Chương 31: Đại bàng giương cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc nhấp một ngụm hồng trà đá, tiếp đó nói với Đồng Dật: "Tôi có thể ngồi đây nghỉ một lát nhưng chung quy cũng không thể cứ ngồi hoài được."

"Bình thường cậu khó ở lắm mà, sao bây giờ lại nhát cáy thế?"

Mễ Lạc giương mắt nhìn Đào Mạn Linh, cuối cùng thở dài một hơi: "Dù sao cũng là hôn lễ của anh họ tôi, thường ngày ảnh đối xử với tôi không tệ lắm. Cơ mà... cảm ơn cậu."

Không nói rõ lý do, nhưng lòng tốt của Đồng Dật cậu nhận được rồi.

"Vậy ngồi coi show với tôi đi, tôi xài 4G để xem, tổng cộng mười hai tập, tôi xem tới tập tám rồi." Đồng Dật nói xong ngồi cạnh Mễ Lạc lôi điện thoại ra, mở video show truyền hình cậu tham gia lúc nhỏ.

Mễ Lạc lập tức che mắt lại: "Lấy ra lấy ra, tôi không muốn xem."

"Vui lắm á."

"Cứ thấy thời điểm đó tôi hệt như đồ ngu, tâm trạng không thoải mái."

"Tôi thấy cũng được mà."

"Tôi khuyên cậu đừng xem nữa, không là có ngày tôi diệt khẩu cậu." Mễ Lạc nhắc nhở lần thứ hai.

Đồng Dật chịu thua.

Tên Mễ Lạc này tiên lễ hậu binh, đầu tiên là ra điều kiện ba điều quy định, không chịu hợp tác thế là tính kế bạn.

Giờ mà hắn không nghe lời Mễ Lạc, về sau không chắc Mễ Lạc lại trừng trị hắn sao nữa.

"Ok, không coi, 4G không nên lãng phí cho chuyện này, không thì... chúng ta xem AV xíu đi?" Đồng Dật hỏi Mễ Lạc.

Mễ Lạc trợn mắt liếc Đồng Dật một cái.

Đồng Dật trơ trẽn cười hê hê, rõ là không đứng đắn.

Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau, nói được một câu là cãi vã, lúng túng ngồi đó hơn 30 phút không nói câu nào.

Anh họ uống xỉn lú đầu, qua đây lôi Mễ Lạc đi, đòi nhất định phải dẫn Mễ Lạc đi gặp "mẹ anh" một lát, cũng chính là vợ yêu nhà mình.

Mễ Lạc dở khóc dở cười đi cùng anh họ, đi đến chỗ khúc quanh anh họ vỗ vỗ vai Mễ Lạc: "Về phòng đi, hôm nay cực cho em rồi."

"Ừm..." Mễ Lạc nhìn chằm chằm anh họ.

"Hôm nay đúng thật là do xử lý không ổn, thực tế thì không cần em giúp đâu, ít nhất anh cũng là người lớn mà. Về nghỉ ngơi đi, anh quay lại đó đây."

"Dạ, được, anh cũng uống ít thôi."

"Không sao đâu, kết hôn cũng chỉ có một lần như thế."

Mễ Lạc trở về phòng, tắm xong khoác áo choàng tắm vào, không thèm sấy khô tóc ngã ra giường.

Mệt quá đi...

Vừa mệt vừa khó chịu.

*

Đồng Dật vừa mới ngủ một lúc đã tiến vào giấc mơ của Mễ Lạc.

Lần này càng quá đáng hơn, thời điểm cơ thể không thể điều khiển lại leo qua hàng rào trong sân, còn phá hàng rào không ra hình ra dạng rồi đi qua sân của Mễ Lạc.

Tiếp đến, hắn bắt đầu cố gắng mở cánh cửa kéo sát đất chỗ Mễ Lạc.

Trong 15 phút ấy, hắn không có một miếng liêm sỉ nào ráng kéo cửa.

Mễ Lạc nằm trên giường trong phòng, lông mày nhíu lại, dường như ngủ không mấy ngon giấc.

15 phút qua đi, cuối cùng Đồng Dật cũng dừng lại, nhìn thử phía sau cánh cửa, thẳng tay kéo cửa ra.

Hắn đi vào rồi vẫn không hiểu được, tại sao trong khoảng thời gian dài như thế lại không mở được cánh cửa này? Rõ ràng bên trong đâu có khóa đâu.

Trong mơ của Mễ Lạc sao bất hợp lý quá vậy?

Hắn bước tới cạnh giường, nhìn Mễ Lạc mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn về phía hắn.

"Tôi trong mơ của cậu không thể có một lần nào có tiền đồ được à?"

Mễ Lạc thử hồi tưởng lại, đáp: "Mệt quá nên bị bóng đè. Tiềm thức nhớ phải đắp mặt nạ, nhưng không dậy nổi. Nhiều lần cảm thấy bản thân đã tỉnh lại, nhưng cơ thể không thể cử động được."

"Chuyện đó mắc mớ gì đến tôi?"

"Sau đó mơ thấy cậu cố gắng vào phòng tôi, tôi cứ nghĩ muốn tỉnh lại đuổi cậu ra ngoài, nhưng vẫn không tỉnh lại được." Mễ Lạc chán nản nói.

"Rốt cuộc trong ấn tượng của cậu tôi như nào? Sao có thể làm ra mấy chuyện thất đức thế này được?"

"Tôi buồn ngủ quá."

"Vậy ngủ đi."

Mễ Lạc nằm trên giường híp mắt lại nhìn Đồng Dật, ngập ngừng hỏi: "Muốn ngủ chung không?"

Vốn dĩ Đồng Dật không biết nên làm gì, được Mễ Lạc hỏi xong do dự một lát, sau đó hắng giọng ho khan một tiếng đáp: "Cũng không phải là không được..."

Mễ Lạc lập tức lui về sau một khoảng, vén chăn lên để Đồng Dật có thể nằm vào.

Đồng Dật cũng không thèm khách sáo, cởi giày leo lên giường, vừa nằm xuống Mễ Lạc đã lăn qua, ôm eo hắn dựa vào lồng ngực hắn cọ cọ.

"Trong lòng tiểu ca ca thoải mái quá." Mễ Lạc mềm mại nói.

Đồng Dật được ôm mà trái tim sắp tan chảy hết trơn, khóe miệng banh ra cười.

Vòng tay ôm lấy Mễ Lạc, dùng chóp mũi cọ đỉnh đầu Mễ Lạc: "Cậu nói xem lúc nhỏ cậu dính người lắm mà, sao bây giờ lại thay đổi? Thích làm nũng như thế không tốt sao?"

"Bởi vì lúc ấy ba tôi chưa ngoại tình." Mễ Lạc trả lời.

"Gì?" Đạo diễn Mễ nổi tiếng ngoại tình?!

Cái tin này mà tuồng ra là có thể nằm trên hotsearch mấy ngày trời luôn á?

"Sao hả, bất ngờ lắm à?" Mễ Lạc hỏi.

"Đương nhiên rồi!"

Mễ Lạc vẫn dựa vào ngực Đồng Dật không chịu nhúc nhích như cũ, cười khổ nói tiếp: "Thời điểm tôi tham gia show trong nhà vẫn còn rất bình yên. Lúc đó tôi thật quá ngu xuẩn, làm tôi hiện tại không muốn nhìn lại nữa, mỗi lần nhìn thấy tâm trạng lại khó chịu."

"Tôi không biết mấy chuyện này." Đồng Dật nghĩ tới bản thân còn bảo Mễ Lạc xem cùng mình, không khỏi có hơi bối rối.

"Sao cậu có thể biết được? Chuyện như vậy không thể để lộ ra ngoài."

"Ba cậu ngoại tình, mẹ cậu có biết không?"

"Biết chứ, dĩ nhiên là biết rồi." Mễ Lạc nói đến đây, trong giọng điệu mang theo nỗi căm hận, "Kẻ thứ ba tự cho rằng ba tôi đối với bà ta là tình yêu đích thực, chỉ là bị mẹ tôi cản đường không thể ly hôn được, vì vậy bày trò tàn nhẫn. Thả ra tin tức, nói ban đầu mẹ tôi là dựa vào quy tắc ngầm mà trèo lên, làm sự nghiệp của bà lao đao, từ đấy danh tiếng giảm sút không phanh."

"Hình như tôi đã từng nghe chuyện này, năm đó vô cùng chấn động."

"Lúc đó sự nghiệp mẹ tôi gần như đã sụp đổ, về sau chuyện tình cảm cũng gặp phải vấn đề lớn, chính là cuối cùng bà cũng biết được ba tôi ngoại tình, còn có một đứa con gái riêng."

"Đm?!" Scandal lớn còn tặng kèm plot twist?

"Từ đó về sau mẹ tôi suy sụp hoàn toàn, ngay cả tinh thần cũng có vấn đề, ngày nào cũng điên cuồng nói với tôi, Lạc Lạc, mẹ chỉ còn có con thôi."

Đồng Dật nghĩ đến chuyện trong nhà Mễ Lạc không nhịn được nhíu mày, theo bản năng tay càng siết chặt Mễ Lạc thêm chút nữa, hỏi: "Sao mẹ cậu không ly hôn?"

"Không thể ly hôn, bọn họ đều là nhân vật của công chúng, nếu như mẹ tôi đề nghị ly hôn, ba tôi nhất định sẽ mang tiếng xấu. Nhưng mẹ tôi, sự nghiệp đã bị phá hủy, nếu ly hôn thì bà sẽ không còn gì cả. Hơn nữa suy nghĩ khi đó của bà cũng rất cực đoan, chính là... tuyệt đối không thể để con tiện nhân kia đạt được mục đích. Ba không ly hôn, con tiện nhân kia mãi mãi cũng đừng mong trèo lên được. Đến tận hiện tại họ vẫn còn đang giày vò lẫn nhau."

"Mẹ nó, sao tôi nghe mà tức quá đi?"

"Từ lúc ấy tôi đã nhận ra, nếu có người cứ làm mình ghê tởm thì kẻ đó đang vượt quá giới hạn. Không cần chừa lại mặt mũi, không cần tỏ ra tốt đẹp, nói không chừng sẽ vào thời điểm nào đó đâm mình một đòn trí mạng. Nếu muốn bản thân sống tốt thì càng phải tàn nhẫn hơn bọn họ gấp nhiều lần!"

"Không không không, tam quan của cậu không ổn lắm, vẫn còn rất nhiều người tốt mà, như tôi nè."

Mễ Lạc từ lồng ngực của Đồng Dật ngẩng đầu lên, nhìn Đồng Dật cười: "Cậu có cái rắm ấy mà người tốt. Lúc ban đầu mới quen bị cậu chọc tức chết. Cậu tự ngẫm lại xem, bỗng nhiên đánh một trận, làm tôi bị khóa tài khoản, gặp lại còn cứ lải nha lải nhải bên tai tôi, trong phòng ký túc xá hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi. Tôi có thể tha cho cậu mới là lạ."

"Lúc ban đầu?" Đồng Dật tìm được từ mấu chốt, "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ à..." Mễ Lạc nâng đầu Đồng Dật hôn một cái, "Khó mà nói, vừa yêu vừa hận."

Đồng Dật nhìn Mễ Lạc mà thấy đau lòng, hôn lên trán Mễ Lạc một cái, lại hỏi: "Cho nên cha mẹ cậu đã lật mặt hoàn toàn rồi? Còn cậu? Bọn họ có tốt với cậu không?"

"Tính tình mẹ tôi lúc tốt lúc xấu, vì kiểm soát tôi đã từng dọa tự sát, vẫn luôn giám sát tôi, tôi không trả lời tin nhắn bà sẽ cảm thấy tôi sắp vứt bỏ bà. Thế nhưng lúc tốt lại đối với tôi rất tốt. Tôi có từng tìm vài vị bác sĩ tâm lý cho bà nhưng bà liên tục từ chối."

"Ba cậu thì sao?"

"Ông ta à, sống rất tốt, hậu cung hòa thuận, như thể kẻ chiến thắng cuộc đời đích thực vậy."

"Đứa con riêng kia?"

"Con bé kia đã từng đi tìm tôi, nói với tôi nó ghen tị với tôi. Do tôi sống sung sướng trong ánh sáng, nó chỉ có thể che dấu thân phận, im lặng mà sống. Có cái gì hay ho để ghen tị, tôi sắp phiền chết rồi."

"Thật ra cô bé cũng vô tội, bản thân nó cũng không muốn làm con riêng. Ngược lại, trong cuộc chiến này đáng thương nhất vẫn là hai người các cậu." Đồng Dật đánh giá như thế.

"Tôi thấy con nhóc kia cũng không được bình thường cho lắm. Nó đã từng cầm dao tới tìm tôi, nói muốn hủy dung tôi."

"Đệt?! Cái này là bệnh thần kinh à? Sau đó thì sao?"

"Tôi ngồi trên ghế nhìn nó, nói với nó, một dao kia của cô cần phải đâm vào ngực Mễ Đường thì may ra tôi còn đề cao cô. Sau đó nó bắt đầu khóc lóc, khóc được nửa chừng thì bị trợ lý của tôi và bảo vệ lôi đi."

Đồng Dật ôm Mễ Lạc như thể đang ôm cục cưng bé bỏng.

Tự đánh giá một hồi, Đồng Dật mới nói: "Cậu cứ như vậy cũng không phải cách hay, phải nghĩ cách thay đổi hiện trạng, cậu không khó chịu thì tôi nhìn cũng đau lòng."

"Tôi chỉ là thương mẹ tôi, nhưng cũng hận bà, rất rối rắm. Biết làm sao đây? Tôi là con của họ, không còn sự lựa chọn nào khác."

"Phải, lúc nhìn thấy Mễ Đồng Kitty tôi cũng mém xỉu mất. Thế nhưng biết làm sao được, dù sao cũng là do tự mình sinh ra, chỉ có thể chấp nhận."

Nhắc tới cái này Mễ Lạc lại bị chọc phát cười, nửa ngày không ngưng được.

Đồng Dật thấy Mễ Lạc cười mà an tâm, xoa đầu Mễ Lạc, nói tiếp: "Tôi cảm thấy cậu bị bọn họ ảnh hưởng không ít, thực tế thì tính cách hơi nóng nảy, hành vi cũng hơi cực đoan. Sau này tôi sẽ giúp cậu kiểm soát."

Mễ Lạc khó hiểu, hỏi: "Cậu giúp thế nào chứ? Chính cậu còn ngốc muốn chết."

"Ông đây có tiền, không có chuyện gì tiền không giải quyết được."

"Đột nhiên cảm thấy cậu nói rất có lý."

"Vò vò đầu bé thỏ cưng của chúng ta." Đồng Dật xoa đầu Mễ Lạc.

Mễ Lạc lập tức đẩy tay Đồng Dật ra: "Sao cậu biết cái biệt danh này?"

"Tôi xem show của cậu á, lúc đó mọi người gọi cậu là bé thỏ cưng, thế là cậu phối hợp nhảy tới nhảy lui, dễ thương quá trời, tôi thích gần chết."

"Cút cút cút, đây là biệt danh mà đàn ông con trai nên có sao?"

"Tôi rất thích."

"Vậy thì vò đầu đại bàng ngốc của chúng ta tí nào." Mễ Lạc tức khắc sờ lên đầu Đồng Dật.

"Đại bàng cái gì?" Đồng Dật không hiểu lắm, sao lại gọi như thế?

"Ngu ngốc đấy. Cậu lúc nào cũng làm đại bàng giương cánh ngay ranh giới nổi điên của tôi. Người bình thường không bì nổi sự can đảm của cậu đâu."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro