Chương 33: Đi chơi chung đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Đồng Dật nhìn dáng vẻ Mễ Lạc mặc quần áo của mình trông không tệ lắm làm hắn có cảm giác mừng trong lòng.

Người hắn khá hứng thú, mặc quần áo của hắn, bị hơi thở hắn của bao trùm, nghĩ thế nào nội tâm cũng thấy thỏa mãn.

Mễ Lạc nhìn vào gương sửa sang lại kiểu tóc, cố gắng níu kéo hình tượng bị bộ đồ trẻ trâu này phá nát. Cũng may trước khi ra cửa đã tắm rửa rồi không thì cũng không cứu nổi tình hình.

Xác nhận vẻ ngoài ổn thỏa, Mễ Lạc mới ra khỏi phòng đi xử lý thủ tục phòng mình.

Muốn lấy thẻ phòng khác cần chủ phòng tự mình ký tên.

Trong lúc Mễ Lạc đi, Đồng Dật ngồi trong phòng sắp lại bàn ăn, trên bàn bày hai phần bữa sáng.

Phần của Đồng Dật chiếm 80% diện tích, phần của Mễ Lạc chiếm 20% diện tích.

Dù sao Mễ Lạc cũng chỉ gọi một bát cháo.

"Bọn họ gửi thẳng tới phòng tôi luôn, cậu ăn chung với tôi đi, bát còn nóng lắm." Đồng Dật cầm dao nĩa bắt đầu lấy thức ăn để lên dĩa trống.

Hai loại mì Ý mỗi loại lấy một ít, một miếng pizza, thêm một ít salad.

"Dĩa của tôi chưa có xài đâu, sạch đó, cậu ăn chút đi." Đồng Dật biết Mễ Lạc lắm chuyện, cố ý nhấn mạnh.

Mễ Lạc do dự chốc lát rồi vẫn ngồi xuống theo, cầm lấy muỗng húp một ngụm cháo trả lời: "Tôi không ăn."

"Có tí xíu như vậy y như gà ăn, trong đội bọn tôi bữa sáng mà ăn cháo thì phải là đựng bằng nồi khổng lồ. Tôi cũng chẳng thấy bọn họ béo bao nhiêu đâu." Đồng Dật đẩy dĩa đến trước mặt Mễ Lạc.

Mễ Lạc nhìn đồ ăn quả thật có hơi thèm, nhưng vẫn ra vẻ dè dặt hỏi: "Cậu không nói được tiếng, làm sao đòi dĩa sạch được?"

"Tôi ra dấu với họ, chỉ vào dĩa, sau đó ra dấu 1, thế là họ sẽ mang qua cho tôi thôi." Đồng Dật kể lại còn rất hí hửng.

"Giỏi đấy."

"Lát nữa chúng ta ra ngoài đi chơi chung đi, vé máy bay của tôi đặt tận cuối kỳ nghỉ lận." Đồng Dật bỗng đề nghị.

Đồng Dật qua đây tham dự hôn lễ, vốn là dự định ở lại chơi mấy bữa coi như là du lịch.

Trước khi đến tính là thuê hướng dẫn viên, bên họ cung cấp xe chở Đồng Dật là có thể đi dạo khắp nơi rồi, còn có thể giảng giải riêng cho hắn nữa.

Cơ mà Mễ Lạc ở đây nên hắn định rủ Mễ Lạc đi chung.

"Cậu đứng đại ở một điểm tham quan, giả vờ đang cố đứng yên ngắm cảnh, trong vòng 30 phút sẽ có ba đoàn du lịch trong nước xuất hiện ở cạnh cậu thuyết minh. Nếu cậu không thích tiếng vùng nghe không hiểu thì chờ thêm lát nữa, nói không chừng một hồi nữa sẽ có ngay đoàn Đông Bắc tới đây giới thiệu bằng tiếng Đông Bắc." Mễ Lạc không có hứng thú với chuyện này.

"Hay dữ vậy?"

"Phải, trong nước thích đi du lịch, mua túi xách, mua son môi. Thế giới rộng lớn như thế đi mà chiêm ngưỡng. Làm được ba chuyện này như thể vào được giới thời trang, là lựa chọn hàng đầu để đăng ảnh lên trang cá nhân."

Đồng Dật trông dáng vẻ của Mễ Lạc, chợt cảm thấy Mễ Lạc quả là đã dần dần quen thuộc với hắn, chứ trước kia thì dễ gì kể này nọ cho hắn?

Trong lúc nói chuyện, Mễ Lạc ăn một miếng mì Ý.

Đợi Mễ Lạc ăn xong bát cháo, đồ Đồng Dật lấy cho cậu cũng gần như ăn hết.

Đột nhiên Đồng Dật hối hận không lấy thêm tí nữa, Mễ Lạc ăn nhiều hơn mới có thể có xíu thịt được.

Hắn cứ luôn cảm thấy Mễ Lạc tựa như vật trưng bày thủ công, phần thân trên có hai sợi dây thừng buộc lấy, hai chân buông thõng.

Chân gầy quá.

Vừa gầy vừa dài, trên phim đẹp, ngoài đời làm người ta thấy mà đau lòng.

Thời điểm Mễ Lạc ăn thứ cuối cùng, Đồng Dật lấy điện thoại ra chụp Mễ Lạc một tấm.

Mễ Lạc lập tức nhíu mày nhìn hắn, hỏi: "Làm gì đấy?"

"Dễ gì chịu mặc đồ của tôi đâu, tôi chụp một tấm."

"Không được đăng lên trang cá nhân, không được đăng lên Weibo."

"Đẹp mà, góc nhìn bạn trai." Đồng Dật giơ điện thoại ra cho Mễ Lạc xem.

Mễ Lạc nghe cụm "góc nhìn bạn trai" mà hơi nhăn mày.

Ngoài hiện thực cậu khá nhạy cảm với mấy thứ này, vươn tay muốn giật điện thoại: "Vẫn là xóa đi."

"Không nhé." Đồng Dật lập tức khóa màn hình, thả điện thoại vô đũng quần, "Có ngon thì cậu tới móc đi."

Mễ Lạc: "..."

Trên đường Mễ Lạc về phòng, Đồng Dật vẫn cứ lẽo đẽo theo sau Mễ Lạc nhắc mãi: "Hai chúng ta ra ngoài chơi đi, chi phí tôi bao hết, cậu muốn mua gì tôi cũng mua cho cậu hết."

"Không đi, tôi muốn ở lại học lời thoại."

"Chúng ta ra biển chơi cũng được mà."

"Không đi, ngay trong sân đã có hồ bơi rồi."

Lúc này, đột nhiên Tả Khâu Minh Húc mặc một chiếc áo sơ mi cùng một cái quần cộc hoa hòe đến tìm Mễ Lạc, thấy hai người bọn họ hứng trí hỏi: "Chúng ta ra ngoài chơi nhá?"

Mễ Lạc: "..."

Sao trước kia cậu lại không biết Tả Khâu Minh Húc không có mắt nhìn vậy chứ?

Tả Khâu Minh Húc bước tới hỏi: "Ba à, bộ đồ đang mặc không phải phong cách của cậu nha."

"Bộ đồ này là của tôi." Đồng Dật chỉ vào quần áo nói.

"Hả?!" Tả Khâu toàn thân toát ra vẻ hóng hớt.

Mễ Lạc lập tức giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu."

Tiếp đó nhanh chóng kể lại một lần chuyện đã xảy ra.

Tả Khâu Minh Húc nghe kể, gật gật đầu ra dấu "OK": "Đã hiểu."

Cậu và Tả Khâu Minh Húc là bạn thuở nhỏ, cùng nhau trưởng thành.

Tả Khâu Minh Húc có thể là người duy nhất biết Mễ Lạc là gay cho nên cậu sợ y hiểu sai.

Ba người cùng vào phòng Mễ Lạc, Tả Khâu Minh Húc còn đặc biệt hòa thuận với Đồng Dật, ngồi trên sô pha của cậu tán gẫu một trận.

Mễ Lạc nhìn chằm chằm hai người họ, kết quả cả hai đều không thèm để ý đến cậu.

"Hôm qua tôi thấy cậu mà hú hồn đó, sao cậu lẻn vào được hay vậy? Vào theo đuổi thần tượng hả?" Tả Khâu Minh Húc hỏi Đồng Dật.

"Tôi theo gì đuổi gì chứ, thần tượng cũng phải cam tâm tình nguyện đuổi tôi thì có."

"Thế rồi sao cậu vào được?"

"Cái ông già coi tiền như rác trong tiệc rượu bị mấy người lôi kéo tài trợ đấy, là ba tôi." Đồng Dật trả lời.

"Tôi không để ý lắm." Tả Khâu lắc đầu, "Tôi uống ba ly là say rồi, tôi chỉ thấy cậu lẫn trong đám đông, sau đó tôi đã nằm bẹp dí không bò dậy nổi nữa."

Đồng Dật cười "Há há", nhìn về phía Mễ Lạc: "Cậu chuẩn bị lẹ đi, bọn tôi đều đang chờ cậu đi chung đó."

"Đi thật à?" Mễ Lạc bực bội hỏi.

"Không thì sao, nhân lúc còn trẻ mà tận hưởng cuộc đời đi, lâu lâu đăng này nọ lên trang cá nhân xoát độ tồn tại để mấy người già để ý cậu hiểu biết cậu chút cũng không tệ." Đồng Dật bắt đầu súp gà cho tâm hồn.

Cuối cùng Mễ Lạc cũng đồng ý, đến chỗ vali lấy quần áo, rồi lấy một cái bàn ủi mini ra ủi đồ, Đồng Dật nhìn mà hỏi chấm: "Tỉ mỉ ghê thật."

"Nghệ sĩ mà." Tả Khâu Minh Húc vô cùng thấu hiểu. "Sau này tôi cũng sẽ như vậy, dù sao thì nhất định tôi sẽ hot hơn cậu ấy."

*

Đây là thành phố du lịch.

Giống y như Mễ Lạc đã nói, đâu đâu cũng thấy đồng hương, ngay cả người bán hàng cũng nói tiếng Trung cực trôi chảy.

Đồng Dật đến trước cửa chắn kêu một ly trà trái cây gấu trúc, lại kêu cho Tả Khâu Minh Húc một ly hồng trà chanh, tiếp theo nói với người bán: "Cuối cùng lấy một ly nước lọc, đậy nắp lại rồi cắm ống hút là được, bao nhiêu thì cứ ra giá."

Người bán sửng sốt, lén nhìn ba người này.

Tả Khâu Minh Húc còn coi như bình thường, nhưng Đồng Dật cực kỳ lố lăng, đầu đội mũ, đeo kính râm, giữa trời nắng chang chang còn đeo khẩu trang.

Trên người mặc áo thùng thình với quần dài.

Mễ Lạc cũng không đỡ hơn bao nhiêu, cũng là mũ kính râm, khẩu trang y chang, mặc thì còn tính là ổn, ít nhất quần dài rách gối, lộ ra tảng lớn đầu gối trắng bóc.

Ba người nhận nước rời đi, Mễ Lạc không nhịn được hỏi Đồng Dật: "Tại sao cậu lại bịt kín mít thế?"

"Biết ngay là cậu không thèm để ý đến nội dung nói chuyện với tôi mà, tôi đã nói với cậu rồi, tôi bị dị ứng tia cực tím."

Mễ Lạc cẩn thận hồi tưởng lại mới nhớ có chuyện như vậy thật, gật gật đầu rồi cười.

Đồng Dật quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Mễ Lạc chỉ vào mặt kính trên bức tường phía trước: "Tự cậu nhìn đi, cùng một tạo hình, tôi chính là nghệ sĩ cải trang, cậu lại y như giang hồ."

"Không đúng, cậu cải trang xong còn giống nghệ sĩ thì cậu cải trang được tích sự gì?" Đồng Dật hỏi.

"Chỉ là không muốn bị chụp ra ảnh xấu thôi, đặc biệt là mấy biểu cảm ngu ngốc, như này ok hơn nhiều."

"Tôi muốn mua quà cho bạn gái." Tả Khâu Minh Húc nói với hai người bọn họ.

"Dạo trung tâm mua sắm á?" Đồng Dật nghe xong lập tức có loại xúc động muốn trợn ngược mắt.

Mễ Lạc thấy Đồng Dật không vui là cậu vui, vì thế đồng ý: "Được đấy."

Sau đó ba người thật sự đi tới trung tâm mua sắm.

Sau khi Đồng Dật chống cự, vào trong rồi mới hỏi: "Tiểu Minh, cậu có bạn gái à?"

"Có, ngày mai tôi phải về nước để thị tẩm liền đây."

"Cậu bị tiểu phú bà bao?"

"Có thể nghĩ theo hướng tốt tí được không?" Tả Khâu Minh Húc phục mạch não của Đồng Dật sát đất rồi.

"Ngại quá, hôm qua tôi bị ba tẩy não."

"Ba cậu nói gì với cậu cơ?"

Đồng Dật liếc nhìn Mễ Lạc một cái, không lên tiếng.

Mễ Lạc bị nhìn mà chả hiểu ra làm sao.

Tả Khâu Minh Húc thừa ra nhìn hai người họ, "Phì" cười, tiếp tục đi dạo như không có chuyện gì xảy ra.

Bọn họ lên lầu hai, dần dần có fan nhận ra Mễ Lạc.

Sự thật là ba trai đẹp đi chung quá chói lóa, hấp dẫn ánh mắt người ta nhìn lại vài lần.

Đồng Dật vừa vào trong đã cởi mũ tháo khẩu trang ra, chỉ còn đeo kính râm, riêng mình Mễ Lạc vẫn bịt kín mít. Nhưng đôi mắt của fan Mễ Lạc như thể có tia X vậy, vẫn nhanh chóng nhận ra cậu.

"Thông thường thì trường hợp này cần phải chạy thục mạng à?" Đồng Dật cúi đầu hỏi Mễ Lạc.

Sự ghét bỏ từ Mễ Lạc sắp thông qua kính râm trào ra: "Chạy gì mà chạy, tôi cũng không phải tội phạm."

"Thế giờ làm gì đây?"

"Cứ bình tĩnh đi, sẽ bị chụp lén đấy."

"Có cần tôi trốn xa tí không?"

"Không cần, cây ngay không sợ chết đứng."

Đồng Dật không có mặt mũi nào mà nói thật ra thân hắn ngay chứ lòng thì vẹo, hôm nay là cố tình kêu Mễ Lạc ra.

Từ khi hắn biết Mễ Lạc là gay thì tâm tư đã hết trong sáng mất rồi. Chẳng qua trong hiện thực Mễ Lạc khó chơi quá, không để ý tí là có thể bị Mễ Lạc xử đẹp, Đồng Dật chỉ đành cẩn thận tiếp cận.

Có điều là Mễ Lạc không nghĩ nhiều, Đồng Dật lại nhát cáy, không dám nói mình nghĩ gì với Mễ Lạc, vì vậy gật gật đầu.

Thế là lúc bọn họ đi dạo phố biến thành ba người đi đằng trước, một nhóm fangirl cầm điện thoại chạy theo sau chụp ảnh, làm cho Đồng Dật ngại hết sức.

Trung tâm mua sắm đang mở nhạc, thời điểm này trở thành một giai điệu quen thuộc.

Mễ Lạc bỗng xoay người nhìn về phía bọn họ, sau đó kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn miệng, mỉm cười bắt đầu chuyển động cơ thể.

Theo tiết tấu bài hát, ban đầu chỉ là động tác nhảy đơn giản, về sau biên độ càng lúc càng lớn, nói là hiện trường concert trực tiếp cũng không quá, trong lúc đó vẫn theo chân bọn Đồng Dật.

Vừa đi vừa nhảy, tốc độ đồng bộ, vậy mà lại thật tự nhiên, giống như đã từng đã luyện tập rất nhiều lần.

Hành động này dẫn tới tiếng hét chói tai của nhóm fangirl, quả là ầm trời.

Đồng Dật còn đang ngậm ống hút, quay đầu lại nhìn Mễ Lạc nhảy, khóe miệng hơi gợi ý cười, cảm thấy Mễ Lạc bỗng dưng nhảy còn khá thú vị.

Lúc này có người ném một con gấu bông về phía Mễ Lạc, Đồng Dật nhìn thấy có gì đó đột nhiên bay tới, theo bản năng nhảy lên đập thứ đó xuống.

Gấu bông rơi "bộp" trên mặt đất, hiện rõ sự cô đơn, nhỏ bé, bất lực.

Động tác nhảy của Mễ Lạc chững lại, nhanh tay nhặt gấu bông lên, cười cực kỳ cường điệu.

Cậu ném gấu bông về phía Đồng Dật, bị hắn chụp được, đúng lúc đó cậu cười lớn mắng: "Đồ thần kinh này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro