Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

định bụng nếu bộ này viết được lâu dài thì tui sẽ nhờ người làm bìa hihihi.

--

Giờ học tiếp theo là môn toán, Nhân Kỳ cho tên Mạnh Chu chờ hẳn một tiết rồi không biết bây giờ sao rồi.

Cậu đang háo hức muốn mở điện thoại thì lại bị tên thầy giáo đáng ghét phá đám.

Suốt tiết học không biết bị ai chọc mà cứ nhắm Nhân Kỳ mà gọi suốt.

Cả tiết hôm ấy cứ như một ác mộng, mấy học sinh không bị gọi cũng sợ khiếp bởi cái khí thế bức người của thầy giáo chủ nhiệm.

Hết tiết toán mà ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vì tiết của Chu Ngạn là tiết cuối nên mọi người học xong đều ra về hết chỉ còn mình Nhân Kỳ là ở lại trực nhật.

Cậu trực xong không vội cầm rác đi vứt mà lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

[Chu: Sao giờ chưa học? Thích ngắm trao? Muốn có bạn trai?]

Nhân Kỳ nhếch mép, hay lắm ghen rồi chứ gì?

[Nhân đậu đỏ: Em ngắm lúc ra được nghỉ giải lao thôi ạ.

Nhân đậu đỏ: Ai chả muốn có người yêu hihi. *mèo con lém lỉnh*]

Lập tức bên kia liền rep, dường như đã chờ tin nhắn cậu rất lâu.

[Chu: Vậy quan hệ của chúng ta là gì?

Nhân Đậu đỏ: bạn qua game ạ.]

Ha tức chưa, cùng là đàn ông với nhau, Nhân Kỳ đương nhiên am hiểu cách trêu đùa đàn ông.

Nhưng mà cậu cũng đúng mà, hai người có tỏ tình với nhau hay gì đâu, cùng lắm cũng chỉ là bạn thân ấy chứ.

Cậu thấy bên Mạnh Chu đang nhập nhưng rồi lại xóa xong rồi nhập rồi lại xóa. Nhân Kỳ buồn cười trước hành động này của Mạnh Chu.

[Chu: Ngoan, tối nay chơi game với anh nhé?

Nhân đậu đỏ: Dạ.

Chu: Đang làm gì?

Nhân đậu đỏ: trực lớp ạ, hôm nay đến em trực nhật.

Chu: Lớp có ai không? Có lắp camera không?]

Nhân Kỳ không nhận ra điều mờ ám gì mà hồn nhiên đáp.

[Nhân đậu đỏ: Giờ này thì trường em không còn ai ạ, trong lớp cũng không có camera, ngoài hành lang mới có thôi ạ.

Chu: trường em mặc đồng phục gì?

Nhân đậu đỏ: Thường thì nam mặc quần tây áo sơ mi còn nữ thì mặc váy với áo sơ mi ạ.

Chu: Bé ngoan, vô wc kéo váy lên chụp đùi và quần lót cho anh xem được không?

Nhân đậu đỏ: !!! *mèo giật mình*

Chu: Ngoan, tối tôi làm bài tập cho em.]

Aaaaa tên biến thái chết tiệt này! Quả nhiên không phải tên tốt đẹp gì.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng hành động của cậu lại khác.

Nhân Kỳ cầm bịch rác xuống lầu vứt vô thùng rác rồi lại vô nhà vệ sinh.

Cậu đi thẳng vô một buồng vệ sinh xong tụt quần xuống banh chân ra.

*Tạch*

Hehe

[Nhân đậu đỏ: *Hình ảnh* Đáng ghét quá đi.

Chu: Ngoan quá, đùi thật trắng, cắn lên chắc chắn sẽ đã.

Nhân đậu đỏ: *mèo con che mắt*

Chu: Có thể chụp đùi cùng váy đồng phục không?

Nhân đậu đỏ: ca ca, anh thật tham lam.

Chu: Có thể hay không?

Nhân đậu đỏ: A em mặc quần tây ạ, hôm qua em lỡ làm đổ nước lên váy nên giờ không mặc váy được.

Chu: em có một cái váy à?

Nhân đậu đỏ: Vâng, em không nhiều tiền lắm nên đồ em mặc toàn quần thôi à ~]

Haha cậu là ông trùm bịp.

Bỗng điện thoại Nhân Kỳ rung lên, cậu chú ý thấy là Mạnh Chu chuyển cho cậu 2000 tệ.

(2000 tệ = 49.100.000 đồng)

[Nhân đậu đỏ: Em mua váy cùng áo ấm đi.]

Nhân Kỳ vội chuyển khoản lại, cậu cũng đâu muốn đào mỏ con trai nhà người ta đâu.

[Nhân đậu đỏ: Thôi ạ, em mặc chắc chắn sẽ bị nhóm ngó mất, có khi còn bị vỗ mông.

Chu: Vậy được, không được để cho ai vỗ mông!]

Thấy vậy, Nhân Kỳ nổi tính trêu chọc, cậu nhắn:

[Nhân đậu đỏ: Mông em cong vậy, đầy vậy, không ai vỗ phí lắm nha~

Chu: Để tôi.

Nhân đậu đỏ: để anh làm gì nha~

Chu: Xoa, bóp, đánh, liếm mông em cho đến khi nó đỏ ửng mới thôi.]

Nghe giọng điệu nói rõ ràng rất bình tĩnh nhưng lời lẻ nói ra thật sự lại quá dâm.

Nhân Kỳ đỏ mặt mém nén điện thoại, cậu quên mất bản thân là một học sinh cấp ba chưa trải đời chứ không phải một tay lão làng mà lại đi trêu trai dâm.

Thôi được rồi, ít ra rằng Mạnh Chu là một tên xử nam, ế lâu nên sinh lý đâm ra cũng mãnh liệt.

Có lẻ do không thấy Nhân Kỳ rep lại nên Mạnh Chu bên kia gửi một tin.

[Chu: Ngại sao?

Nhân đậu đỏ: *mèo con giận dữ ném đá*

Chu: Nhân Nhân, cho tôi địa chỉ em đi.

Nhân đậu đỏ: Làm chi vậy ạ?

Chu: Tôi muốn gửi hàng cho em.]

Thấy cũng không có vấn đề gì, cậu liền đưa số điện thoại của mình cùng địa chỉ là quán ăn gần trường cậu.

[Chu: Vậy em ở Tứ Xuyên à? sao trước em bảo ở Thượng Hải.

Nhân đậu đỏ: Đó là địa chỉ cùng số điện thoại của nhà dì em ạ tại thường cuối tuần dì hay gửi đồ cho em nên anh có gửi đồ cho em thì dì cũng gửi về cho em ạ.]

Mém thì bị lộ, Nhân Kỳ quên mất bản thân đang giả gái ở tỉnh khác.

Hai người lại nhắn thêm một chút nữa rồi tạm biệt hẹn tí nữa về nhà nhắn tiếp.

Nhân Kỳ đứng trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới đi ra ngoài.

Trùng hợp lúc đó, cậu thấy ở ngoài hành lang có một đôi nam nữ đang đứng đối diện nhau.

Nhìn kĩ mới thấy là ông thầy chủ nhiệm đáng ghét của lớp cậu đang nói chuyện cùng một nữ sinh.

Nhìn là biết, nữ sinh kia đang tỏ tình với Chu Ngạn rồi.

Nhân Kỳ định nấp cho đến khi họ đi mới về.

“Em thích thầy lắm, thầy đồng ý làm người yêu em đi mà.”

Không biết nói gì mà nữ sinh kia kích động nói to, xong cậu vẫn thấy Chu Ngạn với gương mặt đẹp trai lắc đầu.

Bỗng nữ sinh kia cởi hai nút cúc áo để lộ phần thịt đầy đặn.

“Thầy đồng ý đi mà, em cho thầy sờ.”

Ủa gì vậy????

Âu mai gót!!!!

Sao nữ sinh thời nay bạo thế!?

Nhân Kỳ còn chưa kịp sốc xong thì đã nghe Chu Ngạn nói:

“Nếu em không chịu đi thì tôi sẽ trích xuất camera tố em lên hiệu trưởng.”

Thầy lại còn ác hơn.

Quả nhiên, câu nói này đã làm lay động nữ sinh, cô quay đầu chạy đi trong nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro