Chương 27: Tiếp tục đẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc vẫn muốn cười, nhưng khi nhìn đến ánh mắt đủ để giết người của Đồng Dật thì kịp dừng lại.

Khó nhịn quá đi, ngay cả khóe miệng cũng có hơi co rút.

Đồng Dật ngồi trên ghế ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc, thỉnh thoảng cảm nhận được nhóc con tràn trề khí thế tập thể dục trong bụng làm lòng hắn khá là khó chịu.

Mắc mớ gì là hắn mang thai?

Tại sao hắn lại vào trong mơ của Mễ Lạc tự rước lấy nhục chứ?

Chờ được đọc số, hai người gắng gượng bước vào phòng.

Sau khi vào bác sĩ biết được họ không mang sổ khám thai, không khỏi bất đắc dĩ hỏi: "Kiểm tra máu và nước tiểu chưa?"

Cả hai lắc đầu.

"Đi kiểm tra trước đã, đến tháng này mà vẫn chưa rõ trình tự sao? Ngoài ra còn theo dõi tim thai nữa, làm xong hết rồi quay lại đây."

Đồng Dật ngồi yên trên ghế, hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, cái này của tôi phẫu thuật luôn được không?"

"Chúng tôi đẻ mổ đều có chỉ tiêu, thể trạng của cậu rất tốt, các mục đều không có vấn đề gì, chờ thai động đến bệnh viện sinh là được."

"Không phải... tôi có cần nằm viện chờ sinh trước không?"

"Số lượng giường bệnh có hạn, không thể để dự bị lâu dài cho hai người được. Nếu một tháng tử cung mới co rút thì chẳng lẽ cậu định cứ ở luôn vậy à?"

"Nếu không mổ thì sinh thế nào ạ?" Mễ Lạc cũng hỏi cùng, cậu thật sự rất tò mò.

"Lúc đó kiên trì là ra, không được thật thì một mũi là không đau đớn gì hết." Bác sĩ trả lời.

"Đậu má?" Đồng Dật khiếp sợ rồi.

"Cái gì?!" Bác sĩ nhíu mày hỏi.

Đồng Dật nhanh chóng đổi giọng, nói tiếp: "Tôi cao lớn, hình thể con tôi chắc chắn cũng cực cao cực lớn, không chừng tôi sẽ rất khó sinh."

"Vậy thì đi siêu âm xem đứa bé to hay nhỏ."

"Vâng ạ." Hai người chỉ đành nhận lệnh đi làm kiểm tra.

Siêu âm xong đưa bác sĩ xem, bác sĩ thẳng tay thêm vào danh sách nằm viện: "Con cậu không lớn nhưng vòng đầu quá lớn, chẩn đoán phải mổ."

"Vâng vâng vâng." Đồng Dật nhận tờ đơn, hơi lo lắng.

Hắn sắp đẻ rồi!

Hai người ra khỏi phòng, Đồng Dật nói với Mễ Lạc: "Tôi cảm thấy tôi không ổn lắm, toàn thân vô lực."

"Tôi nắm tay cậu nhé?"

"Chắc phải vậy."

Đồng Dật giơ tay ra, Mễ Lạc cười nắm lấy, mười ngón tay đan chặt, cùng đi đến phòng bệnh được chỉ thị.

Còn khá may mắn, thế mà lại được ở phòng đơn.

Thật ra cũng rất hợp lý, Mễ Lạc chưa từng ở phòng bệnh chung bao giờ, không biết trông nó như nào, cho nên mới trực tiếp đưa thẳng tới phòng đơn.

Chưa từng nhìn thấy, giấc mơ không tạo ra được.

Đồng Dật cởi giày ngồi tựa lên giường, nói Mễ Lạc: "Cậu xoa bóp chân cho tôi đi, nghe nói phụ sản chân đều sẽ bị sưng vù, giày cũng không mang được.

Mễ Lạc hơi bất lực: "Chân cậu 40 cho dù có sưng đến mấy cũng chỉ thành 42, cùng lắm thì mua cho cậu đôi giày khác."

"Coi cái giọng điệu tra nam của cậu kìa, đáng ra tôi không nên sinh con cho cậu." Đồng Dật tức không chịu được.

Tuy nhiên Mễ Lạc vẫn xoa bóp chân giúp Đồng Dật.

Thật ra chân Đồng Dật rất đẹp, đã trắng thì thôi, dáng chân cũng không tệ, nếu không phải đôi chân này là của một người cao 198cm thì hẳn cũng là đôi chân không đến nỗi nào.

Mễ Lạc nắn cho Đồng Dật một hồi thấy cũng khá vui.

Hai người ngồi chưa được bao lâu, đã có người tiến vào gọi: "Số 7456, đi sinh con."

Đồng Dật tiếp tục quạu quọ: "Cậu nhìn cái số này đi, 7456! Tức chết tôi rồi!"

**7456: Tức chết đi được.

"Cậu đi sinh lẹ đi, dông dài thế làm gì?" Mễ Lạc giục.

"Tra nam, chờ tôi đẻ xong hai ta đánh một trận, không tha cho cậu."

Tức thì Đồng Dật bị đẩy ra ngoài.

Mễ Lạc ngồi một mình trong phòng bệnh, đột nhiên có chút mong chờ, hai tay nắm chặt có hơi căng thẳng.

Có bác sĩ đưa cho một đống đơn khai kêu Mễ Lạc ký tên, cậu chẳng thèm đọc nội dung ký hết toàn bộ.

Một bên khác, Đồng Dật phát hiện mình bị đẩy đến một nơi tối đen, sợ hết cả hồn.

Đừng nói hắn tới cái loại bệnh viện đen buôn con nít đó chớ?

Sau đó mới nhận ra, hóa ra trong mộng của Mễ Lạc, cách xa Mễ Lạc thì hắn sẽ bị đẩy vào bóng tối. Dù sao cũng là giấc mơ của Mễ Lạc, tất cả đều lấy Mễ Lạc làm trung tâm.

Hắn mơ mơ màng màng đi vào biên giới giấc mộng, đợi một lát lại có người đẩy hắn ra ngoài.

Vừa ra ngoài cuối cùng Đồng Dật cũng thấy đau.

Đau thấy mẹ!

Không phải gây tê rồi à? Sao hắn vẫn đau dữ vậy?

Giường Đồng Dật bị đẩy đến bên cạnh Mễ Lạc, thấy Mễ Lạc nín cười hỏi hắn: "Nghe nói cậu miễn dịch với thuốc tê?"

Đồng Dật nổi điên chửi ầm lên, căn bản chẳng giống người vừa đẻ con xong: "Cậu là cái tên mất nết vô liêm sỉ, trong mơ mà cũng hành hạ tôi như thế!"

"Không sao đâu, không có thuốc tê nhanh lành."

"Sao cậu có thể nói mát ghê tởm vậy hả? Tự mình thử coi!"

Hai người vừa cự cãi vừa bị đẩy về phòng bệnh.

Đồng Dật nằm trên giường, đau muốn chết, cũng may một lát sau là hết.

Trong mơ Mễ Lạc chính là thế, rửa bát cũng chỉ một lúc đã xong.

Sau khi Đồng Dật đỡ hơn một chút, tự mình ngồi dậy, thể hiện sức sống mãnh liệt của bản thân.

Nhìn quanh một hồi rồi hỏi Mễ Lạc: "Con đâu, gái hay là trai?"

Vẻ mặt Mễ Lạc khá phức tạp, vừa nãy cậu nhịn lại không nói, bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa.

"Vòng đầu con chúng ta quả thật hơi lớn."

"Con trai đầu to?" Đồng Dật hỏi.

Mễ Lạc lắc lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, không lâu sau đẩy chiếc xe nhỏ vào, giơ lên một đứa bé đầu to màu trắng: "Cậu sinh được Hello Kitty."

Biểu cảm Đồng Dật vô cùng đặc sắc, muốn đánh người thật mà.

Trước đó hắn còn khoác lác với bác sĩ, nói con hắn chắc chắn là một đứa cao lớn, kết quả là đẻ ra một đứa vừa to vừa lùn vừa mập.

Hắn chỉ vào Hello Kitty hỏi Mễ Lạc: "Con chúng ta vừa ra đời đã trắng nõn nà rồi?"

"Quả thật vậy, và vẫn còn sống."

"Đeo nơ bướm mà sinh ra? Nó còn mặc váy ngay trong bụng tôi đúng không?"

"Hình như thế."

"Tôi nói mà hèn gì nó lại quá mức tăng động, hóa ra là tự mình may đồ à? Ở trong bụng mà còn bận rộn dữ ha."

Đồng Dật ôm ngực cố giữ tỉnh táo, chưa từ bỏ hy vọng hỏi: "Hello Kitty là gái hay trai?"

"Chắc là gái."

"Sao không đẻ một đứa Doraemon nữa? Đủ bộ một đôi long phượng thai."

Mễ Lạc ôm Hello Kitty bắt đầu cười như điên, căn bản không phải là một ông bố nghiêm túc.

"Cậu đừng có cười, tôi sắp tức chết rồi." Đồng Dật đấm vào ngực, cứ cảm thấy tim chịu không nổi nữa.

Mang thai thì thôi, đẻ ra một Hello Kitty là sao chứ?

Mễ Lạc ôm Hello Kitty đến bên cạnh Đồng Dật, nói: "Kêu ba đi."

Hello Kitty thế mà thật sự bi bô kêu: "Ba."

"Con chúng ta còn trâu bò gớm nhỉ, vừa ra đời đã biết nói." Đồng Dật nhìn Hello Kitty cảm thán, nói, "Sau này con tên là Đồng Kitty."

"Không phải nên theo họ tôi sao?" Mễ Lạc hỏi.

"Tôi vất vả sinh ra mắc gì cậu nhảy vô xen ngang?"

"Nhưng trong thực tế là vậy mà."

"Mễ Đồng Kitty được không?" Đồng Dật cúi đầu trước chủ nghĩa hiện thực.

Mễ Lạc suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được thôi."

"Bộ dạng miễn cưỡng của cậu sao lại khiến người ta tức giận thế hả?"

Mễ Lạc cười cười không trả lời nữa, ôm Mễ Đồng Kitty ra ngoài, tiếp đó quay về đóng cửa phòng bệnh lại.

"Cậu cực khổ rồi vợ hiền." Mễ Lạc vươn tay xoa đầu Đồng Dật.

"Cái gì cơ? Vợ?" Đồng Dật không nhịn được hỏi.

"Đúng đấy, cậu sinh con, cậu chính là vợ tôi rồi."

"Không thể, đây cũng là do cậu nằm mơ, trong thực tế là không thể." Đồng Dật vui vẻ lắc đầu.

"Phải, là mơ, nếu là trong hiện thực tôi mà cười như thế khóe mắt đều sẽ xuất hiện nếp nhăn."

"Cậu mới bao tuổi đâu."

"Tôi mệt mỏi, chung quy sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa."

"Ồ..." Đồng Dật không hiểu biết gì về phương diện này.

Mễ Lạc khá tò mò vết thương trên người Đồng Dật, gỡ băng gạc nhìn thử vị trí vết mổ, không khỏi cảm thán: "Không ngờ còn rất chân thật, cơ mà sao cậu khỏe re vậy?"

"Tôi miễn dịch thuốc tê, nhanh lành." Đồng Dật tức giận trả lời.

Mễ Lạc bị chọc cười xòa.

Gỡ ra như thế, chẳng những có thể nhìn thấy vết mổ, còn có thể nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của Đồng Dật.

Mễ Lạc thừa cơ thả dê, Đồng Dật cũng không thèm để ý, mặc kệ Mễ Lạc tiếp tục.

Xúc cảm cơ bụng không cứng như tưởng tượng, nhưng đường nét khá đẹp làm Mễ Lạc không ngưng được chạm vào mấy lần.

"Có phải cảm thấy đàn ông con trai vẫn phải có cơ bụng mới đẹp không? Cậu ăn nhiều chút rồi tập nhiều tí thì cũng có thể có được vóc dáng như tôi." Đồng Dật lại còn đi khoe khoang bản thân.

"Tôi không theo loại hình tượng này, có sương sương là được." Mễ Lạc vén áo của mình lên cho Đồng Dật xem, "Tôi không đến nỗi như thế, cũng có cơ bụng cơ ngực, chỉ là trông gầy thôi."

"Yo! Có thật nè."

Mễ Lạc cười hì hì ngồi bên cạnh Đồng Dật, nhìn chằm chằm Đồng Dật.

Đồng Dật bị nhìn không hiểu gì, hỏi: "Sao thế?"

"Tôi thật sự rất thích bề ngoài của cậu."

"Chứ gì, thừa nhận tôi đẹp trai hơn cậu nhiều đi."

"Nhưng mà cậu cao như vậy có khuôn mặt này được ích lợi gì? Cứ tùy tiện lớn như cá biển sâu là được rồi."

"Hớ, tôi cũng có lúc ngồi xuống mà."

Mễ Lạc không hiểu tại sao, chỉ là hôm nay thấy rất vui, nghiêng người đến gần Đồng Dật, hôn lên môi Đồng Dật một cái.

"Sao cậu đáng yêu thế?"

"Đáng yêu?" Đồng Dật được khen ngợi mà ngẩn ra.

Đây là lời mà Mễ Lạc có thể nói ra sao?

Cơ mà được Mễ Lạc hôn một cái, thành công lấy lòng Đồng Dật.

Chỉ là sinh con thôi mà, không sao, hắn dư sức đẻ thêm bảy anh em hồ lô với ba cô gái siêu nhân nữa.

"Ừ." Mễ Lạc trả lời xong, lại hôn tới.

Môi răng giao nhau, không còn là lướt qua rồi thôi.

Đồng Dật cũng không từ chối, trái lại giơ tay đè gáy Mễ Lạc xuống, không muốn để cậu rời đi.

Không đủ.

Đây chính là cảm nhận Đồng Dật rút ra sau một nụ hôn.

Còn nữa là... trong hiện thực nhìn đến môi Mễ Lạc sẽ vô thức nuốt nước bọt, nhớ lại cảm giác hôn môi.

Hiện giờ cuối cùng cũng có thể lần nữa hôn được cái tên "quỷ đáng ghét" này, dĩ nhiên Đồng Dật không chịu bỏ qua.

Không tỉnh lại, lần này hắn muốn quý trọng cơ hội.

Đồng Dật chuyển bị động thành chủ động, trở tay đẩy ngã Mễ Lạc lên giường, rồi lại đứng lên đè bả vai Mễ Lạc, tiếp tục hôn.

Không có kinh nghiệm gì, thậm chí còn hơi bối rối.

Có chút vội vã, mang theo thế mạnh áp đảo hắn tự có, chính là bất chấp muốn hôn người này.

Đôi môi mềm mại, cái hôn ấm áp, cùng với vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Mễ Lạc cũng không thèm để ý đến sự xâm lấn dã man của Đồng Dật, ngược lại vươn tay câu lấy cổ hắn, ngón tay đè lên tóc hắn, có hơi cấn tay, thế nhưng cảm giác không tệ lắm.

Bờ vai Đồng Dật rất rộng, tương xứng với chiều cao của hắn, dáng người đẹp khi ôm cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tay Mễ Lạc vuốt vuốt sau lưng Đồng Dật, như thể đang dỗ dành, muốn Đồng Dật đừng dã man như vậy, răng nanh sắp cắn nát cánh môi cậu.

Sau một hồi, Đồng Dật mới coi như là hôn đã rồi, thỏa mãn liếm môi một cái, híp mắt lại hỏi Mễ Lạc: "Có sợ không?"

"Sợ cái gì?"

"Không phải lần trước cậu sợ muốn chết à?"

Mễ Lạc vẫn cứ cười như cũ, cái điệu cười có chút xấu xa, vô cùng thành thục.

Đặc biệt mê người.

"Tôi đang nghĩ, rốt cuộc tôi vừa ý cái gì ở cậu, ngu xuẩn như thế, lại còn thô lỗ muốn chết. Hôm nay cuối cùng tôi cũng hiểu ra, hẳn là bởi vì ở cùng với cậu tôi sẽ cảm thấy vui vẻ, tôi đã cười ngớ ngẩn cả ngày hôm nay rồi."

"Vừa ý tôi? Đừng nói với tôi là cậu thích tôi."

"Chắc là có một chút."

Đồng Dật ngẩn ra, nửa ngày mới đáp một câu: "Tôi là nam đấy."

"Tôi là gay." Mễ Lạc trả lời.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Bản kiểm điểm của Đồng Dật: Tôi là Tiểu Dật Dật làm cho cậu sung sướng ó, sao cậu có thể chặt chim cúc cu của tôi được cơ chứ?

——————————

Nina: Hôm nay tui đi lướt mạng vô tình bắt gặp tấm này... Không liên quan nhưng lại rất hợp lý. Ảnh siêu âm của bot đẩy Đồng Dật 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro