Chương 22: Ừ, muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Thật ra bình thường Đồng Dật xem phim truyền hình đều không chịu nổi cảnh sau một lúc lâu nam nữ chính thâm tình nhìn nhau, rồi chợt thâm tình chân thành hôn nhau.

Thấy ớn.

Kỳ cục.

Cái quái gì vậy?!

Bổn chó Dật độc thân hoàn toàn không hiểu được.

Sao có thể chỉ bởi vì biểu cảm trong nháy mắt, quang cảnh xung quanh, đột nhiên hôn tới?

Không quản được nửa người dưới của bản thân đôi lúc sẽ vì sinh lý mà sinh ra phản ứng, thế nửa người trên cũng quản không nổi sao?

Một người trưởng thành mà một chút tự chủ cũng không có à?

Ừ.

Không có.

Thơm quá đi.

Đồng Dật nhìn Mễ Lạc nhắm mắt, đại não xoay chuyển định bụng phóng túng một phen, liền hôn tới thật.

Mễ Lạc ở trong mơ cợt nhả muốn gãy chân, hắn cũng rất muốn thử xem cợt nhả một trận là loại cảm giác như nào.

Tới đây, cợt nhả qua lại thôi, so cái này hắn vẫn rất có tự tin đấy.

Kết quả hôn xong lập tức thấy xấu hổ, trong lòng suy nghĩ bản thân có phải cợt nhả quá mức rồi hay không, hai thằng con trai hôn môi coi là gì chứ? Ghê tởm Mễ Lạc đồng thời còn tự ghê tởm chính mình.

Mễ Lạc khiếp sợ mở to mắt, hai người dưới hình thức mắt đối mắt môi chạm môi nhìn nhau.

Vốn dĩ Đồng Dật vẫn còn đang thản nhiên trong nháy mắt trái tim đập điên cuồng, mẹ nó giống như muốn yêu đương thật vậy.

Xung quanh đều là hoa, thân thể hai người trong một tư thế mờ ám mà chồng lên nhau, cảnh vật lại làm cho có cảm giác như đang thực sự như thế.

Mễ Lạc chợt biến mất khỏi giấc mơ.

Đồng Dật biết đây có nghĩa là Mễ Lạc đã tỉnh dậy, một mình hắn lúng túng chống trên đất.

Hôn, đối tượng hôn bỗng nhiên biến mất, cái tư thế này y như thể đang muốn đi ch*ch Trái Đất, ngay cả đám hoa bên cạnh cũng khiến Đồng Dật cảm thấy xấu hổ.

Đồng Dật lại ngẩng đầu nhìn bãi hoa xung quanh lay động theo gió, đột nhiên vui vẻ.

Hắn dọa Mễ Lạc tỉnh rồi.

Kế hoạch thành công.

Ngay sau đó, Đồng Dật cũng biến mất khỏi không gian này, trở về hai mặt nhìn nhau với kẻ ăn mộng.

*

Mễ Lạc đột ngột bừng tỉnh, mở to mắt nhìn trần nhà.

Quay đầu lại nhìn Đồng Dật nằm ở bên kia, còn thấy cả chân Đồng Dật vươn ra khỏi mền.

Ờ, đôi bàn chân size 40 huyền thoại.

Cậu nằm trên giường bỗng dưng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Tại sao gần đây cậu lại luôn mơ thấy tên kia, nếu là do bị Đồng Dật chọc, mơ thấy một lần, hai lần còn xem như bình thường.

Nhưng cậu đã trong khoảng thời gian ngắn mơ thấy Đồng Dật tận bốn lần.

Tuy rằng lần đầu tiên bọn họ cứ mãi chạy như điên nhưng Mễ Lạc có thể chắc chắn người trong mơ chơi parkour chính là Đồng Dật.

Điểm chết người chính là, giấc mơ về Đồng Dật đều rất chân thật.

Ví dụ như hương vị đồ ăn, xúc cảm thân thể, cảm giác đau đớn lúc đánh nhau, còn có... nhiệt độ ấm áp của đôi môi mềm mại khi hôn, hơi thở cánh mũi hô hấp còn tản ra trên gương mặt cậu.

Chân thật đáng chết, càng đáng chết là toàn bộ ký ức đều nhớ rõ, hoàn toàn không quên chút gì cả.

Mễ Lạc hôn một cái, cảm thấy bản thân không bình thường cho lắm.

Trong thời gian ngắn ngủi mơ thấy một người con trai nhiều lần, lần này còn đặc biệt quá đáng, thế mà lại mơ thấy Đồng Dật tặng hoa cho cậu, cậu bện nhẫn cho Đồng Dật, cuối cùng lại còn hôn nhau?

Hôn?

Mễ Lạc lớn như vậy cũng chưa từng hôn bao giờ, thậm chí không nhận loại kịch bản này.

Nếu cậu diễn mấy cảnh thân mật đó, fan bạn gái của cậu đều sẽ đồng lòng phản đối, rồi sẽ còn lên Weibo của nữ chính gây sự.

Lần đầu tiên mộng xuân thế mà con mẹ nó lại là với Đồng Dật?

Mễ Lạc sắp điên rồi, da gà da vịt khắp người đều muốn nổi lên.

Trong phút chốc hoàn toàn không buồn ngủ nữa, ức chế đến độ hận không thể hét to hai tiếng.

Cậu vươn tay lấy điện thoại nhìn thoáng qua, bốn giờ sáng.

Vốn còn định tiếp tục ngủ, lại nghe thấy âm thanh Đồng Dật xoay người, thân thể bất chợt căng thẳng không hiểu được.

Thình thịch thình thịch.

Thình thịch.

Trái tim bắt đầu bất quy tắc đập loạn, cậu nghiêng người, tay bị đè nặng dưới thân, ngay cả đầu ngón tay cũng hơi run rẩy theo.

Hai má dường như đột nhiên bắt đầu nóng lên, cậu cảm thấy bản thân không ổn lắm, tình huống này cực kỳ không ổn.

Đồng Dật chỉ là lật người một cái thôi mà!!!!

Không thể nào.

Cậu chỉ là mơ một giấc mộng kỳ cục quái đản, có tí xíu chột dạ nên mới vậy thôi.

Cậu vốn không thích loại hình như Đồng Dật này.

Cậu thích người lớn tuổi hơn, trưởng thành chín chắn, giọng nói trầm thấp, có thể ở thời điểm quan trọng cho cậu một cái ôm, chứ không phải là loại vừa liếc mắt đã ngay lập tức muốn đập một trận.

Cứ vậy, rốt cuộc Mễ Lạc không ngủ được, rời giường sớm rửa mặt, định ra khỏi phòng trước khi bọn Đồng Dật thức dậy.

Lau tóc từ toilet đi ra liền thấy Đồng Dật từ trên giường bò xuống, mắt còn chưa mở ra hết, bước chân đột ngột dừng lại.

Đồng Dật nhìn cậu, bỗng dưng mở miệng hỏi: "Tại sao cậu rất ít khi sấy tóc?"

Nghe Đồng Dật nói chuyện với mình, Mễ Lạc chợt bắt đầu thấy căng thẳng, ngập ngừng trong nháy mắt mới trả lời: "Tóc của tôi luôn phải tạo kiểu, chất tóc rất kém, cho nên có thể không sấy thì không sấy, để nó tự khô."

"Đúng là nghiệp..." Đồng Dật lẩm bẩm một câu đi vào toilet, hẳn là lại cảm thấy cậu lắm chuyện.

Mễ Lạc bước đến trước bàn mình, soi gương sửa sang lại hình tượng.

Chờ Đồng Dật rửa mặt xong đi ra, Mễ Lạc vẫn chưa chuẩn bị xong... còn quá nhiều bước.

"Cái đó..." Đồng Dật đi tới bên cạnh Mễ Lạc, dựa vào lan can giường nhìn Mễ Lạc tự trang điểm đột nhiên nói.

Mễ Lạc còn chưa kẻ lông mày xong, thân thể lập tức cứng đờ, vẽ chênh ra ngoài một tí.

"Chuyện gì?" Mễ Lạc giả bộ bình tĩnh hỏi.

"Có phải hai chúng ta nên tính lại tiền liên hoan không? Tổng cộng thực tế xài bao nhiêu tiền, tính đầu người trừ ra, rồi tụi tôi trả tiền cho các cậu." Đồng Dật nói, còn lấy điện thoại mở bàn tính ra.

Đối với hắn mà nói, phép cộng trừ đều phải dùng bàn tính, nếu không não sẽ bị chập mạch.

"À, cậu nói chuyện này với Cung Mạch Nam đi." Mễ Lạc lười quản những việc này.

"Tôi không muốn nói với cô ấy, thành viên trong đội tụi tôi cả ngày đòi tôi theo đuổi cổ, cổ vốn không phải loại hình tôi thích."

"Cậu thích kiểu như thế nào?" Mễ Lạc bỗng nhiên hỏi một câu hỏi.

"Hả?" Đồng Dật bị hỏi mà sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ bàn những chuyện như này với Mễ Lạc, nhưng vẫn đáp rất nhanh, "À, chắc là ngực to, tôi chưa suy nghĩ kỹ. Nhưng mà tiêu chí không thể đổi là cần phải cao hơn 175cm."

"Lùn lùn không phải rất đáng yêu sao?" Mễ Lạc lại lùi về sau một bước, nhìn bản thân trong gương tiếp tục chỉnh lại kiểu tóc.

"Không đâu, thật sự là quá mong manh, tôi sợ đẩy hỏng mất." Đồng Dật trả lời.

"Đẩy?" Mễ Lạc không hiểu, khó hiểu hỏi.

Đợi đến khi kịp phản ứng lại, cậu lập tức trợn trắng mắt liếc Đồng Dật một cái.

Đồng Dật thấy thái độ Mễ Lạc hôm nay có hơi sai sai, tựa như không còn vênh váo hung hăng như trước, đột nhiên cảm thấy bản thân xử lý có hiệu quả, lập tức cười ha ha được đằng chân lân đằng đầu.

"Quá không công bằng, câu hỏi hôm qua cậu còn chưa trả lời, nụ hôn đầu của cậu là khi nào?" Đồng Dật bám theo phía sau Mễ Lạc hỏi.

"Chưa từng." Mễ Lạc trả lời.

Vốn là chưa từng có, nhưng đêm qua có.

Ở trong mơ.

Mễ Lạc cảm thấy cái kia thôi khỏi tính.

"Vậy bao lâu cậu tuốt một lần?" Đồng Dật lại hỏi.

Mễ Lạc không thèm phản ứng hắn, đã tạo xong kiểu tóc, xách túi lên định rời đi.

Đồng Dật không chịu buông tha, bám theo sau Mễ Lạc tiếp tục hỏi: "Mau trả lời đi, chúng ta cùng nhau thua đấy."

"Tôi là bị cậu hại thua, cậu còn có mặt mũi hỏi tôi?" Vừa nói đã bước tới cửa phòng, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

Đồng Dật lập tức nhanh chóng dí theo, đè cửa lại tiếp tục hỏi: "Nhanh nói đi, bao lâu tuốt một lần, nếu không không cho cậu ra ngoài."

"Cậu có ấu trĩ quá không hả?" Mễ Lạc xoay đầu trừng Đồng Dật.

Đồng Dật đang đè cửa đứng nghiêng người phía sau cậu, cậu quay đầu như vậy vừa lúc ở trong phạm vi ôm ấp của Đồng Dật.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mễ Lạc lập tức dời tầm mắt, tiếp đó đẩy tay Đồng Dật ra.

Đồng Dật ngu ngốc, không nhận ra Mễ Lạc không bình thường, khăng khăng đè cửa, đối với vấn đề Mễ Lạc bao lâu tuốt một lần canh cánh trong lòng.

Mễ Lạc cảm thấy mặt mình nong nóng, chắc chắn vành tai đã đỏ lên rồi.

Bỗng dưng cậu hoảng loạn không chịu được, dù sao đây vẫn là lần đầu tiên xảy ra tình huống như vầy, trái tim lại điên cuồng nhảy loạn.

Sao người này lại phiền thế chứ?

Đúng là âm hồn không tan.

"Rất ít." Mễ Lạc trả lời.

"Tôi không tin."

"Không tin thì thôi, cút ngay!"

"Còn nữa, trong số những người có mặt ngày hôm qua cậu cảm thấy hứng thú với ai nhất?" Đồng Dật lại hỏi.

Nghe thấy vấn đề này Mễ Lạc bắt đầu chột dạ, càng gắng sức đẩy Đồng Dật, phát hiện sức lực của hai người chênh lệch quá lớn, lập tức rống Đồng Dật: "Cậu muốn chết hả?!"

Đồng Dật bị rống ngẩn ra, lui về sau một bước tránh đường, Mễ Lạc hớt hải chạy ra ngoài.

Thời điểm đến căng-tin ăn sáng, Mễ Lạc bắt đầu làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Chuyện thích Đồng Dật là không thể nào.

Tuyệt đối sẽ không xảy ra.

Sao có thể có chuyện buồn cười thế được?

Ha ha ha.

Ha ha.

Chỉ là ngày hôm qua cậu mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, hôm nay chạm mặt Đồng Dật thì cảm thấy xấu hổ mà thôi.

Loại người giống như cậu, sẽ không cảm thấy hứng thú với tên Đồng Dật ngu ngốc từ trên xuống dưới này.

Tuyệt đối sẽ không!

Chẳng qua là cậu gặp phải tiểu ca ca nên trong lòng ngứa ngáy muốn đùa giỡn vậy thôi, Đồng Dật cứ đung đưa trước mặt cậu, đến độ trong lòng cậu có chút suy nghĩ xấu xa.

Ăn một lát, đột nhiên cậu nhìn thấy một mét tám cùng vài người khác trong đội bóng chuyền bước tới, một mét tám nhìn thấy cậu liền chạy như điên đến, kêu một tiếng: "Ba!"

"Ừ."

"Con đã đi mua bữa sáng cho ba rồi, ba vội như thế làm gì, lại còn tự mình đi ăn cơm nữa?"

"Lời này của cậu sao kỳ cục vậy hả?" Làm như thể anh ta trâu bò lắm.

"Ngày cuối cùng hiếu thuận ba, ba quý trọng tí đi." Một mét tám nói xong liền đuổi theo đám bạn của mình.

Mễ Lạc không nhịn được trào phúng trong lòng: Ai thèm chứ?

*

Mễ Lạc cũng chỉ mất hồn mất vía một lúc vào buổi sáng, đến giữa trưa thì đỡ hơn nhiều rồi.

Tới tối thì đã xây dựng tư tưởng xong, cả người cũng tự nhiên trở lại.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nói cũng đúng, ai đời lại canh cánh trong lòng vì giấc mơ của mình chứ?

Chẳng lẽ cậu nằm mơ bạch bạch bạch với nữ diễn viên nổi tiếng, vậy cậu phải đi tìm con gái người ta phụ trách à?

Chắc gì người ta đã nguyện ý gả cho cậu.

Sau khi nghĩ kỹ chuyện đó xong, Mễ Lạc vẫn như cũ là Mễ Lạc hay xoi mói kia, không thích cười, suốt ngày đều không vui.

Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, liền nghe thấy âm thanh Đồng Dật nói chuyện, bước chân theo bản năng cứng lại, rồi nhanh chóng khôi phục bình thường.

"Buồn cười quá đi, mày tấu hài hả, với chiều cao này của mày mua áo trên mạng đã là cực hạn rồi đấy? Lại còn dám mua quần?" Đồng Dật ngồi trên ghế, mặt hướng về lưng ghế, cánh tay gác lên lưng ghế nhìn chằm chằm hai mét mốt.

Hai mét mốt đang thử một cái quần lửng.

Mễ Lạc nhìn lướt qua gói hàng, viết là quần dài.

"Tao đọc bình luận nói là có thể mặc được mà." Hai mét mốt vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn khăng khăng anh có thể mặc được quần này.

"Chiều cao của người bình luận kia chắc chắn không tới hai mét mốt, nếu họ mà hai mét mốt, tao sẽ đổi tên mình thành Bất Đồng Ý!" Đồng Dật lắc lắc đầu, "Cởi ra đi, nhìn y như thằng ngu."

**Đồng Dật [tóng yì] đồng âm với đồng ý [tóng yì], Bất Đồng Ý = không đồng ý.

Mễ Lạc đặt túi lên mặt bàn, quay đầu nhìn quần của hai mét mốt, hơi lưỡng lự nói với bọn họ: "Đứng yên đừng nhúc nhích, tôi sửa lại cho cậu."

Hai người đều vô cùng kinh ngạc, không hiểu ý Mễ Lạc.

Mễ Lạc nói xong, lấy từ trong két sắt ra một cái cái hộp nhỏ, tới ngồi xổm xuống bên người hai mét mốt, cắt bớt một phần chân quần, sau đó dùng kim chỉ khâu hai mép lại.

Thẩm mỹ của hai mét mốt vẫn luôn hết sức tiêu chuẩn, quần thẳng không hề có bất cứ một họa tiết nào hết, anh mặc vào chỉ thấy quần không đủ dài, có loại cảm giác ngu ngơ ngốc nghếch.

Mễ Lạc dứt khoát sửa quần thành quần ăn mày rồi bóp ống quần lại.

Đắn đo một lát rồi cắt luôn vị trí đầu gối, làm ra hiệu ứng lỗ hổng tự nhiên, mấy chỗ khác cũng rạch mấy cái.

Sửa xong trông thời trang hơn trước nhiều mà còn không nhìn ra là quần đùi, dù sao cũng có lỗ thủng ở đầu gối.

Từ quần không vừa cỡ trở thành quần đặt làm riêng.

"Khéo tay sáng dạ ghê nha Tiểu Lạc Lạc." Đồng Dật xem xong không thể không khen ngợi Mễ Lạc.

"Đừng gọi bậy, làm như chúng ta thân lắm vậy." Mễ Lạc nói rồi bắt đầu thu dọn đồ của mình.

Hai mét mốt ngắm một lúc kích động nói với Đồng Dật: "Đẹp ghê! Tao rất ít khi mặc quần vừa người."

"Chắp vá mà mặc thôi, cậu ta đổi thành thế mày cũng đâu còn đường lui nữa." Đồng Dật bị Mễ Lạc chọc không thoải mái, không khen nữa, bắt đầu mỉa mai.

"Mễ Lạc à, cậu thật tốt bụng!" Hai mét mốt không quan tâm Đồng Dật, bắt đầu nói lời cảm ơn Mễ Lạc.

"Chuyện tiện tay làm thôi."

"Cậu có thể cho tôi xin mấy chữ ký không, bạn gái tôi các cô ấy muốn."

"Ký mấy chữ?"

"Sáu chữ."

"Được."

Hai mét mốt nghe đáp, lập tức vui vẻ, đầy hăng hái khen Mễ Lạc.

Tỷ như: "Cậu đẹp trai thật, chữ viết không tệ lắm, con người cũng rất tốt."

"Bạn gái tôi các cô ấy đều rất thích cậu."

"Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy con người cậu rất tốt, quả thật là mấy đứa bạn của tôi quậy quá."

"Mùi hương trên người cậu thơm ghê á."

Thông thường sau khi bị hỏi vấn đề này thì trong tiểu thuyết ngôn tình đối phương nhất định sẽ nói tôi không xịt gì hết, chắc là mùi thơm cơ thể đấy.

Kết quả Mễ Lạc lấy ba lọ nước hoa từ trong vali ra, nói với hai mét mốt: "Tôi thường xài ba loại này, cậu ngửi thử xem, có thể xịt thử một chút."

Đồng Dật không nhịn được nhếch miệng, trong lòng nói: Cậu ngựa quá nhỉ, ông lớn mà còn xịt nước hoa.

Kế đó cùng hai mét mốt như chó ngửi nước hoa hết nửa ngày trời.

Hai mét mốt bắt đầu khen Mễ Lạc có phẩm vị chọn nước hoa, khen đến độ Đồng Dật nghe không nổi nữa, quay đầu bỏ đi, hai mét mốt thế mà không thèm để ý hắn.

Đồng Dật tức giận nhìn hai người bọn họ, cứ cảm giác bên cạnh hắn xuất hiện hai tên phản bội.

Một thằng thành con trai Mễ Lạc.

Một thằng thành fan Mễ Lạc.

Chưa được bao lâu "con trai" Mễ Lạc đã tới rồi, đứng ngoài cửa hỏi: "Ba à, con vào được không?"

Hết sức làm màu.

Mễ Lạc ngồi trên ghế, ngập ngừng "Ừ" một tiếng, coi như phá lệ.

Gần đây quả thật đã bị một mét tám hiếu thuận đến mức không đành lòng phũ tên nhóc này nữa.

Một mét tám vừa bước vào đã hỏi: "Tụi mày xịt nước hoa trong phòng hả?"

Đồng Dật nghe thấy "Phì——" cười ra tiếng.

Hai mét mốt xấu hổ không nói nên lời.

"Mẹ nó, còn có mùi tinh dầu, sặc chết ông đây." Một mét tám tiếp tục chửi.

"Không không không, là xịt xíu nước sát trùng." Đồng Dật trả lời.

"Là ba tôi xịt chứ gì, cũng không biết nghĩ sao nữa, cần chi phải khử trùng nhiều vậy chớ?" Một mét tám bước vào lập tức mở cửa sổ.

"Có chuyện gì sao?" Đồng Dật cười sung sướng khi người gặp họa hỏi.

"À, tôi là tới đoạn tuyệt quan hệ cha con." Một mét tám trả lời xong đi đến bên cạnh Mễ Lạc nói, "Thời điểm ấy của chúng ta đến rồi, từ đây..."

Một mét tám nói xong, tự dưng móc một trái dưa chuột từ trong giỏ ra rồi lại lấy một con dao gọt trái cây, một dao chém ngang, dưa chuột phân hai nửa.

"Từ đây hai ta đoạn tuyệt quan hệ." Một mét tám nói ra hết sức là rung động lòng người.

"Tại sao lại dùng dưa chuột?" Mễ Lạc hỏi.

"Bởi vì tôi chỉ tìm thấy mỗi nó." Một mét tám đáp.

"Cậu đam mê diễn xuất thế, sao không tham gia câu lạc bộ kịch?" Mễ Lạc lại hỏi.

Đồng Dật bước tới cầm lấy một nửa quả dưa chuột, trực tiếp cắn một ngụm: "Cậu đừng có đào người ở chỗ tôi, bọn tôi không có rảnh rỗi vậy đâu."

"Năm hai các cậu là quân chủ lực sao?" Mễ Lạc lại hỏi.

Một mét tám vén tay áo nói: "Nói nữa có thể cậu không tin, nhưng mà tôi thật sự lớn hơn các cậu một tuổi, lúc bọn tôi chia phòng ký túc xá là do yêu cầu riêng do huấn luyện viên sắp xếp."

"Cho nên anh tới Đại học H đã độc thân hơn hai năm?"

"..." Một mét tám giơ tay ôm ngực.

"Quá độc, quá độc ác, chúng ta không quan tâm tới cậu ta nữa." Đồng Dật bước tới vỗ vỗ sau lưng một mét tám.

Một mét tám đau tim nửa ngày chưa phục hồi lại được, anh ta vịn tường lảo đảo rời đi: "Tao... Tao về trước đây, tao... phải đi ngủ sớm một chút, còn không nhất định sẽ mất ngủ."

Sau khi một mét tám về, cửa vừa đóng lại, Mễ Lạc không nhịn được bật cười.

Lúc này cười vô cùng tự nhiên, môi cong lên, nụ cười vừa trầm ổn vừa đơn thuần, trông rất xinh đẹp.

Duỗi tay lấy điện thoại gửi tin nhắn.

Đồng Dật nhìn thấy nụ cười của Mễ Lạc, lập tức âm dương quái khí hỏi: "Đám chó độc thân bọn này nực cười lắm phải không?"

"Không có nha, không phải Lý Hân có bạn gái à?"

"Cậu ta hầu bạn gái như hầu tổ tông, người yêu như vậy có gì thú vị sao?" Đồng Dật hết sức khó hiểu, cảm thấy Lý Hân quá liều mạng, đối xử bạn gái cũng quá mức nuông chiều rồi.

Hắn cảm thấy hắn sẽ không, hắn nhất định sẽ "chỉnh đốn" bạn gái tương lai cho ngoan ngoãn.

"Tôi rất vui vẻ mà." Lý Hân đột nhiên trả lời.

"Xéo đi đi, đồ nhát gan." Đồng Dật tiếp tục quở trách, thậm chí còn giơ ngón giữa.

Mễ Lạc tiếp tục gửi tin nhắn.

Mễ Lạc: Tôi có thể lén xem nhóm chat nữ của các cậu không?

Cung Mạch Nam: Thật ra tớ không có bao nhiêu nhóm chat.

Mễ Lạc: Nghe nói thành viên câu lạc bộ kịch chúng ta tổng cộng có 7 nhóm nữ, 5 nhóm chung?

Cung Mạch Nam: Có nhiều thế cơ à?

Mễ Lạc: Cậu có mấy cái?

Cung Mạch Nam: Hai cái.

Mễ Lạc: Cậu bị xa lánh.

Cung Mạch Nam: Có thể là để tiện oán giận tớ.

Mễ Lạc: Ừ, để tôi giả mạo người mới gia nhập nhóm.

Cung Mạch Nam: Không sợ bị phát hiện à?

Mễ Lạc: Chọn thiết lập thân phận trước là được.

Cung Mạch Nam: Được, tớ add cậu vào nhóm chat nữ.

Mễ Lạc vào nhóm nhỏ xong, thấy các cô gái đang spam nói chuyện phiếm, xem một hồi mặt đen thui.

Thành viên A: Phim này không hay.

Thành viên B: Tui cảm thấy 1 xấu, chỉ có vóc dáng là được.

Thành viên C: 0 rên dâm đãng quá.

Thành viên B: Có sướng như H văn thật à?

Thành viên A: [hình ảnh]

Thành viên A: [hình ảnh]

Thành viên A: Các cô ngắm ảnh, thật ra eo 0 không tệ đâu.

Thành viên A: Toàn bộ video tui đều tưởng tượng thành Chủ tịch với Đồng Dật.

Thành viên B: Oa! Oa! Tui cảm được rồi!

Thành viên D: Hớ hớ hớ hớ hớ, động tác này râm quá!

Thành viên G: Ngon á ngon á.

Thành viên E: Nói tiếp nè, vóc dáng Đồng Dật thật sự siêu cấp đẹp, đảo tam giác, có ngực! Có cơ bụng!

Thành viên B: Coi thường Chủ tịch của chúng ta à? Chủ tịch chúng ta có sắc có tiền có đầu óc!

Thành viên T: Tui muốn nói, thuyền Mễ Tả vĩnh viễn không chìm.

Thành viên W: Chỉ là phim gay này 1 là cơ bắp công.

Thành viên Q: Thật ra, dạo gần đây có cảm giác Tư Lê theo đuổi Chủ tịch, hơn nữa thế tấn công còn khá là dữ dội nữa.

Mễ Lạc nhìn màn hình điện thoại, cậu vừa vào nhóm chưa được vài phút đã có mấy cái cp.

Nói cậu và Tả Khâu Minh Húc còn có thể hiểu được, dù sao thường ngày quan hệ tốt thường hay đi với nhau, nhưng là với một mét tám, Đồng Dật là cái quỷ gì?

Từ khi nào bọn họ tốt đến độ có cảm giác cp?

Mễ Lạc đánh chữ rep: Ờm... các cô cảm thấy Tư Lê thế nào?

Thành viên B: ???

Thành viên A: Có hơi ngớ ngẩn.

Thành viên T: Người mới à?

Cung Mạch Nam: Ừm, là người mới.

Thành viên D: Không phải có hứng thú với Tư Lê đấy chứ?

Thành viên E: Ợm... không biết nên nói sao.

Thành viên Q: Vừa vào nhóm câu đầu tiên là hỏi về một thằng con trai, ha ha.

Cả nhóm tĩnh lặng.

Mễ Lạc hơi khó hiểu, nhắn riêng hỏi Cung Mạch Nam: Chuyện gì vậy?

Cung Mạch Nam: Chắc là vào nhóm khác mắng cậu, sau đó tra xem cậu là ai.

Cung Mạch Nam: Cậu đang tính làm gì?

Mễ Lạc: Thấy Tư Lê đáng thương, muốn giới thiệu bạn gái cho anh ta, thử xem có ai có hứng thú với anh ta không.

Cung Mạch Nam: Cậu trở nên tốt bụng từ khi nào thế?

Mễ Lạc: Tự dưng có hứng thôi.

Cung Mạch Nam: Có thể kết bạn, cậu gọi anh ta tới.

Mễ Lạc: Tôi không thân với anh ta.

Cung Mạch Nam: Chậc chậc.

Mễ Lạc: Thôi, mặc kệ.

Mễ Lạc buông điện thoại thấy hơi không cam tâm, nghĩ không rõ tại sao nhóm bạn gái này lại như vậy.

Những gì cậu làm có gì đáng để chửi chứ?

Cậu lại yên lặng mở điện thoại, nhìn thoáng qua tên của đám người nói chuyện phiếm kia, đặc biệt là ai nói cậu là 0, dự định sau này gây khó dễ mấy cổ.

Tắt điện thoại nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Nằm một lúc không buồn ngủ, bò xuống giường ăn hai viên melatonin, lại leo lên giường lần nữa.

**Melatonin: kẹo ngủ.

Mễ Lạc bị mất ngủ trầm trọng.

Đoán chừng có liên quan đến áp lực tâm lý lâu dài.

Cậu cảm thấy bản thân nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng vì sợ truyền ra tin tức cho nên vẫn luôn chịu đựng.

Nằm xuống không bao lâu, Mễ Lạc dần dần tiến vào giấc ngủ.

Mễ Lạc lại mơ thấy Đồng Dật.

Giấc mơ lần này khá đặc biệt, Đồng Dật tóc dài đang quấn khăn choàng, mà trong tay cậu đang cầm một cây kéo, đứng trong salon làm tóc, rõ ràng là bộ dạng của một thợ làm tóc.

Cậu nhanh chóng nhập diễn, ra hiệu cho Đồng Dật ngồi xuống, cậu khoác thêm áo choàng giúp Đồng Dật xong, đứng phía sau Đồng Dật, nhìn Đồng Dật tóc dài xõa trên vai trong gương hỏi: "Muốn kiểu tóc gì?"

Câu trả lời của Đồng Dật cũng hết sức quái gở: "Thử từng cái xem."

Nhưng Mễ Lạc vậy mà lại không thấy có gì đó sai sai, thật sự bắt đầu thử từng kiểu khác nhau cho Đồng Dật.

Đây là một giấc mộng kỳ lạ, bởi vì mỗi lần cậu làm xong một kiểu thì tóc của Đồng Dật sẽ nhanh chóng biến dài lại ngay, cậu lại có thể làm kiểu tóc tiếp theo cho Đồng Dật.

Salon trong ấn tượng của cậu, cậu từng đi vài lần, là loại studio nhỏ, thợ làm tóc vô cùng nổi tiếng, trước khi đến đều cần phải hẹn trước.

Mễ Lạc là nghệ sĩ, cho nên yêu cầu tính bảo mật địa điểm rất cao, nhiều lần đều một mình hẹn trước tới nơi này để đổi kiểu tóc.

Vị thợ làm tóc này đã từng tiếp nhận rất nhiều nghệ sĩ, làm việc chu đáo, Mễ Lạc cũng bằng lòng thường xuyên đến đây.

Ở trong mơ, Mễ Lạc biến thành thợ làm tóc học việc, dường như kỹ thuật còn chưa thạo cho nên kiểu đầu tiên Đồng Dật rất không hài lòng.

Nhưng sau khi nhìn thấy chỗ tóc Đồng Dật bị cậu cắt hỏng nhanh chóng dài trở lại, Mễ Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Quý khách, tôi có thể miễn phí giúp ngài tiếp tục làm tóc, đến khi nào ngài vừa lòng thì thôi."

"Được thôi." Đồng Dật gắng gượng đồng ý.

Lúc này Đồng Dật như cũng bỗng dưng thấy cạn lời, nhìn kiểu tóc của bản thân trong gương trực tiếp che mặt.

Biểu cảm chính là "Đây là cái quỷ gì".

Vóc dáng Đồng Dật là tiêu chuẩn giải phẫu, mặt trái xoan.

Tỉ lệ cơ thể đẹp tới lật trời, như thể từ dưới rốn đều là chân, hơn nữa vốn dĩ đã cao rồi, cho nên chân này hẳn là người lùn chạm đến ngực.

Nhờ giá trị nhan sắc cao, Đồng Dật để kiểu tóc gì cũng được.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật, cũng không biết có phải do máu chơi khăm nổi lên hay không, giống như chơi game thời trang đổi trang phục đổi tạo hình.

Cậu làm cho Đồng Dật mấy kiểu tóc.

Ví dụ như chẻ ngôi giữa, ví dụ như nhuộm một đầu xanh lục ẻo lả, lại hoặc là vuốt ngược tóc lên.

Cậu tới trước mặt Đồng Dật, dùng sáp chải tóc chỉnh lại tóc mái của Đồng Dật, khoảnh khắc cúi người xuống cùng Đồng Dật nhìn nhau.

Đồng Dật nhìn cậu, trong mắt tràn ngập tính xâm lược, ánh mắt lướt qua môi cậu, lại nhanh chóng dời đi.

Mễ Lạc không để ý, lấy cặp kính cận trông lạnh lùng đeo lên cho Đồng Dật, tỉ mỉ nhìn bộ dạng Đồng Dật cảm thán: "Trông thông minh hơn nhiều."

"Đây là thái độ mà học việc nên có sao?" Đồng Dật hỏi cậu.

"Xin lỗi."

"Cậu làm cho tôi kiểu tóc kia đi." Đồng Dật đề nghị.

"Cái nào?"

Lúc Đồng Dật miêu tả còn làm động tác: "Chính là cái kiểu túm túm kia."

Mễ Lạc không nhịn được cười, làm rối đầu tóc Đồng Dật, tiếp đó tạo kiểu tóc thường ngày của mình.

Chất tóc Đồng Dật rất cứng, thực chất rất khó sửa.

Nhưng tâm trạng Mễ Lạc khi vọc tóc Đồng Dật không tệ, có loại cảm giác hưng phấn khi thiết kế quần áo, đổi kiểu tóc cho Đồng Dật cũng thấy thú vị.

Studio là phòng riêng, hiện tại bên trong chỉ có hai người bọn họ.

Lúc Mễ Lạc chỉnh tóc cho Đồng Dật, mũi giày chạm vào mũi giày Đồng Dật, Đồng Dật không né tránh mà lấy mũi chân chọt Mễ Lạc.

Mễ Lạc không để ý, tiếp tục làm tóc cho Đồng Dật.

Đồng Dật tiếp tục nhìn Mễ Lạc, bởi vì Mễ Lạc đang qua qua lại lại trước mắt hắn, điểm chú ý của hắn là eo Mễ Lạc, gầy đến mức hơi không giống eo mà con trai nên có.

Hắn lại nhìn chằm chằm xuống háng Mễ Lạc nửa ngày, sau đó dời mắt đi.

"Nếu tôi là con gái, ánh mắt vừa rồi của cậu chính là đang quấy rối, đúng chuẩn đàn ông cặn bã." Bỗng dưng Mễ Lạc mở miệng nói.

"Cái gì tôi cũng không làm có được chưa?"

"Ánh mắt này của bọn thẳng nam các cậu thật sự rất ghê tởm được chưa?"

"Cái gì gọi là bọn thẳng nam các cậu, cậu không phải à?"

Mễ Lạc không trả lời, bắt đầu ngâm nga.

Đồng Dật không nhìn Mễ Lạc nữa, chờ Mễ Lạc tạo kiểu xong, hắn soi gương ngắm chính mình, nhịn không được trợn mắt: "Quả là chỉ có cậu để kiểu này đẹp, tôi để nhìn như tóc giả vậy."

"Tôi cảm thấy cậu tóc dài chút nữa, như thế làm sẽ đẹp." Mễ Lạc trực tiếp giơ tay chạm vào tóc Đồng Dật.

Đồng Dật vừa ngắm kiểu tóc vừa đứng dậy, khiến cho Mễ Lạc chỉ đành nâng cao tay lên giúp Đồng Dật chỉnh lại.

Lúc Đồng Dật phối hợp hơi cúi nhẹ đầu, đến gần bên người Mễ Lạc, giống như một chú chó lớn ngoan ngoãn.

Mễ Lạc chỉnh giúp Đồng Dật xong, cho Đồng Dật soi gương: "Có phải khá đẹp hay không?"

"Đẹp cái rắm, thắt bím tóc là sao? Quá dầu mỡ."

"Không phải cậu là loại con trai dầu mỡ này à?"

"Cút đi, tôi vô cùng đứng đắn đấy?"

Đồng Dật lại soi gương, không chịu được nữa, lập tức vò: "Gỡ ra gỡ ra, xấu muốn chết."

"Tôi thấy khá đẹp mà, dù sao thì tôi rất thích."

"Ặc..." Đồng Dật lại soi gương, miễn cưỡng gật đầu, "Vậy cũng được."

"Tôi lại lựa cho cậu bộ đồ khác."

Mễ Lạc nói xong, giơ tay lôi Đồng Dật ra ngoài.

Đồng Dật bị Mễ Lạc nắm cổ tay, đi theo phía sau Mễ Lạc lải nhải: "Tôi cho cậu biết, tôi chỉ là giữ thể diện cho cậu thôi, con người của tôi cực ghét đi mua sắm, hồi trước làm tóc cũng không kiên nhẫn đâu."

"Ừ ừ, cảm ơn cậu, cậu phải trả tiền đấy."

"Tôi không chắc tôi có tiền." Đồng Dật nói xong bắt đầu lục ví, phát hiện hắn thế mà lại có mang theo thẻ đen.

Đã có tiền, Đồng Dật yên tâm mạnh dạn theo Mễ Lạc đi trung tâm mua sắm.

Một tên con trai lớn đầu như Mễ Lạc lại thích đi mua sắm, điều này làm Đồng Dật hết sức không chịu nổi. Nếu không phải cứ luôn bị Mễ Lạc lôi kéo suốt thì Đồng Dật có thể cắm đầu đi thẳng vào khu trò chơi, mặc xác Mễ Lạc tự lăn lộn một mình rồi.

Mễ Lạc tới cửa hàng quần áo bắt đầu giúp Đồng Dật chọn trang phục.

Mơ quả nhiên là mơ, loại dáng người như Đồng Dật vậy mà cũng mua được đồ vừa người, đặc biệt là quần!

Chân Đồng Dật không phải chân thường thấy trong nước, thường rất khó mua được quần vừa vặn.

Cho nên nói chung là quần áo của Đồng Dật đều là đặt làm, còn không không mặc vừa.

"Tôi có thể không thử nữa không?" Đồng Dật thay vài bộ bắt đầu mất kiên nhẫn.

Mễ Lạc lại cầm lấy một bộ, ném lên người Đồng Dật, thế mà lại đổi đồ chỉ trong một giây.

"Đệt, tôi giống y như thiếu nữ phép thuật, ghê phết nhỉ." Đồng Dật ngắm trang phục cảm thán.

"Ừ, tựa như đang chơi game thời trang, khá thú vị."

"Vậy cậu quá hạnh phúc rồi, có thể được tôi làm người mẫu cho."

"Nhưng sao lại là cậu chứ, là Tô Cẩm Lê thì tốt rồi." Mễ Lạc không quá hài lòng.

Đồng Dật biết Tô Cẩm Lê, một nghệ sĩ, đang sống chung khu với hắn.

Kẻ vẫn sống nổi ở cái khu biệt thự lắm chuyện quỷ quái kia đến giờ thì chẳng phải người bình thường gì.

"Cậu thích Tô Cẩm Lê à?"

"Ừ, thần tượng của tôi." Mễ Lạc thản nhiên trả lời.

"Anh ta đang yêu đương với An Tử Yến á, tôi vô tình bắt gặp hai người đó đang hôn nhau trong khu biệt thự, sau đó tôi bị An Tử Yến gọi nói chuyện riêng."

Mễ Lạc liếc Đồng Dật: "Cậu thật sự nghĩ ai cũng là gay à?"

"Cậu không tin thì thôi."

Mễ Lạc tiếp tục chọn trang phục, không để ý tới Đồng Dật.

Đồng Dật còn chưa nói tới hắn với Lục Văn Tây, Hứa Trần cũng là hàng xóm gián tiếp, bởi vì hai người bọn họ là cha của Hứa Đa Đa!

Giúp Đồng Dật phối đồ xong, Đồng Dật nhìn bản thân trong gương, chợt cảm thấy bốc mùi gay, dù sao thì cũng trông vô cùng dầu mỡ, so với phong cách thường ngày của hắn hoàn toàn khác nhau.

Mễ Lạc ngồi trên bàn bên cạnh ngắm hắn, trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ.

"Cậu thích loại hình này?" Đồng Dật hỏi cậu.

Này cũng quá phóng đãng rồi.

"Nhìn qua rất chín chắn, hơn nữa lại có cảm giác lãnh đạm, vô cùng quyến rũ."

"Kể chuyện hài hả, một thằng đàn ông thắt bím mà quyến rũ?"

"Cậu không hiểu, cái này gọi là hàm súc."

Đồng Dật gật đầu, bước đến đối diện Mễ Lạc, hỏi Mễ Lạc: "Vừa lòng chưa?"

"Ừ."

"Đến lượt tôi làm cậu."

Mễ Lạc còn chưa kịp phản ứng, Đồng Dật đã lôi Mễ Lạc xuống bàn, qua shop bên cạnh chọn trang phục thay Mễ Lạc.

Mấy bộ Đồng Dật tìm thấy đều rất kỳ lạ, lại còn có một bộ là áo khoác lông vũ màu xanh da trời.

Đây là đồ mà con trai bình thường hay mặc á?

Mễ Lạc không muốn thay, Đồng Dật ép Mễ Lạc thay, thấy Mễ Lạc không đồng ý còn không vui: "Tôi bị cậu dày vò mấy tiếng đồng hồ, giờ cậu thuận theo tôi chút thì có sao chứ?"

Hắn nhận ra bản thân không có cách khiến Mễ Lạc thay quần áo trong một giây, thế là đẩy Mễ Lạc vào phòng thay đồ, nói kiểu gì cũng muốn Mễ Lạc phải mặc cái áo phông in hình ngực lớn cho hắn xem.

Sao Mễ Lạc có thể đồng ý được? Vậy là bắt đầu đánh lộn với Đồng Dật trong phòng thay đồ.

Cậu mà đồng ý mặc mới là lạ.

Trong lúc tranh chấp, Đồng Dật nắm hai tay Mễ Lạc ấn lên gương.

Trước đó Đồng Dật đang lột quần áo của Mễ Lạc, bộ đồ Mễ Lạc đang mặc là trang phục công sở, bên trong là áo sơ mi trắng, hiện giờ cổ áo đã bị cởi vài nút, áo lỏng lẻo treo trên người.

Tóc Mễ Lạc cũng có hơi rối loạn, bộ dạng này trông còn rất... gợi cảm.

Đồng Dật nhìn Mễ Lạc một lúc lâu, nhìn đến mức Mễ Lạc đột nhiên nở nụ cười, hỏi hắn: "Thế nào? Lại muốn hôn tôi?"

Hắn bị Mễ Lạc hỏi mà hoảng hốt, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh đáp: "Không phải cậu bị dọa sợ rồi à?"

Dọa tới tỉnh, một tên so với một tên còn hoảng hơn, Đồng Dật có thể cảm nhận được, ban sớm còn vui vẻ khi người gặp họa cả ngày trời, hồn nhiên không thấy có gì sai sai.

Mễ Lạc tiếp tục cười, rút tay mình về, Đồng Dật cũng không khăng khăng giữ lấy, cúi đầu nhìn Mễ Lạc lắc lắc cổ tay, kế đó ngẩng đầu nhìn hắn.

Cả hai nhìn nhau, Mễ Lạc không né tránh, trong ánh mắt mang theo ý cười nghiền ngẫm.

Sau đấy nâng tay lên, một tay vòng qua cổ hắn, một tay đỡ mặt hắn, chủ động hôn lên.

Đồng Dật bị hôn thân thể cứng đờ, hoàn toàn quên mất phải phản ứng.

Mễ Lạc không dễ dàng bỏ qua mà dùng đầu lưỡi chủ động xâm nhập.

Hé miệng, đưa vào, sau đó quấn lấy lưỡi hắn.

Cảm giác mềm mại, hơi ngọt, Đồng Dật chỉ cảm thấy lồng ngực run rẩy, cả người như thể hóa thành một vũng nước.

Hôn?

Ừ, hôn.

Cùng một tên con trai, là một nụ hôn chính thức.

Đồng Dật bị hôn ngốc.

Thế nhưng rất nhanh điên cuồng kêu gào trong đầu: Đồng Dật, đừng có tỉnh! Mày mẹ nó đừng có tỉnh lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro