Chương 3: Bị lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Phong Tà mơ một giấc mơ, trong mơ hắn đã lớn rồi, có được đôi cánh của mình không bị ràng buộc bởi ai, tự quyết định được cuộc đời mình. Hắn ở trong mơ sống những ngày tháng vô định không có ý nghĩa, chỉ duy một người là động lực tồn tại duy nhất khiến hắn tồn tại.

Mạc Phong Tà trong mơ luôn có một nỗi sợ.

Chỉ cần hắn chết, người ấy sẽ phải chết theo...

Mạc Phong Tà bừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ vừa chân thật vừa xa lạ kia. Mặt trời lên đến đỉnh đem ánh nắng của mình chiếu xuống vạn vật xuyên qua những tán cây, vươn thẳng vào trong căn phòng rộng lớn bằng những tia nắng ấm áp qua tấm kính cửa sổ nhưng hắn lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm dính nhớp khắp người, lòng lạnh tê tái chạm lên hai má đang đẫm nước.

Mạc Lâm Minh bị tiếng động của hắn làm cho tỉnh giấc, mới mở mắt ra đã thấy Mạc Phong Tà khóc. Không phải là gào khóc ầm ĩ phát tiết ủy khuất như bao đứa trẻ khác mà khóc trong im lặng, từng hàng nước mắt rơi xuống như nhỏ giọt vào mặt hồ tĩnh lặng, xao động cả bầu không khí.

Tim cậu như thắt lại, chẳng biết vì sao.

Cậu vươn tay nhỏ lau nước mắt cho hắn nhưng càng lau càng lem, càng bẩn, nhịn một hồi Mạc Lâm Minh vẫn phì cười ra không chút phúc hậu.

"Sao anh khóc vậy?"

Mạc Phong Tà ngờ nghệch nhìn Mạc Lâm Minh, hắn khẽ lắc đầu, không nhớ nữa rồi.

Vì sao hắn khóc, giấc mơ kia là gì, hắn không nhớ nổi nữa.

Chuyện này chỉ như khúc nhạc dạo đầu, chẳng ai để ý cứ thế trôi qua. Thoáng cái Mạc Lâm Minh đã ở trong căn nhà này được hai tháng rồi, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ riêng lòng người thâm sâu vạn biến.

Mạc Lâm Minh phát hiện ngoại trừ cha mẹ nuôi, Mạc Phong Tà cùng những người giúp việc trong nhà, chẳng ai biết cậu tồn tại.

Lần đầu tiên cậu nhận ra, mình chưa từng được công nhận.

Đó là vào ngày sinh nhật của Mạc Phong Tà, cả nhà bận rộn chạy đôn chạy đáo chuẩn bị trang trí cho sinh nhật của hắn. Khi mọi thứ xong xuôi, khách đã đến đông đủ, cha mẹ nuôi liền ôm cậu vào lòng và nói:

"Hôm nay có rất nhiều người, xấu tốt lẫn lộn, cha mẹ sợ có người muốn bắt bé Minh đi cho nên con đừng ra ngoài có được không? Ngoan, ngày mai bọn ta sẽ dẫn hai anh em đi chơi công viên nhé."

Lời thoại y hệt kiếp trước.

Nếu là Mạc Lâm Minh bé nhỏ thì chắc hẳn cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đây là Mạc Lâm Minh to lớn trong thân xác bé nhỏ với tính phản nghịch thường thấy của thiếu niên, cậu ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời ngồi trong phòng, chờ khi mọi người không còn chú ý nữa liền chạy tới một góc tối không ai thấy đưa mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt choáng ngợp như lạc vào nơi vàng son kia.

Mạc Lâm Minh chưa từng được đưa đi dự tiệc, cũng chưa từng được tổ chức bữa tiệc to như thế. Cha mẹ nuôi mỗi khi mở miệng đều là sợ cậu bị kẻ xấu bắt, đem cậu nhốt trong biệt thự này. Mỗi khi đến sinh nhật chỉ có mấy người trong nhà tổ chức nhỏ, việc học hành cứ thế được gia sư đến nhà dạy học mà giải quyết.

Cậu vẫn nghĩ cha mẹ nuôi muốn tốt cho mình nên luôn ngoan ngoãn, cũng vì thế mà đè ép luôn nỗi nghi ngờ bấy lâu giữ trong lòng.

Tiếng nói vui đùa của MC trên bục cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, Mạc Lâm Minh thấy mẹ nuôi dắt Mạc Phong Tà đi đến chỗ mấy người phụ nữ trông thanh nhã xinh đẹp.

"Bé Tà đây sao, đáng yêu thật!"

"Trông đôi mắt thằng bé kìa, y hệt mắt cha nó, sau này chắc chắn là người tài giỏi."

...

Từng lời khen có cánh khiến mẹ nuôi cười như được mùa, Mạc Phong Tà lại chẳng để tâm, hai má đều phụng phịu khó chịu vì không được dẫn Mạc Lâm Minh đi cùng. Hắn đã biết, cái nhà này chẳng thể nào chấp nhận vật hiến tế là người trong nhà đâu. Đối với họ, cho con cừu non đó một gia đình như này đã là đặc ân rồi.

Thật nực cười.

Một người phụ nữ tiến đến tựa cằm lên vai bà mẹ nuôi, cô ta cười ngả ngớn: "Không phải nhà chị mới nhận nuôi một đứa bé sao? Nghe đồn xinh lắm."

Sắc mặt mẹ nuôi trắng bệch trong chốc lát liền khôi phục lại, bà tỏ vẻ chẳng sao cả nói: "Tôi nhận nuôi nó về, chỉ để làm 'thằng ở' cho bé Tà thôi."

Như tìm về được dũng khí, bà bắt đầu ba hoa, nói ra những suy nghĩ chất chứa bao lâu nay trong lòng bà: "Con chuột nhắt đó vậy mà tưởng mình là cậu ấm, suốt ngày hi hi ha ha vòi vĩnh làm tôi cảm tưởng như mình sắp bị bệnh vì nó đến nơi rồi..."

Dù có đồng tình hay không với cách nói ác liệt về một đứa trẻ, những người phụ nữ kia cũng không dám ho he gì chỉ cười cười lấy lòng hùa theo.

Lời này tuy không nói to nhưng đủ rõ ràng để Mạc Lâm Minh đứng gần đó nghe thấy, hiểu được.

Cậu ngơ ngác không thể tin được vào tai mình, trái tim run rẩy như muốn ngừng đập, chết lặng.

Cả bữa tiệc hoành tráng ai nấy đều tỏa sáng trên môi một nụ cười rạng rỡ, chỉ mình Mạc Lâm Minh như một con chuột bẩn thỉu sống trong biệt thự huy hoàng lại tưởng nhầm đó là thiên đường của mình. Ngu ngốc mà tin tưởng, chui rúc hèn mọn trong góc xó để rồi bị sự tình cờ này nói ra được một mặt tối của nơi xa hoa này.

Cậu vốn chẳng phải là một phần trong căn nhà này.

Bí mật này quá đủ khiến Mạc Lâm Minh bấn loạn, cậu vội vàng như một 'con chuột' mà mẹ nuôi kể, trở về phòng bình tĩnh.

Chỉ trách Mạc Lâm Minh khi còn nhỏ quá ngốc, trải qua một kiếp, đến tận bây giờ mới biết.

Mạc Phong Tà khi nghe những lời này từ mẹ, mặc dù đã đoán trước rồi nhưng trong lòng vẫn chẳng dễ chịu được, thậm chí cảm thấy ghét mẹ mình.

Mạc Lâm Minh trong mắt Mạc Phong Tà là một chú cừu non đầy tình cảm, là giọt nước tinh khiết duy nhất bên cạnh hắn, mà hắn đã hứa sẽ cứu cậu thoát khỏi nơi này.

Mạc Lâm Minh đáng ra sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đáng ra có một tương lai cùng với hi vọng tươi sáng để tiếp tục bước về phía trước.

Thế nhưng qua lời mẹ hắn, Mạc Lâm Minh chẳng khác nào một kẻ ăn mày không đáng được sống.

Hắn rút tay ra khỏi tay mẹ, mím môi đi ra ngoài sân để tránh làm mình càng thêm ngột ngạt.

Bậc thềm sảnh ngoài sân vừa cao vừa dài, Mạc Phong Tà đứng dựa vào lan can bình ổn tức giận. Từ phía sau một bàn tay vươn ra, đẩy ngã Mạc Phong Tà không chút phòng bị, ngã lăn xuống mười mấy bậc, ngất xỉu.

Làm xong việc mình muốn làm, Diên Khánh đợi cho đồng bọn chạy tới liền như định sẵn mà cũng ngã xuống theo.

Nó dàn dựng một cảnh ngã bất cẩn của cả hai khi mải chạy chơi, trả thù lúc trước Mạc Phong Tà từng khiến nó bẽ mặt.

Cả sảnh ồn ào bắt đầu hốt hoảng, cấp cứu cho hai đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro