Chương 39: ABO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Trong tòa nhà tối đen như mực, tường sụp khiến nơi này rơi vào trạng thái mất điện.

Chiều cao Đồng Dật bước vào tòa nhà như vậy có hơi khó chịu, Mễ Lạc còn đang ở chỗ cửa cố di chuyển đồ chặn cửa lại.

Ngoài cửa có hàng trăm zombie bị hai người họ thu hút đến, họ chỉ có thể chạy vào đây để tự bảo vệ mình.

Đồng Dật đi trước dò đường, xem phim nhiều quá nên đặc biệt cẩn trọng, vừa đánh dấu vừa dò đường, nhẹ chân nhẹ tay, sợ bỗng dưng lại nhảy ra cái gì nữa.

Mễ Lạc từ đằng sau đuổi kịp hắn, hỏi: "Bên trong có lối đi không? Chúng ta còn phải ở đây lâu, nếu không nước không đồ ăn thì chẳng khác nào chờ chết."

Đồng Dật quay đầu nhìn về phía Mễ Lạc hỏi: "Có muốn nhân lúc không có ai làm gì đó không?"

"Đầu óc của anh có thể chứa thứ gì khác nữa không?"

"Khó lắm mới yêu đương được, còn chưa kịp ngọt ngào gì lại đột nhiên tận thế..." Đồng Dật cũng cảm thấy ủy khuất chứ bộ, nhỏ giọng oán giận.

"Tiểu ca ca Đồng Dật bảo vệ em!" Mễ Lạc chợt từ phía sau Đồng Dật ôm lấy eo hắn.

Đồng Dật lập tức bị lấy lòng, cười há há nói: "Được được."

Hai người thử đi một khúc vào trong, phát hiện bên trong là ngõ cụt.

Đồng Dật đứng trước đống hoang tàn im lặng, Mễ Lạc còn nghĩ Đồng Dật đang tự hỏi làm sao sống đây, Đồng Dật lại hỏi một vấn đề khác: "Hai ta đã xác định quan hệ rồi, sao em còn gọi anh là tiểu ca ca Đồng Dật?"

"Vậy gọi là Đại Điêu?"

"Tự hỏi tim em đi, em muốn gọi anh là gì nhất?"

"Oan gia."

"Anh không thích."

"Tiểu oan gia, anh làm gì như đồ ngốc vậy?" Mễ Lạc còn hát một câu, "Cơ mà anh không phải như, anh chính là đồ ngốc."

"Em chắc chắn không nói hai câu đàng hoàng? Không là anh ném em vào đám zombie kia đó."

"Vậy gọi là Điêu Điêu?"

Đồng Dật tức giận bóp eo Mễ Lạc: "Kêu ông xã."

"Có biết xấu hổ không? Chỉ bằng gót sen ba tấc cùng với cúc cu chỉ đủ bỏ túi kia còn không biết ngượng đòi làm ông xã?"

"Ai nói với em anh bỏ túi được?"

"Không phải bỏ vừa túi thì mắc mớ gì không cho em check hàng?"

"Thứ kia của anh trước giờ chưa từng bị người khác chạm vào."

"Anh còn có thể đi so với Lý Hân thì sao không cho em chạm vào?"

Đồng Dật đứng một bên tự hỏi một lúc lại hỏi: "Em đang ghen à?"

"Không có!"

"Vậy anh an tâm rồi."

"..."

"Sắp tận thế, nói không chừng hiện tại hai ta nhìn đại một cái đều có thể chính là ánh mắt cuối cùng. Em không thể thỏa mãn di nguyện cuối cùng của anh sao?"

"Vậy anh định gọi em là gì?"

"Anh đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, gọi là bà xã Mễ."

"Hả?"

"Có phải nghe hay lắm không?"

"Điên à? Không cho ba anh kêu em như nhãn hiệu, chính anh lại gọi em như nhãn hiệu?"

"Anh cực kỳ thích ăn gậy nhỏ của Tiểu Lão Đầu, chắc hẳn về sau cũng sẽ thích ăn gậy nhỏ của bà xã Mễ." Đồng Dật đáp như đúng rồi.

Mễ Lạc không nhịn được, cười "Phì" một tiếng: "Anh chắc chắn bản thân đã từng là trai thẳng? Trai thẳng chẳng ai có giác ngộ như anh đâu."

"Cho nên em phải gọi anh là ông xã Dật."

Mễ Lạc nhìn qua cửa sổ cách đó không xa, bò lên đống đá vụn ngồi lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, quay đầu lại vẫy tay với Đồng Dật: "Oan gia, anh lại đây."

"Anh không đi!" Hắn rất chi là bất mãn với tên gọi này.

"Bên ngoài có thứ thú vị." Mễ Lạc nhìn cười to.

Đồng Dật leo lên theo, ngồi trên tảng đá nhìn ra ngoài, không nhịn được hỏi: "Hỗn chiến?"

"Nhìn kỹ trên đầu bọn họ." Mễ Lạc nói.

Đồng Dật híp mắt ráng nhìn, trông thấy có một đám zombie đeo băng đô trên đầu, ghi là: Anti-fan.

Chính là đám zombie đuổi theo bọn họ.

Một đám khác đeo băng đô màu đỏ, ghi: Fan chân ái.

Hai đám zombie cứ thế đánh nhau, sức chiến đấu của fan chân ái cực dã man, hơn nữa còn có tinh thần đoàn kết, tổ chức tác chiến theo nhóm.

Đám anti-fan còn lại rời rạc mà chiến, dần dần bị đánh nát bươm.

Ngay sau đó nhìn thấy các fan chân ái bắt đầu giơ đèn bảng đèn led lên, thậm chí còn có lá cờ cỡ lớn, trên cờ viết bốn chữ to: "Ngã Lạc Dật".

"Cảm động ghê, đã thành zombie rồi vẫn tiếp tục hâm mộ chúng ta, đã thế còn giơ cao cờ CP, có thể thấy được độ chân ái của họ."

"Cho nên giờ chúng ta có thể ra ngoài không?"

Mễ Lạc lắc đầu: "Không, còn đáng sợ hơn. Khi là người còn có thể giữ được lý trí, nhưng là zombie nhìn thấy người mình thích, không chừng sẽ ăn tươi nuốt sống."

"Đáng sợ vậy à?"

"Nếu anh biến thành zombie nhìn thấy em sẽ ra sao?"

"Sẽ bảo vệ em."

Mễ Lạc nghiêng người dựa vào Đồng Dật: "Em không giống, em nhất định sẽ từng miếng ăn sạch anh, miễn cho người khác chiếm lợi."

Đồng Dật rùng mình, cứ cảm thấy đây đối với Mễ Lạc chưa chắc là ác mộng, nhưng đối với hắn mà nói, đây chắc chắn là ác mộng.

Mễ Lạc nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Đồng Dật, cười hì hì cắn vành tai Đồng Dật: "Thế này đã sợ rồi? Suy nghĩ thật lòng của em còn đáng sợ hơn nhiều."

"Ví dụ như?" Đồng Dật quay đầu nhìn cậu.

Cậu vẫn lười biếng tựa vào Đồng Dật như cũ, sau đó dùng giọng điệu biếng nhác nói: "Trong đầu em nghĩ đến rất nhiều tư thế đ* anh."

"Đừng nói nhảm được không? Hôn anh còn phải nhón chân, còn nghĩ muốn đ* anh? Anh quỳ gối trên giường em còn phải lót thêm hai cái gối nữa dưới chân, còn không chẳng với tới được."

Mễ Lạc khó chịu, giơ tay đánh lên gáy hắn.

Kết quả cậu đánh Đồng Dật ngã sấp xuống.

"Đừng ăn vạ, em không có dùng nhiều lực đâu." Mễ Lạc cảnh cáo nói.

"Sao đột nhiên anh cảm thấy toàn thân vô lực thế này? Còn đặc biệt nóng nực nữa."

"Cho nên giờ muốn em cởi quần cho sao?"

"Có thể đứng đắn tí không?" Đồng Dật lập tức kẹp chặt đùi lại.

Vươn tay sờ trán Đồng Dật, phát hiện đầu Đồng Dật thực sự rất nóng, lúc này mới luống cuống: "Bệnh trạng mạt thế sao?"

"Anh sắp chết?"

"Em sẽ không để anh chết!" Mễ Lạc duỗi tay đỡ Đồng Dật, sau đó lại nhìn cái cửa sổ kia, muốn đưa Đồng Dật ra ngoài.

Mễ Lạc sợ chết.

Cậu đã từng nhìn thấy dáng vẻ nửa chết nửa sống của Đào Man Linh, vẫn luôn có bóng ma tâm lý, cho nên cậu cũng sẽ không nhìn Đồng Dật chết.

Đỡ Đồng Dật chạy trốn từ cửa sổ liền thu hút zombie tới.

Lúc này cả người Đồng Dật không còn sức lực, Mễ Lạc đỡ người cao to Đồng Dật tốc độ chậm lại không ít.

"Không thì em bỏ anh chạy trước đi, anh không muốn em bị anh liên lụy cùng bị đám zombie từng miếng ăn đâu." Đồng Dật lẩm bẩm mở miệng.

"Đừng nói nhảm, không thể nào!"

Hai người chạy phía trước với tốc độ chậm chạp, đám fan chân ái phía sau giơ cao cờ CP đuổi theo.

Vốn đã tuyệt vọng, bỗng từ nơi xa một chiếc xe chạy đến, tiếp đó có người kéo Mễ Lạc lên xe, hỏi: "Bạn cậu bị zombie cắn? Nếu bị cắn thì vứt hắn đi."

"Cơ thể anh ấy đột nhiên mất sức, còn sốt nữa nhưng chưa từng bị cắn."

"Là đột biến."

Ngay sau đó Đồng Dật đã bị kéo lên xe.

Đây là một chiếc xe bọc thép, bọn họ truy tìm người còn sống sót trong thành phố, bên trong còn vài người khác đang ngồi, cũng là được cứu về. Mễ Lạc bước vào đỡ lấy Đồng Dật, hỏi người lính cứu bọn họ: "Tại sao lại đột biến?"

"Chuyện đã diễn ra hai ngày, trong đội chúng tôi cũng đã có người đột biến, chúng tôi tổng hợp đột biến thành ba loại: Alpha, Beta, Omega. Trong đó Alpha sức chiến đấu mạnh nhất, còn phát triển thêm các loại dị năng..."

Mễ Lạc xua tay, nói: "Được rồi, không cần nói nữa, tôi hiểu rồi."

Mễ Lạc không ngờ tới, cậu chẳng những tạo giấc mơ mạt thế mà lại còn là thể loại ABO.

Bây giờ Đồng Dật đột biến trước, còn cậu vẫn chưa có hiện tượng gì.

Đồng Dật vào vòng muộn, thể loại từng đọc ở Tấn Giang ít ỏi, không hiểu cái này, vì thế nhỏ giọng hỏi Mễ Lạc: "Ý là sao?"

"Anh sẽ biến thành O, em đánh dấu anh, anh chính là người của em, sau đó chúng ta có thể sinh ra bảy anh em hồ lô với ba cô gái siêu nhân."

"Còn đẻ nữa? Em bị ám ảnh sinh sản à? Anh không muốn có con đâu."

Đồng Dật tức không chịu được, dựa vào xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mễ Lạc có hơi mong chờ Đồng Dật sẽ đột biến thành cái gì, đợi đưa bọn họ về khu vực an toàn, bác sĩ đến kiểm tra cho Đồng Dật.

Đồng Dật dần dần thấy bản thân khỏe hơn nhiều, ngồi dậy cử động cơ thể thử: "Sao tôi cứ thấy cơ thể so với trước kia còn tốt hơn."

"Bởi vì cậu là Alpha." Bác sĩ đáp.

"Ồ, cái loại mạnh nhất ấy hả?" Đồng Dật phấn khích hỏi, trong mắt ứa ra sao sáng.

Bác sĩ gật đầu, nói với người lính bên cạnh: "Trong đội chúng ta lại thêm một người có sức chiến đấu mạnh mẽ."

Người lính cũng vô cùng kích động, đến gần Đồng Dật vỗ vỗ bả vai nói: "Đồng chí, xem cậu có dị năng gì nào."

Đồng Dật không dám thể hiện trước mặt người khác, sợ lỡ lại là dị năng biến ra một đống hoa tươi, thế là kéo Mễ Lạc đến nơi vắng người.

Đồng Dật bắt đầu thử dị năng của mình, nhanh chóng xuất hiện kỳ tích.

Hắn phất tay lên, một trận lốc kéo tới.

Hắn hạ tay xuống, một trận mưa to trút xuống.

"Hô mưa gọi gió à, trâu bò!" Đồng Dật không nhịn được thấy hưng phấn, quay đầu nhìn về phía Mễ Lạc, "Sau này anh có thể bảo vệ em rồi."

Mễ Lạc nhíu nhẹ mày, chợt có dự cảm không tốt.

Đồng Dật nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"

"Không biết em sẽ đột biến thành cái gì?"

Giấc mơ của Mễ Lạc luôn có gợi ý.

Trước đó Mễ Lạc cố phủ nhận Đồng Dật là kiểu mình thích, lập tức có một giấc mơ, tự tay biến Đồng Dật thành kiểu mình thích.

Trước đó Mễ Lạc cố phủ nhận bản thân thích Đồng Dật, nói chưa biết chừng tùy tiện người nào cũng được, lập tức có một giấc mơ, xuất hiện một đám người hỗn loạn, chứng minh chỉ có Đồng Dật mới được.

Hai ngày nay, Mễ Lạc cố phủ nhận cậu và Đồng Dật ở bên nhau, mình sẽ là 0.

Bấy giờ nằm mơ, lại còn là ABO, chẳng lẽ cuối cùng Đồng Dật sẽ là A mạnh mẽ, mà cậu là 0?

Giấc mơ của cậu nói cho cậu biết, thật ra cậu là 0?

Không không không, không thể nào.

Trước đó cậu còn mơ thấy Đồng Dật đẻ con cho cậu, cho nên cậu vẫn là 1 mới đúng.

Đồng Dật thử nghiệm dị năng xong quay về biểu diễn, toàn bộ khu an toàn đều sục sôi cả lên.

Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy dị năng mạnh như vậy, mọi người đều cảm thấy sự an toàn của mình có hy vọng.

Người lính có ý muốn mượn sức Đồng Dật rõ rành rành, dự định lôi kéo Đồng Dật nhập bọn, còn phát đồng phục cho Đồng Dật.

Mơ chính là mơ, vô cùng làm quá, quân trang Đồng Dật mặc vào thế mà lại rất vừa vặn.

Áo ngụy trang bộ đội đặc chủng, thêm một lớp áo gi-lê, phía trên lắp các loại vũ khí.

Đồng Dật còn đeo mắt kính, thời điểm bước đến uy phong lẫm liệt, như thể đi đường mang theo gió, đẹp trai đến mức Mễ Lạc không ngậm miệng lại được.

Đồng Dật đi tới, Mễ Lạc giúp Đồng Dật sửa lại đầu tóc: "Sao anh đẹp trai quá vậy?! Bây giờ em hôn anh có bị coi là tập kích không?"

"Không sao hết, không coi." Đồng Dật dứt lời cúi đầu xuống hôn.

Mễ Lạc nâng mặt hắn hôn một cái, ngay kế đó cảm thấy một phen hoa mắt chóng mặt, ngã vào lồng ngực Đồng Dật.

"Trên người không còn sức nữa..." Mễ Lạc yếu ớt nói.

"Không sao, em sắp đột biến, một lát nữa em có dị năng hai ta lại đánh một trận, lần nước biến ra hoa đánh không đã."

Mễ Lạc không nhịn được trợn mắt, bạn trai cậu quả là đơn giản lỗ mãng, không phải muốn làm cậu thì chính là muốn làm cậu.

Hai ý nghĩa, đều là động từ.

**干: Động từ nhiều nghĩa, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro