Chương 35: Qua lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Thời điểm Đồng Dật có thể tự chủ đã ngồi trên ghế trong quán bar, bên cạnh là Mễ Lạc trông như con chồn.

Mễ Lạc chống cằm nhìn đám người đằng kia, hình như đang tìm mục tiêu.

Đồng Dật lập tức khó chịu, hỏi Mễ Lạc: "Cậu vào đây làm gì?"

"Tôi thử suy nghĩ kỹ càng..." Mễ Lạc mới đáp một nửa đã bị Đồng Dật ngắt lời.

"Suy nghĩ kỹ càng xong, quyết định đi tìm trai bao? Vậy lúc cậu không suy nghĩ kỹ càng thì có thể ngủ với nguyên thành phố H hả?"

Mễ Lạc liếc Đồng Dật một cái, tiếp tục trả lời: "Thật ra sau khi thẳng thắn với cậu, tôi cũng đã từng suy nghĩ kỹ càng. Tôi cảm thấy có thể tôi không phải thích cậu, chỉ là cứ mơ thấy cậu hoài cho nên mới nghi ngờ bản thân thích cậu."

"Sao lại lòng vòng thế?" Đồng Dật cảm thấy hắn thà đi giải đề toán số tiểu học còn hơn.

"Cho nên tôi muốn thử coi, tìm một người đúng kiểu tôi thích, sau đó giải phóng một chút, nói không chừng tôi sẽ không thèm nhớ thương cậu nữa thì sao? Có khi tôi đạt được thỏa mãn trong mơ rồi sẽ không mơ thấy cậu nữa đấy? Trên thế giới nhiều trai đẹp như vậy, tôi không đến nỗi chỉ có dây dưa với mình cậu, dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi, với ai mà không phải mơ đâu."

Đồng Dật nghe mà tức giận, nhất là Mễ Lạc còn nói hợp lý hợp tình nữa.

"Cậu tính đi tìm trai bao thỏa mãn một chút, thỏa mãn xong thì tôi muốn đi đâu thì đi?" Đồng Dật hỏi cậu.

"Đúng thế." Mễ Lạc trả lời cực kỳ dứt khoát, có kiểu khí chất "đi không về nữa".

Nhưng mà... đây là chuyện quái gì chứ?

"Cậu..." Đồng Dật tức đến mức tay cũng run lên.

Nhưng hắn có thể làm gì?

Mễ Lạc muốn tìm trai bao, hắn đánh Mễ Lạc một trận?

Thật chất dựa vào quan hệ lấp lửng giữa bọn họ hiện tại, Mễ Lạc muốn làm gì thì làm, không liên quan gì đến hắn.

Mễ Lạc còn dẫn anh em tốt Đồng Dật lại đây, toàn bộ quá trình đều rõ ràng, hắn có thể làm gì bây giờ?

"Tôi thích kiểu trưởng thành chững chạc này." Mễ Lạc còn chia sẻ suy nghĩ của bản thân với Đồng Dật, "Chính là kiểu lớn hơn tôi một chút, khoảng 5 đến 10 tuổi, thường ngày quần áo chỉnh tề, lúc nói chuyện thì ôn tồn lễ độ."

Đồng Dật tức giận hừ lạnh: "Hai người các cậu ở bên nhau, anh ta có thể bù đắp khiếm khuyết tình thương của cha cho cậu?"

Mễ Lạc lắc đầu: "Không, tôi thích hủy hoại bộ dạng ấy."

Đồng Dật không hiểu lắm, hỏi Mễ Lạc: "Đây là thuật ngữ chuyên nghiệp gì sao?"

Mễ Lạc trong mơ càng ngày càng thoải mái, chuyện thường ngày không làm đều làm, chuyện thường ngày không nói với người khác cậu cũng dám nói.

Mễ Lạc cười xấu xa xích lại gần Đồng Dật nói: "Cậu tưởng tượng một chút, đặt kiểu người này lên giường chịch khóc, hơi thở hỗn loạn, đứt quãng gọi tên tôi, xin tha gọi tôi chồng ơi, không thấy rất hứng sao?"

"Cậu là công?" Đồng Dật bỗng dưng kinh sợ nhận thức được điểm này.

"Không tệ nha, giờ ngay cả công thụ cũng biết rồi?"

"Tôi còn biết cả H văn!"

"Phải, tôi là 1, cậu phải biết vòng quan hệ trong giới này coi như đâu đâu cũng là 0. Tôi mà vào thật thì cũng như là bảo bối đấy." Mễ Lạc trả lời xong còn cười hì hì.

"Người ta lớn tuổi vậy rồi, cậu không thể buông tha cho người ta à?" Đồng Dật không nhịn được hỏi.

"Ai biết được có người ưa thích kiểu niên hạ như tôi thì sao?"

"Còn niên hạ nữa..." Đồng Dật vuốt vuốt ngực, hồi lâu sau mới thuận khí trở lại.

Lúc này có người tới rủ Mễ Lạc cùng uống rượu, đúng là dạng trưởng thành chững chạc lớn tuổi.

Tên này mặc vest, đeo kính, dáng người thiên về gầy, mặc vest trông rất đẹp, mang lại loại cảm giác tri thức nhã nhặn.

Gã cho người ta ấn tượng là một nhân viên văn phòng, nhưng thuộc kiểu có thành tựu, dù sao cách nói chuyện cũng không tầm thường.

Mễ Lạc hỏi gã: "Đi một mình sao?"

Người kia hơi ngại ngùng cười: "Ừ."

"Lần đầu tiên tới?" Mễ Lạc lại hỏi.

Người kia nhìn Mễ Lạc, lại nhìn về phía Đồng Dật, tiếp đó nhanh chóng dời mắt: "Phải, đã sớm nghe nói qua về nơi này, lần đầu đến."

"Tôi mời anh một ly nhé?" Mễ Lạc còn rất hào phóng, rõ ràng trước đó đối với Đồng Dật cực kỳ keo kiệt!

Đồng Dật đá thẳng một ánh mắt khinh bỉ qua.

"Không cần không cần, tôi không dám uống đồ người khác đưa." Người kia lập tức từ chối, tiếp đó thử dò hỏi, "Hai người các cậu... giá thế nào?"

Mễ Lạc ngẫm nghĩ mới hiểu được vị này chính là coi hai người bọn họ thành trai bao, cười cười đáp: "Chúng tôi cũng tới tìm."

"À... thì... thật ngại quá..."

"Chúng ta có thể trò chuyện." Mễ Lạc còn rất chủ động.

Nói chuyện chưa được bao lâu, một đám người cuồn cuộn kéo đến, nhìn thấy người đàn ông đang nói chuyện với Mễ Lạc lập tức nhào vô đập.

Mễ Lạc hoảng sợ, hỏi: "Sao lại thế này?"

"Thằng ôn này lần nào đến cũng giả vờ làm khách, thật ra là trai bao cố làm ra vẻ, trên người còn có bệnh truyền nhiễm nữa, mẹ nó! Không ít người đã bị nó lây bệnh, nó là một nhà báo."

Mễ Lạc lập tức lùi liên tiếp vài bước, Đồng Dật nhanh chóng kéo Mễ Lạc trốn sang một bên: "Cậu đừng cử động, trốn xa tí."

"Mém nữa tôi đã hẹn anh ta rồi, giả cũng giống thật!"

"Diễn so với một diễn viên như cậu còn tốt hơn?"

"Tôi không có nghĩ theo hướng đó mà."

Hai người lòng còn sợ hãi tính rời đi, ai dè chủ quán tới xin lỗi hai người, còn chiêu đãi phòng VIP.

Sau khi bước vào, ông chủ nói: "Tôi kiếm cho cậu vài 0 có giấy khám sức khỏe đến đây, đủ các loại hình, đảm bảo cậu sẽ hài lòng!"

"Cậu còn chưa từ bỏ ý định?" Đồng Dật đợi ông chủ rời đi hỏi Mễ Lạc.

"Không thì đến đây vô ích rồi!" Mễ Lạc còn rất tủi thân.

Đồng Dật lại khó chịu, không muốn nhiều lời, chỉ là ngồi cạnh Mễ Lạc giận dỗi.

Không bao lâu một nhóm 0 đến thật, vừa vào lập tức thay phiên nhau chào hỏi hai người, tự giới thiệu.

Nhóm 0 lần này nhìn thấy hai 1 đẹp trai như vậy vô cùng phấn khích, đúng là hiếm khi đụng được cực phẩm.

Mễ Lạc còn chưa quên mất Đồng Dật: "Tôi tìm được kiểu tôi thích sẽ giúp cậu tìm mỹ nữ, cậu chờ một lát."

"Tôi không cần, tôi không cô đơn tịch mịch."

"Vậy cậu ra ngoài uống vài ly đi."

"Tôi không thích uống."

"Vậy cậu phắn đi."

"......"

Nhóm 0 này vì tranh đoạt cơ hội có thể lên giường với Mễ Lạc, bắt đầu biểu diễn, ví dụ như hát như quỷ khóc sói gào làm Mễ Lạc nghe mà nổi hết da gà.

Tiếp đến có bốn 0 bắt đầu múa, vừa múa vừa thoát y.

Cuối cùng chỉ còn sót lại một cái chụp che chim, gắn với một sợi dây, móc tới chỗ trứng cút, mỗi lần kẹp lại là ánh sáng bảy sắc cầu vồng lập lòe chớp tắt.

Lúc bốn người nhảy múa, chỉ thấy mấy cái chụp bảy sắc đung tới đưa đi.

Vẻ mặt Mễ Lạc chuyển sang khiếp sợ, Đồng Dật càng không nhịn được, hỏi Mễ Lạc: "Cái này cậu cũng nuốt trôi được hả?"

Mễ Lạc liên tục lắc đầu: "Không không không, tôi không muốn cái này."

Nhưng máu tưởng tượng thì không khống chế được, càng về sau tiết mục càng quá đáng.

Mễ Lạc sợ tới mức nhanh tay ném một xấp tiền, lôi Đồng Dật chạy mất.

Hai người chạy một hồi sau mới dừng lại, Mễ Lạc mệt thở hổn hển, tựa vào tường nghỉ ngơi.

Đồng Dật vẫn còn giận dỗi, bước đến góc móc gói thuốc ra, lấy một điều rồi châm lửa, hút một hơi.

Hai người không nói gì.

Mễ Lạc vẫn còn đang bận sợ.

Đầu tiên là đụng tới một tên diễn tinh mang bệnh truyền nhiễm, sau đó là đụng phải một đám thần kinh.

Không đúng nha...

Không nên như vậy chứ.

Chẳng lẽ lại là một loại ám thị trong đầu cậu nữa sao?

Những người này đều không đáng tin, tìm Đồng Dật đi.

Cậu cảm thấy bản thân cô đơn tịch mịch, hướng về phía yêu đương, tới giai đoạn tò mò đối với mấy chuyện XXX này nên mới mơ thấy Đồng Dật, thậm chí còn tưởng tượng có gì đó với Đồng Dật.

Thành ra cậu mới muốn thử một lần, có thể kết giao với những người khác trong mơ hay không.

Nếu không phải Đồng Dật thì có tốt hơn không.

Dù sao ít nhất cũng có thể xác định được cậu không thích Đồng Dật.

Nhưng chuyện hôm nay quả là một trò cười, làm Mễ Lạc hoàn toàn mất đi hứng thú đi chọc người khác.

Đồng Dật bên kia hút xong hai điếu, vứt điếu thuốc, dẫm tắt, nhìn về phía Mễ Lạc, hỏi: "Quậy đủ chưa?"

Mễ Lạc hơi ấm ức, vẫn gật đầu đáp: "Đủ rồi."

"Quậy đủ rồi thì tới đây, ôm một cái." Đồng Dật nói xong, dang hai tay đứng yên đợi Mễ Lạc bước qua.

Mễ Lạc lập tức chạy tới, nhào vào trong lồng ngực Đồng Dật.

Quả nhiên vẫn là ôm Đồng Dật thoải mái nhất.

Đồng Dật bất đắc dĩ nhìn Mễ Lạc, tuy rằng tức giận không chịu nổi nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Mễ Lạc lại nguôi ngoai, chẳng có xíu nguyên tắc nào.

Hắn cũng ôm lại Mễ Lạc, cúi đầu nhìn Mễ Lạc, dịu giọng hỏi: "Đừng dằn vặt nữa, tôi cũng rất thích cậu, hai chúng ta quen nhau đi?"

Hai chúng ta quen nhau đi.

Những lời này rất đơn giản.

Cũng là lời thật lòng từ tận tâm can Đồng Dật.

Thích thì thích thôi, ai thèm quan tâm cậu ấy là nam hay nữ chứ? Ai thèm quan tâm bối cảnh gia đình cậu ấy phức tạp bao nhiêu?

Thích thì nhích.

Mình coi trọng thì tự mình nuông chiều.

Đây là suy nghĩ của Đồng Dật, đơn giản rõ ràng.

Mễ Lạc ngẩng đầu nhìn Đồng Dật, cảm thấy trong ngực có cảm giác bị đâm thủng.

Rành rành chẳng phải cảnh tượng lãng mạn gì, cũng không phải lời tâm tình êm tai, nhưng trong cái chớp mắt ấy, cậu vẫn bị hớp hồn mất rồi.

Những lời này làm cậu không thể không mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong cong, cười vô cùng vui vẻ.

"Quen nhau đi? Ừm... tôi sẽ nghĩ lại." Mễ Lạc ra vẻ rụt rè.

"Cậu chọc tôi tức giận, giờ vẫn còn tức tới đau đầu, huyệt Thái Dương còn nhảy thình thịch đấy."

"Vậy giờ làm sao đây?"

"Tôi ghen rồi, cậu dỗ tôi đi."

Trong đầu Đồng Dật lại thổi qua câu nói của chính mình.

Đàn ông đứng đắn làm gì có ai đụng chút là ghen lên ghen xuống?

Đồng Dật cảm thấy có một bàn tay nhỏ đang vả bộp bộp vào mặt hắn, nhưng hắn thật sự không nhịn được, lúc hắn nhìn thấy Mễ Lạc trò chuyện cùng tên giả dối văn nhã kia, hận không thể lôi cây rìu đến.

Trong lòng chua muốn chết, hắn cực kỳ để ý.

Ghen.

Chính là ghen tị.

Mễ Lạc phải ôm hôn mới khỏe lại được.

Mễ Lạc hiểu ra, nhanh chóng hôn một cái lên môi Đồng Dật.

"Tôi giỏi chưa? Tôi có thể chạm đến môi đó." Mễ Lạc hỏi Đồng Dật.

"Cậu rất giỏi, còn có thể tìm trai bao ngay trước mặt tôi cơ mà."

"Tại có áp lực..."

"Có áp lực gì?"

"Cậu là người sống ngay bên cạnh tôi, giữa hai chúng ta còn đồn thổi vài scandal. Nếu tôi thích cậu, tôi sẽ có gánh nặng tinh thần, nói không chừng chính cậu còn thấy ghê tởm. Tôi muốn phủ định suy nghĩ của bản thân, tìm nhiều cách để chặt đứt ý nghĩ này, xét cho cùng thì suy nghĩ này thật sự rất nguy hiểm."

"Cho nên mới muốn tìm trai bao thử xem?"

"Phải đó, có khi mộng xuân xong, nhận ra nội tâm thỏa mãn rồi thì sẽ không có chuyện gì nữa?"

Đồng Dật mặt quạu: "Tôi! Không! Cho!"

Mễ Lạc lại cười.

Tiếp đấy tiến đến bên tai Đồng Dật, nhẹ giọng nói: "Xin chào, bạn trai của em."

Đồng Dật nghe thế xuýt chút nữa thì cứng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro