Chương 40: Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Sau khi Mễ Lạc hồi phục, nghe thấy tiếng thở dài.

"Là một Omega, chỉ mong không trở thành gánh nặng."

"Vốn tôi cho rằng cũng sẽ là A, không ngờ..."

"Nhìn qua có giống Omega đâu."

Đồng Dật ngồi ngay cạnh nghe bọn họ bàn tán không vui: "Rõ là mồm miệng đẹp đẽ lại nói ra lời khó nghe, người ta dùng để ăn cơm còn mấy người dùng để phun cớt, mẹ nó đều cút xéo hết cho tôi."

Hiện giờ Đồng Dật là người có dị năng bá nhất trong toàn doanh, ở thời kỳ hỗn loạn này, mọi người đều hi vọng có thể giữ an toàn cho bản thân.

Liên quan đến tính mạng, khát vọng sống sót trỗi dậy, không quá để ý tôn nghiêm như bình thường, hơn nữa cũng không quá để ý đến nhiều thứ, dù thái độ ác liệt cũng không là gì.

Tất cả mọi người đều đang cố nịnh bợ hắn, dĩ nhiên sẽ không rảnh chọc, lập tức cười ha ha đáp.

"Nếu là O mà có một A bảo vệ thì không sao, chỉ cần cậu đánh dấu cậu ta là được."

"Phải phải, bọn tôi không có ác ý gì đâu, hai người cứ nói chuyện trước đi."

Đám người kia rời khỏi, Mễ Lạc lại cuộn tròn người không chịu nhúc nhích.

Cậu không thích như vậy...

Tại sao cậu lại là Omega?

Lòng tự trọng của Mễ Lạc rất lớn, cũng đặc biệt háo thắng ganh đua, không muốn thua dưới tay bất cứ ai.

Cậu nhìn thấy Đồng Dật giỏi như vậy, bản thân lại trở thành một kẻ yếu đuối, dù ít dù nhiều lòng cũng thấy khó chịu.

Ngay lúc này Đồng Dật nâng cậu dậy, rồi ôm vào trong ngực nhỏ giọng an ủi: "Bà xã Mễ ngoan, đừng nghe bọn họ nói nhảm, không sao hết, anh bảo vệ em."

"Tránh ra, phiền quá!"

Đồng Dật cũng biết tính Mễ Lạc, chỉ có thể cố hết sức vỗ về: "Không sao, lần này không đánh được, lần sau chúng ta lại đánh, ngoan, đừng tức giận mà."

Mễ Lạc vẫn không bình tĩnh nổi.

Tiềm thức đang nói cho cậu, cậu và Đồng Dật ở bên nhau đã định cậu là 0, nói thế, làm toàn bộ tư tưởng của cậu sụp đổ.

"Có phải anh hả dạ lắm không hả?" Đột nhiên Mễ Lạc trừng Đồng Dật một cái.

Coi như Đồng Dật cũng đã hiểu được "hãi hùng khiếp vía" của Lý Hân là như nào rồi, bị Mễ Lạc liếc một cái thôi là đã làm hắn sợ chết khiếp, nhanh chóng hồi tưởng lại coi câu hồi nãy mình có nói sai không.

Đồng thời còn phải tự hỏi xem làm sao để chọc Mễ Lạc vui vẻ.

Đúng là một vấn đề hóc búa, dù sao thì giấc mơ của Mễ Lạc cũng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn bị giấc mộng này đặt đâu ngồi đó, Mễ Lạc thì bị chính giấc mộng của mình sắp xếp, còn không vui, thế này thì dỗ sao đây?

"Không thì vầy đi..." Cuối cùng, Đồng Dật quyết định, kéo tay Mễ Lạc nhét vào quần, "Cho em check hàng."

Mễ Lạc thật sự chạm vào "to" kia của Đồng Dật, trước tiên là ước lượng kích thước, ngay sau đó nhận ra "thứ đó" vì bị cậu chạm vào mà tràn đầy sức sống dần ngóc đầu dậy.

Đồng Dật hơi ngại, quay đầu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Dù sao không bỏ vừa túi là được."

Phải, chẳng những không vừa mà trọng lượng còn rất đáng kinh ngạc.

Băm Đồng Dật thật, hắn có thể nhẹ đi phân nửa cân nặng trong nháy mắt.

Hơn nữa độ dài liên quan trực tiếp với chiều cao, chứ không phải bàn chân.

Đồng Dật cho rằng thỏa mãn cái yêu cầu kỳ cục này của Mễ Lạc thì Mễ Lạc sẽ vui hơn một tí, ai biết được Mễ Lạc lại càng quạu hơn.

"Lớn thì hay lắm à? Khoe khoang với em chim anh to đúng không hả?" Mễ Lạc bắt đầu mắng.

Mễ Lạc vui mới lạ.

Chủ yếu là Đồng Dật biết chọn lúc quá.

Ngay lúc thế giới quan của Mễ Lạc đang sụp đổ, Đồng Dật lại lần thứ hai nói cho cậu rõ, cậu không chỉ là 0, mà cái thứ kia của công nhà cậu còn hơi bị to.

Mễ Lạc tức muốn đánh người, nắm tay vung lên có tác dụng "nắm đấm nhỏ đánh vào ngực anh", sau đó giận muốn xỉu.

A a a a a a, bực quá đi!

Đồng Dật nhìn bộ dạng càng tức giận hơn của Mễ Lạc là mờ mịt.

Tại sao lại tức giận?

Tại sao lại càng ngày càng tức giận hơn?

Tại sao chứ?

Rốt cuộc là sao?

Trong đầu Đồng Dật bắn ra một trăm dấu chấm hỏi, một cái cũng không được giải đáp, thế là thấy: Ài, yêu đương khó quá.

Kết quả chưa được bao lâu Mễ Lạc đã bắt đầu sờ mó "cái thứ kia" làm Đồng Dật chịu không nổi.

Đúng là muốn lấy mạng, loại cảm giác này ở trong mơ cũng chân thật chết đi được.

Đặt biệt đây là lần đầu tiên bị Mễ Lạc chạm vào, còn do Mễ Lạc xoa giúp hắn.

Đồng Dật vẫn luôn ôm chặt Mễ Lạc, chôn mặt vào đầu vai Mễ Lạc, sợ bị Mễ Lạc nhìn thấy vẻ mặt không kiềm chế được của hắn.

Thực chất Mễ Lạc không để ý lắm, chỉ cảm thấy Đồng Dật siết chặt quá, làm cậu thấy hơi đau.

Sau khi xong một lần, Đồng Dật hoảng loạn tìm đồ lau khô, Mễ Lạc lại tới gần.

"Thêm một lần nữa." Mễ Lạc đến cạnh Đồng Dật, híp mắt, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, khiến Đồng Dật khá bất an.

"Sao tự dưng em hăng hái quá vậy?"

"Ép khô anh, làm cho anh không cách nào đánh dấu em."

Đồng Dật không hiểu ý sâu xa trong đó lắm, chỉ là vươn tay nắm tay Mễ Lạc, nắn nắn bàn tay, hỏi cậu: "Có mỏi tay lắm không?"

"Ặc... cũng được, cũng không quý báu như vậy."

"Anh sợ em mỏi tay, anh đau lòng."

Mễ Lạc nhìn chòng chọc vào bộ dạng ngốc nghếch của Đồng Dật nửa ngày, cũng nguôi giận một xíu.

Cậu chủ động bò vào lồng ngực Đồng Dật, bắt đầu chịu thua làm nũng: "Tận thế, em còn trở nên yếu đuối nữa, Điêu Điêu nhà ta phải bảo vệ em đàng hoàng đó."

"Đương nhiên, bà xã của mình tự mình thương."

"Em không để anh như ý đâu." Mới không làm vợ của hắn, cậu phải làm chồng!

"???"

"Hừ!" Chỉ là mơ thôi!

Lại tức giận!

Đồng Dật vô cùng mờ mịt.

Đúng lúc này, khu an toàn vang lên chuông cảnh báo, có người thông báo rất nhiều zombie đang tới gần, yêu cầu bọn họ rút lui gấp.

Đồng Dật nhanh chóng đứng dậy, lại nhìn thấy Mễ Lạc đang từ từ, lập tức hỏi: "Yếu đến đứng không được?"

"Không còn xíu sức lực nào."

Đồng Dật bước tới, bế ngang Mễ Lạc lên, bước nhanh ra khỏi phòng đơn nhỏ của họ.

Hai người dùng tư thế này ra ngoài, thu hút không ít ánh mắt của người khác.

Một cường A ôm một O vừa phân hóa xong, rất nhiều người sẽ thấy hâm mộ O này.

Nhưng trước đó bọn họ cũng là người yêu, lúc A đột biến O không rời không bỏ, giờ thì gặt được may mắn.

Di tản khẩn cấp phân ra mấy chiếc xe.

Trên xe của Đồng Dật và Mễ Lạc có hai A, một B, hai O, còn vài người thường chưa bị đột biến.

Đồng Dật và Mễ Lạc được phân ngồi giữa, Mễ Lạc nhận ra sau khi cậu trở thành O như biến thành Lâm Đại Ngọc, tay không chạm tới, chân nâng không được.

Mễ Lạc dứt khoát dựa vào lồng ngực Đồng Dật, hai người dính dính nhớp nhớp cả đoạn đường, những người khác chỉ có thể giả bộ mù.

Xe dừng tại một địa điểm, người đằng trước xuống xe, đi tới trước xe nói: "Vùng phụ cận này an toàn, bọn tôi quan sát thấy đằng trước có một địa điểm hoàn hảo, xung quanh có vách tường cao, nói không chừng có thể làm căn cứ tiếp theo."

Đồng Dật gật đầu: "Ồ thế à, tốt lắm."

"Cho nên chúng tôi định cử một đội A đi dò đường trước, xem xem có an toàn hay không."

"Mấy người đi đi, tôi ở với bà xã tôi." Đồng Dật đáp đúng lý hợp tình.

Những người này hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy gượng gạo.

Người mà bọn họ muốn dẫn đi nhất chính là Đồng Dật, dị năng mạnh mẽ, thể lực trông có vẻ cũng tốt, sẽ là sức mạnh hỗ trợ.

Vì thế người lính tiếp tục khuyên: "Chúng tôi sẽ để ba A lại bảo vệ, toàn bộ B cũng ở lại, nơi này an toàn không cần phải lo lắng, chúng tôi vẫn hi vọng cậu có thể đi cùng."

Đồng Dật cũng hơi rối rắm, quay đầu hỏi Mễ Lạc: "Anh đi theo cốt truyện, hay là ở với em?"

"Em không có tạo nét đến vậy." Mễ Lạc không chịu thua trả lời.

"Anh đi đây?"

"Anh nên quay lại, thiết lập ABO, O sẽ bị phân cho A. Nếu anh không quay về, nói không biết chừng em sẽ bị phân cho A khác, sau đó làm máy đẻ, sinh thật nhiều nhóc con."

Đồng Dật nghe mà nóng nảy: "Thế nhất định không được! Nếu thật, anh thà diệt thế còn hơn."

Mễ Lạc hôn lên má Đồng Dật một cái, nói: "Anh an toàn trở về là được."

Đồng Dật chần chừ một chút, vẫn là gật đầu rời đi.

Đồng Dật đi theo nhóm người vào tòa nhà, có người lấy dụng cụ kiểm tra đo lường thử trạng thái bên trong.

Đồng Dật nhìn khắp nơi, phát hiện chỗ nào xa hơn một chút đều có hơi mơ hồ, dường như là địa điểm xa xăm so với giấc mơ của Mễ Lạc.

"Có vẻ bên trong rất an toàn, không có dấu hiệu zombie chuyển động." Bỗng người lính lên tiếng.

Đồng Dật không nhịn được nhíu mày, trong lòng "lạch cạch", lập tức thấy không ổn.

Đây là giấc mộng của Mễ Lạc, mộng lấy Mễ Lạc làm trung tâm, sắp xếp cốt truyện cũng vậy.

Cho nên chỉ có nơi Mễ Lạc có mặt mới xuất hiện nguy hiểm, mới có zombie!

Nghĩ đến đây, Đồng Dật tức tốc quay về, quả nhiên nhìn thấy có rất nhiều zombie đang bu quanh xe bọn họ.

Đồng Dật bắt đầu vận dị năng, hóa ra sáu cơn gió lốc, trong chốc lát cuốn đám zombie đó đi xa.

Tiêu diệt zombie chỉ cần trong chớp mắt mà thôi, đây là sức mạnh hô mưa gọi gió.

Đồng Dật tìm được xe Mễ Lạc, nhìn thấy người trong xe đều đã xuống, chỉ có một mình Mễ Lạc ở trong xe, cửa xe đóng chặt.

"Chuyện gì thế này?" Đồng Dật hỏi.

"O này đang tiến vào kỳ phát tình." Một người trả lời.

"Hả?" Đồng Dật không hiểu lắm.

"Nói chung, một O tiến vào kỳ phát tình sẽ phân tán ra lượng lớn pheromone, do đó sẽ thu hút rất nhiều zombie. Vừa nãy đám kia là do pheromone của O này dẫn đến." Người kia lại lần nữa lý giải vấn đề của Đồng Dật.

"Vậy phải làm sao đây?"

"Thì là... thì là đánh dấu cậu ta là được."

"Đánh dấu như nào cơ?" Đồng Dật hỏi cho bằng được.

"Cái đó... cái đó... giữa người yêu với nhau, cậu hiểu mà."

"Đù má? Còn có chuyện tốt này nữa hả?" Đồng Dật bất ngờ.

Ban đầu hắn còn tưởng là ác mộng, không ngờ tới cuối cùng là thành một giấc mộng xuân.

Đồng Dật thử kéo cửa xe, phát hiện khóa trái bên trong, kế tiếp nghe thấy giọng nói nóng nảy của Mễ Lạc: "Cút ngay!"

"Mấy người đi xa chút đi." Đồng Dật quay đầu lại nói với bọn họ.

"Anh cũng cút!" Mễ Lạc tiếp tục hét.

Mễ Lạc sắp tiêu rồi!

Trở thành O thì thôi, lại còn có chuyện này?

Cậu cảm thấy nhục nhã muốn nổ súng nã hết cho rồi.

Bởi vì cảm giác nhục nhã quá mãnh liệt, những người vốn ở xung quanh bỗng biến mất tăm.

Mễ Lạc không muốn xung quanh có ai, nỗi ám ảnh quá nặng nề, trực tiếp làm họ biến mất.

Đồng Dật đứng ngoài xe bất đắc dĩ thở dài, tiếp đó một đấm phá nát cửa sổ xe, từ bên ngoài mở khóa bước vào.

Mở cửa xe, ngửi thấy hương pheromone dụ người mê hoặc.

Vào bên trong nhìn thấy Mễ Lạc đang cuộn tròn ngồi trên ghế, cười ha ha hỏi: "Mễ Lạc quyến rũ, đang phát tình đấy à?"

"Cút!"

"Yên tâm đi, hiện giờ toàn thế giới chỉ còn hai người chúng ta, không cần phải xấu hổ như vậy."

Mễ Lạc lén nhìn ra ngoài xe, xác nhận không có ai thật mới nhìn về phía Đồng Dật.

Do hổ thẹn, do khó chịu, trong đôi mắt Mễ Lạc thậm chí còn rơm rớm nước mắt trong suốt, vẫn không rơi lệ mà là ngậm nước mắt nhờ Đồng Dật giúp đỡ: "Làm em tỉnh lại đi."

Đồng Dật hôn một cái lên cánh môi Mễ Lạc, đáp: "Không muốn."

Rồi lại hôn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro