Chương 32: Không phân biệt được mơ hay thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc nằm trong lồng ngực Đồng Dật một hồi, tiếp đấy hơi nhíu mày: "Dạ dày của tôi khó chịu."

"Uống đi uống đi, tôi thấy cậu có thể diện lắm. Dáng vẻ khi uống rượu y như siêu nhân hạ phàm cơ mà. Giờ biết đau rồi?" Đồng Dật nhắc tới là tức giận, đứng dậy lẩm bẩm, "Đợi tôi tra thử xem bị đau dạ dày phải làm sao."

"Trong ba lô của tôi có thuốc dạ dày, cậu lấy giúp tôi đi." Mễ Lạc nhẹ giọng nói, còn cố ý tỏ ra đáng thương quá chừng làm Đồng Dật không nạt nổi.

Đồng Dật bó tay với Mễ Lạc, xốc chăn lên xuống giường, vừa lục ba lô Mễ Lạc vừa lầm bầm: "Cậu đúng là chuyên gia tái phạm, còn chuẩn bị thuốc sẵn nữa. Tôi nói cho cậu biết, sau này cậu còn như vậy thì tôi sẽ xử lý cậu, chặt giò cậu luôn."

Nói xong, mở ba lô của Mễ Lạc ra, đầu tiên là nhìn thấy một cái quần lót màu hồng ẻo lả đựng trong bọc nilon.

"Đù... sao cậu lẳng lơ quá vậy, cái màu dã man như này tôi cũng không dám mặc."

"Bỏ ra, chưa giặt đâu, vừa tắm xong đã bỏ vào bao rồi."

"Cậu... không phải cậu có bệnh sạch sẽ à? Sao lại làm thế?" Đồng Dật còn vô cùng hứng thú giơ lên nhìn cho kỹ.

"Lúc ở khách sạn tôi từng bị fan cuồng trộm quần lót và vớ. Do quá bận không có thời gian giặt, sau đó tôi sẽ cất chúng đi. Nhưng nay mệt quá nên tiện tay nhét vào."

Gì... fan cuồng ghê tởm vậy sao?

Đồng Dật khó mà hiểu được.

Đồng Dật lấy thuốc dạ dày ra, ngẫm nghĩ mới kịp phản ứng lại: "Không hợp lý, cậu uống thuốc trong mộng thì được tích sự gì chứ?"

Mễ Lạc nằm trong chăn, vẫn là bộ dạng khó chịu như cũ, làm Đồng Dật bối rối.

Đồng Dật bắt đầu nghĩ cách, bước đến bức tường định đâm đầu vào làm bản thân tỉnh lại.

Lần trước đẻ con hắn còn chưa cố gắng đến thế.

Sau mới phát hiện không có tác dụng, dứt khoát ra ngoài nhảy vào bể bơi.

Hắn không biết bơi.

*

Đồng Dật vùng vẫy tỉnh lại, cảm thấy như thể bản thân sắp chết đuối, lòng đầy sợ hãi.

Vươn tay vò vò đầu tóc, rốt cuộc bình tĩnh lại.

Bước ra ngoài sân nhìn qua hàng rào, nhận ra hàng rào này rất khó leo, chủ yếu là do không có điểm trợ lực.

Cuối cùng Đồng Dật lấy một cái ghế ra, lại tìm một cái giá áo làm điểm tựa, khó khăn mà leo qua rồi uyển chuyển nhẹ nhàng tiếp đất.

Thập thò thám thính, phát hiện Mễ Lạc trong phòng vẫn còn đang ngủ, bấy giờ mới đi tới cánh cửa sát đất.

Mở cửa, quả nhiên cửa thật sự không khóa.

Hắn đi thẳng vào phòng Mễ Lạc, mở ba lô của Mễ Lạc ra, lại lần nữa tìm thấy bọc nilon, đúng là giống y hệt trong mơ.

Cũng may hắn đã biết vị trí từ trước, lấy thuốc ra đọc hướng dẫn phía sau, cầm thuốc bước tới mép giường, rót một ly nước cho Mễ Lạc.

Mễ Lạc nói bản thân bị bóng đè, nhưng theo Đồng Dật thấy thì Mễ Lạc ngủ rất say.

Hắn ngập ngừng nâng người Mễ Lạc lên, bóp mặt Mễ Lạc, ngón tay nhanh chuẩn độc mà nhét thuốc vào cổ họng rồi bắt đầu đổ nước.

Không có chút ôn nhu nào.

Trước kia hắn từng cho mèo uống thuốc, chính là cái kiểu nhẫn tâm độc đoán, hắn cho mèo uống còn chả mớm nước, đối xử với Mễ Lạc coi như không tệ rồi.

Đút nước xong Mễ Lạc bắt đầu ho khan, sau đó cả người cuộn tròn trong chăn.

Qua một lát lại tiếp tục ngủ.

"Vãi..." Đồng Dật nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng nói tên nhóc này ngủ say quá vậy, ăn trộm vô nhà cũng không biết?

Cơ mà ngẫm lại thì cũng bình thường.

Mễ Lạc uống nhiều rượu như vậy, hơn nữa còn rất mệt mỏi, dạ dày không khỏe, vào giấc rồi không khác hôn mê là mấy.

Dù tửu lượng có tốt đi nữa, nhưng uống nhiều thế thì không thể nào không sao được.

Đồng Dật ngồi bên mép giường, đem ly nước dư lại uống sạch, đang định đứng dậy, Mễ Lạc mơ mơ màng màng thò tay tới, ôm lấy eo hắn.

Hắn sững sờ một chốc, quay đầu lại nhìn thấy dường như Mễ Lạc tỉnh lại, nhưng có vẻ vẫn cảm thấy bản thân đang nằm mơ, không phân biệt được thực hay mơ, chủ động thò qua ôm hắn.

Ừ, trong tiềm thức Mễ Lạc, hắn ngồi đây đút thuốc cho cậu, là tiếp nối của giấc mộng.

Cồn lại thêm bóng đè làm Mễ Lạc mơ hồ, không phân biệt được không có gì là lạ.

Đồng Dật không nhúc nhích, nhưng trái tim bắt đầu mãnh liệt "đập" vào ngực, có loại cảm giác có tật giật mình.

Đây là lần đầu tiên trong hiện thực hắn và Mễ Lạc có "tiếp xúc thân mật" đến vậy, cảm thấy còn kích thích hơn trong mơ nhiều.

Đồng Dật đột nhiên nuốt nước miếng, đại não chết máy chỉ trong nháy mắt.

"Ngủ với tôi một lát đi." Mễ Lạc vẫn là giọng điệu như làm nũng ấy, lần đầu tiên ở hiện thực Đồng Dật nghe thấy Mễ Lạc nói chuyện như này.

"Ò... ò." Đồng Dật do dự một lúc, xốc chăn nằm nghiêng lên giường, Mễ Lạc lại lần nữa chui vào ngực hắn, ôm eo hắn, chôn mặt vào lồng ngực hắn mà ngủ.

Mễ Lạc nằm một chặp, không nhịn được hỏi: "Sao tim cậu đập nhanh quá vậy. Điếc tai quá."

"Nó... nó thấy cậu nên vui vẻ, muốn nhảy nhót một chút làm rộn bầu không khí."

Mễ Lạc cười cười, không nói gì nữa.

Đồng Dật nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn đến đầu tóc mềm mại của Mễ Lạc, ngay cả hô hấp cũng không theo kịp tiết tấu.

Nếu bây giờ Mễ Lạc hoàn toàn tỉnh táo, chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu, cho hắn đi đắp chiếu.

Nhưng... nhưng hắn lại không bỏ đi được.

Hai người cứ an tĩnh như thế, Đồng Dật gan to lên duỗi tay ôm lấy Mễ Lạc.

Mễ Lạc không giãy giụa, vẫn nằm ngủ trong ngực hắn.

Rốt cuộc hắn bất chấp, ôm cơ thể Mễ Lạc, cúi đầu dùng chóp mũi cọ đỉnh đầu Mễ Lạc, ngửi thấy mùi hương của Mễ Lạc, nội tâm hắn vô cùng thỏa mãn.

Xong đời.

Hắn đã từng cảm thấy ôm Mễ Lạc trong mơ cùng lắm là thấy rất dễ chịu.

Hiện tại, chỉ vì ôm được Mễ Lạc trong hiện thực mà hưng phấn quá trời quá đất, thật sự là vui tới mức sắp cười ra tiếng.

Vui quá.

Cực kỳ vui.

Hắn còn thẳng không?

Không biết nữa, dù sao hắn cũng không muốn buông ra.

Lại ôm thêm một lúc, hắn xác nhận Mễ Lạc ngủ rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp đó thử nhúc nhích người.

Xuống giường, Đồng Dật ngồi xổm cạnh giường ngắm bộ dáng ngủ mê của Mễ Lạc.

Nhìn một hồi lại không chịu nổi che mặt, trong lòng nhắc mãi: Đừng nhìn đừng nhìn, dễ phạm tội quá.

Thế nhưng hắn vẫn không nhịn được, lại nhìn tiếp, nhìn như nào cũng thấy đáng yêu, lúc Mễ Lạc không vênh váo hung hăng vô cùng mê người.

Vì giữ mạng, Đồng Dật vẫn lựa chọn rời đi.

Thời điểm rời khỏi còn dọn lại đồ đạc, giống như hắn chưa từng tới, đóng cửa lại nhìn thoáng vào bên trong, cuối cùng dứt khoát kiên quyết rời đi.

Ra đến sân hắn bắt đầu lưỡng lự, rốt cuộc cũng đành cố vào bể bơi, men theo bờ quay về sân của mình.

Hắn ở trong bể toàn dựa vào chiều cao, cả đoạn đường đứng đi qua.

*

Hôm sau hơn chín giờ sáng Mễ Lạc mới tỉnh dậy, dậy rồi đi tắm.

Xong chuyện mở ba lô định uống thuốc, kết quả phát hiện hình như thiếu một viên.

Khi đi cậu còn cố tình nhìn kỹ, cái đem theo là vỉ chưa uống, sao lại thiếu được?

Bỗng dưng cậu nghĩ đến hôm qua trong mơ dường như Đồng Dật đút thuốc cho cậu.

Nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận.

Không thể nào, đó chỉ là mơ, sao có thể vào đến hiện thực được, có thể là do cậu nhớ lộn?

Vốn dĩ cậu to gan trong mơ là vì chắc chắn chuyện trong mơ và hiện thực không liên quan đến nhau.

Ít nhất cậu có thể xác định hiện thực sẽ không xuất hiện dị năng hay Đồng Dật đẻ con.

Uống một viên thuốc, cậu tìm thực đơn, gọi điện kêu cho bản thân một bát cháo.

Lúc này điện thoại nhận được tin nhắn, Mễ Lạc cầm lên nhìn thoáng qua.

Đồng Dật: Tôi muốn ăn cơm, nhưng tôi không nói tiếng được.

Mễ Lạc: Thì chết đói thôi.

Đồng Dật: Hôm qua tôi chắn rượu giúp cậu.

Mễ Lạc: Tôi ăn cháo đá bát.

Mễ Lạc trả lời xong thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, không nghĩ đến Đồng Dật trực tiếp tới gõ cửa.

Đáng ghét nhất là Mễ Lạc tưởng là cháo của cậu tới, thẳng tay mở cửa, nhìn thấy Đồng Dật lập tức định đóng cửa lại.

Đồng Dật đẩy cửa, chen qua khe hở đi vào: "Chúng ta có còn là bạn học không?"

"Tôi nghĩ là không."

Đồng Dật móc điện thoại ra, cho Mễ Lạc xem một tấm hình: "Cậu nhìn cái này coi, tôi đã cố lắm rồi."

Cái Đồng Đật đưa ra là giao diện app phiên dịch, Mễ Lạc nhìn kỹ chữ mà cười, trên đó có:

【Mì.】

【Cái này có nghĩa là gì?】

【Ý tôi là.】

【Xoắn ốc, phân.】

【Mì Ý.】

"Tôi thấy cái app phiên dịch này có vấn đề, một câu cũng dịch không xong, còn hỏi tôi là có ý gì? Còn cái phân kia là mọe gì nữa?" Đồng Dật chỉ vào màn hình chửi.

Mễ Lạc không kiềm được bật cười, quay đầu đi lấy thực đơn hỏi Đồng Dật: "Cậu muốn ăn gì?"

"Mì Ý, full topping."

"Buổi sáng cậu có thể ăn nhiều thế sao?"

"Sức ăn của tôi đại khái là gấp mười lần cậu, dù sao tôi cũng không phát triển cái đầu." Đồng Dật đáp.

"Đây là năm loại mì Ý." Mễ Lạc chỉ vào một tờ nói.

"Cái này cậu không nói tôi cũng tự đoán được."

"Tôi khuyên cậu chọn đàng hoàng tí, không thì chưa chắc là hương liệu hợp khẩu vị, cậu ăn không nổi bây giờ. Tiêu đen với cà chua chọn một cái đi."

"Chọn cả hai." Đồng Dật nói.

"Còn muốn gì nữa không?"

"Có gì?"

Mễ Lạc tiếp tục lật thực đơn, nói với Đồng Dật: "Có pizza, bánh kem các loại, còn có bánh mì sandwich, mứt trái cây, salad, kem."

"Gọi một cái pizza đi, rồi salad ức gà nữa." Đồng Dật trả lời.

"Đi, qua phòng của cậu gọi."

"Tại sao?" Đồng Dật khó hiểu.

"Gọi ở phòng tôi sẽ tính tiền lên đầu tôi."

"Sao cậu keo kiệt dữ vậy?"

Mễ Lạc mặc kệ, đi thẳng ra cửa qua phòng Đồng Dật, dùng điện thoại phòng Đồng Dật gọi đồ ăn.

Trong phòng Đồng Dật vẫn còn để bộ đồ hôm qua mặc đi vào bể hơi, đến giờ vẫn còn ướt.

Nhưng Mễ Lạc không quá để ý, cúi đầu nhìn thực đơn.

Gọi đồ ăn xong, lúc phải đi chợt nhận ra không ổn: "Tôi quên mang thẻ phòng theo."

Đồng Dật nhìn áo tắm dài trên người Mễ Lạc, gật đầu: "Hình như thế."

"Cậu có thể nào..."

"Tôi ăn cháo đá bát."

Mễ Lạc lại gọi điện thoại lần nữa, biết được chuyện này cần Mễ Lạc tự mình ra quầy lễ tân giải quyết, nhân viên không thể tự ý mở cửa giúp cậu.

Cậu nhìn lại áo tắm dài của mình, không muốn mặc thứ này ra quầy lễ tân, lỡ chăng bị người ta chụp được thì không hay.

Vì vậy cậu thở dài một hơi, lại lần nữa nhìn về phía Đồng Dật: "Cho tôi mượn một bộ đồ?"

Đồng Dật đang chụp dấu giày trên ghế trong phòng, suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý, mở ba lô của mình ra, thoải mái hào phóng hỏi: "Có mượn quần lót không?"

"Tôi có mặc."

"Cậu muốn bộ nào?" Đồng Dật hỏi.

Mễ Lạc ngồi xổm xuống nhìn nhìn, không khỏi hỏi: "Không phải cậu chỉ có một bộ à?"

"Tôi chỉ là theo phép lịch sự thôi." Mém chút hắn quên mất, bộ khác đang mặc trên người hắn.

Mễ Lạc lấy đồ ra vào phòng tắm, mặc vào rồi soi gương.

Trên áo đen in chữ "Mạnh nhất vũ trụ", nhìn kiểu gì cũng thấy trẻ trâu.

Quần là quần thun thông thường, sau khi mặc vào trông thùng thình, phèn khiếp.

"Khá đẹp đấy chớ." Đồng Dật đứng cạnh Mễ Lạc cảm thán.

Mễ Lạc gửi tặng lại ánh mắt gấp đôi sự ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro