Chương 41: Chống đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Nụ hôn này thật ngọt, mang theo hương pheromone ngọt ngào khiến tâm trạng Đồng Dật cũng rung động theo.

Kỳ phát tình khiến Mễ Lạc trở nên vô cùng yếu ớt, nhất là sau khi chạm vào Đồng Dật, lập tức thuận theo.

Giống như con vật nhỏ được vuốt lông, trong nháy mắt ngoan ngoãn hơn, lại còn làm nũng với bạn.

Đôi mắt Mễ Lạc ướt sũng, lúc nhắm mắt trên lông mi còn đọng lại hơi nước, trông thật yếu ớt đáng yêu.

Gương mặt cậu ửng hồng, hẳn cũng là phản ứng đặc thù do bị ảnh hưởng.

Do gần gũi với Đồng Dật làm Mễ Lạc cảm thấy khô nóng trong người nguôi ngoai một chút.

Như ăn một ly kem mềm ngọt ngào trong ngày hè nóng nực, hay trong mùa đông lạnh giá, cầm trên tay củ khoai nướng nóng hổi.

Vì là nhu cầu cấp thiết cho nên mới càng đáng quý.

Cũng sẽ rất vui mừng.

Tay Đồng Dật chạm đến thân thể Mễ Lạc, làm cả người cậu run lên.

Phải từ chối, tôn nghiêm của Mễ Lạc không cho phép loại chuyện này xảy ra. Nhưng phản ứng đặc thù khiến cậu không kịp suy nghĩ, thậm chí còn hơi mong đợi.

Cảm giác xoắn xuýt này làm Mễ Lạc cực kỳ khó chịu.

Đồng Dật cũng coi như ôn nhu mà cầm tay Mễ Lạc, sợ nắm đau cậu. Bấy giờ Mễ Lạc yếu đuối như sợi tơ mỏng, vận sức chạm vào lỡ làm hỏng mất.

"Em muốn anh làm gì?" Đồng Dật hỏi Mễ Lạc.

Mễ Lạc mở to mắt lần nữa nhìn hắn, bởi vì chần chừ, giữa mày nhăn tít lại, cánh môi vừa hôn xong còn vương lại chút ướt át đang run nhè nhẹ.

Đồng Dật thấy Mễ Lạc như vậy, hỏi: "Anh cũng dùng tay được không?"

Mễ Lạc không nói gì như cũ, trong ánh mắt mang theo do dự.

"Em đừng coi thường anh, anh cũng có mấy năm kinh nghiệm đó. Dù sao cũng là chó độc thân." Đồng Dật xòe tay mình trước mặt Mễ Lạc, ngón tay thon dài làm Mễ Lạc ngẩn người.

Tay Đồng Dật không thể nói là tinh tế, nhiều năm chơi bóng chuyền đến nỗi có vết chai, lòng bàn tay cũng hơi thô ráp.

Nhưng đường nét bàn tay đẹp, hơn nữa ngón tay rất dài, trông không tệ tí nào.

Thấy Mễ Lạc không cự tuyệt, Đồng Dật duỗi tay thử thò vào, còn chưa đụng tới, Mễ Lạc đã nhỏ giọng nhắc nhở: "O không phải chỗ này, là sau..."

Mễ Lạc còn chưa nói xong, Đồng Dật ngắt lời: "Anh đọc tiểu thuyết rồi, là l* đ** đúng không?"

"..." Mễ Lạc thật lòng phục khả năng tiếp nhận và sự trắng trợn của tên nhóc này.

Đồng Dật nghĩ lại, ngồi lên ghế, tiếp đó đỡ Mễ Lạc tựa vào trong lòng ngực mình.

Cơ thể Mễ Lạc rất mềm mại, cuộn mình trong ngực hắn, thêm nữa dáng người gầy nhưng không trơ xương.

Đồng Dật nuốt một ngụm nước bọt mới dám động tay.

Mễ Lạc dựa vào lòng Đồng Dật, cảm nhận động tác của Đồng Dật vẫn không từ chối, tay cứ siết chặt lấy vạt áo Đồng Dật.

Trong quá trình này, Mễ Lạc run nhẹ vô số lần, phát ra âm thanh vô cùng yếu ớt, cuối cùng lại nuốt lại vào bụng.

Về sau còn có âm thanh nức nở rất nhỏ.

Đồng Dật cúi đầu nhìn Mễ Lạc, cũng không rõ Mễ Lạc khóc vì xấu hổ hay vẫn là do thoải mái hoặc không thoải mái, chỉ có thể hôn lên nước mắt dỗ dành.

Vốn dĩ Mễ Lạc thích khóc.

Lúc nhỏ là một nhóc quỷ thích khóc nhè.

Sau khi lớn lên tuy rằng nhiều điểm chọc người ta ghét, nhưng trước mặt người thân thiết, còn là ở trong mộng thì sẽ không giấu mình nữa.

Mễ Lạc càng khóc càng dữ dội, Đồng Dật hơi hoảng hốt: "Đau sao?"

Thật ra trong kỳ phát tình khả năng chấp nhận của Mễ Lạc rất mạnh, cho nên như thế này chẳng thấm vào đâu.

Nhưng thành lũy Mễ Lạc dựng lên trong lòng sụp đổ, ngay từ khi nhận thức bản thân là gay, đã cho rằng bản thân là 1, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy.

Đáng chết chính là cậu đã thật tiếp nhận rồi.

Bạn trai cậu lại đẹp trai muốn chết, ngón tay lại còn dài chết đi được.

Đáng chết nhất là cậu lại bắt đầu cảm thấy sướng.

Mặc quân phục thì thôi, còn bỗng dưng từ loại hình ngu ngốc biến thành ôn nhu, bộ dạng hết sức cẩn thận trân trọng lại khiến trái tim Mễ Lạc rung động dữ dội.

"Ngoan, không sao, anh ở đây mà." Đồng Dật lại dỗ dành lần nữa.

"Ừm..." Mễ Lạc ngoan ngoãn mà lên tiếng.

Đồng Dật lần đầu tiên biết, tác động phía sau, phía trước cũng có thể hoàn thành sứ mệnh.

Lúc giúp Mễ Lạc lau dọn sạch sẽ, Đồng Dật thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Mễ Lạc, lại bắt đầu điên cuồng nuốt nước bọt.

Trong lòng siêu ngứa ngáy.

Đồng Dật càng thích dáng vẻ này của Mễ Lạc hơn khi cười ác ý thường ngày.

Dọn dẹp xong, Đồng Dật lại ôm lấy Mễ Lạc lần nữa, cọ mặt lên hõm vai Mễ Lạc: "Bà xã Mễ, anh rất thích em."

Mễ Lạc chỉnh tư thế, giơ cổ mình ra cho Đồng Dật: "Ở đây, đánh dấu."

"Thế... anh nhẹ một chút?"

"Ừ."

Đồng Dật nhẹ nhàng cắn một ngụm, tiến hành đánh dấu.

Trong chớp mắt ấy, chỉ số thỏa mãn của Đồng Dật dâng trào, cái người đáng yêu không chịu nổi trong ngực này chỉ thuộc về một mình hắn.

Hắn đánh dấu Mễ Lạc.

Mễ Lạc là của hắn.

Mễ Lạc cảm thấy tình trạng đã khỏe hơn nhiều, dựa vào lòng ngực Đồng Dật nghỉ ngơi, còn ấm ức lau nước mắt.

Đồng Dật ôm Mễ Lạc như ôm đại bảo bối, thích không chịu được.

"Lần trước anh sinh con, lần này em bị đánh dấu, hai ta huề nhau." Mễ Lạc đột nhiên nói.

"Ừ ừ."

"Em cho phép anh lần này thôi."

"Ừ ừ." Đồng Dật chiếm được lợi, nghe lời hẳn.

"Mới không phải rung động do anh mặc quân phục đẹp trai đâu."

"À... ừ." Đồng Dật bắt đầu nhịn cười, vợ mình, mình nhường.

"Không đẹp tí nào."

"Em nói đúng, anh không đẹp tí nào."

Kết quả Đồng Dật ăn ngay một cái tát, không đau, chỉ là mang tính thị uy: "Chỉ em được nói, chính anh không được phép nói."

"Bá đạo vậy sao?"

Cuối cùng Mễ Lạc cũng cười, vươn tay câu cổ Đồng Dật, nhìn gương mặt đẹp trai của Đồng Dật chăm chú, ngắm nửa ngày vẫn chưa chán.

"Em cũng thích anh." Mễ Lạc nói.

Đồng Dật vừa nghe những lời này cả người đều phơi phới, sung sướng gật gật đầu: "Hai ta là lưỡng tình tương duyệt."

"Chúng ta hôn đến tỉnh đi."

"Anh rất vui lòng phụng bồi."

Sau đó lại tiếp tục hôn nhau.

*

Mễ Lạc hiếm thấy ngủ nướng.

Bầu không khí trong mơ làm cậu không nỡ bỏ để tỉnh lại.

Hơn 10 giờ cậu mới thức dậy, lúc xuống giường rửa mặt còn hồi tưởng giấc mộng đêm qua, tiếp đó vươn tay tự mình thử, cảm giác rất khó chịu.

Quả nhiên cậu vẫn không cách nào làm 0, nhanh chóng từ bỏ.

Chỉ là trong mơ thôi, hiện thực tuyệt đối không được.

Rất nhanh cậu lại không nhịn được lén cười trong toilet, Đồng Dật mặc quân phục thật đẹp, ôn nhu lên cũng không tệ.

Có lẽ tìm một người bạn trai ngốc nghếch cũng không đến nỗi nào?

Mễ Lạc mau chóng rửa mặt xong, đi ra bắt đầu soạn đồ.

Hai giờ chiều phải lên máy bay về nước.

*

Đồng Dật vừa tỉnh dậy liền chạy vào toilet, ngồi trên bồn cầu tự tuốt hai lần mới hoàn hồn.

Trong mộng làm hăng quá khiến hắn trong hiện thực không kham nổi.

Ngây người trên bồn cầu một lúc, Đồng Dật bắt đầu nhớ lại chuyện trong mơ.

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy Mễ Lạc đáng yêu, sau đó không nhịn được đấm ngực: "Vợ mình sao mà đáng yêu quá vậy?"

Nhưng rồi nhanh chóng nhận thức chỉ có Mễ Lạc trong mơ mới là vợ hắn.

Mễ Lạc hiện thực, Đồng Dật chỉ cần nghĩ đến là thấy đau đầu.

Những gì hắn có thể làm hiện giờ chính là cố gắng làm quen Mễ Lạc, trở nên quen thuộc hết mức có thể, làm Mễ Lạc đừng quá bài xích hắn như thế.

Nhưng mấy thanh tiến triển khác lại bằng không.

Đầu tiên, Mễ Lạc là nghệ sĩ, nghệ sĩ yêu đương đều vô cùng cẩn thận, đặc biệt là với đồng giới.

Tiếp đến, bối cảnh gia đình Mễ Lạc cực khó chơi, khiến Mễ Lạc theo bản năng xa cách Đồng Dật, cũng coi như là một dạng bảo vệ Đồng Dật.

Cuối cùng, quan trọng hơn nữa, Mễ Lạc hiện thực đang cố gắng trốn tránh cảm tình dành cho hắn, chính là nghĩ mọi cách phủ nhận, né tránh, đây mới là cái khó xử lý nhất.

Mễ Lạc chỉ là muốn bung xõa một chút trong mơ, vẫn chưa nghĩ tới cũng yêu đương trong hiện thực.

Lần đầu tiên Đồng Dật tự mình động não, kế tiếp ra quyết định: Trong hiện thực, trước tiên duy trì quan hệ bạn bè, không khiến cho Mễ Lạc càng ngày càng ghét hắn là được.

Nhưng... người tính không bằng trời tính.

Vài ngày sau, quan hệ trong hiện thực của hai người họ lại chuyển biến xấu lần nữa.

Bằng sự nỗ lực kéo độ hảo cảm tới 10, lại bằng thực lực kéo độ hảo cảm xuống -100.

Thời điểm xảy ra vụ việc là đã qua kỳ nghỉ quốc khánh, quay lại trường lần nữa.

Địa điểm xảy ra vụ việc vẫn là phòng ký túc xá như cũ.

Lúc này đây không phải là Mễ Lạc nhỏ mọn, mà là Đồng Dật ngu ngốc.

Lúc ấy Đồng Dật đang chơi game, thời khắc mấu chốt đập boss, mắt chăm chăm màn hình không chớp, một sai lầm thao tác tay cũng không dám.

Thời cơ, skills, đều không được chệch cái nào.

Thắng bại tại thời khắc này.

Bỗng nhiên cửa phòng bị ai đó đập mạnh, ngay cả đầu Đồng Dật cũng không nâng, coi như trong phòng này không có hắn.

Mễ Lạc vốn đang rửa mặt trong toilet, tháo trang sức, trên đầu còn buộc nhúm tóc nhỏ đi ra, nhìn qua Đồng Dật đang hùng hổ chơi game cũng không kêu hắn, tự mình bước đến cửa hỏi: "Ai vậy?"

"Bọn này tìm thằng cháu Đồng Dật!"

Mễ Lạc không khỏi cau mày, do dự một lát nhỏ giọng hỏi Đồng Dật: "Mở cửa không?"

Đồng Dật không rảnh đáp Mễ Lạc, không nói gì như cũ.

Mễ Lạc đứng ngay cửa trả lời: "Cậu ta không ở trong phòng, ngày mai các cậu đến sân tập tìm cậu ta đi."

"Bọn này tận mắt thấy thằng ranh kia bước vào." Vừa dứt lời thế mà bắt đầu tông cửa.

Mễ Lạc bị hành động này làm bất ngờ, khóa cửa phòng run rẩy sắp rớt ra.

Mễ Lạc lại càng không dám mở cửa, sợ quậy ra chuyện gì, nói với ngoài cửa: "Còn như vậy nữa tôi gọi quản lý ký túc xá đấy."

Cửa vẫn bị phá mở ra, hai nam sinh cơ bắp bước vào, đẩy cửa vào nhìn thấy Mễ Lạc, lại nhìn Đồng Dật, không khỏi châm chọc: "Đại minh tinh yểm trợ cho thằng Đồng Dật đĩ chó, không hổ là CP nổi nhất H đại ha, đm thật mắc ói."

Mễ Lạc lập tức nhíu mày, những lời này làm cậu rất phản cảm: "Cút đi."

Mục tiêu của bọn họ cũng không phải Mễ Lạc, bắt đầu chửi Đồng Dật, chẳng qua là thù cũ, thêm hành động không tự trọng gần nhất của Đồng Dật chọc tức bọn họ.

Có điều do tổ chức hệ thống ngôn ngữ kém, chửi nửa ngày vẫn chưa chửi vào trọng điểm, làm Mễ Lạc nghe chả hiểu ra sao.

Đồng Dật cũng không để ý đến bọn họ, tiếp tục cúi đầu chơi game.

Team Đồng Dật cố gắng mấy tháng mới đánh tới đây, team riêng lẻ vào cấp quốc gia chẳng dễ gì.

Mễ Lạc đứng cạnh nhìn, hơi bất lực, không muốn liên can tí nào.

Vừa định ra ngoài, nhìn thấy hai người kia xách theo hai xô vào, bê xô hất nước lên đệm giường, bốn cái đệm giường nhanh chóng bị nước bắn tung tóe.

"Nước thải trong mương sau trường, tụi bây từ từ tận hưởng đi." Nói xong định đi, lúc đến thì đánh trống khua chiêng, lúc đi lại hấp ta hấp tấp.

Mễ Lạc trực tiếp đá thẳng vào cửa, cản đường hai người rồi giáng một đấm vào một trong hai, thuận tay xách ghế của mình lên đập qua người còn lại.

Tốc độ cực nhanh, hai người kia trở tay không kịp.

Ai mà ngờ đến đại minh tinh lại bạo lực như vậy?

Hai tên này cũng không ăn chay, lập tức bắt đầu đánh trả.

Đồng Dật vừa nhìn thấy bên đây đánh nhau rồi, đứng phắt dậy, hét một câu quỷ thần cũng phải khiếp: "Mễ Lạc, cậu chống đỡ trước, đợi tôi đánh xong trận này, 30 giây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro