Chương 15: Fans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Lần trước Đồng Dật theo Mễ Lạc hot một trận trên mạng, vốn cho rằng nhiệt độ sẽ sớm hạ, dù sao Đồng Dật không có Weibo, chính chủ cũng không thèm phản hồi.

Nhưng Đồng Dật vẫn ngoài ý muốn có một đám fan.

Sau khi bọn họ nhìn thấy Đồng Dật, cảm thấy như phát hiện ra một kho báu.

Cư dân mạng thần thông quảng đại tìm được video thi đấu bóng chuyền của Đồng Dật, cắt nối biên tập ra phiên bản cá nhân tinh túy, còn tìm kiếm ảnh chụp của Đồng Dật khắp nơi.

Tóm lại là sau khi ngắm xong, trời ơi, sao cậu này đẹp trai thế nhỉ? Thời điểm chơi bóng chuyền thì uy phong lẫm liệt, trò chuyện riêng với đồng đội lại cười giống như thiên sứ.

Mang giày vào cao hai mét!

Lúc nhấc góc áo lên lau mồ hôi lộ ra cơ bụng, trời ạ, điên mất điên mất thôi!

Đẹp trai style lưu manh, lại còn không làm cho người ta ghét.

Người này quả là hoàn mỹ!

Tiểu thịt tươi vừa bạo ngành giải trí!

Ngôi sao đang lên của giới thể thao!!!

Nhóm fan của Đồng Dật ở tình huống mà Đồng Dật không hề hay biết lặng lẽ sinh sôi.

Nghe nói Đồng Dật sắp đấu bóng rổ với Mễ Lạc, bọn họ tăng ca thêm giờ làm banner, bởi vì quá gấp nên đã đến muộn một chút.

Vừa đến sân thi đấu đã bắt đầu liều mạng hét Đồng Dật cố lên.

Đồng Dật không nhịn được, nhìn về phía bọn họ vài lần, mỗi lần ánh mắt đều rất phức tạp.

Nên cười với bọn họ sao?

Nhưng hoàn toàn không cười nổi.

Hắn lại quan sát Mễ Lạc, phát hiện Mễ Lạc vẫn luôn bình tĩnh, ngày thường cũng không mấy khi cười, thế là cảm thấy thôi bỏ đi, hắn cũng giả vờ lãnh đạm luôn.

Sự xuất hiện của nhóm fan đã làm các thành viên đội bóng chuyền hoang mang, vô tình nhường khoa nghệ thuật mấy phần.

Mễ Lạc thật sự có tài chơi bóng rổ.

Bóng rổ là một trong số ít sở thích cá nhân của cậu, môn thể thao này trợ giúp phát triển chiều cao, trong nhà cũng không ngăn cản, còn từng mời huấn luyện viên chuyên nghiệp về dạy Mễ Lạc.

Đây cũng là lý do Mễ Lạc dám thách thức một mét tám.

Mễ Lạc cảm thấy cứ bị bọn Đồng Dật ngăn ném rổ cũng không phải cách, làm cho đồng đội của cậu đã có bóng ma tâm lý, hiện tại không có gan ném bóng nữa.

Sau khi Mễ Lạc nhận bóng, trực tiếp đánh phá từ chỗ Đồng Dật, chuẩn bị ném rổ.

"Có phải cậu chọn sai người rồi không?" Đồng Dật nhìn thấy Mễ Lạc lại đây, không nhịn được hỏi.

"Biết làm sao được, cậu lùn nhất mà."

"Mẹ kiếp?"

Mễ Lạc nói xong thì nhảy lên, Đồng Dật lập tức nhảy lên ngăn cản, nhưng Mễ Lạc cũng không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài.

Sức bền có, sức bật có, đối đầu trực diện.

Thân thể hai người va chạm vào nhau, tất cả sự chú ý của Mễ Lạc đều tập trung vào bóng và rổ, tấn công mạnh mẽ, thực sự ghi được bàn thắng.

Đồng Dật bị khí thế của Mễ Lạc ngăn chặn, thời điểm cả hai rơi xuống, thân thể Mễ Lạc không thăng bằng được nghiêng về phía hắn.

Đồng Dật theo bản năng vươn tay đỡ Mễ Lạc, thế là cảnh tượng sau đây đã xảy ra:

Mễ Lạc bị Đồng Dật xách nách tiếp được, sau đó buông ra thả một bên, hai người cũng không ngã vào nhau.

Nhưng mà... cảnh này... giống như người lớn bế đứa con nít vậy.

Hiện trường sôi sục.

Mễ Lạc nghĩ rằng sau khi ghi bàn sẽ nâng cao tinh thần của mọi người, nhưng theo cách này ngược lại càng buồn cười hơn.

Cái quỷ gì thế?

Mễ Lạc sững sờ trong giây lát.

Lúc này Đồng Dật đã đi qua cổ vũ đồng đội của mình: "Không có gì, không có gì, từ từ thôi."

Đồng Dật là đội trưởng, loại chuyện này đã thành thói quen.

Tính cách của Mễ Lạc không phải là loại sẽ làm mấy chuyện như khích lệ mọi người, đội bọn họ là thành lập tạm thời, chỉ có Tả Khâu Minh Húc nói chuyện: "Chúng ta cũng có thể ghi điểm, tiếp tục cố lên."

Nói xong quay đầu nhìn về phía Mễ Lạc, định nói gì đó, kết quả lại chỉ phun ra: "Phốc——"

Mễ Lạc muốn đánh người.

Vẻ mặt Mễ Lạc tối lại, một lần nữa trở lại vị trí, thấy Đồng Dật cười hớ hớ đi tới nói với cậu: "Đừng nhảy cao như vậy, ngã hỏng mất bây giờ."

Mễ Lạc "Chậc" một tiếng, không trả lời.

Tiếp đó, bọn Mễ Lạc dường như đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người một mét tám, bắt nạt một mình người này.

Hai mét mốt và Đồng Dật đều đã từng học bóng rổ một thời gian, cho nên còn khá tốt.

Nhưng một mét tám thì khác, y chỉ học bóng chuyền mà thôi, hơn nữa còn là dân tự do, mắc bệnh nghề nghiệp hiểm nghèo.

Có một lần thấy bóng rơi xuống đất thì dừng bước, chần chờ một hồi mới nhớ ra: "Mẹ nó, bóng chạm đất vẫn có thể bắt mà phải không?"

Một mét tám bị phòng ngự quá chặt, lại lần nữa phạm quy, cầm bóng đi bộ.

Bị phạt xong một mét tám trực tiếp hỏi Đồng Dật: "Dật ca, mày không nói cho tao biết cái này."

"Cái này mà mày cũng không biết?"

"Tức chết tao, bọn họ chỉ chặn một mình tao, khinh tao lùn đúng không?"

"Chỉ sợ vậy, nhưng nếu mày nổi giận thì sẽ trúng kế, bình tĩnh."

Mễ Lạc đi đến bên cạnh đồng đội của mình nói: "Cái tên một mét tám kia... à... Tư Lê, chính là số 7, tính cách không đủ trầm ổn, hiện tại đã sắp tức muốn hộc máu."

"Đội trưởng của bọn họ đang an ủi." Tả Khâu Minh Húc nói.

"Cũng vô dụng thôi, chỉ số IQ không theo kịp. Tiếp theo là Lý Hân, số 3, tính cậu ta hay lơ là, lâu rồi không chơi bóng rổ không đủ kinh nghiệm cho nên rất thận trọng, làm động tác giả cậu ta sẽ do dự, có thể dùng cái đấy lừa gạt."

"Bao quát chút chính là chỉ số IQ cũng không theo kịp?" Tả Khâu Minh Húc hỏi.

Mễ Lạc gật gật đầu.

Các đội viên khác không nhịn được cười.

Thảo luận ngắn xong, lại lần nữa bắt đầu thi đấu, bọn họ thật sự tận dụng điểm yếu của đội bóng chuyền để tấn công quyết liệt.

Trong đó có thể tạo thành uy hiếp chỉ có Đồng Dật, thỉnh thoảng ghi được 3 điểm, úp rổ còn giỏi hơn.

Đáng sợ nhất chính là dây thần kinh vận động của Đồng Dật, khả năng phản ứng kinh người, như thể đầu còn chưa tự hỏi thì cơ thể đã động.

Lúc sau, Mễ Lạc và Đồng Dật lại lần nữa đối mặt.

Hai người đụng độ vài lần, hiện trường càng ngày càng gay cấn.

Vốn dĩ bởi vì lối chơi kỳ lạ của đội bóng chuyền, dẫn đầu đoạn thời gian đầu, hiện tại khoa nghệ thuật cũng dần dần đuổi kịp.

Tả Khâu Minh Húc nhảy lên trước mặt hai mét mốt, hai mét mốt nhảy lên theo cản phá, lại thấy Tả Khâu Minh Húc ném bóng cho Mễ Lạc.

Mễ Lạc nhận được bóng rồi hai mét mốt mới tiếp đất, muốn ngăn cũng không còn kịp nữa, bóng vào rổ.

Tỷ số hòa.

"Chỉ bằng các cậu, thi đấu bóng chuyền thắng như thế nào vậy?" Mễ Lạc nhồi bóng hỏi Đồng Dật.

"Dựa vào thực lực."

"Ngay cả chỉ là chơi bóng, cũng cần phải dùng đến đầu óc."

Đồng Dật nhìn Mễ Lạc tức đến ngứa răng, thấy một mét tám tức muốn hộc máu muốn thay người, đã không còn muốn tiếp tục đấu nữa, không nhịn được chế nhạo: "Phải, người như cậu làm người ta vô cùng khó chịu, chơi chiến thuật dơ bẩn."

Mễ Lạc cười cười, một lần nữa trở lại vị trí.

Mễ Lạc cười khiến toàn trường thét chói tai.

Đội cổ vũ lại lần nữa ra sức hô cố lên.

Thứ gì hiếm có thì mới trân quý, nụ cười của Mễ Lạc luôn có thể khiến cho các cô gái điên cuồng, loại khí thế bùng nổ này mạnh hơn nhiều so với nhóm fan vừa lập của Đồng Dật.

Trận bóng rổ cũng tạo ra hiệu quả tương tự như buổi diễn.

Người của khoa thể dục thấy thế cũng bắt đầu liều mạng hò hét cố lên, nghe mặt trận này, quả thật như muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Đầu trận tuyến của đội bóng chuyền hơi rối loạn.

Một mét tám tiến vào trạng thái táo bạo, hai mét mốt bị lợi dụng vài lần càng thêm cẩn thận, như vậy lại càng bị lợi dụng nhiều hơn.

Đồng Dật xem mà cắn răng, nói với bọn họ: "Đừng căng thẳng, cứ như đang chơi đùa với bọn họ là được."

Tiếp theo đi tới bên cạnh một mét tám, nhỏ giọng: "Đừng hoảng, nhiều em gái đang nhìn như vậy."

Một mét tám: "Đúng thế!"

Sau đó lại đi đến cạnh hai mét mốt nói: "Bạn gái của mày đến đấy, đừng làm rối loạn đầu trận tuyến."

Hai mét mốt: "Òoo, được rồi."

Vậy là đã vớt lại được.

Làm đội trưởng thì phải biết cách để động viên từng người như thế nào.

Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi khoa nghệ thuật vượt lên dẫn điểm, trận đấu không thể không tạm dừng, sau đó cũng không đấu tiếp được nữa.

Chủ yếu là fan của Mễ Lạc đến quá đông, fan Đồng Dật bên này cũng ùa đến không ít, gây mất trật tự, nhiều người ngoài tụ tập ở trong trường, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Các giáo viên tự mình đến kiểm soát, việc đầu tiên cần phải làm là đưa Mễ Lạc đi.

Mễ Lạc đã quen, đi đến một bên sân trống nói với fan: "Không được gây rối, ngoan thì trò chuyện với mọi người mười phút, không ngoan thì mình lập tức đi."

Một câu này rất hữu dụng, fan Mễ Lạc cũng bắt đầu giúp đỡ kiểm soát tình hình.

Bên này Mễ Lạc vừa đi, Tả Khâu Minh Húc đi qua hỗ trợ kiểm soát sân, vài người của khoa nghệ thuật cũng giúp, mất hai cầu thủ thì không còn cách nào đấu nữa.

Đội bóng chuyền đội đợi hồi lâu được thông báo trận đấu gián đoạn nên chuẩn bị đi về, Đồng Dật lại bị bao vây.

Đồng Dật không thể nói chuyện này là tốt hay xấu, vậy mà lại hỏi nhóm fan của mình: "Các cậu cổ vũ cho tôi, tôi có cần trả tiền không?"

"Không cần!"

"Tụi em là fan anh mà!"

"Tụi em còn chưa có tên fandom đâu."

"Thật sự không phải là tốn tiền mướn?" Đồng Dật từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Đồng Dật đứng ở trong đám người quả là sự tồn tại tối cao.

"Không phải!" Các fan lập tức phủ nhận, sợ Đồng Dật hiểu lầm.

"Tuyệt đối không phải!"

"Sao anh lại ngốc thế chứ?"

Đồng Dật được sủng ái mà lo sợ, ngẫm nghĩ rồi lại hết sức hào phóng nói: "Chúng ta đừng đứng ở chỗ này làm phiền nữa, qua đây tôi dẫn các cậu đi ăn ngon."

Nói xong, mang theo đàn fan hùng mạnh của mình rời đi.

Một đám đội bóng chuyền đi theo phía sau, các đội viên hào hứng thảo luận: "Em gái! Nhiều em gái quá! Thật xinh đẹp."

"Đội trưởng có phúc quá đi."

"Đẹp trai thật tốt mà."

"Đội trưởng của chúng ta có khí chất bá đạo tổng tài, đồ ăn vặt trong quán mọi người cứ tùy chọn."

Khi Đồng Dật phát đồ ăn vặt cho fan thì thấy trong đó có mấy bạn nam: "Theo bạn gái đến đây?"

"Không phải, em là fan của anh!" Một bạn nam A trong đó trả lời.

"Cậu thích bóng chuyền?"

"Không, em thích anh, anh chính là kiểu mà em thích nhất, trai đẹp hệ vận động."

"Ặc... kiểu mà cậu thích?"

Bạn nam B khều tay phải của bạn nam A: "Phản ứng chắc chắn là thẳng."

"Ngay từ đầu tao cũng không có ý định đó."

"Đúng thế, chỉ là fan thôi."

Đồng Dật nghe không hiểu, một tràng dấu chấm hỏi, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc hiểu ra: "Hiểu rồi, cậu thích vận động viên có phải không?"

"Coi là vậy đi!" Bạn nam A đáp.

"Được, vậy sau này các cậu chính là anh em của tôi." Đồng Dật rộng rãi nói.

Bạn nam A: "......"

Bạn nam B: "Há há há, được!"

Không hòa nhập được với mọi người đang vui vẻ e là chỉ có một mét tám.

Khoa thể dục thế mà lại... thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro