Chương 16: Weibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Thời điểm Đồng Dật trở lại phòng ngủ, nghe được âm thanh "rào rào" trong phòng tắm, vì vậy đứng trước cửa hỏi: "Đang tắm à?"

Người trong phòng tắm không thèm để ý đến hắn, tiếp tục tắm rửa.

Hắn nhìn nhìn trong phòng, giường của Khổng Gia An vẫn như cũ, bàn cũng sạch sẽ, hiển nhiên là không hề trở về.

Tên nhóc đó chỉ cao có 1m7, còn nhỏ nhỏ gầy gầy, mỗi lần đứng bên cạnh bọn họ đều nơm nớp lo sợ, đoán chừng từ giờ đến khi đổi ký túc xá không về là chuyện bình thường.

Trên mặt bàn Mễ Lạc đặt một đống đồ, hẳn là đang xem nửa chừng thì đi tắm.

Lý Hân vẫn đang ở cùng bạn gái, làm cho tên cẩu độc thân Đồng Dật về ký túc xá không có việc gì làm, chỉ có thể chọc phá mấy chuyện nhỏ trong phòng.

Hắn tiếp tục đứng ở cửa nói: "Tôi đặt camera trong phòng tắm."

Phòng tắm yên tĩnh một hồi, dường như người không động nữa, chỉ có tiếng nước chảy ào ào.

Đồng Dật không nhịn được cười, tiếp đó đi vào phòng mấy bước, lại nói tiếp: "Yo! Cậu nhóc trắng ghê nhỉ!" Như đã thấy thật rồi vậy.

Người trong phòng tắm do dự một hồi rồi tiếp tục tắm.

Đồng Dật quay lại cửa phòng tắm: "Tôi muốn đi WC, mót quá rồi, cậu nhanh lên."

Phòng tắm ồn ào một chặp mới dừng lại, đợi Mễ Lạc mở cửa bước ra, nhìn thấy Đồng Dật đang chờ trước cửa, không kìm được hỏi: "Cậu bớt ấu trĩ đi được không?"

Mễ Lạc mới vừa tắm xong, làn da không trang điểm vẫn đẹp đến mức không giống người thật, tóc còn hơi ẩm, giọt nước đọng lại trên cổ lăn xuống.

Bộ đồ ngủ trên người có hơi rộng, trông rất lười biếng.

"Tôi chỉ hỏi có phải cậu bị dọa rồi không?" Đồng Dật hứng thú sôi sục hỏi.

"Chẳng lẽ cậu có khuynh hướng về phương diện này?" Mễ Lạc không trả lời, mà hỏi lại một câu như vậy.

"Hả?" Đồng Dật không hiểu.

"Ví dụ như... cậu khá nổi tiếng với đám con trai."

Đồng Dật gật đầu: "Không sai, mấy người bọn họ đã thành anh em của tôi rồi."

Mễ Lạc vừa lau tóc vừa đi đến trước bàn mình ngồi xuống, quay đầu lại liếc mắt nhìn Đồng Dật, cười không rõ hàm ý: "Ồ, chúc mừng cậu nha, được khuyến mãi cho mấy người anh em tốt."

"Cho cậu xem cái này." Đồng Dật không nói chuyện đó nữa, lấy điện thoại trong túi ra đi tới cạnh Mễ Lạc.

"Không phải cậu mót lắm à?"

Nãy giờ Đồng Dật chỉ là chọc Mễ Lạc, căn bản không tính đi WC, mở điện thoại cho Mễ Lạc xem một cái video: "Vừa quay, Tư Lê đúng là liều mạng."

Trong video một mét tám vừa chạy, vẻ mặt vừa như đưa đám la hét: "Mễ Lạc là ba tôi!"

Chạy vài bước lại kêu một lần.

Đây vẫn chưa phải là tất cả, hoành tráng nhất chính là phía sau một mét tám có một đám đồng đội hả hê khi người gặp họa, cùng cầm điện thoại chạy theo quay một mét tám.

"Không phải các cậu là bạn bè à? Sao lại đùa cợt cậu ta?" Mễ Lạc không nhịn được hỏi.

"Chuyện gì ra chuyện đó." Khi Đồng Dật bắt gặp còn vui muốn chết đây.

Mễ Lạc xem rồi nghĩ, quan hệ của bọn họ chắc chắn rất tốt.

Quan hệ không tốt sao có thể đùa như vậy được chứ?

Đã sớm bỏ chơi từ lâu rồi.

Xem đoạn video xong, Đồng Dật lại cho cậu xem video khác, một mét tám vừa chạy vừa khóc, cũng không hét nữa, chỉ rớt nước mắt mà chạy.

"Chạy phát khóc?" Mễ Lạc hỏi.

"Tư Lê sĩ diện lắm, hổ thẹn đến vừa đổ lệ vừa chạy, cái này không phải rất buồn cười à." Đồng Dật vui vẻ cười há há.

"..." Mễ Lạc thực sự cảm thấy rất buồn cười, cố nhịn mới không cười ra tiếng.

"Sao cậu không gọi tôi đi xem?" Mễ Lạc hỏi.

"Tôi có gửi tin nhắn cho cậu mà, cậu lơ tôi."

Mễ Lạc duỗi tay lấy điện thoại nhìn thoáng qua, đúng là Đồng Dật đã gửi tin nhắn mười phút trước.

"Ồ... mười phút có thể chạy được một vòng sao?" Mễ Lạc lại hỏi.

"Đừng khắt khe thế, tên nhóc đã chạy tới khóc luôn rồi, tàm tạm là được. Ở chung lâu cậu sẽ biết, ngoài mặt nó khá phiền nhưng thật ra bản chất được lắm." Đồng Dật nói xong, thu điện thoại lại, kéo ghế mình đến ngồi bên cạnh Mễ Lạc, hỏi cậu, "Cái Weibo này xài thế nào vậy?"

Trên thực tế lúc Mễ Lạc đánh cược với một mét tám cũng không chuẩn bị gì hết.

Hiện tại một mét tám làm theo, cậu im lặng một hồi, không nói gì nữa.

"Đã thời đại nào rồi, ngay cả tài khoản mà cậu cũng chưa đăng ký?" Mễ Lạc không nhịn được hỏi.

"Bình thường huấn luyện bận rộn mà, tôi chỉ trò chuyện WeChat một chút, không dùng ứng dụng mạng xã hội khác, cũng không biết dùng như thế nào." Đồng Dật nói, bắt đầu chân tay vụng về đăng ký tài khoản Weibo.

Đây vẫn là nhóm fan của hắn yêu cầu.

"Cậu nói xem tên Weibo của tôi nên đặt là gì thì tốt?" Đồng Dật hỏi.

"Tên thật khá ổn, không phải sau này cậu có khả năng là vận động viên sao?"

"Được." Đồng Dật bắt đầu xem danh sách đề cử theo dõi, hầu hết đều bỏ qua, hắn cũng chẳng quen biết.

Lướt xuống một hồi thấy Mễ Lạc, vậy là ấn theo dõi Mễ Lạc, chọn bước tiếp theo.

Lát sau Weibo của Đồng Dật ra đời.

Tên: Đồng Dật.

Đang theo dõi: 1.

Theo dõi: 3.

Đang theo dõi là Mễ Lạc, theo dõi là các tài khoản Weibo cố định.

Hắn gửi link tài khoản Weibo của mình vào fanclub, thấy các fan vô cùng phấn khích, ầm ĩ phải chứng thực tài khoản gì đó cho hắn, hắn cũng không quan tâm lắm.

Xem nội dung bọn họ thảo luận rồi hỏi Mễ Lạc: "Fandom của cậu tên là gì?"

"Lạc Thiên Phái." Mễ Lạc trả lời.

**Lạc Thiên Phái (乐天派): Đảng lạc quan.

Mễ Lạc chưa nói cho hắn biết khi cậu là ngôi sao nhí fandom tên là thỏ Mễ Mễ, đến bây giờ vẫn còn có người gọi cậu là bé thỏ cưng.

"Cậu nói xem fandom của tôi nên đặt là gì?" Đồng Dật sầu hết sức.

"Không biết."

Đồng Dật vắt óc suy nghĩ, sau đó nhắn vào fanclub: Cứ gọi là Ngã Lạc Dật đi.

**Ngã Lạc Dật (乐逸):

: tôi

乐逸: nhàn hạ và yên bình.

Nguyên Sắc: Thật sự không phải là tên CP à?

Đường Khanh: Chính phủ tự phát đường?

Tử Lục Đậu Sâm Sâm: Cái này...

Đồng Dật không hiểu có ý gì, vậy nên đánh chữ hỏi: ???

Claireyyhx: Không có gì không có gì, cũng được.

Thu: Muốn tụi em xưng hô với anh như thế nào?

Đồng Dật: Gọi đại ca đi.

Mochi: Đ... được...

Hỏa Hoa Hà Hải: Đại ca!

Hỏa Hoa Hà Hải: Đại ca em chụp ảnh trận bóng rổ, photoshop xong rồi, có thể đăng lên Weibo hậu viện hội không?

Hỏa Hoa Hà Hải: [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]

Đồng Dật: Đẹp lắm, các cậu cứ tùy ý đi.

Đồng Dật trò chuyện một hồi, hỏi Mễ Lạc: "Hai ta có thể chụp một ảnh chung không?"

Mễ Lạc không để ý đến hắn.

Đồng Dật lại dịch ghế tới gần Mễ Lạc hơn, giơ điện thoại lên, mở camera trước, nói: "Lại đây, cười một cái."

Mễ Lạc vẫn không quay đầu lại như cũ, thay vào đó giơ ngón giữa phía gần Đồng Dật lên.

Đồng Dật mỉm cười với ống kính, sau đó chụp được "ảnh chụp chung" của hai người họ, vừa quay đầu đã đăng Weibo.

Đồng Dật: Chúng tôi vốn là bạn cùng phòng, quan hệ đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau, cảm ơn mọi người đã quan tâm. [hình ảnh]

Đồng Dật đăng Weibo xong liền đóng app Weibo, lại xem nhóm fan, phát hiện hắn không tham gia vào chủ đề trò chuyện của họ nổi, buông điện thoại vào toilet rửa mặt.

Mễ Lạc còn đang đọc kịch bản, đột nhiên nhận được tin nhắn, cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, là mẹ cậu gửi tới.

Mẹ: Lần này xào nhiệt độ khá tốt, mở lại tài khoản cho con, gửi cho con thêm ít tiền.

Mễ Lạc đọc tin cảm thấy không hiểu gì hết, có hơi mông lung, nhanh chóng gửi tin nhắn hỏi trợ lý, thế mới biết sao lại như vậy.

Cậu lập tức mở Weibo Đồng Dật, thấy bài đăng của Đồng Dật, nhất thời cạn lời.

Nội dung Weibo không hiểu nổi, bức ảnh chụp bằng camera trước không có bộ lọc, không thèm photoshop, đúng chuẩn thẳng nam. Nếu không phải giá trị nhan sắc của Đồng Dật cân được thì tấm hình này quả thật không dám nhìn.

Quan trọng nhất chính là trong ảnh còn có cậu, chỉ là một cái cái ót và phía sau lưng, cộng thêm một bàn tay giơ ngón giữa.

Tóc hơi ẩm, rõ ràng là mới vừa tắm xong, tuy rằng hai người không chụp ảnh chung từ chính diện, nhưng là cứ chụp như thế lại càng có vẻ thân thuộc hơn, cảm giác như đang đùa giỡn.

Mễ Lạc đã từng bại lộ loại hình tượng này bao giờ đâu?

May mắn là Đồng Dật không @cậu, thôi thì cậu sẽ tiếp tục giả chết vậy.

Ban đầu Weibo này chỉ lan truyền trong fanclub Đồng Dật, nhưng sau khi bị đoàn đội Mễ Lạc phát hiện, rốt cuộc rất nhiều người đã @Mễ Lạc.

Đoàn đội phát hiện, mẹ của Mễ Lạc cũng phát hiện.

Sau khi suy nghĩ, vẫn mua hotsearch cho Đồng Dật, mua thuỷ quân.

Weibo Đồng Dật bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Mễ Lạc xem Weibo Đồng Dật, lại xem danh sách theo dõi của Đồng Dật, phát hiện chỉ có một mình cậu, không khỏi nhíu mày.

Chờ Đồng Dật đi ra, cậu lập tức hỏi Đồng Dật: "Tại sao cậu không theo dõi người khác?"

"Bởi vì tôi không biết ai khác hết." Đồng Dật cây ngay không sợ chết đứng mà trả lời, lấy bịch sữa bò từ ngăn bàn ra, uống "ừng ực ừng ực", vài hớp là cạn sạch.

"Bạn bè của cậu đâu?"

"Bọn họ không xài Weibo."

"Cậu có biết nếu chỉ theo dõi mình tôi sẽ khiến rất nhiều người hiểu lầm không?" Mễ Lạc tiếp tục hỏi.

"Hiểu lầm cái gì cơ?"

"Cậu không biết hai chúng ta đang bị đồn thổi scandal à?"

Đồng Dật như thể nghe thấy chuyện hài: "Hai chúng ta? Scandal?"

Coi như Mễ Lạc phục tên thẳng nam Đồng Dật này rồi, muốn Đồng Dật bỏ theo dõi, nhưng lại cảm thấy như đang giấu đầu lòi đuôi.

Nghĩ xong, đem điện thoại ném qua một bên, lại trừng Đồng Dật một cái.

"Không phải, đồn scandal của chúng ta là có ý gì? Ngày nào hai ta cũng đánh nhau à? Để tôi đi đổi môn, không chơi bóng chuyền nữa, chuyển thành đấu vật tự do luôn." Đồng Dật đi theo phía sau Mễ Lạc lải nhải hỏi.

Mễ Lạc ngẩng đầu trợn mắt nhìn Đồng Dật.

Đồng Dật hết chỗ nói rồi, hỏi: "Tôi gây thêm phiền phức cho cậu sao?"

"Không có, chẳng to tát gì." Mễ Lạc trả lời xong, khép kịch bản lại đi ngủ.

Đồng Dật đi loanh quanh trong phòng ngủ mấy vòng, cầm điện thoại lên mở Weibo, đọc xong lại "Mẹ nó" một tiếng.

Rõ ràng là bị quá nhiều tin tức làm cho sợ hãi.

Quả nhiên dính tới Mễ Lạc là hot nhỉ.

"Sau này cậu nề nếp chút đi, đừng có tỏ ra như thân thiết với tôi." Mễ Lạc nằm trên giường tầng nói vọng xuống.

Đồng Dật gật đầu, làm động tác: "Ok con dê!"

Mễ Lạc trằn trọc một hồi mới ngủ được, làm cậu ngạc nhiên chính là, cậu lại mơ thấy Đồng Dật lần nữa.

Có lẽ bởi vì đợt quấy rối lần này của Đồng Dật đã làm cậu ám ảnh.

Cậu đang ngồi ở quầy bar trong hộp đêm, nhìn bartender pha chế rượu.

Xung quanh đều là những người trẻ tuổi tới hộp đêm chơi, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Chốc lát sau vẫn không có ai đến tìm cậu xin chữ ký, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, thật ra cậu luôn muốn ra ngoài chơi.

Khi ngắm nhìn xung quanh lại thấy Đồng Dật đang tụ tập đùa giỡn với mấy người bạn của hắn.

Cậu nhìn một chặp, tiếp tục ngồi, gọi một ly rượu.

Một hồi lâu sau, Đồng Dật quay đầu nhìn lại đám bạn của mình, đi đến bên cạnh Mễ Lạc, nhìn bộ dạng Mễ Lạc uống rượu không nhịn được cười.

"Giấc mơ của cậu đã khá hoàn chỉnh rồi nhỉ, còn có tụi Tư Lê nữa." Đồng Dật nói.

Mễ Lạc sửng sốt.

Mơ?

Ồ, là mơ à, nếu không thì sao cậu có thể được phép đến một nơi như vậy, lại còn không có ai tới tìm nữa.

"Tôi có hơi hâm mộ đấy, cậu có rất nhiều bạn bè." Mễ Lạc nói, đây là lời thật lòng mà cậu tuyệt đối sẽ không nói ra ở ngoài hiện thực.

"Tính cách của cậu quá đáng ghét, nếu không phải vậy thì cũng sẽ có bạn thôi." Đồng Dật trả lời.

"Tính cách..." Mễ Lạc lẩm bẩm, uống một ngụm rượu.

"Cơ mà nơi này vẫn chưa làm kĩ lắm nhỉ, giả dụ quanh đám Tư Lê có nhiều gái như vậy thì còn lâu tụi nó mới chịu ngồi yên một chỗ như chính nhân quân tử." Lực chú ý của Đồng Dật vẫn còn đang đặt trên người đám bạn đằng kia.

"Phải, quả thật chưa đủ hoàn thiện, bằng không thì cái hộp đêm này nhiều 0 thế kia, không thể nào không đến tìm cậu để xin WeChat."

"0? Đội gì mà có số 0?" Đồng Dật hỏi.

Mễ Lạc bật cười, cười ngửa tới ngửa lui, mắng hắn: "Đồ trai thẳng ngu ngốc."

Đồng Dật phát hiện, ở trong mơ điểm cười của Mễ Lạc rất thấp, đã cười rồi thì không phanh lại nổi.

Cười đến mức người ta không thể hiểu được.

Ngay sau đó Mễ Lạc chụp tay lên ngay đũng quần Đồng Dật: "0 cảm thấy hứng thú với chỗ này của cậu, thế mà cậu còn có thể xem bọn họ là anh em."

Thân thể Đồng Dật cứng đờ.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Dật: Đừng có vớ lung tung, vớ cứng thì phải làm sao?

Mễ Nhạc: Có thể làm sao? Vuốt vuốt cho cậu?

Đồng Dật nuốt nước bọt: Cũng không phải không được...

Tiếp đó tên u mê này ngồi nhìn chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro