Chương 23: Gót sen ba tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Thế nhưng, Đồng Dật vẫn tỉnh.

Người Mễ Lạc đang ôm đột nhiên biến mất, cậu sững sờ ra ngoài tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Đồng Dật đâu.

Đây không phải lần đầu xảy ra tình huống này.

Một mình cậu ngồi trên chiếc sô pha lớn trong cửa hàng quần áo nhìn giá áo ngẩn người, nghĩ có phải bản thân bắt đầu hướng đến tình yêu hay không cho nên mới mơ như vậy.

Cũng không rõ tại sao, đáng lẽ trong mộng thì không thể nhận thức được mình đang nằm mơ mới đúng, nhưng mỗi giấc mộng có Đồng Dật cậu đều vô cùng tỉnh táo.

Về mặt lý trí, có thể phân tích những chuyện này không phải chuyện có khả năng xảy ra ở thực tại được.

Là do suy nghĩ thực tế áp lực quá nên trỗi dậy sao?

Cậu muốn yêu đương.

Ở hiện thực không được, vậy thì ở trong mơ.

Ban ngày nhận rõ Đồng Dật không phải gu của mình, thế là trong mơ biến Đồng Dật thành kiểu mình thích.

Suy nghĩ rành mạch này làm Mễ Lạc nhận ra điều gì đó không ổn.

Tình hình này hết sức không ổn rồi.

*

Đồng Dật tỉnh dậy bắt đầu điên cuồng nuốt nước bọt.

Nuốt hết lần này đến lần khác, cảm thấy bản thân khát không chịu được.

Hắn bật dậy bò xuống giường, kiếm nước khoáng vặn uống "ừng ực ừng ực" cả chai.

Thấy bản thân đã bình tĩnh lại, quay đầu nhìn qua giường Mễ Lạc, trông thấy Mễ Lạc vẫn đang ngủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lập tức lại cảm thấy thật đáng tiếc, muốn nhanh chóng leo lên ngủ tiếp, chưa biết chừng còn có thể... tiếp tục?

Nghĩ đến đây, Đồng Dật lại thấy khát nữa, vặn thêm một chai nước bắt đầu uống.

Giấc mơ quá đỗi chân thật, trong giây lát hắn hôn sâu với Mễ Lạc cảm thấy máu toàn thân đều xông thẳng lên não, nội tâm sôi trào.

Giống như nấu nước, phấn khích sôi ùng ục.

Hắn chắc chắn trăm phần trăm mình là thẳng nam.

Suốt mười mấy năm qua hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ thích một thằng con trai, hoặc là hôn hít với một thằng con trai, còn là hôn đến mức đầu óc nhộn nhạo.

Nhưng hắn thừa nhận hắn không hề ghét bỏ, ngược lại còn rất kích động, muốn tiếp tục nữa.

Được rồi.

Cảm giác hôn với Mễ Lạc cũng không tệ lắm.

Sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn chỉ có một cảm giác: Tiếc ghê.

Con mẹ nó quá tiếc luôn, mới hôn một nửa đã tỉnh mất tiêu, có tí tiền đồ để làm chuyện lớn được không?

Đồng Dật uống nước xong, đang chuẩn bị đi ngủ tiếp thì thấy Mễ Lạc tỉnh dậy rồi.

Lòng hắn chợt thấy hụt hẫng.

Quay đầu nhìn thấy hình như Mễ Lạc lấy điện thoại ra, gõ gõ lên màn hình nhắn tin với ai đó.

Đồng Dật không vội đi ngủ nữa mà vào toilet.

Mễ Lạc bên này nhận được tin nhắn anh họ gửi tới, trang phục phù rể đặt may đã hoàn thành, thời gian địa điểm kết hôn cũng chọn xong, đúng lúc là kỳ nghỉ lễ 1/10.

Toàn bộ đồ đạc đều đẩy nhanh trước thời hạn.

Hôm nay sẽ đưa quần áo đến trường, Mễ Lạc phải mặc thử xem sao.

Thật ra trong các phù rể thì Mễ Lạc là khó hầu nhất, cái gì cũng bắt bẻ, không biết chừng về sau sẽ còn chỉnh sửa thêm nữa.

Cho nên trang phục phù rể vừa may xong là được gửi đến chỗ Mễ Lạc ngay.

Mễ Lạc vội vàng sửa soạn sơ qua, đeo khẩu trang, khoác thêm áo gió lập tức ra ngoài, vì quần áo là do tài xế của anh họ đưa đến, xong chuyện còn có việc phải làm nữa.

Mễ Lạc xuống lầu lấy túi, xác nhận với tài xế không thiếu gì xong, hỏi: "Anh họ tôi kết hôn với ai vậy?"

"Ơ... cậu không biết sao?"

"Trước đó không hỏi, dù sao cũng không phải gả cho tôi."

"Một nữ nghệ sĩ tên là Phùng Kiêu." Tài xế trả lời.

"À, tôi biết cô ấy, cô ấy đã từng diễn chung với tôi, đóng vai mẹ tôi, nhưng lúc đó tôi mới 12 tuổi."

"..."

"Mẹ kết hôn, con trai làm phù rể cũng khá lý thú." Mễ Lạc không nhịn được bật cười khi nghĩ đến.

"Chưa biết chừng sẽ lên trang nhất, dù gì cũng là giết chết kỉ niệm."

Nhắc tới trang nhất Mễ Lạc im lặng một chút, thở dài nói: "Tôi sẽ cố hết sức không phá hoại hôn lễ của anh họ, đi đi."

"Vâng."

Cầm đồ chuyển phát đi về, bước chân Mễ Lạc chợt chững lại, quay đầu nhìn chiếc xe vừa rời đi.

Cậu cũng có thể yêu đương bình thường rồi kết hôn sao?

*

Mễ Lạc cầm quần áo đến câu lạc bộ kịch.

Câu lạc bộ kịch thường có đồ diễn, họ cũng sẽ tự mình chỉnh lại hoặc cải biến, cho nên có phòng riêng chuyên dụng.

Mễ Lạc mang trang phục phù rể của mình tới đây thay thử, rồi tự sửa lại vài chỗ.

Cung Mạch Nam cầm tờ giấy đứng ở cửa hỏi: "Có thể vào được chứ?"

"Được." Mễ Lạc lui ra phía sau một bước trả lời.

Cung Mạch Nam bước đến, trong tay còn cầm hóa đơn, nói: "Đây là chi phí liên hoan lần trước, cậu xem qua đi, đã bàn với khoa thể dục xong rồi."

"Ừ, được."

"Cậu phải làm phù rể à, trông đẹp đấy." Cung Mạch Nam nhìn quần áo trên người Mễ Lạc khen một câu.

"Đúng vậy, thật ra tôi có hơi lo lắng, sợ mắc lỗi gì đó gây ảnh hưởng hôn lễ của anh họ."

"Có vẻ quan hệ của cậu với anh ấy không tệ."

"Phải, một người hiếm có trong nhà tôi còn coi như bình thường."

Cung Mạch Nam gật gật đầu không nói nữa, lấy điện thoại ra tra cứu tình trạng vé xe trong kỳ nghỉ.

Chưa được bao lâu thì Tả Khâu Minh Húc bước nhanh vào, hỏi: "Trang phục phù rể của tôi đâu?"

"Treo ở bên kia kìa." Mễ Lạc thuận tay chỉ.

Tả Khâu Minh Húc liếc mắt nhìn Cung Mạch Nam một cái, bắt đầu bày ra quần áo của mình, tiếp đó nói: "Vé máy bay về nhà em anh đặt xong rồi, em cầm căn cước đi lấy là được."

Cung Mạch Nam ngừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tả Khâu Minh Húc.

Tả Khâu Minh Húc cười nói: "Mỹ nữ chen chúc trong xe lửa thì không an toàn lắm đâu."

Cung Mạch Nam buông điện thoại, nhìn Tả Khâu Minh Húc cầm quần áo đi thay, hỏi: "Hình như có rất nhiều người trong giới đến hôn lễ?"

"Em muốn đi sao?" Tả Khâu Minh Húc trong phòng thay đồ hỏi.

"Hơi muốn... nhưng em lấy thân phận gì để đi?"

"Muốn đi thì đi, cần gì thân phận?"

Mễ Lạc qua một bên ngồi xuống, hơn nữa còn đóng cửa lại.

Cậu cũng không phải ngồi bình thường, mà là quay mặt vào ngồi đối diện với bức tường.

Cung Mạch Nam nhìn Mễ Lạc, khụ một tiếng, dường như có hơi xấu hổ.

"Cổ áo anh hơi chật, chắc cần sửa tí, cái thiết kế cổ áo này không hợp lý gì hết." Tả Khâu Minh Húc thò đầu ra nói.

Cung Mạch Nam đi qua xem giúp y: "Em xem giùm cho."

Tả Khâu Minh Húc nhìn Mễ Lạc, không nhịn cười nổi, sau đó kéo Cung Mạch Nam vào phòng thay đồ. Hai người nửa ngày vẫn chưa ra ngoài, cũng không có chút tiếng động nào.

Mễ Lạc ngắm tường suy tư một hồi, đợi lâu lắc hai người kia cũng chưa xong việc, vì thế thở dài một hơi.

Bỗng dưng cậu nghĩ đến, nếu cậu yêu đương cũng phải lén lút sao?

Ít nhất không thể để người trong nhà biết.

Một lát sau có người tới gõ cửa, Mễ Lạc hỏi một câu: "Chuyện gì thế?"

Tả Khâu Minh Húc cũng chỉnh trang xong đi ra, đến trước gương ngắm chính mình, Cung Mạch Nam đợi một lúc mới ra, trông có vẻ vừa tô son bù.

"Khoa thể dục tới trả tiền." Người ngoài cửa đáp.

Cung Mạch Nam đi qua mở cửa, nhìn thấy hai người đứng bên ngoài so với cửa còn cao hơn.

Lý Hân cúi đầu nhìn, hỏi: "Có viết biên lai gì đó không?"

"Các cậu cần sao? Chúng tôi bên này sao cũng được, thật ra chỉ là cái liên hoan nhỏ thôi mà." Cung Mạch Nam trả lời.

Đồng Dật vào theo, trông thấy Mễ Lạc đang ngồi kiểu kỳ cục, nhịn không được hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Đệt."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Sau khi vào cửa, Đồng Dật lại bắt đầu theo bản năng nuốt nước bọt.

Như thể hắn vẫn luôn khát nước vậy.

Nhìn tới Mễ Lạc là tim bắt đầu loạn như điên, đúng là muốn chết cho rồi.

"Các cậu có buổi diễn gì à?" Lý Hân hỏi bọn họ.

"Không, tôi và Mễ Lạc sắp đi làm phù rể." Tả Khâu Minh Húc trả lời.

"Chú rể tự tin phết nhỉ, dám tìm hai người các cậu làm phù rể." Đồng Dật cười ha ha hỏi.

"Không cần cậu phải quan tâm, phắn đi." Mễ Lạc không kiên nhẫn nói.

Đồng Dật hết vui ngay, đứng dậy bỏ đi.

Lý Hân hoảng sợ, lập tức nói: "Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài."

Đồng Dật ức chế đi được vài bước lại vòng về, làm hai mét mốt sợ tới mức lên tinh thần chuẩn bị nhào vô can ngăn.

Đồng Dật đứng ngoài cửa phòng nhìn Mễ Lạc, nói: "Hai chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"

"Tôi và cậu có gì hay mà nói?"

Mễ Lạc cố tình tạo ra khoảng cách với Đồng Dật, bởi vì cậu nhận ra cậu có chút ý đó với hắn.

Lảng tránh để bản thân quên đi chút cảm tình này chính là phương pháp bảo vệ mình của Mễ Lạc.

Những năm tới đây cậu sẽ không yêu đương, đặc biệt là với con trai.

Đồng Dật lại bước vào, ngồi bên cạnh Mễ Lạc nói: "Hồi trước tôi cho bạn vào phòng ký túc xá, cậu ngứa mắt tôi tôi hiểu. Nhưng gần đây tôi chưa có chọc cậu chỗ nào mà nhỉ? Hoàng Thể Dục và Hàn Nghệ Thuật trăm năm hạnh phúc, sao cậu lại không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi?"

"Tôi trông thấy cậu là ngứa mắt."

"Được, cậu ngứa mắt tôi, nhưng cậu có thể nhường nhịn tôi là người già yếu bệnh tật mà cho tôi một phòng ký túc xá có môi trường dễ chịu được không?"

"Già yếu bệnh tật cậu chiếm cái nào? Não có tật à?" Mễ Lạc nhíu mày hỏi.

"Tôi chân nhỏ nè!" Đồng Dật trả lời vô cùng hợp lý.

"..." Mễ Lạc hơi cạn lời.

"Khi còn nhỏ vì chuyện này ba tôi đã đưa tôi tới vài cái bệnh viện, vừa vào là khóc nức nở nói với bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu con trai ổng. Bác sĩ hỏi con trai ổng bị sao vậy, ba tôi bảo chân con trai bé quá. Tới giờ tôi vẫn nhớ như in biểu cảm lúc đó của bác sĩ."

Mễ Lạc không đáp như cũ, mím môi gắng sức nhịn cười.

Tả Khâu Minh Húc đã cười như điên, ngay cả Cung Mạch Nam cũng bật cười theo.

Nhà này đều là hề cả à?

"Bởi vì đôi chân này, trước khi tới Đại học H tôi phải thi nhiều hơn người khác mấy hạng mục, người ta e dè tôi chân như vậy có sao không. Sau đó xác nhận thế đứng của tôi rất ổn định, hơn nữa quả thật chơi bóng chuyền quá trâu bò, nên huấn luyện viên vẫn ký với tôi." Đồng Dật tiếp tục tố khổ.

Hai mét mốt là người trong cuộc, cũng gật đầu theo, vô cùng thương cảm cho Đồng Dật.

"Ồ."

"Nhưng chân nhỏ cũng có cái lợi, ít nhất lúc có đứa chửi tôi là đồ móng heo to thì tôi có thể tự tin nói cho nó biết, tao không phải, ông đây là gót sen ba tấc!" Đồng Dật nói xong còn giậm đôi chân bé nhỏ size 40 đầy hùng hồn.

Rốt cuộc Mễ Lạc không nhịn được nữa, "Phì" một tiếng bật cười.

Căn bản cậu không có cách nào hòa thuận với Đồng Dật, bởi vì người này thật quá quái đản, cãi nhau cũng có thể bị hắn chọc cười.

(*) Ý Mễ Lạc là lúc cãi lộn có thể làm người ta bật cười, nhưng ngược lại lúc đang bình thường lại chọc người ta nổi điên.

"Bây giờ tôi rất là khó hiểu, vì sao cậu lại đối xử với tôi như thế? Sai lầm trước đó nên xin lỗi tôi đã xin lỗi rồi, chuyện nên thay đổi thì phải thay đổi chứ, ông cụ nhà cậu sao cứ vậy chứ?" Cuối cùng Đồng Dật cũng quay lại đề bài.

Mễ Lạc vẫn vô tình lắc đầu như trước: "Hai ta không xong được, tôi không ưa cậu."

"Tại sao chứ? Lý do đâu?"

Mễ Lạc không thèm tự hỏi, đáp thẳng: "Chân cậu quá nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro