Chương 38: Mua nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Lúc Mễ Lạc nhận được tin nhắn WeChat của Đồng Dật là đang trò chuyện với Tả Khâu Minh Húc.

Tả Khâu Minh Húc đã về nước để thị tẩm cho Cung Mạch Nam, hai người chỉ có mấy ngày nghỉ mới có thể bên nhau một thời gian, kết quả Tả Khâu Minh Húc gặp được bạn gái xinh đẹp lại chẳng vui vẻ gì.

Con trai hoa: Sao fan của cậu đáng ghét quá vậy?

Con trai hoa: Khó khăn lắm tôi mới cọ nhiệt cậu được một lần, còn cut mất tôi.

Con trai hoa: Cuối cùng tôi cũng tìm thấy được một tấm ba người dưới cmt, nhưng trong ảnh lại mờ như truyền xuống từ thời tổ tiên, trông tôi y như là người qua đường đang hóng hớt.

Mễ Lạc xem hotsearch mới nhất, trước đó vẫn ở dưới, giờ đã leo lên trên rồi, không biết càng về sau có càng lên nữa hay không.

Mỗi lần tin của cậu và Đồng Dật nổ ra đều bị mất kiểm soát.

Nguyên nhân: Cảm giác CP quá mạnh.

Hiện tại đoàn đội của Mễ Lạc không marketing tin của hai người nữa, cái hotsearch này hoàn toàn là tự thân mang "tà khí" leo lên.

Ở trung tâm mua sắm hồi đáp lại fan, bỗng dưng nhảy múa có thể lên hotsearch cậu không thấy lạ. Nói quá thì chuyện quái gì của cậu đều có thể lên hotsearch.

Nhưng cái tựa "Tôi đang chơi đùa, anh ấy đang mỉm cười" là sao?

Sau đó lôi ra một cái GIF có Đồng Dật, cầm ly nước, đang uống, quay đầu lại nhìn bộ dạng đang nhảy của cậu, mỉm cười tủm tỉm, được fan khen là nụ cười cưng chiều nhất.

Cưng chiều cái rắm á, rõ ràng Đồng Dật chỉ đang cười ha ha hóng hớt thôi!

Mễ Lạc lại nhấn vào video, lần này tập trung tìm Tả Khâu Minh Húc trong đấy.

Cậu phát hiện video rung lên vài lần thì Tả Khâu Minh Húc mới dính vào, sự chú ý của mọi người quả nhiên đều là cậu nhảy múa, cùng với chiều cao của Đồng Dật.

Lan Khanh ° || Vị Huy: Thật ra bình thường Mễ Lạc có hơi căng thẳng, chuyện này hẳn liên quan đến việc cậu ấy vẫn luôn bị áp lực tinh thần. Hơi tí làm cái gì không tốt một chút lập tức bị chỉ trích, cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều. Nhưng cậu ấy đối với Đồng Dật không giống vậy, lúc ở cạnh Đồng Dật dường như thật lòng vui vẻ, cũng thoải mái giải phóng. Xem qua toàn bộ show Mễ Lạc tham gia cũng chưa từng thấy Mễ Lạc cười lớn đùa giỡn với ai như thế bao giờ.

Nguyên sắc: Chỗ tôi để ý có hơi lệch, khi Đồng Dật đi qua, biểu cảm của hai em gái buồn cười vc. Lúc mấy gái phát hiện chiều cao của bản thân còn dưới nách Đồng Dật liếc nhìn nhau rồi bụm mặt chạy mất tiêu.

Anh trai Cửu Túy bảo vệ cưng: Ba người này cao ghê thật, trong video lúc đi ngang qua, mọi người đều lùn hơn bọn họ cả khúc. Nhất là Đồng Dật, Mễ Lạc còn lùn hơn Đồng Dật gần một cái đầu, Mễ Lạc cao 188cm đó!

Mễ Lạc để trên website chính thức chiều cao là 188cm, để không lộ chiều cao khai gian của người khác.

Đi so với Đồng Dật lại có vẻ cao quá.

Sau này Đồng Dật sẽ là tuyển thủ thi đấu, chiều cao cân nặng sẽ không khai bậy, về sau đi nhìn lại chiều cao của cậu thì thật sự là một giây vả mặt.

Từ từ lướt xuống mới thấy vài cmt khen Tả Khâu Minh Húc cũng rất đẹp trai, là gu của bọn họ.

Còn có cmt nói Mễ Lạc và Đồng Dật lén đi riêng hẹn hò, phía dưới có cmt rep lại, thật ra bên cạnh còn có một người đó!

Toàn bộ quá trình Tả Khâu đều không có tên họ, chỉ là cái phông nền mà thôi. Chỉ có lúc giải thích mọi người mới nhận ra y còn ở đó.

Mễ Lạc nhấn mở khung chat trên cùng trả lời một câu: Bình tĩnh.

Đồng Dật: ???

Mễ Lạc nhìn tên nhận ra không đúng, nhìn thoáng lên mới phát hiện là tin nhắn Đồng Dật gửi tới.

Đồng Dật: Qua đây giúp tôi đọc thực đơn với, tôi và ông già đều không biết.

Mễ Lạc: Bình tĩnh.

Đồng Dật: ???

Mễ Lạc ít bạn, bạn thêm WeChat cũng lác đác, thường ngày chỉ nhắn qua lại với Tả Khâu Minh Húc vài câu, có hơi bất ngờ lại lộn người.

Mễ Lạc: Bên cậu không có phiên dịch à?

Đồng Dật: Không có, phiền quá đi, cậu qua đây cái.

Thật ra Đào Mạn Linh dặn cậu sống hòa thuận với Đồng Dật, cũng là vì ba Đồng Dật.

Đào Mạn Linh từ bỏ xào scandal của cậu với Đồng Dật trên hotsearch, cũng là vì ba Đồng Dật.

Nếu không cái video này đã sớm leo lên no.1 rồi.

Mễ Lạc chần chờ một lúc vẫn đi qua, vừa bước vào phòng đã nghe thấy hai cha con này đang cãi nhau.

"Nhân lúc còn nói chuyện được thì ba mau đi tìm vài hộ sĩ. Trước giường bệnh không có hiếu tử. Tự ba uống rượu cho ngu người thì đừng có nghĩ con sẽ hầu hạ ba." Thời điểm Đồng Dật đi mở cửa còn ráng quay đầu lại cãi với ba hắn.

"Giờ làm gì có tiệc xã giao nào không uống rượu?"

"Uống rượu thì trâu bò lắm à? Ba có thấy có cuộc thi uống rượu chính quy nào chưa? Cái thứ này đáng để tôn sùng sao?"

Mễ Lạc bước vào phòng, còn chưa mở miệng, Đồng Dật đã quay dầu mắng cả cậu: "Còn cậu nữa, sau này còn uống rượu tôi lập tức xử cậu, sẽ không đánh chết cậu đâu."

Cái gì gọi là nằm không cũng trúng đạn?

Cái này chính là nằm không cũng trúng đạn.

Mễ Lạc bị chửi không hiểu tại sao.

"Ồ, Tiểu Mễ đến rồi?" Ba Đồng nhìn thấy Mễ Lạc cười ha ha chào hỏi.

"Tiểu Mễ cái gì, y như đang kêu cái nhãn hiệu vào vậy." Đồng Dật trước tiên thấy không hay.

**Tiểu Mễ đọc như hãng Xiaomi ấy, cảm ơn có bạn nhắc (*/ω\*)

"Được rồi, tiểu lão đệ đến rồi à?"

"Dạ." Mễ Lạc lập tức cười lên tiếng.

Đồng Dật đứng bên cạnh ngỡ ngàng, ba hắn gọi Mễ Lạc là tiểu lão đệ, thế hắn phải gọi Mễ Lạc là gì?

Ba hắn có phải mắt nhìn kém quá rồi không, tùy ý hạ bối phận của hắn.

Mễ Lạc lật thực đơn giới thiệu tóm tắt cho ba Đồng, ba Đồng rất tích cực mời Mễ Lạc ở lại ăn: "Ăn chung đi, mọi người đều là anh em."

"Ai anh em với ba?!" Đồng Dật đứng cạnh chống nạnh nói.

"Mày cứ phải bày ra cái bộ dạng bất hiếu trước mặt bạn học thế à?" Ba Đồng không nhịn được hỏi đồng dật.

"Trước giờ con có từng nói mình là hiếu tử bao giờ sao?"

"Cháu không..." Mễ Lạc tính từ chối, lại bị Đồng Dật ngắt lời.

"Cậu gọi đại vài món cho chúng tôi ăn đi, với sức ăn của cậu thì chắc là mỗi món ăn một tí là no rồi." Đồng Dật bước tới cạnh Mễ Lạc cùng xem cái thực đơn vốn chẳng hiểu chữ nào.

Mễ Lạc chỉ đành cam chịu, gọi điện đặt món xong, hai người này lại bắt đầu ồn ào.

Thậm chí cậu còn có cảm giác mình đang xem tướng thanh miễn phí, về sau đổi phong cách, dường như vô ý bắt đầu khoe giàu.

"Mày qua đây có mua đồ lưu niệm gì không?" Ba Đồng hỏi Đồng Dật.

"Mua một con gấu bông lớn, bự lắm luôn, mang về mắc mệt." Đồng Dật nói đến hẳn là Doraemon.

"Cái này mà cũng coi là đồ lưu niệm?"

"Chắc cũng coi thôi."

"Không thì ba kêu trợ lý chuẩn bị sắp xếp lại tin tức bất động sản, mày qua đây mua căn nhà đi, coi như mua đồ lưu niệm, tiện thể ném con gấu bông kia vô trỏng luôn."

"Không, con muốn mang về." Đồng Dật trả lời, đối với Doraemon còn khá là kiên quyết.

"Vậy bỏ vụ nhà kia à?"

"Con thấy cái khách sạn này không tệ, ba mua cho con đi?"

"Được, ba đi hỏi thử coi bọn họ có bán không."

Mễ Lạc trợn mắt há hốc mồm, đến cạnh Đồng Dật hỏi: "Cậu có rất nhiều nhà?"

"Chắc là không ít đâu..." Đồng Dật hình như không rõ rốt cuộc là có bao nhiêu, quay đầu hỏi ba Đồng, "Ba, con có mấy căn nhà thế?"

Ba Đồng đang bận nhắn tin, mất kiên nhẫn đáp: "Sao mà ba nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt đấy nổi?"

"Bất động sản đứng tên có bao nhiêu, thứ này có tra được không?" Đồng Dật quay đầu hỏi Mễ Lạc.

"Chắc có thể tra được, chi tiết tôi cũng không rõ lắm."

"Mấy căn nhà khác của tôi hẳn sắp hoang thành nhà ma luôn rồi." Đồng Dật đột nhiên nghĩ đến bản thân thật là có quá nhiều nhà không ở, không kiềm được u sầu.

Không nhắc tới còn không nhớ đến.

"Mua nhiều nhà vậy làm gì?" Mễ Lạc vô cùng khó hiểu.

"Ba tôi là ông chủ lớn, đầu tư cái gì nâng đỡ cái gì, làm gì mua gì bán gì đều là mấy cái quặng chống đỡ. Chúng tôi đã lên kế hoạch trước, dù cho ngày nào đó trong nhà hết tiền, thế ít nhất cũng có chỗ ở, chuẩn bị mấy thứ này cũng không mất gì. Trong lúc không để ý mua quá trời, còn kiếm được không ít lợi nhuận, chính mình cũng không rõ rốt cuộc có bao nhiêu nữa." Đồng Dật giải thích xong vẫn còn đang nghiên cứu làm sao để tra bất động sản đứng tên.

"Ặc... quặng chống được cho bọn cậu lâu vậy à?"

"Cũng không hẳn, mỗi năm đều phải quyên góp ra ngoài rất nhiều, tới giờ vẫn chưa xong, lại còn càng ngày càng nhiều. Nhà tôi hai người cũng không rõ nhà mình có bao nhiêu tiền."

Mễ Lạc im lặng thật lâu, cứ cảm thấy nhà hai người này đến nay chưa bị lừa tiền đúng là kỳ tích.

Lúc này ba Đồng hỏi Mễ Lạc: "Ta vừa nhìn cháu là thấy cháu thông minh, hay là cháu qua nhà bọn ta giúp đỡ, coi thử tiêu tiền như thế nào?"

Đây là một lời mời chân thành, mời Mễ Lạc qua nhà họ tiêu tiền.

Giản đơn biết bao.

Mễ Lạc nhanh chóng cười từ chối: "Không ạ, cháu cũng không rành mấy cái này."

Ba Đồng cười cười không nói nữa, đồ ăn vừa đưa đến, ba Đồng lại bị gọi đi ăn cơm.

Nội dung cuộc nói chuyện phiếm khi ăn là: Mua quán rượu.

Mễ Lạc nhìn theo bóng ba Đồng rời đi, Đồng Dật đã ngồi trước bàn bắt đầu ăn.

"Lại đây lại đây, ăn như gà của cậu đấy." Đồng Dật chọn đồ ăn gắp cho Mễ Chọn.

Mễ Lạc vẫn ngồi đối diện Đồng Dật, im lặng nửa ngày mới hỏi lại: "Mua thật à?"

"Không biết, dù sao mua xong chưa được bao lâu lại quên mất, đều là giao cho người khác kinh doanh thay." Đồng Dật nói sặc vẻ chả sao cả.

Đúng là một gia đình kỳ lạ.

*

Ban đêm Mễ Lạc lại nằm mơ.

Đồng Dật xuất hiện cũng là lúc tận thế, một trận động đất diễn ra, rất nhiều nhà cửa đều đổ sụp.

Đồng Dật đứng bên cạnh Mễ Lạc, hốt hoảng nhìn thế giới rung chuyển, có vẻ không nghĩ đến giấc mơ lần này lại hoành tráng quá chừng, Mễ Lạc đi đến năm 2012 à?

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật nói: "Làm sao đây, đường lui của nhà anh đã không còn, nhà đều sụp hết rồi."

Đồng Dật hơi sửng sốt sau đó cười há há, đã hiểu tại sao Mễ Lạc lại dựng giấc mơ thế này.

Nhưng hắn vẫn như không thèm quan tâm, trả lời cậu: "Cho nên hiện giờ anh chẳng có gì, chỉ có em, em càng không được rời bỏ anh đấy."

Mễ Lạc bắt đầu tự hỏi, phải chăng giấc mộng của cậu đã bị lý tưởng hóa, mới làm cho một tên thẳng nam hễ đụng chút lại thả thính cậu.

Cậu nhìn chằm chằm Đồng Dật một lúc lâu, vẫn không nhịn nổi, chồm lại gần hôn Đồng Dật một cái.

Hai người còn chưa kịp "Cho dù tận thế anh vẫn yêu em như cũ" đâu, đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ.

Đồng Dật cao, thò đầu nhìn ra ngoài hàng rào, phun thẳng một câu: "Đù má!"

"Sao vậy?" Mễ Lạc hỏi hắn.

"Một đám zombie lắc lư đang tới! Này... làm sao bây giờ?"

Mễ Lạc kéo Đồng Dật tìm hướng chạy, còn dặn Đồng Dật: "Anh đừng chạy lạc, nghe không?"

"Toàn thế giới đều là zombie, hai ta có thể sống được mấy phút?" Đồng Dật chìm vào suy nghĩ.

"Em nhất định sẽ không để cho ai ngoài em cắn anh, zombie cũng không được!" Mễ Lạc quay đầu lại đáp một câu.

"Vại dấm to ghê nha."

"Sao hả? Không phục?"

"Không hề, thích muốn chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro