Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trap: Trêu đùa tình cảm.

---------

Chương 7.

Nhắn xong, Nhân Kỳ mở nốt hộp cuối cùng ra.

Nhân Kỳ: !!!!!

Bên trong là ba chiếc tất ren mỏng màu trắng, đen, hồng cùng hai chiếc quần lót trắng tinh, hơn nữa còn có một cái trong suốt nữa.

Còn có ba cái áo thun mỏng khá lớn.

Nhân Kỳ đỏ hết cả mặt, chụp ảnh rồi gửi cho Mạnh Chu.

[Nhân đậu đỏ: *Hình ảnh* *Hình ảnh*

Nhân đậu đỏ: Biến thái!

Chu: Ngoan, không bắt em mặc.

Nhân đậu đỏ: Vậy anh gửi cho em chi vậy ạ?

Chu: Nào gặp tôi thì mặc.

Nhân đậu đỏ: !!!!

Nhân đậu đỏ: Em còn là học sinh đó!!!!

Chu: Tôi chờ được.]

Tay cậu hơi run lên, lão già biến thái này!

...

Tình cảm của Nhân Kỳ và Mạnh Chu ngày càng sâu đậm.

Thông thường yêu qua mạng rất dễ chán nhưng với một mối quan hệ tốt đẹp lại thú vị như vậy, đặc biệt hơn là ở hai con người lâu rồi mới nếm mùi yêu. Họ cảm thấy mối quan hệ này có thể lâu dài.

Nhân Kỳ cũng không vì tình yêu mà sa sút trong việc học ngược lại còn có tiến bộ lớn.

"Đừng có cười tủm tỉm nữa, gớm chết đi được."

Gia Huy vai treo cặp đi vô lớp đã thấy cái mặt cười tươi như hoa của cậu bạn thân mình liền rùng mình.

Nó đi vô chỗ bên cạnh Nhân Kỳ ngồi xuống: "Sao rồi lừa được em nào rồi?"

Cậu lườm bạn thân mình rồi đưa tay ra khoe:

"Bạn trai tớ tặng nè ~"

"Trời đụ, mày dụ được con trai luôn rồi, mày chơi gay hồi nào thế?"

"Tao giả gái đó."

Gia Huy lại đụ má thêm một tiếng nữa, há hốc mồm: "Đỉnh quá vậy! Lỡ bị lật thuyền thì sao?"

"Thì chặn thôi, có gì đâu."

"Sao mày tồi dữ vậy?"

Nhân Kỳ không nói gì, nói chứ làm sao mà lộ được, không gặp mặt, giọng nói giống nữ thì sao lộ cơ chứ.

Lúc học, Nhân Kỳ vẫn đang mân mê chiếc nhẫn mà Mạnh Chu tặng.

Cũng vì thất thần mà bị thầy giáo Chu Ngạn gọi, cậu không trả lời được đằng lắc đầu.

Bất ngờ là hắn không phạt học sinh như mọi lần mà cho cậu ngồi xuống.

Lớp sốc gần chết.

Một lát sau, Chu Ngạn cho học sinh bài tập còn bản thân thì làm việc trên máy tính.

Đang lúc Nhân Kỳ áp dụng công thức mà bạn trai dạy làm bài thì tay bị khều một cái.

Cậu liếc sang bên cạnh.

" Dạo này thầy chủ nhiệm tốt tính quá nhờ?"

"Chắc là mùa xuân tới chăng?"

Nhân Kỳ nhún vai: "Ai mà biết được."

Thấy điện thoại để dưới hộp bàn hơi rung nhẹ, cậu liếc nhìn thầy giáo rồi lén lút mở ra xem.

Là Mạnh Chu nhắn.

[Chu: Đang làm gì?]

Nhân Kỳ hơi đưa điện thoại lên, chụp quần dài và bàn tay đang đeo nhẫn của mình gửi cho Mạnh Chu.

[Nhân đậu đỏ: *Hình ảnh* em đang học ạ.

Chu: Học đi, đừng nghịch điện thoại.]

Cậu bĩu môi, nói lại hay quá nhỉ? Giờ này người ta học mà còn nhắn tin, lúc rep thì kêu người ta đi học.

Đáng ghét quá đi chứ!

[Nhân đậu đỏ: Thầy giảng chả hiểu gì cả, học mỗi anh mới hiểu thui huhuhu. *Mèo con lăn lộn*

Chu: Vậy chúng ta gặp nhau đi, tôi dạy em.]

Nhân Kỳ: !!!! Cái đồ cơ hội.

Cậu lại bắt đầu làm nũng.

[Nhân đậu đỏ: Người ta chưa sẵn sàng mà.]

Nhân Kỳ thấy Mạnh Chu đang nhập tin nhắn nhưng mà phải đến lúc lâu sau mới nhận được một câu khá ngắn gọn.

[Chu: Tôi có thể xem đồng phục phần bụng em không?

Nhân đậu đỏ: Được ạ.]

Một lần nữa Nhân Kỳ ngẩn đầu lên, xác định thầy chủ nhiệm đang chăm chú xem máy tính mới chụp một bức ảnh đồng phục mình cùng ngón tay.

Bức ảnh chỉ tới phần bụng đồng phục không thấy được bảng tên cùng mặt, ngón tay trong bức ảnh còn làm kiểu thả tim trông rất đáng yêu.

Cảm thấy bức ảnh sẽ không lộ ra nét gì nam tính, Nhân Kỳ mới gửi qua cho Mạnh Chu.

[Chu: Em học trường Hồng Nhất à?

Nhân đậu đỏ: Đúng rồi ạ, sao anh biết?

Chu: Hồi trước từng đi công tác ở trường này, còn nhớ đồng phục.

Nhân đậu đỏ: Oa anh giỏi quá đi~~

Chu: Tôi nhớ trường này có quy định nữ ngày thường mặc váy mà, sao em không mặc?]

Quắc đờ phắc??? Anh còn nhớ mấy cái này luôn à?

Nhân Kỳ suy nghĩ, tìm lý do qua mặt Mạnh Chu, cuối cùng cũng nghĩ là một lý do hợp lí.

[Nhân đậu đỏ: Nay em tới ngày rụng dâu nên xin thầy mặc quần tây ý ạ. *Mèo con ngã khụy*

Chu: Ngoan, nhớ uống nước ấm, mệt thì xin nghỉ đi.

Nhân đậu đỏ: Em biết rồi ạ.]

Đúng lúc Nhân Kỳ đang cười tủm tỉm ngần đầu lên thì thấy ánh mắt sắc bén của Chu Ngạn.

Tim cậu giật thót, chả nhẽ bị phát hiện rồi?

May là chỉ nhìn Nhân Kỳ trong chốc lát rồi dời tầm mắt sang chỗ khác.

Thầy giáo Chu đưa mắt quét hết cả cái lớp như đang tìm tòi gì đó.

Nguyên cái lớp sợ mà thẳng lưng, cuối đầu làm bài tập.

Xong cuối cùng thầy giáo chủ nhiệm không nói gì mà cuối đầu gõ máy tính.

Nhân Kỳ thầm chửi một câu thì lại thấy điện thoại rung nhẹ.

Cậu mở ra xem thì thấy là bạn trai nhắn.

[Chu: Bình thường em học tầng nào?

Nhân đậu đỏ: Anh hỏi chi? Định tìm em à?

Chu: ...]

Cậu bật cười, người gì đâu đáng yêu thế nhỉ?

[Nhân đậu đỏ: Tầng 2 ạ, có một đống lớp học nha. Đố anh tìm được em~~

Chu: Được.]

....

Sau khi chuông reng, Chu Ngạn gập máy tính lại cầm đồ đi ra khỏi lớp luôn.

Tuy nhiên hắn không về phòng giáo viên mà đi qua từng lớp trong tầng học.

Lớp nào Chu Ngạn cũng ngó vô một chút rồi đi tiếp, đến cái lớp cuối dãy thì dừng lại.

Ánh mắt hắn dừng ở chỗ một nữ sinh trông cá biệt.

Đồng phục thì không ngay ngắn, phần áo sơ mi được cởi hai cúc áo lộ ra phần da ngực to trắng nõn.

Tóc thì xoăn nhuộm màu vàng nâu, trên tay còn thấy rõ hình xăm, miệng phì phéo khói thuốc lá.

Nháy mắt, gương mặt Chu Ngạn đen rõ trông thấy, trực tiếp gọi nữ sinh kia ra phạt.

...

Gì vậy trời????

Gương mặt nhỏ của Nhân Kỳ cau lại lo lắng.

Chuyện là dạo này người bạn trai của cậu rất lạnh nhạt, mặc dù Nhân Kỳ đã tích cực bắt chuyện nhưng tần suất nhắn tin của hai người ngày càng ít.

Cuối cùng có một ngày cậu cũng không chịu được mà nhắn.

[Nhân đậu đỏ: Sao dạo này anh lạnh nhạt vậy? Có việc gì thế ạ?

Chu: ?

Nhân đậu đỏ: Tại sao anh lạnh nhạt với em?

Chu: Anh không thích những người hư đốn như em.]

Nhân Kỳ cười khảy, tôi hư hỏng hay anh hư hỏng?

[Nhân đậu đỏ: Em hư hỏng chỗ nào???

Chu: Tự em hiểu, chúng ta chia tay đi.

Nhân đậu đỏ: Từ từ ý anh là sao?

Nhân đậu đỏ: Sao lại chia tay?? *Tin nhắn không gửi được*]

Thế mà hắn lại chặn cậu, Nhân Kỳ chợt nhận ra, thế mà bản thân bị trap rồi!!!!

Nhân Kỳ mếu mặt muốn khóc, cậu vô game nhắn cho acc game của Mạnh Chu.

Nhưng vẫn không nhắn được, thậm chí còn không tìm ra tên game nữa.

Cậu không những bị chặn mà còn bị xóa kết bạn trên game!!

...

Sáng hôm sau, Gia Huy tỉnh dậy như thường lệ.

Nó giật mình khi thấy cậu bạn thân mình với cái quầng mắt thâm đen xì, khóe mắt nếu chú ý kĩ còn thấy vệt đỏ.

"Mày bị gì vậy?"

Nhân Kỳ được hỏi thì òa khóc:

"Tao bị đá không lý do huhuhu."

"Quắc đờ phắc, mày phải con trai không vậy? Mỗi thế cũng khóc."

Nhân Kỳ rầu rĩ muốn chết.

...

Trong tiết học, không khí trong lớp trầm xuống thấy rõ.

Bởi vì một nhân tố vô cùng nguy hiểm đang muốn phạt hết cả lớp.

Chẳng hiểu ai đã chọc cho thầy giáo Chu của họ giận mà hôm nay, khi vào lớp thầy đã chia bảng làm bốn phần.

Mỗi phần viết một bài tập khác nhau nhưng độ khó khiến đến cả học sinh giỏi trong lớp cũng nhíu mày cặm cụi giải.

"Thiên Đa, Nhân Kỳ, Quốc Dũng, Thẩm Lương lên bảng làm bài."

Bị gọi tên, Nhân Kỳ tạm quên đi nổi buồn mà bắt tay vào giải bài.

Cậu giải được một nữa thôi thì tịt rồi, bài hôm nay thật sự khó, những dạng toán mà Chu Ngạn chưa bao giờ sửa qua nữa.

Thấy tất cả học sinh trên bảng đều không giải được nhưng Nhân Kỳ giải được một nữa thì Chu Ngạn cho cậu về chỗ rồi bắt đầu răng dạy.

"Tôi không hiểu các cô cậu học hành kiểu gì, bài toán này tôi đã dạy qua hai lần chỉ thay đổi số liệu và cách diễn đạt các cô cậu cũng không làm được. Nếu học hành đã lơ là như vậy thì đừng đi học làm gì để khổ cha mẹ."

Đây là lần đầu tiên mà thấy chủ nhiệm nói nhiều như thế, nhưng số chữ thầy nói ra lại không bằng số sát thương mà thầy đem lại cho lớp.

Nguyên cái lớp không ai dám ho he mà cuối đầu.

Hết tiết lớp mới dám thở phào, sau khi Chu Ngạn đi thì mọi người bắt đầu bàn tán.

Nhân Kỳ với tâm trạng ủ rũ vì thất tình cùng không khí lớp học như địa ngục khiến cậu càng sa sút.

Lúc đi dạo có ngang qua phòng hoạt động của trường.

Trước cửa có một cái bàn để một sấp giấy đăng kí thi hát cùng một anh lớp 12 tuyên truyền.

Thấy Nhân Kỳ đứng lại nhìn một lúc thì đàn anh nói:

"Em trai, em có muốn tham gia cuộc thi hát không? Đạt giải sẽ thưởng lớn đó nha~~"

Nghĩ dạo này cậu cũng đang buồn liền đăng kí luôn.

....

Học xong, Nhân Kỳ về kí túc xá.

Cậu nghĩ kĩ rồi, vốn dĩ ban đầu là cậu định trap nhưng mà giờ bị đá thì cũng bình thường thôi, không có gì phải buồn cả.

Thế là lúc về kí túc xá, Nhân Kỳ gom lại hết những món Mạnh Chu tặng định đi vứt.

Nhưng đến cái nhẫn với sợi dây chuyền thì có chút chần chừ, cuối cùng thì cũng không vứt.

Dù sao nó cũng khá đắt tiền, bán có ích hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro