Chương 28: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Đồng Dật chợt nhận ra bản thân vừa biết được một bí mật động trời.

Nếu hắn thật sự muốn báo thù Mễ Lạc thì chỉ cần rao tin khắp nơi Mễ Lạc là gay thì có thể trực tiếp hủy hoại Mễ Lạc.

Hắn nhìn chằm chằm Mễ Lạc, hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại.

Mễ Lạc vẫn nằm trên giường như cũ, mỉm cười với hắn, như thể cảm thấy nói ra được rất nhẹ nhõm.

Vô cùng vui vẻ.

Đồng Dật nhìn bộ dạng Mễ Lạc, đột nhiên tim đánh trống tưng bừng.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình lại khó khống chế đến vậy, dường như muốn nhảy ra tới nơi, thình thịch mãnh liệt đập vào lồng ngực hắn.

Có một loại cảm xúc vô cùng sống động nhưng bị hắn đè nén lại.

Trong phút chốc hắn giống như đã hiểu ra rất nhiều, lại như không hiểu được gì cả.

Hắn chỉ đơn thuần nhìn Mễ Lạc, ngơ ngác, vẻ mặt ngốc nghếch.

Cuối cùng lại thở dài bất đắc dĩ, chợt không còn chống đỡ thân thể thêm được nữa, ngã thẳng lên người Mễ Lạc, ôm lấy cơ thể Mễ Lạc, vùi đầu vào lồng ngực Mễ Lạc.

"Thế này làm sao tôi còn xử cậu được nữa đây..." Đồng Dật tuyệt vọng.

Thời khắc này còn không quên mất mong muốn ban đầu đúng là cảm động lòng người.

Mễ Lạc cũng không chê Đồng Dật nặng, nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn như một chú chó lớn.

"Cậu không cần phải đặt nặng trong lòng làm gì, không biết chừng qua vài hôm là tôi sẽ đổi đối tượng có hảo cảm thôi. Dù sao thì cảm xúc cũng là thứ không thể khống chế được."

Đồng Dật lập tức ngẩng đầu nhìn Mễ Lạc: "Cậu còn rất lăng nhăng nữa nhỉ?"

"Tôi cũng không biết tôi có lăng nhăng hay không. Lớn nhường này mới là lần đầu tiên, thậm chí tôi không chắc cái cảm xúc này sẽ kéo dài bao lâu, nói không chừng hai ngày sau là không thích nữa, nói không chừng rất lâu sau cũng không dừng được. Ai mà biết..."

"Con mẹ nó nếu cậu dám..." Đồng Dật nói được nửa câu, người trong lòng đã biến mất tăm.

Hắn chưa kịp bị đẩy về không gian của mình cũng đã tỉnh theo.

Mễ Lạc mở mắt ra, nhìn thấy Lý Hân vô tội ngồi trên mặt đất, mắt láo liên nhìn quanh.

Bên cạnh Lý Hân một đống đồ lộn xộn, trông tình hình có vẻ là bị đá trúng.

"Sao vậy?" Đồng Dật mở mắt ra mơ mơ màng màng hỏi.

"Tao xuống giường, kết quả dưới giường có một chai nước khoáng, tao đá trúng không đứng vững nên té sấp mặt."

Mễ Lạc và Đồng Dật đều không lên tiếng.

Tối qua cúp điện, lúc Đồng Dật kiếm nước khoáng cho Mễ Lạc, chắc không để ý để quên một chai, hôm nay lại gây rắc rối.

Lý Hân vịn lan can đứng dậy, xoa xoa eo hỏi: "Đánh thức tụi mày à?"

Đúng là thiên sứ, bọn họ gián tiếp hại Lý Hân té sấp mặt, Lý Hân lại còn quan tâm ngược lại bọn họ làm bọn họ thấy áy náy.

"Cũng nên dậy rồi." Mễ Lạc trả lời.

"Chai nước chắc là do tao đó, xin lỗi, giờ mấy giờ rồi." Đồng Dật mơ mơ màng màng hỏi.

"Không sao, té không bị gì, giờ là 5 rưỡi." Lý Hân trả lời.

"Còn sớm chán, tao ngủ tiếp đây." Đồng Dật dứt lời nằm ì xuống.

Mễ Lạc ngồi dậy, dọn giường sơ qua.

Lý Hân trong toilet, Mễ Lạc không hối, lấy kịch bản ra bắt đầu học thuộc lời thoại.

Sáng nay cậu không có tiết, cứ ở lại trong phòng học thoại, lúc Tả Khâu Minh Húc gọi đến đã sớm qua giờ ăn sáng.

Cậu muốn đến phòng hội sinh viên phải đi ngang qua sân tập huấn của đội bóng chuyền.

Vừa tới gần đã thấy tập thể các nam sinh đội bóng chuyền đang chạy bộ buổi sáng, cùng mặc đồng phục đội màu đen, trông như "Hội ác nhân" cuồn cuộn chạy đến.

Khoảnh khắc Mễ Lạc đi ngang qua bọn họ nhìn thấy huấn luyện viên của Đồng Dật.

Là một người đàn ông cao lớn, dù sao trước kia cũng là thành viên đội tuyển quốc gia, chiều cao không phải dạng vừa.

Đội bóng chuyền nhìn thấy huấn luyện viên, đồng thanh hô: "Huấn luyện viên! Em muốn chơi bóng rổ."

"Phắn hết cho tôi!" Huấn luyện viên nghe mà tức giận quá chừng.

Ồn ào đã đời, Đồng Dật trông thấy Mễ Lạc, quay đầu lại nhìn chằm chằm Mễ Lạc một lúc lâu.

Mễ Lạc nhận ra ánh mắt của Đồng Dật, tiếp tục bình tĩnh bước tới.

Đồng Dật nhìn Mễ Lạc, cứ thấy lòng là lạ, ngay lập tức chân trái ngáng chân phải, đụng trúng người bên cạnh.

"Đồng Dật mới sáng sớm mà anh làm gì đấy? Thèm ôm hả? Chân nhỏ quá đứng không nổi đúng không?" Huấn luyện viên nhìn thấy cái tướng của Đồng Dật, không nhịn nổi mắng một câu.

"Huấn luyện viên, thầy đang công kích cá nhân!" Đồng Dật kháng nghị.

"Cả ngày anh cứ lảm nha lảm nhảm làm tôi ngay cả nằm mơ cũng thấy một đám anh ở trong đó đồng thanh lải nhải!"

"Huấn luyện viên thầy đừng mơ thấy em, em sợ." Đồng Dật bị dọa cắp đít chạy, cũng không dám nhìn Mễ Lạc nữa.

Mễ Lạc đi ngang qua bọn họ, vừa bước vào tòa nhà chợt dừng chân lại.

Cậu nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trên cửa kính, bỗng thở dài một hơi.

Nếu Đồng Dật biết ngày nào cậu cũng mơ thấy hắn, nội dung còn vô cùng quá đáng, thì sẽ có suy nghĩ thế nào đây?

Chắc chắn sẽ thấy ghê tởm đúng chứ?

*

Đồng Dật hoàn thành khởi động làm nóng người, bước tới trước mặt một mét tám.

Một mét tám đang hút thạch rau câu CC, thấy Đồng Dật lại đây còn khá bực bội.

Ngay sau đó Đồng Dật sờ sờ bụng một mét tám.

"Đội trưởng, có chuyện gì?" Một mét tám buồn bực hỏi Đồng Dật.

"Thấy mày không sao tao yên tâm lắm."

"Hả?"

"Không có gì không có gì."

"Ò..."

"Tao hỏi mày chuyện này." Đồng Dật đột nhiên nghiêm túc.

Một mét tám vô thức nghiêm túc theo, hỏi: "Chuyện gì?"

"Thích một người là cảm giác như nào?"

"Phắn."

Đồng Dật lập tức ra dấu "OK", hắn đi thảo luận vấn đề này với chó độc thân chuyên nghiệp đúng là hành vi ngược đãi chó.

Ngẫm nghĩ một lát, hắn lại đi tìm hai mét mốt, dù sao cũng là người có kinh nghiệm yêu đương.

"Lúc mày thích bạn gái mày ấy, là cảm giác như nào?" Đồng Dật hỏi hai mét mốt.

"Hãi hùng khiếp vía."

"Ý là sao?"

"Cổ không nói gì là tao sợ, cổ trừng tao một cái là tao cũng sợ thấy bà, gửi tin nhắn cho cổ hơn 30 phút không rep là tao lại bắt đầu kiểm điểm coi có phải mình lại làm sai cái gì chọc cổ tức giận rồi không."

"Có đến nỗi phải vậy không?"

"Có đấy."

Đồng Dật thấy bản thân căn bản không tìm được đáp án nào.

Hắn nhìn thấy Mễ Lạc hoàn toàn không phải loại cảm giác như thế.

Nhìn thấy Mễ Lạc là tức, nhìn thấy bộ dạng không kiên nhẫn của Mễ Lạc là nổi điên, thậm chí nhìn thấy Mễ Lạc cười cũng nổi trận lôi đình.

Nếu như này là tình yêu, vậy đúng thật là cảm thiên động địa.

Đồng Dật đổi sang người khác, tìm Diệp Hi Nhã hỏi: "Cậu cảm thấy thích một người là cảm giác như nào?"

"Muốn sinh khỉ con cho ảnh!" Diệp Hi Nhã đáp không thèm nghĩ.

Đồng Dật lập tức phủ định.

Không! Hắn không muốn sinh Hello Kitty cho Mễ Lạc đâu!

Xem ra hắn không thích Mễ Lạc.

Hắn suy ngẫm một lúc xong lại hỏi: "Nếu như cậu nhìn thấy một người, bỗng cực kỳ muốn hôn người đó, đấy là tại sao?"

"Nếu như nhìn thấy một người là muốn hôn, đó là biến thái. Nếu như nhìn thấy đúng một người là muốn hôn, đó là thích." Diệp Hi Nhã trả lời.

"Sức mạnh ngôn ngữ đúng là đáng sợ..." Đồng Dật cảm thán một câu, không khỏi nhíu mày, "Nhưng ngoài việc muốn hôn thì không còn cảm giác gì nữa."

"Vậy thì đổi góc độ suy nghĩ đi, nếu như người kia hôn người khác ngay trước mặt cậu, cậu có cảm thấy ghen tị không? Hay là cực kỳ tức giận và mất mát." Diệp Hi Nhã tiếp tục hỏi Đồng Dật.

Đồng Dật còn thật sự nghĩ kỹ càng, sau đó trả lời: "Nói không chừng tôi sẽ trực tiếp đi phóng rìu."

"Cái người hiện tại mà cậu đang nghĩ đến kia, chính là người cậu thích." Diệp Hi Nhã bất thình lình phát ngôn kinh người.

Trong đầu Đồng Dật đang nghĩ tới chính là Mễ Lạc.

Tức khắc ngây ngẩn cả người.

"Sao thế, có người mình thích?" Diệp Hi Nhã cười hì hì hỏi Đồng Dật.

"Sao... làm sao có thể."

"Cũng đúng, bên cạnh cậu một đứa con gái cũng không có." Diệp Hi Nhã trả lời như chuyện đương nhiên, dường như quên mất bản thân cũng là con gái.

Đồng Dật rơi vào câu hỏi nan giải nhất trong đời.

Hắn không thể nào thích Mễ Lạc được.

Hắn không có tiện, bị ngược cho váng đầu rồi hay sao lại đột nhiên thích kẻ thù không đội trời chung?

Không thể chứ.

Hắn đứng quay mặt vào tường, tì trán lên tường mà nghĩ, suy tư một lúc lâu, bỗng dưng hét lên: "Ôi trời ơi là trời!"

Sao lại là Mễ Lạc được?

Câu này khó quá hắn vốn không nghĩ ra được đâu?

Càng nghĩ càng đau đầu, vừa bắt đầu đã bí.

Huấn luyện viên bước đến, nhìn bộ dạng điên khùng khó hiểu của Đồng Dật, không nhịn được hỏi: "Tường chọc anh hay gì, sao anh lại ngược đãi nó?"

"Huấn luyện viên..." Đồng Dật vô cùng đáng thương quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên rên một tiếng.

"Muốn gì nói mau."

"Em thật tâm thích chơi bóng chuyền."

"Cút đi tập cho tôi!" Huấn luyện viên trực tiếp rống lên.

Đồng Dật lập tức chạy cà lết đi tập.

Nhưng hôm nay hắn phạm sai lầm liên tiếp, lại còn ngã sấp mặt, chọc huấn luyện viên tức tới nghiến răng.

"Hôm nay anh về đi, nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng có ở đây làm loạn thêm nữa." Huấn luyện viên dứt khoát ra lệnh Đồng Dật về ký túc xá.

Đồng Dật than thở rời đi, trông có vẻ hơi do dự.

Huấn luyện viên ít nhiều vẫn còn quan tâm đến Đồng Dật, đi hỏi hai mét mốt: "Nó bị gì vậy?"

"Chắc là lớn rồi, gặp phải vấn đề giống Tư Lê, không tìm được người ấy nên tâm trạng không vui."

"Vậy qua đội nữ tìm một người đi, nếu không được thật thì qua đội bóng rổ nữ bên kia tìm một người, đứa nào cũng tốt hết."

"Thầy không biết rồi, cả đội nữ lẫn đội bóng rổ nữ hiện giờ đều là anh em với Đồng Dật hết. Còn nữa là, mấy cổ chê Tư Lê lùn."

"Thế qua khoa nghệ thuật tìm một người thì sao? Ai cũng xinh đẹp."

"Chắc là không được, Đồng Dật với khoa nghệ thuật bên kia không hợp nhau."

"Trông thì đẹp trai lại cứ gắn với cái bộ óc mất nết."

*

Đồng Dật không mãi xoắn xuýt vấn đề bản thân có thích Mễ Lạc hay không nữa, hắn bắt đầu quan tâm thế nào là gay.

Hắn trở về phòng ký túc xá, hiếm khi không chơi game mà tiến hành tra cứu tư liệu.

Hắn lên "Bạn có biết" đặt câu hỏi: Yêu đương với con trai là như thế nào?

Sau đó không lâu, có người qua đường đáp:

Nam nam và nam nữ thực chất không có nhiều khác biệt, chỉ đơn thuần là yêu thích mà thôi. Cứ qua lại bình thường là được, nếu không được nữa thì có thể lên diễn đàn văn học Tấn Giang đọc thể loại thuần ái thử xem.

**Tiểu thuyết đam mỹ bên Trung được đề là thể loại thuần ái.

Chính vì câu trả lời vô căn cứ này đã làm Đồng Dật rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Đồng Dật lên thật, mở trang web tiểu thuyết ra, search: Yêu đương với đồ nhỏ nhen.

Thế mà lại không có.

Quả nhiên không ai thích yêu đương với đồ nhỏ nhen cả.

Hắn bèn vào bảng xếp hạng, mở hạng nhất ra đọc 3 chương drop liền.

Nhân vật chính không phải đồ nhỏ nhen.

Bộ thứ hai đọc chương 1: Drop tiếp.

Nhân vật chính là dạng đáng yêu mềm mại, hắn không thích loại này.

Hắn lại mở bộ thứ ba ra, nhân vật chính là độc mồm thụ. Hắn bẹp bẹp miệng, thôi kệ, đọc tạm đi, đoán chừng rất khó tìm được ai cực phẩm nhỏ nhen bì kịp Mễ Lạc.

Thế là hắn tiếp tục đọc, một phát đã đến chiều tà.

Đợi tới khúc đặc sắc, hắn lên Weibo tác giả tìm H, đọc xong hắn đột ngột ngồi bật dậy, kinh ngạc phát hiện...

Đù mé, đàn ông cũng có thể chơi được?

Còn rất thơm ngon nữa.

Hắn bụm mặt tưởng tượng...

Nếu như là Mễ Lạc... nếu làm như vậy với Mễ Lạc... Mễ Lạc sẽ như thế nào...

Nghĩ tới nghĩ lui, máu mũi cũng sắp phọt ra luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro