Chương 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Mạc Lâm Minh được xếp ở chung với Mạc Phong Tà, mới ngày đầu làm quen, có chút ngượng ngùng.

Kiếp trước Mạc Phong Tà trong suy nghĩ của cậu luôn là một người ở thật xa, thật xa. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới, khi bạn đã cố gắng và đạt được vị trí bằng hắn thì nhận lại cũng chỉ là ánh mắt như nhìn kẻ bần tiện mà nhìn bạn, cao ngạo lạnh lùng khiến người rét lạnh.

Cho nên Mạc Lâm Minh chưa từng thân thiết với hắn từ khi được nhận nuôi về mãi đến lúc lớn hơn chút mới dần được cải thiện, trở nên thân thiết.

Nhưng cả đời cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày, Mạc Phong Tà rời khỏi thế gian một cách im lặng như thế. Ra đi sau một giấc ngủ trưa, cô độc trong căn nhà to lớn không một bóng người khi chỉ mới 29 tuổi.

Khi Mạc Lâm Minh biết được tin này cậu đang đi du lịch, không suy nghĩ liền đặt vé máy bay về nước.

Trong ảnh Mạc Phong Tà vẫn là đôi mắt lạnh lùng sâu kín kia, người viếng thăm đều qua loa lấy lệ, chẳng ai thật lòng thương tiếc cho chàng trai ấy. Ngay cả cha mẹ nuôi, trong kí ức luôn là người thương yêu hắn nhất, hiện giờ cũng dùng đôi mắt âm u vô tình nhìn di ảnh hắn, không đau thương.

Mạc Lâm Minh chẳng thể thương xót cho ai khi chính cậu cũng chết ngay sau đó, êm đềm không lí do sau giấc nghỉ ngơi đầy mệt mỏi.

Để rồi trọng sinh về lại nơi này lúc nhận nuôi.

Là do cậu đã lớn, đã có mắt nhìn hay do bản thân từ trước tới giờ có nhận ra mà không để ý, dường như gia đình này có gì đó kì lạ.

Mạc Phong Tà đưa mắt nhìn Mạc Lâm Minh đang đứng ngẩn người, do dự một chút rồi vươn tay ra chọt chọt lưng cậu muốn gọi cậu trở về thực tại.

Rời khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ, Mạc Lâm Minh cười hì hì với hắn: "Anh nằm bên nào?"

Mạc Phong Tà lại hỏi ngược lại: "Em thì sao?"

"Em nằm bên trong thôi, sợ lúc ngủ ngã xuống đất lắm."

Theo thói quen cậu vô tình làm nũng với hắn, nhưng rõ ràng Mạc Phong Tà này còn nhỏ, không giống tên lạnh lùng mưu mô kia sẽ khịa cậu vài câu.

Hắn phì cười như nắc nẻ xoa xoa hai má mềm mùm mụp của cậu: "Để anh xem xem tối nay em sẽ lăn xuống đất kiểu gì nhá!"

Một cuộc nói chuyện bình thường vô tình rút ngắn được một chút khoảng giữa hai đứa trẻ.

—————

Trong những cuốn tiểu thuyết trọng sinh Mạc Lâm Minh từng đọc, nhân vật trong đó đều có những ước mơ khát vọng cao cả, những lí tưởng cùng năng lực tuyệt vời. Ẩn trong đó là những vất vả, những nghịch cảnh khó khăn bắt buộc họ phải tiến lên, nắm lấy vinh quang và tự nắm lấy tương lai của mình không để ai điều khiển chỉ trỏ.

Mạc Lâm Minh lại chẳng có suy nghĩ to lớn xa xôi như thế, cậu chỉ muốn có cuộc sống bình thường như mọi người, đủ ăn đủ mặc không lo thiếu tiền, có một gia đình yên ổn. Duy chỉ có hai điều khiến cậu bận tâm, thứ nhất chính là, một đời vật vã đi học mệt hơn chó, lần nữa lặp lại...

Điều thứ hai chính là, Mạc Phong Tà.

Đối với Mạc Lâm Minh, cha mẹ nuôi cũng chẳng thân thiết mấy, họ chỉ làm một việc tốt cho đời đó là nhận nuôi cậu và để cậu đến làm bạn với con trai mình. Nhưng chẳng biết từ khi nào, cha mẹ nuôi không còn quan tâm hai đứa nữa. Khi đó là lúc, cả hai đứa phải dựa vào nhau, dần dần thân thiết với nhau.

Nhưng dường như cả gia đình có một điều gì đó đang che giấu, kể cả Mạc Phong Tà cũng chưa từng nói với cậu. Hắn chọn cách một mình chống đỡ, im lặng đơn độc cho đến ngày mà hắn ra đi.

Nó luôn khiến cho lòng Mạc Lâm Minh nghẹn lại quặn thắt, lần này trở lại, cậu sẽ trở thành người mà hắn tin tưởng nhất, sẽ không để hắn phải đơn độc, sẽ là một đứa em trai tốt bảo vệ hắn.

Mạc Lâm Minh không có ước mơ, không có năng lực để chống đỡ cả cuộc đời, nhưng ít nhất khi được làm lại cuộc đời, cả quãng đường còn lại bên Mạc Phong Tà, cậu sẽ ở bên cạnh.

Trong lòng cậu, Mạc Phong Tà chính là người anh trai tốt nhất.

Suy nghĩ thì dễ lắm, Mạc Lâm Minh đưa mắt nhìn ông anh hiện tại mới 10 tuổi, dù có ra dáng trưởng thành đến mấy cũng vẫn là trẻ con, nghịch tung căn phòng.

Ừ, tạm thời làm bảo mẫu vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro