Chương 12: Độ kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc nhìn tin nhắn được gửi đến, thân thể cứng đờ.

Hiển nhiên là Đồng Dật vô cùng vui vẻ, còn gửi liên tiếp mấy cái tin nhắn lại đây.

Đồng Dật: Đừng nghĩ có thể xài vòi xịt rửa, tôi đã khóa van nước luôn rồi.

Đồng Dật: Hiện tại gọi anh vẫn còn kịp đấy, tôi không chê một tiếng này có mang theo mùi đâu.

Mễ Lạc: Tôi sẽ không gọi.

Đồng Dật: Vậy thì cậu cứ ngồi xổm trong đó tiếp đi ha, dù sao lát nữa tôi cũng phải đi chạy bộ buổi sáng nữa.

Mễ Lạc: Anh.

Dường như Đồng Dật bên kia không ngờ đến Mễ Lạc sẽ chịu gọi nhanh như vậy, có tiếng cười phá lên, Mễ Lạc ngồi trong toilet cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Giết người là phạm pháp...

Giết người là phạm pháp...

Kết quả, Đồng Dật vẫn không chịu dừng lại.

Đồng Dật: Gọi bằng giọng, kêu Dật ca.

Mễ Lạc: [Tin nhắn thoại]

Thật sự ngoan ngoãn gọi Dật ca.

Mễ Lạc ngồi trên bồn cầu, nghe thấy nó bị bật đi bật lại nhiều lần ở bên ngoài, tức tới ngứa răng.

Sao tên này lại đê tiện như vậy chứ?

Đồng Dật: Lại gọi một tiếng anh trai nhỏ Đồng Dật nào.

Mễ Lạc: [Tin nhắn thoại]

Đồng Dật: Thừa nhận lần trước là cậu bẫy tôi, tôi vốn không hề đánh cậu.

Mễ Lạc: Tôi sẽ gọi điện thoại cho Tả Khâu, kêu cậu ta đến đây.

Đồng Dật: Dừng, cậu quay người lại, lấy bọc nilon trong két nước ra đi.

Mễ Lạc đặt điện thoại xuống, xoay người mở nắp két nước của bồn cầu, lấy bọc nilon bên trong ra, tên Đồng Dật này bao tới ba lớp nilon.

Nhờ ba lớp này mà giấy vệ sinh không bị ướt chút nào.

Đồng Dật ở ngoài cũng mở van nước, làm cho toilet khôi phục lại bình thường.

Mễ Lạc đứng trong toilet sửa sang một hồi rồi đi ra, lúc đi ra nhìn thấy Đồng Dật vẫn còn đang cầm điện thoại, liên tục nghe lại tin nhắn thoại mà cậu gọi hắn là anh.

Mễ Lạc bước đến trước mặt Đồng Dật, nhìn hắn chằm chằm.

Thật ra Đồng Dật không sợ Mễ Lạc, nếu Mễ Lạc ra tay trước, hắn sẽ nói là phòng vệ chính đáng.

Ấn vài cái lên điện thoại rồi bỏ vào túi, bình tĩnh đối diện với Mễ Lạc, hỏi tiếp: "Em trai Mễ Lạc, có chuyện gì không?"

"Tôi đã nói không thích người khác chạm vào đồ của tôi rồi mà."

"À, trí nhớ của tôi không tốt lắm."

Mễ Lạc gật đầu tỏ ý đã biết, rồi tiến thêm một bước nữa.

Đồng Dật không né tránh, hắn nhìn Mễ Lạc, sau đó thấy Mễ Lạc không kiểm soát cảm xúc nữa mà cười với mình.

Nụ cười lần này khác hẳn mọi khi.

Nụ cười trước đây của Mễ Lạc trông rất khó chịu, giống như chỉ có Mễ Lạc thông minh, còn những người khác đều là kẻ ngốc vậy.

Nụ cười lần này vô cùng đơn thuần, chính là cho dù bị đùa giỡn cũng không tức giận mà còn cảm thấy buồn cười, cười nửa ngày vẫn chưa dừng lại.

Đồng Dật nhìn Mễ Lạc cười, bởi vì đứng khá gần nên có thể thấy rõ đôi mắt cong cong khi cười của Mễ Lạc, nhìn rất đẹp trai.

Lúc cười đẹp hơn so với khi âm u sặc mùi chết chóc nhiều.

Mễ Lạc cười một lúc lâu, ho khụ một tiếng rồi nói: "Nếu cậu cũng đã trả thù lại thì xem như chúng ta huề nhau, đúng không?"

"À... chắc vậy."

"Sau này hòa thuận sống chung đi."

"Lần trước, khi cậu vu oan tôi đánh cậu, có nghĩ đến muốn hòa thuận với tôi sao?"

"Hả? Vốn là cậu đánh tôi mà!"

"Chỉ có hai người chúng ta ở đây, giả bộ cái gì mà giả bộ?"

Mễ Lạc đi đến bên cạnh Đồng Dật, giơ tay sờ soạng trên người Đồng Dật.

"Làm gì vậy? Mò mò lục soát cái gì?" Đồng Dật lập tức giãy dụa, muốn tránh né.

Nhưng mà điện thoại vẫn bị Mễ Lạc lấy mất.

"Ồ? Còn ghi âm nữa chứ, đột nhiên khôi phục chỉ số thông minh à?" Mễ Lạc vừa hỏi xong đã tắt ghi âm.

"Tôi bị oan, tôi không phục!" Đồng Dật dứt lời, chuẩn bị lấy lại điện thoại.

Mễ Lạc nhanh chóng né ra, còn mở WeChat của Đồng Dật, xóa tin nhắn thoại của mình.

Đồng Dật nhìn thấy lập tức cuống cả lên, không giật được điện thoại, thế là ôm chầm lấy Mễ Lạc, đè Mễ Lạc lại không cho cậu xóa: "Không được xóa, nó là niềm vui trong mấy ngày tới của tôi mà."

Mễ Lạc đã xóa được một cái, còn một cái chưa bị xóa. Đồng Dật chỉ để ý đến điện thoại, vẫn chưa nhận ra bộ dạng của hai người lúc giành giật trông như thế nào.

Lý Hân đi mua đồ ăn sáng vừa đúng lúc quay về, thế là nhìn thấy cảnh này.

Mễ Lạc bị Đồng Dật ôm chặt trong lồng ngực, dường như tay Đồng Dật vẫn còn đang đè lên chỗ nào đó của cậu.

Biểu cảm trên mặt Mễ Lạc đầy vẻ chống cự, ngăn cản bằng cả hai tay.

Lý Hân ngẩn người mấy giây rồi nhanh chóng rời khỏi, hoang mang tột độ, ra khỏi cửa bằng tư thế mà người thân cũng chẳng nhận ra, cửa phát ra tiếng vang lớn.

Hai người còn lại trong ký túc xá đều sững sờ.

Tay Mễ Lạc cầm điện thoại, vì cảm thấy không cản nổi nên che chở cho nó rồi kẹp giữa hai chân.

Đồng Dật ôm cậu để cướp lại điện thoại, tay cũng đang đặt ở cái vị trí kia.

Cả hai dừng lại việc giành giật, sau đó nhìn thấy điện thoại của Đồng Dật nhận được tin nhắn từ Lý Hân.

Lý Hân: Dật ca, bình tĩnh lại đi, mày có ghét cậu ta thì cũng không thể cợt nhả với cậu ta như vậy được.

Lý Hân: Sử dụng sức mạnh để cưỡng ép cũng không tốt lắm đâu?

Lý Hân: Đẹp cũng không thể là lý do để biện hộ cho sự mất kiểm soát được.

Lý Hân: Xã hội văn minh, cậu tình tôi nguyện.

Hai người nhìn thấy tin nhắn khuyên can lập tức tách ra, Đồng Dật cũng giật được điện thoại từ trên tay Mễ Lạc.

Mễ Lạc ho khụ một tiếng rồi sửa sang lại quần áo và tóc tai, sau đó thấy Đồng Dật đang kiểm tra lại tin nhắn thoại, hơn nữa còn nghe thấy giọng nói của chính mình: 'Anh trai nhỏ Đồng Dật.'

Đúng là... con mẹ nó quá mất mặt!

Nhưng Đồng Dật thì rất hài lòng, khóa màn hình điện thoại, vừa ngâm nga hát vừa đi ra khỏi phòng.

Mễ Lạc đứng trong phòng, có thể nghe rõ một đám người thay phiên nhau chào hỏi Đồng Dật, đúng là có nhiều người thích thật.

Đồng Dật đứng ngoài hành lang: "Đi đâu ăn đây?"

"412, phòng của tụi Tư Lê."

"Được thôi." Tâm tình của Đồng Dật đang rất tốt, giọng điệu lúc trả lời vô cùng dễ chịu.

*

Trong buổi huấn luyện hôm nay, Đồng Dật cực kỳ vui vẻ.

Phải biết rằng từ khi chung phòng với Mễ Lạc hắn chưa có ngày nào vui nổi, rốt cuộc hôm nay cũng trả thù lại được.

Đáng tiếc thay... Tiệc vui chóng tàn.

Lúc giải lao, Đồng Dật quay lại khu nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, bị dọa cho sợ hết hồn.

Đồ nhỏ nhen: [hình ảnh]

Trong ảnh là đống giày của Đồng Dật.

Đồ nhỏ nhen: [hình ảnh]

Bức thứ hai cũng là đống giày của Đồng Dật nhưng đã mất hết dây giày.

Đồng Dật: Cậu tính làm gì với tụi nó?!

Đồng Dật: Chúng đều là những đứa trẻ ngây thơ vô tội, chưa chọc cậu cũng chưa từng gây chuyện với cậu bao giờ, biết thân biết phận, cậu có thể tha cho tụi nó được không?

Trong lòng Đồng Dật, bóng chuyền thứ nhất, giày đứng thứ hai.

Đồ nhỏ nhen: Mau gọi anh cho tôi nghe thử, nếu không thì cậu sẽ vĩnh viễn mất đi dây giày.

Đồng Dật lập tức hét vào điện thoại: "Anh! Anh ruột! Ba! Cha! Tổ tông!"

Đồ nhỏ nhen: Tôi thấy cậu đặt biệt danh cho tôi là đồ nhỏ nhen.

Thật ra biệt danh này mới đặt được có hai ngày, Đồng Dật vào vòng bạn bè của Mễ Lạc nhìn lén, phát hiện không có nội dung gì hết, tất cả đã được thiết lập chỉ thấy được trong vòng ba ngày, thế nên trong cơn tức giận đã sửa thành thế này.

Đồng Dật: Sửa liền đây!

Đồng Dật: [hình ảnh]

Biệt danh đã được đổi thành tổ tông trong nháy mắt.

Tổ tông: Gọi anh trai nhỏ Mễ Lạc.

Đồng Dật lại gửi tin nhắn thoại một lần nữa: "Anh trai nhỏ Mễ Lạc."

Vừa gửi xong, sân tập yên tĩnh, tất cả đội viên đều hoảng sợ nhìn Đồng Dật.

Đồng Dật bị tên nhóc khoa nghệ thuật kia hành hạ đến đần độn luôn rồi à?

Đồng Dật không để ý, hiện tại hắn chỉ muốn chạy như bay về phòng thôi, bởi vì Mễ Lạc không trả lời tin nhắn của hắn!

! ! !

Đồng Dật: Mễ Lạc! Nếu cậu dám ra tay với tụi nó, thì hai chúng ta cùng ra sau núi làm một trận sống còn.

Tổ tông: [hình ảnh]

Tổ tông: Ồ?

Trong ảnh, Mễ Lạc đang xỏ lại dây giày, hơn nữa kiểu này còn đẹp hơn nhiều so với Đồng Dật.

Đồng Dật rút lại tin nhắn.

Tổ tông: Tôi đã thấy rồi.

Đồng Dật: Tổ tông, tôi biết sai rồi mà.

Tổ tông: Ngoan.

Đồng Dật tức giận đến mức thất khiếu muốn cả bốc khói lên, sao Mễ Lạc lại có thể khống chế điểm yếu rồi uy hiếp người khác như thế chứ?

**Thất khiếu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

Tổ tông: Thừa dịp bầu không khí đang tốt, chúng ta thảo luận chuyện trận bóng rổ một chút đi.

Tốt cái đếch, bây giờ mà đứng trước mặt thì có thể nhào vô đánh luôn đấy!

Đồng Dật: Không thì chúng ta đánh một trận trước đã.

Tổ tông: Có thể, làm một cuộc thi đấu biểu diễn, rồi mượn độ nổi tiếng để kêu gọi các sinh viên khác tham gia.

Khi Đồng Dật trả lời vốn chẳng hề suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng Mễ Lạc nhanh chóng mở rộng nó ra.

Mễ Lạc rất nổi tiếng, còn Đồng Dật thì gần đây cũng đã bị kéo theo một đợt, nếu hai người thi đấu biểu diễn thì sẽ thu hút được sự chú ý.

Đến lúc mọi người biết đến cuộc thi này sẽ có nhiều người đăng ký tham gia hơn.

Láo cá thật.

Đồng Dật: Tổ tông, hiện tại đám con của tôi vẫn khỏe chứ?

Tổ tông: [hình ảnh]

Tổ tông: Tôi và bọn nhỏ đều rất tốt.

Đó là ảnh selfie của Mễ Lạc, tay cầm điện thoại, giơ hai ngón trước ống kính, bên cạnh là giày của Đồng Dật, được sắp xếp cực kỳ ngay ngắn.

Rốt cuộc Đồng Dật cũng thở phào một hơi.

*

Trên thực tế thì cả Mễ Lạc và Đồng Dật đều có ý đem con bỏ chợ.

Cuối cùng thì trận bóng rổ vẫn là do Lý Hân, Diệp Hi Nhã và Tả Khâu Minh Húc lo liệu.

Mễ Lạc bước vào siêu thị, đột nhiên nghe thấy tiếng có người hô lên.

Cậu ra vẻ bình tĩnh đi vào, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ sinh viên Đại học H vẫn chưa quen với sự tồn tại của cậu sao?

Cậu đi đến trước kệ hàng rồi lựa chọn những thứ mà mình cần, cúi đầu xuống nhìn thấy một đôi giày quen thuộc.

Có thể không quen được sao? Dây giày đều do cậu xỏ.

Đồng Dật có một cái biệt danh trong nội bộ đội bóng chuyền: Đồng chân nhỏ.

Chân của Đồng Dật không phải là nhỏ lắm, mang giày cỡ size 40, nhưng vấn đề là hắn cao tận 198cm!

Tính trong cả đội thì chân của Đồng Dật là thành phần ngoại lai, thậm chí chân của Tư Lê còn lớn hơn hắn một size.

Đáng sợ không? Kỳ diệu không?

Chân nhỏ như vậy mà cũng chơi bóng chuyền được.

Người nọ không nói chuyện, đến bên cạnh Mễ Lạc rồi lấy điện thoại ra, mở tin nhắn thoại: "Anh trai nhỏ Đồng Dật."

Mễ Lạc nhìn trái nhìn phải, phát hiện xung quanh bọn họ không có ai, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đồng Dật.

Sau đó lấy điện thoại ra, mở cho Đồng Dật nghe: "Anh trai nhỏ Mễ Lạc."

"Anh trai nhỏ Đồng Dật."

"Anh trai nhỏ Mễ Lạc."

"Anh trai nhỏ Đồng Dật."

"Anh trai nhỏ Mễ Lạc."

Tới đây! Làm tổn thương nhau đi!

Cuối cùng, cả hai người đều không chịu nổi nữa, cực kỳ ăn ý mà cất điện thoại cùng một lúc.

"A... cái thứ này nghe mấy lần thì không thể chịu nổi, trái tim rất đau." Đồng Dật che ngực lại, quá khó chịu.

Nghe Mễ Lạc gọi hắn, hắn cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng nghe thấy chính mình gọi Mễ Lạc thì hắn hận không thể đi tự sát cho rồi.

Đây là một trận đấu tinh thần.

"Có chuyện gì không?" Mễ Lạc thản nhiên hỏi Đồng Dật, đổi thành vẻ mặt lãnh đạm bất biến thường ngày.

"Không có gì hết, thấy cậu thì lại chào hỏi thôi."

"Ồ."

"Ngày mai là đấu rồi, bên các cậu có mấy người?"

"Chơi bóng rổ thì có thể là mấy người? Không phải là số lượng cố định sao? Chẳng lẽ bởi vì bọn họ là khoa nghệ thuật nên tính để họ lên 11 người à?"

Luật chơi theo bóng đá hay là bóng rổ đây?

"Tìm người có sức khỏe tốt một chút, nếu không thì giống như chúng tôi đang bắt nạt các cậu vậy."

"Hai mét và hai mét mốt của đội các cậu có thể không tham gia được không?" Mễ Lạc hỏi.

"Cái gì cơ?" Đồng Dật không hiểu ý của cậu.

Thôi xong, Mễ Lạc thuận miệng nói ra biệt danh mà cậu đặt cho họ rồi.

Đồng Dật suy nghĩ một hồi lập tức hiểu ra: "À, hai mét mốt là Lý Hân, hai mét là thằng hôi chân kia, vậy tôi là cái gì? Sắp hai mét hả?"

Mễ Lạc: "..."

"Bọn tôi cử ai lên sân cũng không cần ngài quan tâm đâu, gặp sau nhé, chú lùn." Đồng Dật nói xong, ra vẻ khoe khoang đắc ý mà rời đi.

Chú lùn?

Chú lùn?!!!

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật đi khỏi, bắt đầu im lặng niệm chú.

Mễ Lạc à, bình tĩnh đi, đây là ông trời chuẩn bị cho mày độ kiếp.

Có lẽ Đồng Dật cũng chỉ là một cái kiếp nạn mà thôi.

——————————

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ cộng mộng, cuối cùng thì Đồng Dật cũng không cần chắp tay nữa rồi.

*

*

Lý Hân đau khổ hút thuốc: Tôi cũng là người đã từng trải qua những sóng to gió lớn trong cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro