Chương 36: Lý do chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Đồng Dật là kiểu người làm việc theo trực giác, thể hiện rõ bản năng nguyên thủy của bản thân, chuyện trước đó hôn Mễ Lạc cũng vậy.

Cái gì cũng không sâu xa, ít nhất là hiện tại yêu đương với Mễ Lạc cũng không thèm cân nhắc đến tương lai.

Hắn chỉ biết, tại giờ khắc này lòng mừng như điên.

Hắn cực kỳ muốn vừa chạy vừa hét to Mễ Lạc là bạn trai hắn, cuộc đời độc thân 19 năm trời cuối cùng đã chấm dứt.

Hắn còn muốn báo cho rất nhiều người nữa, thí dụ như thành viên đội bóng chuyền: Tao không thích hoa khôi trường, nhưng hotboy bị tao bắt được rồi.

Hắn muốn nói cho ba hắn biết, để ổng chuẩn bị tiền, hắn muốn kết hôn rồi.

Không phải chỉ là biệt thự nơi hoang vu thôi sao, chỉ cần Mễ Lạc thích, Đồng Dật sẽ đi theo cậu, dù sao cũng đừng hòng bỏ rơi hắn.

Và cả...

Cút sang một bên hết đi.

Đồng Dật đẩy Mễ Lạc tựa vào vách tường, vừa đè lên đã bắt đầu gặm cắn.

Mễ Lạc là bạn trai hắn, hắn có thể đường đường chính chính mà hôn, đây là chiến thắng hữu nghị của cả hai người, cách thức ăn mừng hóa giải quan hệ kẻ thù.

Tác phong hôn hệt như chính hắn, bên trong ngang ngược lại mang theo sự mãnh liệt, không thèm để ý bất cứ thứ gì, tùy tiện đoạt lấy.

Mễ Lạc đã khá quen với Đồng Dật trong mơ, hiểu được Đồng Dật đang hưng phấn cũng không phản kháng, ngược lại còn ôm Đồng Dật không buông.

Phải, là muốn hôn hắn.

Chỉ cần thấy là không nhịn được.

Thích nên mới muốn hôn, nhìn thấy là muốn hôn, là vì càng nhìn càng thích.

Là bởi vì thích đấy!

Lúc chạy ra từ quán bar, bọn họ cố tình trốn vào ngõ hẻm hẻo lánh.

Trong con hẻm tối tăm, chật hẹp, hoàn toàn trái ngược với đường phố nhộn nhịp.

Chớp nhoáng có ánh đèn từ cửa tiệm chiếu vào, để lại quang ảnh hồng, xanh đảo qua lại trên người cả hai, khiến khung cảnh mơ hồ huyền ảo.

Vách tường loang lổ dường như hơi lạc lõng, chất thô ráp, ngoài thực tế Mễ Lạc còn không thèm tới gần, bấy giờ lại đang tựa vào nó.

Ngoài thực tế mà nói, thậm chí Mễ Lạc còn không dám lộ ra biểu hiện khác thường với người ngoài, vì phóng viên báo lá cải kiểu gì cũng sẽ lấy chúng để dựng chuyện ầm ĩ lên.

May đây là mơ.

Cậu có thể ôm Đồng Dật ngay ngoài đường, tùy tiện để Đồng Dật ngang ngược, chỉ cần Đồng Dật thích là được.

Mễ Lạc yêu đương.

Có lẽ chuyện này nghe có hơi vô lý.

Vậy nhưng, Mễ Lạc lại thấy vô cùng vui vẻ.

Vui đến mức chóp mũi cũng hơi đỏ, khóe mắt hơi ẩm ướt, những năm này đây là lần đầu cậu buông thả chính mình.

Chỉ mong không phải hối hận.

Chỉ mong không phải là lựa chọn sai lầm.

Đột nhiên Mễ Lạc đẩy Đồng Dật ra, hỏi Đồng Dật: "Có phải môi em rách rồi không?"

Rốt cuộc Đồng Dật cũng hồi thần, nhìn đôi môi Mễ Lạc mới nhận thức được bản thân làm quá, nuốt một ngụm nước bọt đáp: "Rách thật nè."

"Anh họ nhà chó à?"

"Thật không dám giấu... hình như hai chúng ta là tuổi đó á."

Mễ Lạc đẩy Đồng Dật còn không quên phủi quần áo, chưa được bao lâu Đồng Dật lại dán tới, dính dính nhớp nhớp ôm cậu không buông.

"Không đúng." Mễ Lạc không nhịn được nói.

"Sao thế?" Đồng Dật như ôm một con búp bê lớn, cứ xoa đầu Mễ Lạc tới lui, động tác giống đang lau lọ hoa, một nam sinh 185cm ở trong lòng hắn lại như có thể bỏ vừa túi.

"Yêu đương không phải là sẽ tim đập thình thịch, đến nắm tay cũng ngại ngần cẩn thận à? Sao hai ta còn chưa hẹn hò đã ồ ạt vậy rồi."

"Không giống mà, trong phim truyền hình mà tiến độ như hai ta chắc một bộ không sống nổi ba tập. Người ta là vì kịch bản, chúng ta là vì tình yêu."

"Em còn chưa kịp trải nghiệm qua cảm giác suy đoán lẫn nhau, mập mờ ngại ngùng, đáy lòng nảy mầm nữa!" Mễ Lạc lần thứ hai đẩy Đồng Dật ra.

Đồng Dật không thể hiểu nổi, kiếm người yêu thôi mà sao phải lao lực dữ vậy?

"Gì chứ? Hai chúng ta phải tới sân tập kabedon đường chạy hay là nhìn nhau mập mờ ám muội một thời gian nữa?" Đồng Dật hỏi.

"Không được, hai ta phải làm theo trình tự." Mễ Lạc dứt lời bỏ lại Đồng Dật bước ra khỏi ngõ hẻm.

Đồng Dật nhìn Mễ Lạc, không rõ lắm, hỏi: "Vào như nào cơ?"

Mễ Lạc xém ngã lăn ra đất, Đồng Dật hiểu lầm vấn đề của cậu rồi.

Quay đầu lại trừng Đồng Dật một cái, hung hăng nói: "Lại đây, chúng ta cùng đi dạo."

Đồng Dật thật sự bất lực, chỉ đành ủ rũ cúi đầu đi cùng Mễ Lạc.

Hai người sóng vai bước đi trên đường phố đông đúc, giống hệt như anh em cây khế, không nắm nay, cũng không hề kề vai sát cánh, chỉ là im lặng cùng bước.

Mễ Lạc không nhịn được liếc Đồng Dật: "Đi dạo chung với em giống muốn mạng của anh lắm hả?"

Nói cho chính xác thì không phải hiện tại hai người bọn họ được tính là thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt à?

Sao lại quạu quọ thế chứ?

Đồng Dật cũng không rõ trong đầu đang nghĩ gì, hắn nóng lòng hận không thể vừa vào mộng lập tức dính thành một thể với Mễ Lạc, hôn hôn ôm ôm, thức giấc rồi ra ngoài, vậy mới không lãng phí thời gian.

Giờ lại muốn chơi trò tìm hiểu với Mễ Lạc hắn kham không nổi.

"Không có gì, anh đang cố làm bản thân trở nên trưởng thành chững chạc." Đồng Dật trả lời, vốn là không dám nói suy nghĩ chân thật xấu xa của mình ra được.

"Sao lại có cảm giác anh đang tức giận?" Mễ Lạc nhạy bén nhận ra.

Đồng Dật oán hận nói: "Gần sáng rồi..."

Hắn còn chưa hôn đủ đâu.

"Ừ, hai chúng ta giống như Mộng Cô Mộng Lang vậy." Mễ Lạc cũng cùng cảm thán, đợi đến khi tỉnh lại, Đồng Dật trong mơ lại biến mất.

**Một chi tiết liên quan đến nhập mộng trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ.

Đồng Dật ngồi thẳng xuống ghế dài ven đường, không di chuyển: "Anh không đi."

Mễ Lạc bước tới kéo tay Đồng Dật: "Đứng lên, chúng ta cùng đi một lát nữa."

Đồng Dật thuận thế nắm tay Mễ Lạc, cười xấu xa hỏi: "Em xem, không phải chỉ là nắm tay thôi à?"

Mễ Lạc sửng sốt một chút, lập tức bị Đồng Dật kéo, lôi vào trong ngực mình, để cho Mễ Lạc ngồi lên đùi hắn.

"Em xem, đây không phải là ôm được rồi sao?" Đồng Dật lần thứ hai nhíu mày hỏi.

Mễ Lạc lại bị trêu chọc.

Cậu cười hỏi Đồng Dật: "Tên nhóc anh có phải vừa được đả thông kinh mạch không?"

"Đừng nói mấy thứ vô dụng đó nữa. Mễ Lạc anh cho em biết, chúng ta là chúng ta, bọn họ là bọn họ. Tình cảm của chúng ta và bọn họ không giống nhau, cũng không cần phải làm theo trình tự giống người khác."

"Em chỉ là muốn thử xem yêu đương bình thường là như thế nào." Mễ Lạc lại bắt đầu dùng giọng điệu nũng nịu nói chuyện, đúng là đòi mạng mà.

"Em muốn yêu đương, phương diện này anh sẽ cố hết sức, tận lực làm em hài lòng có được không?"

Mễ Lạc nghĩ một lát rồi gật đầu, hỏi tiếp: "Cho nên anh muốn gì đây?"

"Anh còn chưa hôn đủ đâu."

"Thời kỳ động dục của anh là giống đại bàng hay là giống chó vậy?" Mễ Lạc không kìm được hỏi hắn.

"Có điều kiện đặc thù, thứ nhất là thấy em, thứ hai là em bằng lòng."

"Nếu em không muốn thì sao?"

"Vậy anh lại nghĩ cách khác."

Mễ Lạc không nhịn được bật cười, tiếp đó tay bắt đầu không thành thật: "Thật ra em đã tò mò từ lâu rồi, chân anh nhỏ thế, của quý có nhỏ không?"

Trước đấy Đồng Dật còn đang phóng túng, đến khi tay Mễ Lạc nắm lấy quần hắn làm cho hắn cho hơi hoảng rồi: "Chiều ngang cũng lớn quá rồi đó?"

"Em muốn mở hàng kiểm tra!" Mễ Lạc vẫn cố chấp nắm quần Đồng Dật.

"Từ từ đợi tí!" Đồng Dật không ngừng chặn tay Mễ Lạc lại, hai người anh tới em lui nửa ngày cũng không thêm miếng tiến độ nào.

"Đừng bảo là anh..." Mễ Lạc chọt tay vào người Đồng Dật, cười đầy thâm ý.

"Không, trong đội tụi anh từng so rồi, anh còn lớn hơn của Lý Hân."

"Ồ?"

"Nếu là trước kia thì anh với em cùng đi tiểu cũng được, nhưng giờ không giống nữa."

"Tiếp đi?"

"Cứng rồi thì làm sao?"

"Vậy em càng muốn coi hơn." Mễ Lạc cười càng ngày càng xán lạn, còn liếm môi một cái.

Đồng Dật vô cùng hốt hoảng, tiếp tục chống đối, kết quả không khống chế được lực tay, đẩy Mễ Lạc xuống chân mình làm Mễ Lạc ngã ngửa ra sau.

Sau đó Mễ Lạc biến mất tiêu.

Đồng Dật nhìn Mễ Lạc biến mất, lập tức hiểu được Mễ Lạc ngã tỉnh rồi.

Hắn đành che mặt, trong lòng cảm thán: May là ở trong mơ, nếu như ngoài thực tế đã bị chia tay rồi tiện thể bị Mễ Lạc đánh chết luôn.

Nếu thật sự vừa xác định quan hệ chưa được hai tiếng đã bị đá thì chẳng phải hắn sẽ được ghi vào sử sách à?

*

Mễ Lạc không rõ mình là té tỉnh hay là tức tới tỉnh.

Quả nhiên, Đồng Dật trong lòng hắn luôn là giống loài kỳ lạ, đến trong mơ cũng làm chuyện người thường không làm nổi.

Vừa xác định quan hệ chưa được bao lâu đã xô cậu té, cơ thể ngã xuống, lại còn là cái kiểu gáy chạm đất kia nữa. Lúc cậu tỉnh lại chắc chắn là do bị đẩy từ trong mộng ra.

Thậm chí Mễ Lạc còn muốn lấy sổ tay ra ghi chú, ngày thứ nhất đã có lý do chia tay.

Nếu thật sự xác định quan hệ một thời gian, không chừng có thể liệt ra được 180 lý do chia tay đấy chứ?

Mễ Lạc xuống giường đánh răng rửa mặt, ngắm bản thân trong gương, chợt bật cười "Phì".

Lại nhớ đến bộ dạng Đồng Dật tức giận.

Sao cậu vừa nghĩ tới dáng vẻ hờn dỗi đấm ngực lại muốn cười thế nhỉ, rõ ràng là nhăn mặt trợn mắt nhưng lại khá đáng yêu.

Trong lòng có một chút cảm giác ngọt ngào trào ra, ngay lúc Mễ Lạc không để ý đã thấm đẫm toàn thân cậu.

Tâm trạng không tệ lắm.

Cậu rửa mặt xong xuôi, ngồi trong phòng học thuộc kịch bản.

Nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ một chặp sau, nhận ra thời tiết đẹp đến lạ.

Mễ Lạc bắt đầu thay quần bơi và áo khoác chống nắng, bôi kem chống nắng hết nửa ngày, định bụng ra bể bơi ngoài sân bơi một lát.

Ngay khi đang hưng phấn muốn nhảy vào hồ, thình lình nhìn thấy nửa sân bên kia thò ra nửa cái đầu, phẫn uất nhìn cậu. Mễ Lạc hú hồn xém chút nữa ngã sấp vào bể bơi.

"Cậu làm gì đấy?" Mễ Lạc bị dọa, âm thanh không bị kiểm soát phát ra, âm cuối vẫn còn đang run rẩy.

"Có thể dạy tôi bơi không?" Đồng Dật hỏi.

"Cậu đứng ở đó bao lâu rồi?"

"Không lâu, tôi đang ngâm chân, nghe thấy tiếng mở cửa mới đứng lên."

"Không phải cậu bị dị ứng tia cực tím à?"

"Rốt cuộc giờ cậu mới nhớ rõ?"

Quả thật Đồng Dật vẫn luôn canh me trong sân đợi Mễ Lạc, nửa ngày chưa đợi được, thỉnh thoảng đứng lên trông qua bên này.

Trước đó còn lo lắng không biết có phải Mễ Lạc ra ngoài rồi không, cuối cùng nhìn thấy Mễ Lạc rồi mới an tâm.

Hắn là một người bị dị ứng tia cực tím, ăn mặc đàng hoàng phơi nắng nửa ngày đợi Mễ Lạc, đúng là liều mạng.

"Tôi không dạy, cậu tìm người khác đi." Mễ Lạc từ chối liền không chút thương tiếc.

"Tôi nghe không hiểu họ nói gì."

"Đâu đâu cũng có tiếng Trung, cậu yên tâm đi tìm đi."

"Tôi qua bên cậu nhá?" Đồng Dật hỏi.

"Tôi sẽ không mở cửa cho cậu."

Đồng Dật không nhịn được lẩm bẩm: "Trước đó tôi qua có dùng cửa đâu?" Nói xong lại định leo rào qua.

Cái rào chắn này không cao nhưng cũng không thấp, Mễ Lạc đứng cạnh cũng chỉ có thể lộ ra là ai mà thôi.

Đồng Dật nói là lập tức leo qua.

Mễ Lạc thấy Đồng Dật định nhảy thẳng xuống, nhanh chóng tới đỡ.

Đồng Dật tự tin có thể tiếp đất dễ dàng, dù sao leo qua một lần cũng coi như là có kinh nghiệm rồi, ai dè Mễ Lạc tự dưng chạy tới đỡ hắn, hắn lập tức hoảng hồn, hai người cứ thế đè lên nhau, ngã chổng vó.

Mễ Lạc bị Đồng Dật đè choáng váng, ngay thời khắc bị đè lên còn đang bận chửi: "Đồng Dật... ĐM nhà cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro