Chương 14: Trận bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Câu lạc bộ kịch vẫn tiếp tục chiêu mộ thành viên.

Nhưng năm nay khá đặc biệt, có lẽ là bởi vì biết Mễ Lạc đang ở trong câu lạc bộ kịch, cho nên rất nhiều người đến đăng ký.

Có một số ít căn bản không đến vì thích diễn, mà chỉ là muốn có cơ hội làm quen với Mễ Lạc.

Năm ngoái không có tình trạng này, bởi vì Mễ Lạc gia nhập câu lạc bộ kịch khi đã qua quá nửa khai giảng, nhiều sinh viên vô cùng tiếc nuối vì chậm chân, tiêu chí đã đủ.

Đối với chuyện này câu lạc bộ Kịch hết sức đau đầu, cuối cùng quyết định sẽ tiến hành phỏng vấn một chọi một cho sinh viên năm nhất để xét duyệt.

Vốn dĩ Mễ Lạc không muốn tham dự, tất cả đều giao cho Cung Mạch Nam xử lý.

Thế nhưng ở ký túc xá cũng không tĩnh tâm được, cậu dứt khoát đến câu lạc bộ kịch ngồi một góc xem.

Mấy ngày nữa cậu sẽ đi quay phim ngắn quảng cáo, quảng cáo cũng có cốt truyện, cậu xem sơ qua thì phát hiện cốt truyện rất yếu, gần như toàn bộ quảng cáo chỉ dựa vào mặt.

Tả Khâu Minh Húc tới câu lạc bộ kịch, nhìn trái nhìn phải rồi cảm thán: "Há! Hội trường mới đỉnh ghê á, lớn giống như rạp hát vậy."

"Nếu không chúng ta cũng không cần phải đổi cơ sở làm gì." Mễ Lạc trả lời một cách vô cùng lạnh lùng.

"Này, danh sách trận bóng rổ, đấu với đội bóng chuyền tôi vẫn cảm thấy hơi ảo, chúng ta đứng bên cạnh bọn họ đều có vẻ lùn đi, hình ảnh đẹp đến mức tôi không dám tưởng tượng."

"Biết làm sao được, một đám người vừa mang giày vào đã hai mét..." Mễ Lạc cũng rất bất đắc dĩ, ưu thế bẩm sinh ưu thật sự trái đạo trời mà.

Hai người nói chuyện, có người lại đây chào hỏi, Cung Mạch Nam cũng ở trong đó.

Tả Khâu Minh Húc liếc mắt nhìn Cung Mạch Nam, cười ha ha nói chào.

"Phó Chủ tịch không gia nhập câu lạc bộ của tụi mình sao?" Một nữ thành viên câu lạc bộ kịch hỏi.

"À, sắp tới phải qua công ty huấn luyện, không có thời gian lại đây." Tả Khâu Minh Húc trả lời.

"Giỏi quá đi, có công ty ký hợp đồng, không giống tụi mình tương lai thế nào cũng chưa biết." Thành viên B thở dài.

"Mễ Lạc mới giỏi được chưa?" Tả Khâu Minh Húc cười ha ha đáp.

"Tả Khâu cùng Cung Mạch Nam của tụi mình vẫn luôn có cảm giác CP." Thành viên C đột nhiên cảm thán một câu.

"Hả?" Tả Khâu Minh Húc cảm thấy ngạc nhiên.

Mễ Lạc đặt đồ trong tay xuống nhìn về phía bọn họ.

"Tên đó! Phong cách không giống tụi mình." Thành viên C trả lời.

"Đúng đúng đúng, giống như nam nữ chính tiểu thuyết Mary Sue vậy." Một người khác hùa theo.

Tả Khâu Minh Húc cười cười không thèm để ý, đáp thẳng: "Tôi đổi tên, thời điểm tôi đổi thì đang lưu hành loại tên như này, lúc ấy đang tuổi trẻ trâu, thế là sửa theo, nhưng tôi thật sự là họ Tả Khâu."

"Ban đầu là tên gì vậy?" Thành viên C tò mò hỏi.

"Tả Khâu Minh, chỉ bỏ thêm một chữ." Tả Khâu Minh Húc cũng không né tránh, thẳng thắn trả lời.

"Cung Mạch Nam thật cũng họ Cung sao? Hay là cũng đổi tên?" Thành viên B nhìn về phía Cung Mạch Nam hỏi.

Thành viên C và thành viên B liếc mắt nhìn nhau, dường như đang dùng ánh mắt để trao đổi tin tức.

Cung Mạch Nam không nói gì.

Tả Khâu Minh Húc cười ha ha giúp giải vây: "Họ Cung khá được ấy chứ, rất phổ biến."

Không đề cập đế vấn đề tên của Cung Mạch Nam.

Thật ra Cung Mạch Nam đổi tên.

Còn là đổi cùng Tả Khâu Minh Húc.

Ngay từ đầu bọn họ đã có ý định đi con đường nghệ thuật này, tên là sửa trước khi nhập học cấp hai.

Tả Khâu Minh Húc là Tả Khâu Minh, ít nhất còn có họ là Tả Khâu.

Cung Mạch Nam thật ra không họ Cung, mà là họ Vương, Vương Dương Dương, tìm tới tìm lui trong danh sách cũng không ai để ý đến cái tên này.

Trước khi họ học cấp hai lưu hành loại tên thế này, những ai muốn trở thành người nổi tiếng trong tương lai đều lấy tên như vậy.

Nhưng mà hiện tại nhìn lại, hai cái tên Cung Mạch Nam và Tả Khâu Minh Húc này thật sự rất... Sue.

Mễ Lạc muốn nói gì đấy, lại sợ mình nói sẽ gián tiếp thừa nhận Cung Mạch Nam đổi tên.

Cũng may cái đề tài này bị những người khác chen ngang.

Đồng Dật và Lý Hân đi đến câu lạc bộ kịch, vừa thấy bọn họ lập tức thân thiết hỏi thăm: "Tiểu Lạc, Tiểu Minh!"

Tả Khâu Minh Húc vừa nghe liền cười: "Tên của tôi Sue thế mà chỉ bằng một giây đã bị làm cho tốn công vô ích rồi."

Dứt lời lại tiếp tục nói chuyện với bọn Đồng Dật.

Mễ Lạc bên cạnh lắng nghe.

Những người trong câu lạc bộ kịch nhanh chóng chuyển sự chú ý của họ lên Đồng Dật và Lý Hân.

"Cao quá à!"

"Phải đó, chắc phải hơn hai mét."

"Chủ tịch Mễ và Tả Khâu trông đều lùn đi hết trơn."

"Tôi nhớ rõ Chủ tịch Mễ là 185cm, Tả Khâu cũng đến 183cm."

"Đồng Dật kia... và Chủ tịch Mễ có scandal CP."

"Đẹp trai thật đó."

"Đúng vậy, đẹp kiểu lưu manh, không biết có bạn gái chưa."

"Đừng nhớ thương nữa, có Chủ tịch của chúng ta rồi."

Sau đó một đám nữ sinh bắt đầu ồn ào.

Cung Mạch Nam nhìn về phía bọn họ mấy lần, nói với bọn họ: "Đừng mê trai, làm việc đi."

"Sân bóng rổ chọn rồi, thời gian đã định, đã tuyên truyền xong, không có vấn đề gì hết." Tả Khâu Minh Húc nhìn bảng biểu trong tay, quay đầu nhìn về phía Mễ Lạc.

Mễ Lạc hỏi: "Các cậu..."

Cậu nhìn thấy danh sách tham gia thi đấu, hai mét mốt, hai mét, Đồng Dật, một mét tám, còn có một người Mễ Lạc không quen.

Cái trận địa này... quá ghê tởm rồi.

Đồng Dật cười hì hì nhìn Mễ Lạc, hỏi tiếp: "Chủ tịch Mễ~"

"Nói."

"Tụi tôi hy vọng có đội cổ vũ."

"Khoa thể dục các cậu không có sao?"

Đồng Dật lắc lắc đầu.

Mễ Lạc nhìn cái bộ dạng xảo quyệt kia của Đồng Dật, liền biết lại là thành viên đội bóng chuyền muốn ngắm mấy em gái.

Nhưng đây cũng không xem yêu cầu vô lý gì, cậu gật đầu: "Tôi thử sắp xếp."

Chờ Mễ Lạc bận xong, Cung Mạch Nam hỏi Mễ Lạc: "Cậu muốn tham dự vòng thi thứ hai không?"

"Được, sửa nội dung đi."

"Sửa thành cái gì?

"Hãy nhắm mắt trước khi trời tối, đến lúc kiểm tra kỹ thuật diễn và chỉ số IQ rồi."

**Hãy nhắm mắt trước khi trời tối: Tương tự trò Ma sói.

*

Trận bóng rổ "thi đấu hữu nghị" giữa khoa thể dục và khoa nghệ thuật bắt đầu rồi.

Thành viên đội bóng chuyền giống như cố tình gây chuyện, mặc cái thun lần trước Mễ Lạc đã từng nhìn thấy, in chữ "Chỉ cần chiến thắng, không cần hữu nghị" và "Tôi là hữu nghị".

Áo thun này chỉ có số ở trước ngực, Đồng Dật là số 1.

Năm nam sinh đứng trên sân bóng trông như muốn đi đánh nhau.

Nhưng mà sau khi yên vị nhìn thấy đội cổ vũ khoa nghệ thuật bên kia giơ banner lập tức cảm thấy đám anh em bên này vô cùng yếu ớt.

Đối diện với đội fan thần tượng, bọn họ bên này là giang hồ khu phố.

Vốn là mong chờ đội cổ vũ mỹ nữ, nhưng nhìn đến đội cổ vũ là trận địa của khoa nghệ thuật, chỉ cổ vũ cho mỗi khoa nghệ thuật hệ, bọn họ cảm thấy tâm tình phức tạp.

Một mét tám khó chịu nhìn một hồi, quay đầu lại hô: "Diệp Hi Nhã!"

Khinh bọn hắn không có ai đúng không?

Diệp Hi Nhã đang đứng mê trai cùng bè bạn: "Á á á á, Mễ Lạc đẹp trai quá!"

"Trái tim thiếu nữ của người ta sắp nhảy ra mất rồi."

"Lát nữa tui phải đưa nước cho Mễ Lạc."

Nghe một mét tám gọi cô, Diệp Hi Nhã lập tức quay đầu lại hỏi: "Cái gì?!"

Giọng điệu này so với đàn ông còn men hơn.

"À... không có gì, không có gì." Một mét tám một giây kinh hãi, "người" của bọn họ lại giống như mật thám do đối phương phái tới.

Trong lòng một mét tám không thoải mái, thế là như chó thị uy nhe răng với Mễ Lạc bên kia.

Mễ Lạc và Tả Khâu Minh Húc nhìn một mét tám: "..."

Tên này xem phim yakuza mà lớn à? Bệnh hoang tưởng tuổi dậy thì lâu vậy rồi mà vẫn chưa hết sao?

"Chúng tôi sẽ cố gắng thương xót hết khả năng." Một mét tám như cảm thấy bản thân đẹp trai mà nói với Mễ Lạc, dù sao bên Mễ Lạc có một đội cổ vũ, y thị uy như thế hẳn rất ngầu.

Nhưng mà, y thị uy như vậy hậu quả chính là nhiều nữ sinh khoa nghệ thuật tức giận, thầm mắng tên ngu ngốc từ đâu ra, lại dám mỉa mai nam thần của các cô.

Trong nháy mắt muốn đánh nhau.

"Ồ, thế cảm ơn." Mễ Lạc trả lời.

"Thua đừng khóc thảm quá."

"Chẳng may chúng tôi thắng thì sao?" Mễ Lạc lại hỏi.

Một mét tám như thể nghe chuyện cười, lập tức cười to: "Chỉ bằng các cậu à? Khó."

"Không thì thế này, chúng ta đánh cược, nếu chúng tôi thắng, cậu chạy ba vòng quanh sân trường, gọi Mễ Lạc là ba của tôi."

"Mẹ nó?" Một mét tám không ngờ tới Mễ Lạc cũng là loại phong cách này, vì thế tiếp tục hỏi, "Nếu các cậu thua thì sao."

"Tôi sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu."

Một mét tám nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy điều kiện này hết sức mê người.

Mấy em gái bên cạnh Mễ Lạc người này so với người kia lại càng xinh hơn, tùy tiện một người y đều cực kỳ hài lòng!

Vì thế đồng ý: "Được, đừng nghĩ chơi bọn tôi."

Chờ một mét tám đi rồi, Tả Khâu Minh Húc hỏi Mễ Lạc: "Giới thiệu thật à?"

"Đến lúc đó cậu giả thành nữ đi xem mắt."

"..." Kết bạn không cẩn thận, Tả Khâu Minh Húc muốn tuyệt giao.

Mễ Lạc và Tả Khâu Minh Húc thay đồng phục bóng rổ, nhìn qua đối diện không nhịn được than ngắn thở dài: "Cái quỷ gì vậy, y như tường đồng vách sắt."

"Bọn họ là đội bóng chuyền, huấn luyện lâu rồi sẽ có phản xạ thân thể, cho nên chúng ta có thể đánh lên phương diện này."

"Nhưng xét về chiều cao?"

Mễ Lạc im lặng, thở dài một hơi.

Tả Khâu Minh Húc cũng thở dài theo.

Đám đội bóng chuyền kia là cái quỷ gì mà cao dữ vậy?!

Thật sự bắt đầu chơi bóng rổ, Mễ Lạc mới phát hiện chiều cao của đối phương quả là vấn đề.

Chỉ cần bọn họ bên này ném rổ, đối diện lập tức sẽ xuất hiện ba người chắn bảng rổ, hai mét mốt đứng ở giữa, hai mét và Đồng Dật một người một bên.

Sau khi chạm được bóng, bọn sẽ nhồi bóng rồi một mét tám linh hoạt đón bóng.

Tiếp nhận cũng không phải kiểu bình thường, mà là kiểu tự do trong bóng chuyền, cầm bằng hai tay chuyền sang cho hai mét mốt.

Hai mét mốt là tay truyền hai, nâng bóng lên chuyền cho một người khác, luân phiên chuyền bóng, Đồng Dật nhảy lên úp rổ.

Thật sự là úp rổ.

Chiều cao đủ, tốc độ đủ, sức bật đủ, tư thế úp rổ vô cùng tiêu sái.

Nhưng mà, mỗi lần đều giống như hận không thể lấy cái rổ xuống luôn vậy.

Phong cách thi đấu này của họ rất nhanh, rất quyết liệt, quan trọng nhất chính là rất kỳ quái, hoàn toàn không giống lối chơi thông thường chút nào.

Đấu với lối chơi thế này, thật sự là chọc điên người khác.

Bóng chuyền qua, "bang" đánh tới.

Ném rổ, "bang" bật ra xa, bật lại cũng không cướp được.

"Mẹ nó..." Tả Khâu Minh Húc bị làm cho hơi khó chịu.

Kiểu chơi này như đang trêu đùa, mà người của khoa nghệ thuật chính là kẻ bị dắt mũi.

Khoa thể dục bên kia ồn ào hẳn lên, rốt cuộc thi đấu đã tạo ra hiệu quả giải trí, lần này đội bóng chuyền thật sự chơi hết sức buồn nôn.

Khoa thể dục cười đến vui vẻ khi người gặp họa, khoa nghệ thuật tức giận không chịu được, không ngừng hò hét cố lên, đội cổ vũ hăng hái theo.

Mễ Lạc nhồi bóng nhìn phía trước, thấy Đồng Dật đứng đối diện nhìn chằm chằm vào cậu.

Loại trường hợp đối chọi gay gắt thế này, vậy mà lại đưa tới một tràng tiếng thét chói tai.

Mễ Lạc sớm đã thành thói quen, Đồng Dật cũng rất bình tĩnh, nhưng những thành viên khác trong đội bóng chuyền đội lại sốc lặng người. Bởi vì đột nhiên xuất hiện một nhóm chạy như điên đến, trong tay theo cầm banner, sau khi tới bắt đầu cổ vũ Đồng Dật cố lên.

Trong nhóm còn có hai bạn nam, hét so với đám con gái còn hăng say hơn, nội dung đều giống nhau: "Đồng Dật Đồng Dật em yêu anh, bắn tim cho anh nè biubiu."

Đồng Dật nhanh chóng nhìn thoáng qua, hỏi Mễ Lạc: "Cậu thuê diễn viên quần chúng?"

"Thật ra là không phải." Mễ Lạc nghe xong có hơi buồn cười.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Dật: Cầu thủ chủ công, mã số là số 1, đã chứng minh địa vị của tôi, Mễ Lạc của mấy người công khí có nặng hơn cũng vô dụng thôi.

Mễ Lạc: Em muốn thay đổi vị trí thì sao?

Đồng Dật: Anh chủ động nằm xuống rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro