Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

Một tuần sau đó, vì Chu Ngạn được phân công xem hồ sơ những học sinh đăng kí thi hát rồi phê duyệt nên phải ngồi đóng dấu trong văn phòng.

Gương mặt đẹp trai của hắn so với trước thì trông có phần tàn tạ hơn hẳn, quầng thâm mắt cũng xuất hiện.

Bạn thân Chu Ngạn là một giáo viên dạy văn, ngồi bên cạnh không nhịn được khi thấy bộ dáng tàn tạ của hắn.

"Thích như vậy thì chia tay chi?"

"Không thích dạng học sinh hư đốn."

Cô bạn thân cười một tiếng:

"Không thích mà mất ngủ à? Làm việc còn thẩn thờ cơ à?"

Chu Ngạn im lặng không đáp.

"Mà thôi, nghe bảo cô nhóc học sinh kia lên giường với nhiều người rồi. Cậu bỏ cũng tốt."

Hắn nghe vậy thì khẽ nhíu mày, tay cầm hồ sơ cũng nắm chặt thêm.

"Oa~"

Bỗng bạn thân kêu lên một tiếng rồi nhích sang chỗ Chu Ngạn đưa một tệp hồ sơ cho hắn xem.

Gương mặt in trên hồ sơ là cô bạn gái cũ yêu qua mạng của hắn.

"Chà, em người yêu ông cũng thi hát nè. Hôm đó phải đến nghe mới được!"

...

Đến hôm thi hát, sau khi chuẩn bị xong Nhân Kỳ định bước ra khỏi kí túc xá thì chợt nhớ ra điều gì đó.

Cậu đến dưới giường mà moi ra cái hộp đựng quà của Mạnh Chu.

Thật ra mấy hôm trước định vứt rồi nhưng mà có chút không nỡ.

Nhưng càng để lâu thì càng không tốt nên cậu quyết định hôm nay vứt luôn.

Cuộc thi hát được diễn ra ở hội trường, khi Nhân Kỳ đến đã chật một đống người, cậu phải cửa sau sân khấu mới vô được.

Tiết mục của Nhân Kỳ là thứ ba nên chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu.

Đứng trước hàng nghìn người, cậu hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hát.

"Chưa bao giờ tôi thấy, em cười nhiều như hôm nay.

Chưa bao giờ tôi thấy, mắt em long lanh thế này.

Em say mê nói về anh ta.

Về cuộc trò chuyện ngày hôm qua.

Người mà luôn làm em ngạc nhiên với những món quà.

Ngỡ như rằng mình sẽ vui, khi em nói có người mới.

Ngỡ như trong lòng chơi vơi, con tim vỡ ra thành trăm mảnh rồi.

Chỉ một giây buông tay, mà đành lỡ nhau cả một đời.

Em có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời.

Muốn nói tôi vẫn còn yêu em.

Muốn giữ lấy đôi bờ vai em.

Muối nói em ơi đừng đi, đừng đi về nơi anh ta đang đứng chờ..."

Bài hát này cậu chọn hát khi thất tình, đương nhiên cảm xúc cũng được thổi vào bài hát khiến học sinh trong hội trường phải suy theo!

Hứ.

Đây là một tính tình rất đáng ghét của Nhân Kỳ, tui buồn thì người khác cũng phải buồn.

Sau khi kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay không ngớt.

...

Cuối cùng thì nữ sinh cá biệt cũng lên sân khấu với tiết mục thứ 50.

Chu Ngạn ngồi ở vị trí ban giám khảo, bạn thân ngồi bên cạnh nói:

"Tiết mục cô nhóc này thể hiện là bài hát đầu tiên cô ấy hát cho cậu nghe đúng không? "

"Ừm."

"Chà, trước cậu khen cô nàng hát hay lắm, tôi rất mong chờ đó nha~"

Nhưng khi nữ sinh cất tiếng hát thì khiến cho mọi người phải xôn xao vì nó quá...... tệ.

Hát thì sai lời mà cứ múa máy, hở trên hở dưới không biết để làm gì.

Lúc nghe thấy giọng hát này khác xa với giọng hát Chu Ngạn từng nghe, mặt hắn thoáng biến sắc.

Bạn thân chỉ thiếu điều che hết hai con mắt thôi, ngồi gần khán đài còn nhìn từ dưới lên thì điều gì không nên thấy lại lộ rất rõ.

"Ê, có chắc là em này không vậy?"

Chu Ngạn không đáp lại mà lấy điện thoại ra, gỡ chặn.

Kể từ khi hắn chặn Nhân đậu đỏ thì cô nhóc gửi cho hắn hơn chục cuộc gọi cùng nhiều dòng tin nhắn.

Chu Ngạn lại vô weibo xem trang cá nhân cô.

Sau một ngày hắn chặn thì Nhân đậu đỏ đăng một dòng trạng thái: "Tác hại của việc yêu đương qua mạng ghê thật đấy."

Thêm một cái mới đăng cỡ 10 phút trước.

"Cuối cùng cũng thi hát xong, nhẹ hết cả người."

Kèm theo đó là bàn tay tinh xảo đang cầm lon nước ngọt.

Chiếc nhẫn hắn tặng đã biến mất đâu không thấy.

Gương mặt Chu Ngạn trong lúc này đã tái đi.

"Chết rồi nha, lộn người rồi."

Bạn thân bên cạnh không những không động viên mà còn cười vô nổi đau của hắn.

Chu Ngạn đứng lên, đi nhanh ra bên ngoài, hắn nhìn xung quanh thì thấy thùng đồ đặt trên đống rác ngoài cổng trường có chút quen.

Chu Ngạn chạy qua cầm thùng sang một bên rồi mở ra.

Quả nhiên trong đó là đồ mà hắn tặng cho cô nhóc Nhân đậu đỏ.

...

Nhân Kỳ ngồi trên ghế cùng lũ bạn nói cười.

"Mày hát hay vậy, kiểu gì chả đạt hạng nhất!"

"Mà sao hát bài gì suy thế, nghe rầu hết cả ruột."

"Tụi bây chưa biết hả, thằng Kỳ nó mới chia tay đó, bị đá!"

"Mày im đi, nhắc toàn chuyện không đâu."

Cậu bực mình đá đám bạn mình.

"Thôi thôi, buồn làm gì, đời thiếu gì gái."

"Đi ăn đi, kiếm cho mày em gái khác."

Thế rồi Nhân Kỳ bị đám bạn kéo vô một quán ăn gần trường.

Trong lúc chờ đồ ăn nhanh lên, cậu nhận thấy được điện thoại mình đang rung lên không ngừng.

Khi mở lên thì thấy cái tên mà một tuần trước biến mất.

Hắn ta không ngừng spam tên cậu: "Nhân Nhân."

[Nhân đậu đỏ: ?

Chu: Xin lỗi em, tôi sai rồi.

Nhân đậu đỏ: Sai cái gì cơ?

Chu: Là tôi hiểu làm em.

Nhân đậu đỏ: Vậy anh biết là hiểu lầm thì được rồi.

Nhân đậu đỏ: Tạm biệt.

Chu: Đợi đã, em tha thứ cho tôi chứ?

Nhân đậu đỏ: Tha thứ?

Chu: Ừm, là tôi sai.

Nhân đậu đỏ: Ừ.

Chu: Vậy mình quay lại nhé?

Nhân đậu đỏ: Quay lại gì cơ? Quay về thời điểm ban đầu à?

Nhân đậu đỏ: Được, chúng ta không quen nhau, xóa kết bạn đi.

Chu: Không phải, chúng ta quay lại với nhau được không?

Chu: Là lỗi của tôi, tôi sẽ bù tội..

Nhân đậu đỏ: Bù tội? Anh cao cả quá nhỉ?

Nhân đậu đỏ: Lúc anh chặn tôi anh như thế nào? Anh nói tôi hư hỏng rồi chặn tôi trong khi chả hiểu gì cả.

Nhân đậu đỏ: Anh còn không xem ai hư hỏng hơn ai?

Nhân đậu đỏ: Cái lúc anh gạ tôi gửi ảnh bậy, rên vài ba câu thì là gì? Ngoan ngoãn đáng yêu à?

Nhân đậu đỏ: Hiểu lầm cái đếch mẹ gì? Anh không cho tôi hiểu, không cho tôi giải thích cũng xứng để tôi tha thứ sao?

Nhân đậu đỏ: Bản thân anh lớn rồi, 29 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì mà làm vậy.

Nhân đậu đỏ: Nếu anh không chân trọng được tình cảm này. Mà, tình cảm qua mạng thì chắc không cần trân trọng đâu nhỉ:)?

Nhân đậu đỏ: Dù là tình yêu qua mạng thì anh cũng phải biết trân trọng đối phương chứ? Hay anh cho rằng tình cảm mạng nó mỏng manh dễ yêu dễ vứt?]

Nhân Kỳ tuôn một tràn dài, đó là nổi lòng của cậu.

Những uất ức khi mà bị chặn không lý do đấy, khiếp nghĩ mà bực hết cả mình.

[Chu: Là tôi sai, em đừng kích động mà.

Chu: Lẻ ra tôi không nên hành động nông nổi như vậy, tôi sai rồi.

Nhân đậu đỏ: Anh còn cái nước mẹ gì ngoài việc nhận sai không?

Chu: Nhưng mà, tôi thấy đồ tôi tặng ở bãi rác, em không phải ở Thượng Hải mà ở Tứ Xuyên sao?]

Cậu cười khẩy, tên này chỉ quan tâm đến việc này thôi à? cậu yêu phải cái tên gì đây?

[Nhân đậu đỏ: Ừ đấy rồi sao? Tôi ở Tứ Xuyên đấy, tôi lừa anh đấy thì sao?

Nhân đậu đỏ: Anh chỉ quan tâm mỗi điều này?

Nhân đậu đỏ: Nếu tình cảm không chân trọng dù chỉ là tình yêu qua mạng thì yêu làm gì?

Chu: Tôi vẫn luôn chân trọng tình cảm của hai chúng ta mà, xin lỗi em, tất cả là do tôi.

Chu: Em đừng kích động được không?

Nhân đậu đỏ: Thôi, cút đi cho nước nó trong.

Nhân đậu đỏ: Vốn dĩ, tôi sắp thoát ra được cuộc tình này mà anh lại xuất hiện. Anh nghĩ sao?

Chu: Xin lỗi...]

(Hehe tui mới xem phim buồn, vừa gõ vừa nghe nhạc buồn nữa nên chửi hơi sung=))) )

Càng nhìn càng cay mắt, tính tình của Nhân Kỳ chưa bao giờ là tốt.

Cậu lạnh mặt thẳng tay cho Mạnh Chu vô danh sách đen.

Bên kia, khi thấy tin nhắn không còn gửi qua được nữa.

Chu Ngạn chết lặng, lòng chua chát, từng câu chửi của Nhân đậu đỏ hắn đều hiểu được.

Lúc đó là hắn nông nổi, không chịu nghe lời nói của cô nhóc mà chặn giờ bị vậy là đáng.

Cô bạn thân bên cạnh quan suốt cả quá trình Chu Ngạn nhắn tin với bạn gái.

"Haha chửi hay lắm, đáng đời cậu lắm!"

Cô bạn ngồi bên cạnh cười nghiêng ngả, mắt thấy đôi mắt thằng bạn đang có dấu hiệu chảy nước thì mới thôi.

Cô đánh một cái bốp vô vai Chu Ngạn.

"Để tớ chỉ cho mày cách hòa giải, là bạn tớ mới giúp đấy."

Hai người chụm lại lên kế hoạch cả buổi.

Thế là ngày nào cũng vậy, sáng trưa chiều tối đều có người gọi cho Nhân Kỳ.

Hỏi ra mới biết là tên Mạnh Chu đặt cho cậu, mỗi lần đều có một tờ giấy. Không xin lỗi thì là kêu cậu ăn uống điều độ.

Cuối cùng phải theo cả nữa tháng, Nhân Kỳ mới nguôi giận gỡ chặn cho Mạnh Chu.

[Chu: Bé con...

Nhân đậu đỏ: Không có lần sau!

Chu: Dạ!]

Khiếp nữa tháng không nhắn còn biết dạ thưa cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro