Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến tết rồi, mọi người chuẩn bị áo quần hết chưa nè??

---------

Chương 6.

Sau khi hai người rời đi, Nhân Kỳ lại nảy ra ý xấu vòng lại vô wc.

Cậu cởi ảo ra rồi đưa điện thoại lên chụp bụng nhỏ.

Phần bụng trắng nõn thon gọn nhìn đến mê.

Sau khi kiểm tra thấy không có đặc điểm nam tính nào bị lộ thì cậu gửi ảnh cho Mạnh Chu.

Xong liền cất điện thoại, tung tăng đi về.

Kí túc xá có bốn người mà dạo này hai thằng ở cùng cứ hễ về đêm là biến mất chỉ còn mình Nhân Kỳ và Gia Huy.

Gia Huy cũng biết cậu giả gái nên hằng đêm cậu có ưỡn ẹo với Mạnh Chu cũng không ý kiến gì nên trong việc xà nẹo với trai, Nhân Kỳ khá là thoải mái.

Cậu về đến kí túc xá, thay đồ đi tắm rồi leo tót lên giường mình.

Nhân Kỳ mở điện thoại lên, thấy hàng tá tin nhắn của bạn bè, cậu rep từng cái xong mới xem tin nhắn Mạnh Chu gửi.

[Chu: Sao lại phát dâm rồi? Bụng trắng như thế, gầy như thế, đâm hết chắc chắn sẽ phồng lên.]

Nhân Kỳ đọc xong tin nhắn này thì đỏ mặt, đâm gì cơ chứ? Tên biến thái chết tiệt này.

[Nhân đậu đỏ: đáng ghét, em còn chưa đủ mười tám đâu.

Chu: tôi chờ được.]

Bỗng cậu nảy lên ý định trêu chọc.

[Nhân đậu đỏ: Nhưng mà... anh đã hai chín tuổi rồi, chờ thêm một năm nữa thì còn được không?]

'Được' ở đây hiển nhiên là hỏi tên nam nhân bên kia là cái đó còn hoạt động được không.

Câu hỏi này tuyệt đối là sỉ nhục đối phương.

[Chu: đợi đó.

Nhân đậu đỏ: ??]

Đợi gì cơ?

[Chu: Chơi game không?

Nhân đậu đỏ: có ạ, chơi liên quân nha?

Chu: ừm.]

Nhân Kỳ vô game, mới online đã thấy quà tặng từ Mạnh Chu.

Toàn là những trang phục mới ra cùng một đống hoa hồng, trong đầu Nhân Kỳ đúng ????.

Không biết tên giáo viên này kiếm đâu ra mà nhiều tiền tặng quà cho gái thế không biết.

Bỗng cậu nghĩ, nếu hào phóng như vậy thì ắt hẳn bạn nữ nào cũng tặng nhỉ?

Lập tức cả phòng toàn mùi giấm chua, Gia Huy nằm chơi game với bạn gái ở tầng dưới cũng phải nhìn xung quanh xem có ai ăn gì không mà mùi chua thế.

Xem hết một lượt những món mà Mạnh Chu tặng cho mình thì đúng lúc Mạnh Chu mời Nhân Kỳ gia nhập tổ đội.

"Mở mic lên."

Mới vô đã bị ra lệnh vậy rồi, Nhân Kỳ tự cảm thấy hắn thật là gia trưởng quá đi nhưng... cậu thích.

"Ca ca~~"

"Ừm."

Ván này cậu chơi Aya còn Mạnh Chu chơi Nakroth.

Trong lúc chờ vô trận, Nhân Kỳ hỏi:

"Anh làm gì mà tặng em nhiều skin với hoa vậy ạ?"

"Quà."

"Quà gì ạ?"

Cậu hỏi vậy thì Mạnh Chu im lặng, Nhân Kỳ lúc này đã xác nhận tên này hẳn là muốn lấy lòng gái rồi.

Đồ dại gái, hứ!!

Trong ván, bỗng Mạnh Chu ga lăng đến lạ thường, ga lăng đến độ mà mấy con trong rừng cũng nhường cho Nhân Kỳ ăn.

Đầu game hắn ăn mấy con quái trong rừng xong giữa ván đến cuối đều nhường cho cậu hết.

"Ăn bùa đỏ."

"Vâng."

"Ăn tắc kè."

"Vâng."

"Ăn bọ đi."

"Vâng ạ."

"Làm người yêu tôi đi."

"Vâng.... hả?"

Nhân Kỳ theo thói quen mà vâng nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai. Tên này mới tỏ tình mình à?

Cậu hỏi: "Anh mới tỏ tình em à?"

Nhưng lần này Mạnh Chu lại im lặng không nói lời nào, cậu hỏi mấy lần thì chẳng thấy ư hử gì.

Nhân Kỳ lại thử nhắn lên kênh chat thì cũng không thấy tên này nhắn lại.

Xem lại mới thấy hắn đã tắt loa tắt chat.

Cậu tức đến bật cười, tỏ tình xong cứ thế mà chạy à? Đã thế tui trêu anh một vố!

Nhân Kỳ nhảy xuống khỏi đầu Mạnh Chu, điều khiển nhân vật leo lên đầu của nhân vật khác.

Cậu biết tên này có tính chiếm hữu từ game đến nhắn tin đôi khi cũng kiểm soát cậu.

Thế là cả buổi, Mạnh Chu cứ điều khiển đi theo Nhân Kỳ mong muốn cậu leo lên đầu mình nhưng cậu cứ bơ mà hỗ trợ cho đồng đội khác.

Cuối cùng Mạnh Chu cũng không nhịn được mà nhắn qua wechat.

[Chu: Leo xuống, lên anh.

Nhân đậu đỏ: Hứ, anh chơi đi.

Chu: Muốn tôi đánh mông em?]

Thấy hắn nhắn vậy thì mặt cậu cũng đỏ, cái tên biến thái này!

Nhưng Nhân Kỳ vẫn ngoan ngoãn mà di chuyển nhân vật nhảy xuống, leo lên đầu nhân vật của hắn.

Đang lúc chơi thì nhóm lớp hiện lên tin nhắn của lớp trưởng.

[Gà mẹ đẻ gà con: Alo alo, mai thầy Ngạn kiểm tra bài tập toán từ bài 2 đến bài 8. Hôm bữa giao mà quên nhắc, các cậu làm đi nha.]

Thấy vậy thì Nhân Kỳ liền hoảng cậu đã làm cái gì đâu, kiểu gì mai thầy cũng kiểm tra cậu.

"Ca ca ơi, win lẹ đi ạ huhuhu..."

Mạnh Chu bên kia cũng rất nghe lời mà cho win luôn, xong ván cậu vội out ra rồi nhảy xuống giường chạy đi lấy bài tập.

Gia Huy cũng nhận được tin nhắn lớp mà đã ngồi vào bàn làm bài rồi.

[Nhân đậu đỏ: *hình ảnh* *hình ảnh* Cứu em huhuhu tự dưng thầy giáo bắt làm mai nộp huhuhu... *Mèo con khóc lóc*

Chu: Khó.

Nhân đậu đỏ: ???

Nhân đậu đỏ: Nói dối! Anh dạy toán mà!

Chu: Hừm...]

Hừm cái quái gì! Rõ ràng tên biến thái này muộn đòi quà cậu!

[Nhân đậu đỏ: Caca muốn xem gì ạ? ~~

Chu; Bụng, eo.

Nhân đậu đỏ: Nhiều như vậy nha~

Chu: Ngoan, chụp xong tôi soạn thêm cho em trọng điểm ôn thi.

Nhân đậu đỏ: Tuân lệnh!!!]

Nhân Kỳ đứng dậy, cầm điện thoại vô nhà vệ sinh ngồi.

Cậu để điện thoại trên giá đỡ rồi điểu chỉnh góc độ, xong cởi áo và kéo quần mình thấp xuống dưới để lộ eo.

Nhân Kỳ bấm quay video rồi lùi ra xa để camera bắt rõ hình ảnh eo và bụng cậu.

Dừng khoảng mấy giây rồi mới cầm điện thoại lên chụp lại màn hình.

Sau khi nhìn một lượt, cảm thấy không có đặc điểm đàn ông lộ ra Nhân Kỳ liền gửi tấm ảnh cho Mạnh Chu.

Hắn dường như đã đợi lâu mà rep cậu rất nhanh.

[Chu: Đẹp lắm, eo thật thon, bụng thật gầy, đâm vào nhất định phồng lên.]

Nhân Kỳ bị ghẹo đến đỏ hết cả mặt.

Nhắn một câu dài như thế nhưng toàn ý dâm gì không?!

[Nhân đậu đỏ: Đáng ghét! Soạn cho em!!

Chu: Ừm]

...

Đây là lần đầu mà Nhân Kỳ thấy yêu qua mạng lại có ích đến thế, bạn trai dù lạnh lùng, ít nói nhưng lại rất tâm lý.

Còn giúp cậu nâng cao thành tích học tập, hắn hay soạn những kiến thức trọng tâm khi kiểm tra hoặc thi cho Nhân Kỳ học.

Ngoài ra, trình chơi game của Mạnh Chu còn rất tốt, kéo cậu lên rank không ít.

Nhược điểm duy nhất mà Nhân Kỳ có thể khẳng định là khá dâm dê. Bản thân cậu đã cống cho hắn hết 6 bức ảnh cùng vài cái voice đáng xấu hổ cho hắn

Ít ra thì khi đòi ảnh, Mạnh Chu không có đòi mấy ảnh quá đáng.

Trong vô thức, Nhân Kỳ đã bao biện cho bạn trai của mình.

"Anh ơi, Triệu Vân giết em rồi huhuhu..."

Nhân Kỳ lại dở cái giọng nữ nũng nịu mách lẻo với bạn trai mình.

"Ừm."

Mạnh Chu đáp lại rất ngắn gọn nhưng hành động lại thực tế hơn.

Hắn truy sát Triệu Vân liên tục, cứ hể gã hồi sinh là sẽ cho hắn ngỏm luôn.

Vừa xong ván game thì điện thoại Nhân Kỳ rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ số lạ.

Cậu nhận máy.

"Alo, có phải Nhân Nhân không ạ? Chị có đơn hàng ạ."

"Vâng, em xuống liền."

Trước đó, Nhân Kỳ có đặt một chiếc máy chơi game cỡ 3000 tệ từ tiền mà bạn trai cho. Nghĩ là giao máy chơi game cậu mới vui vẻ chạy xuống.

(3000 tệ = 10tr162đ)

...

Nhân Kỳ về lại phòng kí túc xá với gương mặt khó hiểu, tay ôm một thùng lớn.

Cậu nhớ cái máy chơi game cũng không to đến độ mà cậu phải ôm hết cả hai tay.

"Mày mua gì mà nhiều thế, dư giả quá ha."

Gia Huy đang ngồi làm túi xách handmake cho bạn gái thấy vậy thì hỏi.

"Ai biết được, tao đặt mỗi máy chơi game mà giao cái gì nè."

Cậu để nó lên giường mình rồi leo lên tầng kéo hết rèm lại.

Lấy điện thoại ra thì thấy Mạnh Chu nhắn.

[Chu: Đâu rồi?

Nhân đậu đỏ: Em mới đi nhận hàng ạ.

Nhân đậu đỏ: Cái máy chơi game hôm bữa anh mua cho em í, chả hiểu sao cái hộp đựng hàng nó to ghê. *Hình ảnh*

Chu: Không phải máy chơi game.

Chu: Hàng của tôi cho em.

Nhân đậu đỏ: Cho em ạ?

Chu: Ừm.

Nhân đậu đỏ: Cảm ơn ca ca. *Mèo con hôn gió*]

Nhắn xong, Nhân Kỳ để điện thoại sang một bên, bắt đầu khui hàng.

Trong một thùng to chứa 4 hộp catoon cỡ trung khác.

Tặng quà còn phân hộp cơ à?

Cậu khui hộp thứ nhất, thấy toàn là đồ ăn vặt, có cả ngọt lẫn mặn. Nhân Kỳ hí hửng chụp lại rồi nhắn cho Mạnh Chu.

[Nhân đậu đỏ: Oa thật nhiều đồ ăn, cảm ơn ca ca!!!.

Chu: Ăn ít thôi.

Chu: Không tốt cho sức khỏe.

Nhân đậu đỏ: Vâng, vẫn là anh tốt với em nhất.]

Sau đó, Nhân Kỳ khui tiếp hộp thứ hai liền thấy một cuốn sách cùng đồ dùng học tập đầy đủ.

Đồ dùng học tập thì không màu mè, nhìn rất phổ thông. Nhưng khi Nhân Kỳ tra thì toàn của những hàng nổi tiếng với giá không hề rẻ.

Tiếp theo là cuốn sách, cầm không quá dày cỡ năm mươi trang.

Lật ra trang đầu thì thấy có phần phụ lục, chương I là kiến thức tổng hợp hết lớp 11, chương II là phần trọng tâm kiểm tra và thi.

Nhân Kỳ yêu thích đến không nở buông tay. Cậu chụp một tấm lại rồi khui hộp tiếp theo.

Hộp thứ ba được bọc hai lớp giấy chống sốc trông rất chắc chắn, khi mở ra thì thấy một hộp màu đỏ và một hộp màu xanh, trông rất sang.

Hộp màu đỏ chứa một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản nhưng nhìn lại rất bắt mắt, cậu nhìn thấy rõ trên thân nhẫn có khắc hai chữ: "Nhân Nhân." rất tinh xảo.

Nhìn là biết không phải loại nhẫn rẻ tiền gì, đặc biệt hơn khi còn khắc tên cậu thì chắc chắn là đặt riêng của một nhãn hàng nào đó.

Chiếc hộp còn lại là một sợi dây chuyền mảnh hình quả lắc.

Vỏ bên ngoài được chạm khắc rất tinh xảo, mở ra thì là đồng hồ đang chạy.

Hộp nào hộp nấy cậu mở ra đều yêu thích không thôi.

Nhân Kỳ chụp thêm tấm ảnh về hai món đắt tiền này rồi nhắn tin cho Mạnh Chu.

[Nhân đậu đỏ: *Hình ảnh* *Hình ảnh*

Nhân đậu đỏ: Oa ca ca!! Anh có tâm quá ạ, thật sự cảm ơn anh huhu.

Chu: Ừm.

Nhân đậu đỏ: Nhưng mà dây chuyền và nhẫn chắc chắn rất đắt tiền, em không dám nhận đâu ạ. anh lấy lại nhé?

Chu: Nhận.

Nhân đậu đỏ: Nhưng mà nó....

Chu: Khắc tên em rồi, không nhận thì vứt.

Nhân đậu đỏ: Thôi được rồi..

Nhân đậu đỏ: Nhưng như vậy thì không công bằng, em sẽ gửi quà cho anh!!

Chu: Ừm.

Nhân đậu đỏ: Vậy anh muốn em tặng gì nha?

Chu: Gì cũng được.]

Nhân Khỳ nhớ bạn gái cũ của cậu khi hỏi đi ăn đều đáp gì cũng được hết.

Thật là đau đầu!!!!

[Nhân đậu đỏ: Người ta mới mười bảy thui, không biết được người lớn tuổi thích gì đâu nha~

Chu: Nếu em hứa sẽ gửi thì tôi mới nói.

Nhân đậu đỏ: Cái gì thần bí vậy nha?

Chu: Hứa.

Nhân đậu đỏ: Được rồi, được rồi, em hứa là sẽ gửi mà, anh nói ra đi.

Chu: Tôi muốn ba chiếc quần lót đã mặc qua của em.

Nhân đậu đỏ: !!!]

Đùa chứ Nhân Kỳ không ngờ hắn sẽ yêu cầu như vậy ! Lão già biến thái này aaaaaaaaaaaaaaa....

Không thấy cậu rep lại mà Mạnh Chu bên kia nhắn thêm một tin.

[Chu: Không dám?]

Thay vì nói "Không được?" thì hắn nói "Không dám?" rõ ràng là đang khiêu khích cậu mà!!!

Thế là Nhân Kỳ chí khí bừng bừng nhắn lại.

[Nhân đậu đỏ: Ai không dám chứ!?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro