏ: Bạn nữ nào cũng nói vậy hết trơn á ~

Chu: ừm.]

Thấy không có việc gì nữa, Nhân Kỳ chép ảnh mà Mạnh Chu gửi vào vở.

Lúc chép xong thì cũng đã gần mười giờ tối, cậu vặn người, tiếng xương cốt kêu vang lên.

Cất sách vở vô cặp rồi nhảy tọt lên giường của mình.

"Ê, không biết tắt điện hả mày."

Gia Huy nằm ở lầu dưới rất không vui lên tiếng nhắc nhở.

"Mày tắt dùm tao đi, tao nhắn tin với zai đã."

"Suốt ngày zai với zai, mày đừng u mê quá, lỡ bị phát hiện thì chỉ có mày khổ."

"Kệ tao đi, mày còn không lo tán nữ thần của mày đi, quan tâm tao chi."

Nói rồi Nhân Kỳ không quan tâm nữa, mở điện thoại lên nhắn tin với Mạnh Chu.

[Nhân đậu đỏ: Em làm xong rồi, cảm ơn ca ca~~

Chu: Ừm, ngủ đi.

Nhân đậu đỏ: Anh không muốn nhắn tin với em à? sao hối em ngủ sớm thế.

Chu: Ngủ, mai còn đi học.

Nhân đậu đỏ: Hong muốn đâu ~~

Chu: Vậy chụp quần lót cho tôi xem.

Nhân đậu đỏ: Em ngủ đây.]

Sáng hôm sau, Nhân Kỳ tỉnh dậy đi đến trường như mọi khi.

Xung quanh toàn những cặp đôi nắm tay nhau tình tứ, mùa đông chứ phải mùa yêu đâu mà lắm cặp đôi thế!

Nghĩ vậy lại càng buồn bực, khi nào gã Mạnh Chu kia mới chịu tỏ tình mình vậy trời.

Đến lớp, tiết học thứ hai là của thầy chủ nhiệm Chu Ngạn.

Dạo này ông thầy đỡ khó tính hắn, xung quanh cứ như có vài bông hồng vậy, nhìn là biết dính phải lưới tình em nào rồi.

Mà cũng như vậy mà lớp Nhân Kỳ ít bị hành hơn trước.

Hôm nay, Chu Ngạn dạy được nửa tiếng rồi giao bài tập cho học sinh làm.

Cậu làm được một nửa thì chán, mắt liếc thấy thầy chủ nhiệm đang chăm chú xem máy tính thì cậu lấy điện thoại ra lén xem.

Từ ban nảy điện thoại đã rung rồi, có lẽ là Mạnh Chu nhắn tin.

[Chu: đang làm gì?]

Nhân Kỳ định vui vẻ rep lại thì lại nhớ đến mấy cặp đôi vừa nảy, tính vốn nóng còn trẻ con cậu liền không thèm rep.

Cái tội thích mà không tỏ tình này.

Nghĩ liền làm, cậu cất điện thoại đi rồi làm bài tiếp.

Giải lao, Nhân Kỳ mới lấy điện thoại ra xem tiếp thì thấy Mạnh Chu nhắn tin tiếp cho cậu.

[Chu: Sao xem không rep?]

Gì mà nói lạnh lùng quá vậy? Con gái bình thường chắc chắn xem cũng không thèm rep ấy chứ!

Cậu liếc mắt ra ngoài cửa sổ thấy vài bạn nam cao lớn đang đá bóng với nhau.

Mới nhìn đã nảy ra một ý, người không tới thì cậu tự dụ người tới vậy!

Trước tiên cậu rep lại Mạnh Chu đã.

[Nhân đậu đỏ: Xin lỗi ca ca, em học nên không để ý ạ.]

Xong cậu liền dơ máy ảnh chụp mấy tên con trai ngoài kia, rồi viết một bài trên weibo có kèm ảnh mới chụp.

"Oa mấy anh trai đá bóng đẹp quá đi, phải kiếm một anh như vậy mới được!"

Cậu đăng lên để chế độ cho một mình Mạnh Chu xem.

Là một đàn ông, ai cũng sẽ có máu ghen đặc biệt là mấy tên giả vờ lạnh lùng các thứ.

Cái này Nhân Kỳ đọc trên mạng nhưng khả năng cao là vậy, kiểu gì Mạnh Chu cũng dính bẫy!

Nghĩ xong cậu tắt điện thoại với gương mặt không cảm xúc.

Đi ăn thôi, đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro