Chương 13: Cộng mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc thường ngủ muộn hơn Đồng Dật.

Hai tên theo đảng tu tiên này giống như người nào cũng không muốn chịu thua người kia.

Vốn dĩ Đồng Dật đang ngồi chắp tay, đột nhiên kẻ ăn mộng lại nói có thể biến ra Mễ Lạc, thế là một Mễ Lạc xuất hiện trong không gian của hắn.

Hắn đi qua đi lại nhìn Mễ Lạc giả này, giơ tay chọc chọc má Mễ Lạc, thế mà lại còn có cảm giác như thật.

Sau đó Đồng Dật chìm đắm trong âm thanh Mễ Lạc gọi hắn là "anh trai nhỏ Đồng Dật", tiếp tục ngồi chắp tay.

Thỉnh thoảng kẻ ăn mộng đến tuần tra, nhìn thấy chuyện mà Đồng Dật đang làm, không nhịn được thở dài: "Ngươi cũng chỉ có tí xíu tiền đồ này."

Đồng Dật nghĩ lại thấy cũng đúng, hắn không thể cứ làm thế này mãi được, vậy là bắt đầu chơi bóng chuyền với Mễ Lạc giả.

Kẻ ăn mộng: "..."

Sau đó không bao lâu, kẻ ăn mộng nhắc nhở Đồng Dật: "Ngươi có thể tiến vào giấc mơ của kẻ thù một mất một còn rồi đấy."

Đồng Dật vừa nghe đã phấn chấn lên liền, hào hứng tràn trề hỏi: "Bây giờ tôi phải làm gì?"

"Muốn làm gì thì làm, nhưng lúc ngươi mới tiến vào, sẽ có mười lăm phút ở trạng thái không tự chủ được, chính là giai đoạn thích ứng trong mơ. Sau mười lăm phút sẽ lấy lại được quyền khống chế bản thân."

"Được được." Đồng Dật làm nóng người, rốt cuộc cũng vào được giấc mơ của Mễ Lạc.

Sau khi tiến vào, hắn phát hiện ra hắn ở trong mơ của Mễ Lạc, đang nhảy quảng trường cùng một nhóm cụ ông, cụ bà.

? ? ?

? ?

Cái quái gì vậy?

Lúc này Đồng Dật không thể điều khiển cơ thể của mình được, chỉ có thể nhảy theo giấc mơ của Mễ Lạc.

Nhảy một hồi, tự nhiên bắt đầu chuyển sang múa Ương ca, trong tay Đồng Dật cầm lụa đỏ, múa cái lượn sóng gì gì đó!

Hắn để ý thấy Mễ Lạc đang ngồi ở băng ghế dài đối diện, vẫn luôn nhìn hắn.

Mười lăm phút đồng hồ này quả thật vô cùng thống khổ, hắn hận không thể thoát ra khỏi cái giấc mơ này, ở trong mơ mà cũng bị sỉ nhục, ai mà chịu cho nổi?

Hết mười lăm phút, Đồng Dật lập tức quăng dải lụa đỏ, hùng hổ đi về phía Mễ Lạc.

Lúc đến trước mặt Mễ Lạc, Mễ Lạc đã cười muốn xỉu tới nơi, ngã nghiêng ngã ngửa.

"Má... cái tướng nhảy quảng trường của sắp hai mét xấu vãi, cười chết tôi rồi." Mễ Lạc cảm thán xong lại tiếp tục cười to.

Đồng Dật: "???"

Mễ Lạc chửi thề?

Không phải tên này đi theo con đường thanh lịch cao quý à?

Ngay sau đó nhìn thấy Mễ Lạc nhảy lên băng ghế, từ trên cao nhìn xuống, giơ tay đè đầu hắn: "Chỉ có một mình cậu cao thôi đúng sao? Nói ai lùn hả?"

Hóa ra là canh cánh trong lòng chuyện này cho nên mới mơ thấy hắn?

"Gọi anh!" Mễ Lạc nói.

"Xì, tôi còn chưa có xử lý cậu đâu." Rốt cuộc Đồng Dật cũng phục hồi tinh thần, vặn lại.

Mễ Lạc nghiêng đầu nhìn Đồng Dật, dường như không nhìn thấy rõ lắm, thế là lại tiến đến gần một chút nữa: "Chà... nhìn đẹp trai thật."

"..." Đồng Dật không thể vặn câu này được.

Mễ Lạc: "Lúc cậu khóc liệu có đặc biệt rung động lòng người hay không?"

Đồng Dật: "Ông đây không bao giờ khóc."

"Lúc lên đỉnh sẽ trông như thế nào?" Dứt lời còn nhìn Đồng Dật cười xấu xa một cái, rồi lại liếm môi, trong ánh mắt lóe lên tia sáng kì dị, lại nhanh chóng biến mất.

Thân thể Đồng Dật cứng đờ, ngơ ngác nhìn Mễ Lạc.

Mễ Lạc nhảy xuống ghế, vẫy tay với Đồng Dật: "Đi thôi, anh trai nhỏ dẫn cậu đi ăn đồ ngon."

Đồng Dật ngẫm nghĩ, vẫn nên đi theo Mễ Lạc, ăn no có sức rồi hẵng trừng trị cậu ta.

Đồng Dật quan sát quang cảnh trong mơ của Mễ Lạc, nơi này vô cùng chân thực, hẳn là thành phố nào đó mà Mễ Lạc rất quen thuộc, ngay cả đèn giao thông cũng có thể thấy rõ.

Trên đường phố cũng xuất hiện người đi đường, nhưng những người ngày đều rất vội vã, không hề có hứng thú với Mễ Lạc.

Trong giấc mơ của Mễ Lạc, Mễ Lạc chỉ là một người bình thường, dù không mang khẩu trang ra đường cũng sẽ không bị người ta đến xin chữ ký.

Mễ Lạc dẫn Đồng Dật đến một cửa hàng thịt nướng.

Sau khi bước vào, hai người ngồi đối diện với nhau, Mễ Lạc không thèm xem thực đơn, trực tiếp vỗ vào thực đơn nói: "Mỗi món lấy một phần."

Đồng Dật ngồi nhìn mà sững sờ, nhà hắn có hầm mỏ mà còn hiếm khi làm chuyện này, tinh nhị đại đúng là ghê thật.

Hai người bắt đầu nướng thịt, Đồng Dật phát hiện, ở trong mơ mà cũng nếm được mùi vị!

Thật sự là hương vị của thịt nướng, rất ngon, quan trọng là cho dù có ăn bao nhiêu thì cũng không thấy no.

Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết, ăn điên cuồng trong mộng sẽ không bị mập.

Đồng Dật và Mễ Lạc nhìn nhau, Mễ Lạc cười với Đồng Dật một cái, hắn giơ ngón tay cái, rồi cả hai cùng ăn, thấy cái nào ngon lại gọi thêm một phần.

Ăn đến khi cảm thấy khá ổn, ông chủ lại đây hối bọn họ thanh toán.

Đồng Dật nhìn Mễ Lạc, Mễ Lạc nhìn lại Đồng Dật.

Đồng Dật không nhịn được hỏi cậu: "Không phải là cậu dẫn tôi đến ăn à?"

"Dẫn cậu đi ăn đâu có nghĩa là tôi mời đâu." Mễ Lạc trả lời cực kỳ hợp lý.

Đồng Dật lập tức nóng nảy, mắng: "Cậu tính ăn quỵt hả?"

Mễ Lạc nhún vai: "Chỉ vì đánh nhau với cậu mà tiền tiêu vặt của tôi bị cha mẹ tịch thu hết! Tiền cát-xê còn chẳng được sờ, tôi không có tiền."

"Cha mẹ ruột mà vầy hả?"

Mễ Lạc thở dài một hơi: "Tôi cũng cảm thấy không phải."

"Gì vậy, hai người các cậu tính ăn quỵt hả?" Ông chủ hỏi.

Đồng Dật móc móc túi, phát hiện bản thân cũng không có tiền, thế là ngu người luôn.

Một lát sau, Mễ Lạc cùng Đồng Dật đi rửa bát.

Giấc mơ này cũng máu chó quá rồi đấy.

Tên nhóc này chắc là xem phim truyền hình máu chó mà lớn.

À... tên nhóc này còn diễn phim máu chó mà lớn nữa.

Lúc rửa chén, Mễ Lạc vẫn ngâm nga hát, dường như tâm trạng rất tốt.

Đồng Dật mắng mỏ: "Bộ đầu óc của cậu có vấn đề hay sao vậy hả? Không có tiền mà còn đi ăn."

Mễ Lạc không trả lời, tiếp tục rửa chén, sau đó bưng lên nói với Đồng Dật: "Nhìn nè, mặt cười."

Đồng Dật xoay đầu nhìn qua, thấy trên dĩa đều là bọt, bị Mễ Lạc dùng ngón tay vẽ ra mặt cười.

Bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng cực kỳ đáng xấu hổ.

"Ồ." Đồng Dật đáp lại một tiếng.

Mễ Lạc cầm dĩa, nhìn Đồng Dật mỉm cười, nụ cười rất đẹp.

"Vậy mà cậu vẫn còn cười được." Đồng Dật giận sôi máu.

"Được ăn thịt nướng, thấy vui cực kỳ."

"Ăn thịt nướng thôi mà vui đến vậy?"

Mễ Lạc gật đầu, tiếp tục ngâm nga.

Mễ Lạc ngâm nga bài hát trong chính album của cậu, vẫn chưa được phát hành, Đồng Dật nghe một lúc cảm thấy rất hay, hỏi Mễ Lạc: "Bài hát này tên là gì?"

"Anh thích em từ rất lâu rồi."

"Ừm?"

"Tên bài hát là《Anh thích em từ rất lâu rồi》, là bài hát trong album của tôi, sẽ quay MV sớm thôi."

"Cậu còn hát nữa á?"

"Phải, trở thành idol toàn năng, đi theo con đường lưu lượng." Mễ Lạc nói xong, đặt dĩa xuống, "Thôi đừng nói mấy chuyện đó nữa, rửa nhanh rồi đi ăn cái tiếp theo."

Đồng Dật hết hồn: "Cái gì cơ? Cậu tính làm vậy nữa hả?"

"Đúng vậy, tiếp tục ăn!!!" Mễ Lạc hô to một tiếng, bộ dạng giống như một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết.

Chỉ vì ăn.

Đồng Dật tức muốn hộc máu, tiếp tục rửa chén, đường đường là con trai của chủ hầm mỏ, đã bao giờ phải trải qua loại chuyện như thế này?

Mùi vị trong mơ rất chân thật, cảm giác rửa chén cũng đặc biệt chân thật.

Vậy hẳn là đau đớn khi đánh nhau sẽ rất chân thật.

Nhưng dù sao mơ cũng chỉ là mơ.

Trên thực tế, nếu bọn họ mà ăn lắm như vậy thì chắc phải rửa tới nửa tháng mới trả xong nợ, nhưng mới một lát mà đã xong nhiệm vụ, Mễ Lạc lại dẫn Đồng Dật đi ăn cái khác.

Mễ Lạc đi phía trước, tựa như một con thỏ, nhảy chân sáo, không hề giống với bộ dạng thận trọng ngoài đời thật.

Điều này khiến Đồng Dật tự hỏi liệu hắn có vào lộn giấc mơ rồi không.

Hay là thật ra Mễ Lạc bị phân liệt?

Đến quán kem, Đồng Dật không có hứng thú với mấy thứ đồ ngọt, ngồi bên cạnh nhìn Mễ Lạc ăn.

Mễ Lạc liếm kem ốc quế, từng chút một.

Đồng Dật chống cằm nhìn, cảm thấy Mễ Lạc liếm có hơi khiêu gợi.

"Cậu ăn nhanh lên, ăn xong tôi muốn đánh cậu." Đồng Dật thúc giục.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật, đột nhiên sáp lại gần: "Anh trai nhỏ Đồng Dật, anh muốn đánh em sao?"

"Ư..." Đồng Dật nhìn khuôn mặt gần sát rạt của Mễ Lạc, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

"Anh trai nhỏ đều không đánh người mà."

"À, ừ..."

Mễ Lạc thấy Đồng Dật không cố chấp với việc muốn xử cậu nữa, vì vậy ngồi xuống tiếp tục ăn kem ốc quế.

Không hợp lý...

Mễ Lạc này không bình thường gì hết...

Sao lại lẳng lơ như vậy chứ?

Lại còn lẳng lơ hơn cả hắn nữa?

Nếu Mễ Lạc ngoài hiện thực mà cũng như vậy thì bọn họ căn bản không đánh nhau được!

Bỗng dưng Đồng Dật cảm thấy đứng ngồi không yên.

Không hợp lý.

Bất thường quá!

Có thể nào là gần đây Mễ Lạc nghiên cứu kịch bản, nhập vai quá sâu, đi theo thiết lập tính cách của nhân vật?

Nghe cũng có lý ấy chứ?

Phần sau, Đồng Dật cứ đi theo Mễ Lạc như một vệ sĩ, nhìn Mễ Lạc đi ăn quỵt khắp nơi.

Sau đó còn có một nhóm người cầm nồi niêu xoong chảo rượt theo muốn đánh chết bọn họ, Mễ Lạc và Đồng Dật chạy như điên hết năm sáu con phố mới cắt đuôi được những người đó.

Trợ lý hả trời?

Đang đi trên đường, Mễ Lạc đột nhiên quay đầu nhìn Đồng Dật hỏi: "Cậu có cảm thấy hai chúng ta đi cùng nhau giống như Dương Quá mang theo đại bàng không?"

"Hạ thấp ai vậy hả? Ông đây là báo đen."

"Cậu là con chim ngốc." Mễ Lạc đưa tay chạm chạm lên chóp mũi của Đồng Dật.

Đồng Dật suýt chút nữa buột miệng: Vâng vâng vâng, cậu nói cái gì thì chính là cái đó.

Đến khi giấc mơ kết thúc, Đồng Dật cũng chẳng làm được chuyện gì có ý nghĩa.

Cái giấc mơ này giống như là làm không công vậy.

*

Đồng Dật tỉnh dậy, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần.

Giấc mơ này khác với những giấc mơ bình thường khác của hắn, nếu là nằm mơ, thì sau khi rời giường phải quên hết tám, chín phần, thậm chí là toàn bộ.

Nhưng giấc mơ mà hắn tiến vào này, hắn phát hiện mình nhớ rõ ràng rành mạch, từng câu, từng chi tiết một.

Vì thế Đồng Dật bắt đầu quan sát Mễ Lạc ở giường đối diện.

Mễ Lạc từ từ tỉnh lại, nằm dài trên giường trong chốc lát, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía giường của Đồng Dật.

Đồng Dật làm có thứ kỹ năng diễn xuất gì đó, hai người đều sửng sốt khi chạm mắt nhau.

Nhưng Mễ Lạc nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, ngồi dậy kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn nào chưa đọc hay không.

Thật ra Mễ Lạc cũng cảm thấy rất kỳ lạ, giấc mơ này lại nhớ rõ.

Chủ yếu là đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ hương vị của thịt nướng.

Thật sự rất ngon.

Thế nhưng Mễ Lạc cũng không để trong lòng, cùng lắm cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy rồi thì vẫn phải làm chuyện mà bản thân phải làm.

Sáng hôm nay cậu có tiết, rất sớm, Mễ Lạc xem thời gian rồi lập tức xuống giường, sau khi rửa mặt thì bắt đầu sửa soạn.

Đồng Dật bò xuống giường chậm hơn Mễ Lạc gần nửa tiếng, Mễ Lạc trang điểm, làm tóc xong, Đồng Dật chuẩn đồ đạc cùng lúc với cậu.

Mễ Lạc xách túi ra ngoài, hẹn Tả Khâu Minh Húc đi căng tin.

Cậu là nghệ sĩ, phải giữ gìn vóc dáng, mà thể chất của cậu cũng không phải là loại ăn hoài không béo, chỉ đành phải tự mình kiểm soát mà thôi.

Gầy ở ngoài đời là một chuyện, lên phim lại là một chuyện khác, tiêu cự của ống kính sẽ làm cho người ta nhìn mập ra.

Cậu đi theo con đường lưu lượng, phải luôn duy trì hình thể và vẻ ngoài.

Đến căng tin, cậu chỉ gọi một chén cháo và đống bông cải xanh luộc.

Cơ sở Lĩnh Sơn của Đại học H có khoa nghệ thuật, dĩ nhiên là có suất ăn kiêng, nhưng ngay cả salad Mễ Lạc cũng không ăn, chỉ ăn rau luộc.

Ăn được một nửa, nhìn thấy Đồng Dật và các đội viên của hắn tiến vào căng tin.

Đồng Dật bưng khay thức ăn ngồi xuống, có vẻ bất ngờ khi thấy Mễ Lạc đang ăn cái gì.

Nhưng hai người cũng không thèm chào hỏi nhau, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Mễ Lạc: Nếu tôi phân liệt thật thì cậu có yêu không?

Đồng Dật: Giống như cùng lúc có hai người yêu vậy, thật là kích thích.

Mễ Lạc: Chúng ta là Thần Điêu Hiệp Lữ.

Đồng Dật: Cậu là Cô Cô à?

Mễ Lạc: Không, tôi là Thần, còn cậu là Điêu.

Đồng Dật: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro