Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe tui đang tập coi tarot, bạn nào muốn coi thì liên hệ kênh tóp tóp: tarotvoimiangot nha (Follow á)

Cmt kênh tiktok của mấy bà rồi tui follow lại, xem tarot cho mấy bà nha.

Huhuhu tui cmt dạo trên chuyện kia cũng bị bắt được=))) Định bụng không đánh chương này để cuối tuần mới đánh nhưng mà bị hối nhột quá phải làm gấp huhuhuhu.

Cuối tuần ra tiếp chương 10:((

--

Food reviewer: Quay phim trải nghiệm ăn uống.

--

"Cục cưng."

"Dạ?"

Hiện tại Mạnh Chu và Nhân Kỳ đang gọi điện cho nhau để dạy cậu học toán. Lúc đang làm thì bỗng Mạnh Chu gọi cậu.

"Mình call video được không?"

Kèm theo câu hỏi là yêu cầu call video, Nhân Kỳ hơi khựng lại một chút rồi nủng nịu nói.

"Em chưa dám cho anh xem mặt mình mà, khi nào mình gặp nhau rồi xem luôn một thể ạ?"

Bên kia im lặng một lúc khiến cậu hơi chột dạ.

"Em xin lỗi."

"Sao vậy?"

Nhân Kỳ nhân cơ hội này chuyển chủ đề.

"Lúc giận dỗi em lỡ vứt hết đồ anh tặng rồi."

"Không sao, em vứt toàn áo quần, không đáng giá."

"Dạ, nhẫn và dây chuyền em không dám vứt."

"Ừm, tôi gửi lại đồ cho em, vậy đó là địa chỉ nhà em?"

Nhân Kỳ sửng sốt, mấy giây sau mới nhớ rằng lúc mình giận dỗi đã lỡ để lộ là hai người sống cùng thành phố mất tiêu.

Nhưng nếu mà cậu nhận thì khả năng hai người gặp nhau sẽ rất cao, hơn nữa cậu còn đang giả gái đó!!!

Vì vậy Nhân Kỳ phải cứu nguy:

"Không ạ, là nhà dì em, em ở cạnh dễ sang thôi."

"Vậy khi nào chúng ta gặp nhau?"

Cậu hơi do dự, làm quần què gì mà đòi gặp riết thế!!!

"Anh cứ đòi gặp mặt hoài thế, anh muốn thì đi gặp con khác đi!"

Nói rồi cậu không tắt máy mà là tắt mic, người ta học đã mệt rồi mà còn cứ đòi gặp mặt. Bực hết cả mình!

"Cục cưng, đừng giận, không phải là tôi có ý đó."

Quả nhiên, Mạnh Chu dỗ cậu ngay tắp lự, nhưng Nhân Kỳ không dễ dãi mà tha cho hắn.

"Đừng giận, cục cưng, sau này tôi không hỏi nữa. Khi nào em muốn thì chúng ta gặp nhau. Được không?"

"Hừ, như vậy còn được."

Cứ thế hai người lại cùng nhau làm bài tập tiếp, một người chăm chỉ dạy còn một người chăm chỉ học.

Nhưng không biết đây là ngày gì mà tên Mạnh Chu lại nghĩ ra lắm câu hỏi thế không biết.

Tự nhiên khi không hắn hỏi chuyện điểm số đây.

"Bảo bối?"

"Dạ?"

"Sắp thi rồi, em học hành thế nào?"

Nói chứ điểm của bài kiểm tra gần đây của Nhân Kỳ tụt dốc còn có 3,5 điểm thôi đó.

Còn lý do vì sao tụt dốc á? Đương nhiên là thất tình chứ sao.

"C.. Cũng được ạ."

"Bài kiểm tra gần đây được bao nhiêu điểm?"

"Ờm... 9,2 ạ."

"Giọng nói hơi run, em không được nói dối. Bao nhiêu điểm?"

Huhu đúng là cái tên cáo già lão làng mà, đến cả giọng điệu cũng nhận ra là sao hả!

Bị phát hiện, biết đường nào cũng chạy không thoát nên cậu đành khai thật.

"Huhuhu... 3,5 thôi ạ.. hic."

"Ồ!"

Anh ồ cái gì hả?

"Cũng tại anh chia tay em mà...."

"Không được đổ lỗi! Công sức tôi dạy em, cuốn sách tôi thức suốt đêm để in cho em thế mà đổ sông đổ bể."

Nghe thấy giọng nói có phần lạnh lùng, Nhân Kỳ liền biết hắn giận rồi. Tên này luôn nghiêm khắc trong học hành mà.

"Em xin lỗi, huhuhu, em sai rồi..."

"Phải phạt."

Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên, trong lòng cậu thầm kêu không ổn.

Cái tên này phạt kiểu gì cũng chẳng lành mạnh gì, đã hai tuần kể từ khi họ làm hòa và chưa một lần nào mà hai người làm mất chuyện không lành mạnh.

Giờ phạt hiển nhiên sẽ là một cái gì đó dâm dâm xíu.

"Em muốn phạt gì?"

Hay lắm, còn đưa cho cậu lựa chọn hình phạt cho bản thân cơ.

"Chép công thức 10 lần ạ..?"

"Không được."

Rồi mắc gì cho người ta chọn mà không được??????

"Huhuhu không phạt được không ạ?"

"Muốn voice hay chụp ảnh."

Ồ hố, hay lắm nha. Tên Mạnh Chu này không thèm thương lượng mà vào vấn đề chính luôn.

"Chụp ảnh ạ...."

Dù sao thì lần nào mà cậu chọn voice thì đều nói mấy câu khó nghe, rên dâm muốn chết.

Bản thân sống ở kí túc xá với bạn thân còn phải lén lút chui vô phòng vệ sinh rên cho hắn nghe vừa ngại ngừa phiền.

"Tôi muốn xem ngực."

AAAA lần này đòi hỏi quá đáng dã man í!

"Nhưng mà em ngực lép đó, số đo chỉ có 60cm thôi đó, không có gì đáng xem đâu mà.... "

"Không sao, tôi không ngại."


Anh không ngại nhưng tôi ngại được không????

"Được rồi."

"Có thể chụp thêm quần đùi ngắn và chân được không?"

"Hừ anh đòi hỏi hơi nhiều đấy. Không được."

"Không phải em thích máy chơi game Nintendo sao? Tôi mua cho em."

Trời ơi, Nhân Kỳ mới nghe thấy cái quái gì vậy trời. Máy chơi game này đắt lắm đó, cậu dù có mơ ước thì cũng chỉ mơ được chơi thôi đó.

"Được ạ! Em thích màu xanh~"

Quả nhiên, đứng trước vật chất, cậu ngả cái rụp.

Vì thế, Mạnh Chu rất tâm lý mà cúp máy để cho Nhân Kỳ tập chung chụp ảnh cho hắn.

Thật ra ngực của cậu lớn hơn đại đa số bạn nam một xíu nhưng mà so với ngực mấy bạn nữ thì như không có ấy. Đúng kiểu lép không có gì để nhìn.

Nhân Kỳ kéo rèm giường lại kín mít rồi bật đèn lên, cậu cởi hết áo rồi kiếm trong góc giường cái hộp đựng đồ mà bạn trai mới gửi lại.

Trong đó có vài chiếc quần đùi khá ngắn mà còn bó, lúc nhận cậu đương nhiên biết cái này dùng làm gì.

Nhân Kỳ lựa một cái quần màu đen rồi tụt hết quần mình ra, mặc quần đùi vào.

Lúc bật máy quay lên rồi để đối diện, cậu cố nhớ đến mấy bộ phim 18+ rồi tạo dáng.

Đợi lúc sau, khi cảm thấy được rồi, Nhân Kỳ cầm điện thoại rồi chụp màn hình lại mấy tư thế mà cậu cho là đẹp.

Đợi lựa một hồi, xong lại soi một hồi cảm thấy không có đặc điểm nào của nam nhân bị lộ ra mới gửi cho Mạnh Chu.

Nhưng đợi một lúc thì chẳng thấy hắn rep gì, cậu nghi hoặc soi lại bức ảnh.

Khuôn ngực trắng nõn, hai quả anh đào hồng, đôi chân ngồi khép lại theo hình chữ V. Còn có hai cánh tay cậu đển ở giữa đùi nhìn như đang sờ chỗ kia,

Nhìn tổng quát rõ ràng rất sếch si mà sao tên kia không trả lời vậy?

[Nhân đậu đỏ: Sao anh không rep gì hết vậy ạ?]

Bên kia vẫn không trả lời.

[Nhân đậu đỏ: Quả nhiên tên đàn ông nào cũng thích ngực bự hết.. huhu.

Nhân đậu đỏ: Đồ đáng ghét!]

Phải qua năm phút sau mới thấy tên đáng ghét này trả lời tin nhắn cậu.

[Chu: Không phải, tôi rất thích ngực em.

Nhân đậu đỏ: Rõ ràng là anh nói dối!

Chu: Không có.

Nhân đậu đỏ: Như vậy sao anh rep lâu như thế a!?

Chu: Thủ dâm.

Nhân đậu đỏ: Hả?

Chu: *Hình ảnh*]

Hình ảnh gửi qua, cậu mém ném luôn điện thọa.

Trong bức ảnh là hình bàn tay xòe ra năm ngón trông rất đẹp, nhưng trên bàn tay ấy phủ một lớp dịch đặc trắng.

Bản thân Nhân Kỳ là nam, nhìn là biết cái này là cái gì.

Tinh trùng của đàn ông chứ gì nữa! Thế mà tên này dám thủ dâm rồi chụp cho cậu. Thật là vô liêm sỉ.

[Nhân đậu đỏ: Ca ca... anh thật dâm.

Chu: Em không thích.

Nhân đậu đỏ: Không phải nha.

Chu: Vậy là thích?

Nhân đậu đỏ: Anh đang làm khó em đó à?

Chu: Ngại?

Nhân đậu đỏ: Không nói chuyện với anh nữa!]

Nhắn xong cậu vứt điện thoại sang một bên, mặc lại đồ rồi kéo rèm ra làm bài tập.

Thật ra thì tay Nhân Kỳ làm nhưng não lại nghĩ đến bàn tay cùng ngữ điệu của ai kia.

Hỏng bét! Cậu bị một tên thầy giáo dạy toán cấp 3 tha hóa rồi!!

"Nhân Nhân à, đi ăn không? Học nảy giờ đói quá!"

Vì sắp bước vào thi giữa kì nên một người lười học như Gia Huy cũng phải ngồi vào bàn học.

Đã chín giờ đêm, kí túc xá đóng cửa lúc tám giờ ba mươi. Hiện tại nó rũ Nhân Kỳ đi ăn hiển nhiên là phải trèo tường.

Cậu thử sờ cái bụng của mình, nó cũng bắt đầu biểu tình rồi nên nói:

"Ok."

"Đợi tao xíu, đi tè cái."

Sau đó Gia Huy chạy vội vô nhà vệ sinh, đúng lúc này thì điện thoại trong tay Nhân Kỳ run lên.

Là Mạnh Chu gọi, cậu bắt máy ngay.

"Đang làm gì đó? Làm bài tập xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

"Game không?"

"Dạ không, em đi ăn khuya với bạn rồi."

"Ừm, ăn cho no đừng tiết kiệm. Tôi cho em tiền."

"Thôi ạ, tiền hôm trước anh chuyển, em còn mà. Anh đừng chuyển nữa, như vậy giống đào mỏ lắm."

"Không sao, tôi có tiền."

Ha, anh thì hay rồi, kiểu này mà gặp em gái nào đào mỏ thật thì xác định anh không một xu dính túi nhá!

"Dạ thôi, để..."

Chưa kịp để Nhân Kỳ nói xong câu, Gia Huy đã chạy ra từ phòng vệ sinh, hô to:

"Đi ăn thôi, Nhân Nhân!"

Còn chưa để cậu kịp bịch điện thoại gì thì tiếng nói của nó đã vang vào trong điện thoại, truyền đến tai Mạnh Chu:

"Đi ăn? Em đi ăn với bạn nam sao?"

Nhân Kỳ làm mặt quỷ với Gia Huy, cậu ra hiệu cho nó ra ngoài trước.

"Bạn của em thôi ạ."

"Ăn gì giờ này với bạn nam? Ăn nhau trong khách sạn à?"

Cậu hơi hốt hoảng, cái giọng điệu ghen tuông này thật đáng sợ a.

"Anh nghe em giải thích đã."

Bên kia im lặng, dường như đang thực sự chờ cậu giải thích.

"Bạn nam hồi nảy là bạn thân em."

"Ồ, bạn thân cơ à?"

"Anh đừng nghĩ bậy, cậu ấy thích con trai, còn nằm dưới nữa đó!"

Xin lỗi người anh em nha, cậu chịu khó nằm dưới xíu.

"Làm sao mà tôi tin?"

"Em không có ảnh chụp chung của cậu ấy với bạn trai nhưng mà bọn em thực sự chỉ đi ăn thôi."

"Ồ."

Anh ồ cái chó gì mà hoài thế hả????

"Đến nơi rồi chụp ảnh cho tôi!"

"Dạ, em quay cả đoạn đường đi luôn, anh yên tâm."

Thế là từ khúc Nhân Kỳ leo cổng đến cả đường tới quán ăn, cậu đều cầm điện thoại quay đường phía trước.

Đến cả quán ăn cậu còn quay, chủ quán còn tưởng Nhân Kỳ là food reviewer mà cho cậu thêm hẳn hai cục sườn vào tô mỳ cay.

"Mày cứ ôm khư khư cái điện thoại hoài thế?"

"Còn chẳng phải tại mày à? Hồi nảy nói chi làm người yêu tao tưởng tao đi khách sạn với trai."

Gia Huy đánh cái bốp vào lưng Nhân Kỳ.

"Mày còn giả gái đi lừa người ta mà còn dám nói với tao à?"

"Kệ tao!"

Nói rồi Nhân kỳ chụp một bức ảnh về tô mỳ cay rồi gửi cho Mạnh Chu video, lẫn hình ảnh nảy giờ cậu quay.

[Nhân đậu đỏ: Em ăn mì cay ạ ~]

Sau đó Nhân Kỳ nhận được thông báo chuyển khoản, là Mạnh Chu chuyển tiền cho cậu.

[Chu: Đói thì kêu thêm, ăn no đi.

Nhân đậu đỏ: Vâng ạ ~]

Bạn trai nói gì thì cậu nghe đó, Nhân Kỳ gọi thêm hai tô hoành thánh nữa cho mình và bạn thân.

"Trời, trời, sao hôm nay tốt bụng quá vậy?"

Cậu ngẩn cao đầu nói: "Tiền bạn trai tao đó!"

"Thật ra tao thấy mày lừa người ta cũng không quá đáng lắm."

Hay lắm, cái tên nịnh bợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro