Chương 1: Cừu non đi vào hang sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh ù ù ồn ào bên tai cùng cảm giác chuếnh choáng rung lắc khiến Mạc Lâm Minh khó chịu đành phải tỉnh giấc. Đôi mắt từ từ thích nghi với ánh sáng, cậu nhìn xung quanh đầy hoang mang. Nơi này vừa thân quen vừa xa lạ khiến Lâm Minh rối bời không biết làm sao, bên cạnh bỗng cất lên giọng nói dịu dàng.

"Bé con tỉnh rồi sao, chờ một chút thôi là chúng ta sẽ đến nơi rồi."

Mạc Lâm Minh đưa mắt nhìn sang, một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt u buồn đầy dịu dàng trìu mến nhìn cậu...giống hệt mẹ nuôi...

Khoan đã, đây chẳng phải mẹ nuôi cậu sao?!

Để làm rõ mối nghi ngờ trong lòng, Mạc Lâm Minh chồm dậy nhìn người ngồi ghế phụ tay lái, là cha nuôi! Cậu lại quay qua gương chiếu hậu nhìn chính mình, là hình dáng khi còn nhỏ. Mẹ nuôi vừa nói là sẽ đến nơi thôi vậy đây chính là lúc cậu được nhận nuôi bởi gia đình này!!

Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Cậu nhớ bản thân mình đang dự đám tang anh trai, mệt mỏi quá nên ngủ một lúc tại sao lại trở về khi mới nhận nuôi?

Đây là trọng sinh?!?

Phải cố lắm mới không hét lên tránh thu hút sự chú ý của mọi người, Mạc Lâm Minh bối rối cố trấn tĩnh bản thân chờ đến nơi.

Chẳng mấy chốc đã về tới Mạc gia xe đi thẳng đến trước cửa nhà, Mạc Lâm Minh được bế xuống khỏi xe đi vào trong theo chân mọi người. Cậu khẽ run lên ngước nhìn cha mẹ nuôi, trong lòng bỗng bất an lạ thường. Ngày trước cũng vậy, lần đầu tiên về nhà mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu đều rét căm căm như thể mình là vật chết không bằng, cảm giác lạnh sống lưng ấy trùng lặp với bây giờ, như rơi vào hầm băng.

Cha mẹ nuôi cười xoa đầu cậu một cái rồi bước tiếp, Mạc Lâm Minh lắc đầu cố gạt bỏ đi suy nghĩ ghê rợn.

Căn biệt thự đen trắng đan xen cùng những khóm hoa lùm cây được bao phủ bởi tiết trời âm u, tối tăm thỉnh thoảng lại có vài cơn gió lành lạnh thổi qua quen thuộc như trong kí ức. Được dẫn vào nhà, trước mắt là cậu bé đang ngồi cạnh cửa sổ gần đó chơi đàn piano chậm rãi yên bình như xua tan đi sợ hãi trong lòng Mạc Lâm Minh. Nghe tiếng bước chân cậu bé ấy đưa mắt nhìn sang, đôi mắt đen láy không một tia sáng như hố đen lạnh lẽo khiến người kinh sợ.

Đó là anh trai của cậu, Mạc Phong Tà.

Từ kiếp trước cho đến kiếp này, Mạc Lâm Minh chưa bao giờ thấy sợ hãi khi đứng bên cạnh hắn. Như một liều thuốc an thần nhẹ nhàng vuốt ve cừu non đang cảnh giác.

Hắn nhảy xuống khỏi ghế đi đến chỗ Mạc Lâm Minh đứng, Mạc Phong Tà đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang nhìn chăm chăm lại mình, vừa quen thuộc lạ thường vừa khiến lòng hắn dấy lên sự thương hại đầy bất lực.

Chẳng bao lâu nữa con cừu non với đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ trở thành vật hiến tế cho những con sói ở đây, những con sói đội lốt cừu tốt bụng vừa đen tối vừa dơ bẩn hôi hám. Mà hắn, cũng chẳng khác gì.

Mạc Lâm Minh lại nhầm tưởng đó là ánh nhìn trìu mến, cười toe toét vươn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay mềm mại chẳng kém của hắn, một lần nữa gọi tiếng anh, bắt đầu cuộc sống thêm một lần.

Ngay lúc cảm thấy tăm tối không một tia sáng hi vọng cho cuộc đời của bé cừu non ấy, một cái đệm thịt ấm mềm nắm lấy tay hắn, gọi một tiếng "anh". Chỉ vì tiếng gọi yếu ớt cùng cái nắm tay nhỏ bé bâng quơ ấy, sói con quyết định trở thành tấm khiên che chở cho cừu non.

Lấy danh nghĩa người nhà bảo vệ cậu bé yếu ớt này vậy, Mạc Phong Tà nghĩ.

Ngạc nhiên trước sự thân thiết của hai đứa trẻ nhưng cũng chẳng làm gì khác, mẹ Mạc lên tiếng: "Đây là em trai của con, là Mạc Lâm Minh, từ giờ hai đứa phải chăm sóc nhau không được quậy phá nghe chưa."

Cha Mạc cười khà khà: "Chẳng phải đã thân nhau rồi sao, còn gọi 'anh' nghe ngọt sớt kìa."

Mạc Phong Tà cười nhẹ che đi chế giễu nơi đáy mắt, là em trai hay là kẻ thế mạng?

Ai biết.





————————————
Bắt đầu một áng văn mới, mong cả nhà ủng hộ! Mới đầu truyện đã kích thích vậy, có ai thấy chờ mong không!?

Mà thôi, chắc chỉ có mình con tác giả chờ mong.

•́ ‿ ,•̀

Buồn của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro