Chương 42: Khóc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Đúng là bình thường Mễ Lạc cũng thỉnh thoảng xen vào chuyện người khác, trước kia giúp nữ nghệ sĩ kia nên mới chọc phải một đống phiền phức về sau.

Bởi thế đối với Đồng Dật là như vậy.

Nhưng Mễ Lạc sẵn lòng nhìn Đồng Dật bị trả thù, cho nên vốn không thèm quản.

Tuy nhiên, hai tên này vào lại quá liên lụy đến người khác.

Kỳ cục nhất chính là tính luôn cả kẻ thù không đội trời chung Mễ Lạc vào.

Tính tình Mễ Lạc không coi là tốt đẹp gì, sau khi trải qua một số chuyện, từ nhóc quỷ thích khóc biến thành kẻ có thù tất báo, còn là báo lại gấp nhiều lần. Kẻ như thế bị chọc giận dĩ nhiên là sẽ không chịu để yên.

Hiện trường trước đó đã thu hút người đến hóng hớt, bu đầy trước cửa thò đầu vào xem chuyện gì xảy ra.

Mễ Lạc đóng cửa lại, không ai chứng kiến cậu động thủ.

Mễ Lạc không phải người tốt lành gì, thật ra đánh nhau với khoa thể dục cũng không thành vấn đề, lại bị câu nói kia của Đồng Dật chọc điên máu.

Đúng là Mễ Lạc có thể đối phó được, nhưng chỉ là ở thế cân bằng, chính là cậu có thể đánh đối phương, đối phương cũng có thể làm cậu bị thương, không kịp phản ứng vẫn bị đấm trúng.

Quan trọng là nơi bị đánh trúng chính là mặt.

Đồng Dật buông điện thoại bước đến nhìn thấy Mễ Lạc lui về sau một bước, xoa xoa mặt, bên má có vết bầm tím.

Đồng Dật lập tức sốt ruột, hắn đánh nhau với Mễ Lạc nhiều lần như vậy cũng chưa từng dám đụng đến mặt, hai thằng ngu này thế mà dám đánh vào mặt rồi.

Hai người đánh với hai tên đối diện, dần dần chiếm ưu thế.

Không bao lâu sau biến thành hai người bọn họ đập hai tên đến gây hấn tơi bời, hai tên kia gào khóc inh ỏi kêu người đến can ngăn.

Trong lúc hỗn loạn Mễ Lạc còn tức giận, quay đầu bắt đầu đánh Đồng Dật.

Đồng Dật bị Mễ Lạc đánh ngu người, hỏi: "Đây là sao?"

"Cậu đúng là tên chuyên gây chuyện!" Mễ Lạc mắng to.

Đồng Dật cũng không chống đối, xoay người giơ lưng ra cho Mễ Lạc đánh, cuối cùng Mễ Lạc bị Lý Hân lôi ra.

Vốn là can ngăn, Đồng Dật nhìn thấy Lý Hân đặt tay dưới nách Mễ Lạc, xách Mễ Lạc như xách con còn không vui.

"Bỏ ra, bỏ ra, tổ tông của chúng ta còn chưa đánh đã đâu!" Đồng Dật nói với Lý Hân.

Mễ Lạc quay đầu chửi: "Cút!"

Bọn Lý Hân nghe nói người bên đội điền kinh qua đây nên tạm thời chạy về.

Toàn bộ đội bóng chuyền không có sinh hoạt về đêm thì cũng chính là mê game như Đồng Dật, tất cả mọi người chạy về cứu cánh.

Bước vào phòng bọn họ hơi ngớ người, căn bản không biết ai với ai là một phe.

Ban đầu là Đồng Dật cùng Mễ Lạc xử lý bọn kia, sau đó lại quay sang Mễ Lạc bắt đầu đánh Đồng Dật, đánh đến chẳng phân biệt được địch ta.

Trận này quá lớn, giấu không được, cả đám bị dẫn đi.

Trên đường đi, Đồng Dật vẫn luôn bên cạnh Mễ Lạc, hỏi Mễ Lạc: "Có đau không?"

"Cút!"

"Lát nữa cậu lại làm như lần trước ấy, khóc."

"Cậu câm miệng đi."

Đồng Dật cẩn thận kéo cổ tay áo Mễ Lạc, Mễ Lạc liền rút về.

"Dù sao chỉ có bốn người chúng ta, cậu cứ nói tôi ra tay trước, cậu chỉ can ngăn thôi." Đồng Dật nói.

"Cậu không cần tiền đồ của cậu nữa à?"

"Tiền đồ của cậu so với tôi quan trọng hơn, tôi không được thật thì còn có thể quay về thừa kế gia sản."

"Cút."

Nhóc nóng nảy này.

Trước kia Đồng Dật vừa nghe Mễ Lạc nói cút là nổi giận, giờ lại không biết giận là gì, còn ủ rũ cụp đuôi giải thích: "Nếu tôi không đánh xong trận kia, không phải chính là động đội heo à?"

"Vậy cậu bên phía tôi không phải là đồng đội heo?"

Đồng Dật nghĩ kỹ lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Hình như đúng là như vậy thật?"

"Ngu xuẩn."

"Phải, tôi ngu, tôi là đồng đội heo, lát nữa hai ta đến trước mặt giáo viên phối hợp một tí, thống nhất lời khai. Đến lúc đó bên nào cũng cho rằng mình đúng, không ai chịu thừa nhận thầy cũng hết cách. Đợi huấn luyện viên của tôi đến là có chỗ dựa rồi."

Mễ Lạc liếc Đồng Dật một cái, nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt.

May là ngoài hiện thực không vừa ý loại ngu ngốc này, không thì cứ một giây lại bị chọc tức tổn thọ.

Đến nơi, có giáo viên phụ trách xử lý chuyện của họ, hai tên đội điền kinh bị gọi riêng.

Đồng Dật và Mễ Lạc bị phạt đứng, trong phòng chỉ có hai người.

Mễ Lạc lớn như vậy còn chưa từng bị phạt đứng đâu, đúng là trải nghiệm nhân sinh, đứng mà thấy tủi thân.

"Chuyện của cậu và đội điền kinh là thế nào?" Mễ Lạc phải biết, bằng không ngay cả nguyên nhân đánh nhau là gì cũng chẳng rõ.

"Chuyện đó à, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp, thì cũng rất phức tạp."

"Nói mau!" Mễ Lạc hung dữ rống.

"Đừng nóng, tôi nói." Đồng Dật gật đầu, bắt đầu kể ân oán giữa hắn và đội điền kinh, "Nam sinh khoa thể dục, ngu nhiều mà tra nam cũng nhiều. Nếu trong nhà có con gái nhất định phải nói nhỏ có tìm nam sinh khoa thể dục phải cẩn thận, yêu đương với ngu ngốc bị chọc cho tức chết, yêu đương với tra nam thì bị tra chết."

"Lạc đề hả?"

"Hai thằng hồi nãy, để ý một mỹ nữ. Lúc ấy khoa thể dục bọn tôi còn ở bên cơ sở Hàng Bắc, còn có tòa nhà mấy khoa khác nữa, có một em gái cũng thân với tôi, bị hai thằng này làm phiền, nhờ tôi giúp đỡ."

"Anh hùng cứu mỹ nhân?" Mễ Lạc nhướng mày hỏi Đồng Dật.

"Coi thế đi, em gái quá đơn thuần, hai thằng này tặng quà cho ẻm, ẻm nể tình không thể từ chối nhận toàn bộ, mời đi ăn gì đó cũng không biết từ chối thế nào, cũng đi luôn. Hai thằng này tưởng chuyện xem như thành, ai dè thổ lộ bị từ chối." Đồng Dật tiếp tục kể.

Mễ Lạc nghe xong cười lạnh: "Đây không phải là kỹ nữ trà xanh à?"

"Há, sao tự dưng cậu lại chửi người?"

Mễ Lạc vừa nghe câu này, máu nóng "phụt" tràn ra.

Đồng Dật vui vẻ làm anh hùng cứu mỹ nhân, cậu lại chịu vạ lây? Cứu được lại còn là một kỹ nữ trà xanh, cậu cảm thấy trận này đánh quá sức vô nghĩa!

Tại sao cậu lại tức giận thế này? Muốn đập Đồng Dật một trận nữa quá.

Mễ Lạc không nhịn được trào phúng: "Còn che chở quá nhỉ."

"Cho dù là thật cũng không thể nói ra, chúng ta phải chừa chút mặt mũi cho em gái."

"Ha ha."

"Tôi giúp đỡ, hai thằng này lại cảm thấy hai tụi nó không thành với em gái là do tôi hoành đao đoạt ái, hơn nữa còn đối xử tệ bạt với em gái." Đồng Dật tiếp tục nói.

Mễ Lạc cười càng xán lạn: "Đẳng cấp em gái cao quá nhỉ, không đắc tội bên nào, còn đều rất đau xót cho cô ta, cô ta không sai, là thế giới này sai, là các cậu sai. Cậu và bọn họ tàn sát nhau, cô ta lại không mất gì cả?"

Được Mễ Lạc nhắc nhở, Đồng Dật nhận ra, lại lần nữa bừng tỉnh: "Hình như đúng là như vậy thật."

"Một đám ngu."

"Cái thằng khóc dữ nhất hồi nãy là phó ban khoa thể dục còn lại." Đồng Dật còn không quên giới thiệu cho Mễ Lạc.

"Tôi thật lòng tự hỏi, hai người các cậu ngu như vậy sao lại vào hội sinh viên?"

"Cậu nghĩ làm thành viên hội sinh viên là hay thật à? Hồi năm nhất tôi bị lừa vào, năm hai không muốn làm, ngày nào trong nhóm WeChat cũng bị tag, còn phải rep trong vòng một tiếng. Làm như tổ chức concert, hát đã đời còn phải nhắn một câu: Những người phía bên kia WeChat, cho tôi nghe được tiếng vỗ tay của các bạn nào."

Lần này Mễ Lạc nhịn rất tốt, không cắn câu, nếu không đang giữa chừng cãi lộn với Đồng Dật lại bị chọc cười.

"Vốn là vậy, tôi không quan tâm." Mễ Lạc trả lời.

"Lúc đó tôi dứt khoát out nhóm, kết quả out rồi phó ban vẫn là tôi, đẩy cho người khác lại vô nhân đạo. Năm nhất còn chưa bắt đầu tuyển nữa, chắc là sẽ tìm người mới thay thế cho tôi, phiền quá." Đồng Dật than xong còn thở dài một hơi.

"Ồ." Mễ Lạc lạnh lùng đáp lại.

"Tại sao cậu lại tham gia hội sinh viên? Rõ ràng làm nghệ sĩ với Chủ tịch câu lạc bộ gì đó đã rất bận rồi."

"Không phải tôi tự nguyện tham gia."

Đồng Dật hơi ngẩn ra, chợt hiểu được.

Chắc hẳn là tham gia hội sinh viên, truyền ra mang tiếng tốt? Sau đó trong nhà Mễ Lạc báo danh cho cậu.

"Vậy à." Đồng Dật cảm thán.

Mễ Lạc chưa nói, không chỉ tham gia hội sinh viên hay câu lạc bộ kịch, ngay cả đại học cũng không phải cậu tự mình chọn.

Cậu thi đậu Đại học H lên No.1 hotsearch, có thể tẩy trắng một đợt cho Đào Mạn Linh.

Mễ Lạc không nói nữa, tức giận đến đau dạ dày.

Còn Đồng Dật cúi đầu nhìn điện thoại.

Một lát sau, hai người bọn họ nghe thấy có người gõ cửa kính, Đồng Dật lập tức quay người mở cửa sổ.

Mễ Lạc nhìn mà sửng sốt, bọn họ đang ở lầu hai.

Nhìn ra bên ngoài, thấy Tư Lê cưỡi trên cổ Lý Hân, đưa đồ cho Đồng Dật.

Đồng Dật cười hì hì nói: "Cực khổ rồi."

Đưa đồ xong, Lý Hân và Tư diễn xiếc đôi rời đi.

Mễ Lạc còn chưa phục hồi tinh thần lại, Đồng Dật chuẩn bị xong túi chườm đá đến cạnh Mễ Lạc, ấn túi chườm lên mặt: "Kiếm cơm nhờ mặt, bảo vệ một chút."

Mễ Lạc nhìn chằm chằm Đồng Dật một hồi, vươn tay định lấy tự mình chườm.

"Tôi cầm cho cậu, rất lạnh, cậu đừng để bị lạnh tay, tôi da dày thịt béo không sao hết." Đồng Dật không đưa cho cậu.

Mễ Lạc tiếp tục đứng dựa vào cửa sổ, Đồng Dật đứng cạnh cậu, còn thường xuyên lén nhìn cậu.

Mễ Lạc đều cảm nhận được, nhưng không phản ứng.

Thầy vừa quay lại, Đồng Dật nhanh tay lẹ mắt, nhét túi đá vào túi ngay tức khắc, coi như không hề có gì hết.

Nhưng hơi lạnh từ trong túi tản ra từng đợt, vẫn làm Đồng Dật hơi không thoải mái.

Thầy hỏi một câu: "Làm gì đấy? Thân thiết ghê nhỉ? Tình nghĩa chiến hữu?"

"Bạn học Mễ Lạc bị đánh khóc, em đang an ủi thôi." Đồng Dật trả lời.

Mễ Lạc nghe, tên nhóc này soạn kịch bản cho cậu à.

"Tôi nghe nói hai người các em đánh kịch liệt lắm mà, còn có thể khóc hả?" Thầy nhìn thoáng qua Mễ Lạc hỏi, vừa nói vừa ngồi xuống, trong tay cầm theo sổ ghi chép.

"Thầy ơi, thầy nghĩ kỹ lại đi ạ, hai người đó là bên đội điền kinh, cách ký túc xá tụi em bao nhiêu tòa nhà, có mặt đánh nhau trong phòng em là chuyện em chủ động làm sao?" Đồng Dật ngồi xuống theo đối diện thầy.

"Cho cậu ngồi rồi à?" Thầy lạnh giọng hỏi.

Đồng Dật lại ỉu xìu đứng lên.

"Nói thử xem, sao lại thế này." Thầy nói.

Đồng Dật tiếp tục cướp lời: "Nói đơn giản là do bọn họ không tìm được người yêu, cay cú em quá ưu tú, thu hút quá nhiều cô gái. Thầy ơi, em không nhắm vào toàn bộ đội điền kinh, nhưng hai tên này thật không phải thứ tốt lành gì đâu ạ."

"Bọn họ nói, là chính cậu tặng con gái người ta quà quá đắt tiền. Cô bé áy náy trong lòng, mượn tiền bọn họ mua quà đáp lễ cậu, không muốn nợ nhân tình của cậu. Bọn họ cảm thấy cậu quấy rầy cô bé nên qua đây trừng trị cậu."

Đồng Dật nghe mà sững sờ: "Vâng?"

Đây là chuyện xảy ra khi nào?

Gần đây hắn đều bận xử Mễ Lạc, thật sự không có thời gian làm chuyện khác mà.

"Thế nào? Hai bên cùng cưa một cô gái, cuối cùng ra tay đánh nhau?" Thầy tiếp tục hỏi Đồng Dật.

"Không ạ." Đồng Dật cũng không biết nên nói thế nào mới được, đây là chuyện gì vậy, hắn giúp đỡ xong, kết quả giờ hắn trong ngoài đều không phải người?

Hắn cũng không biết bây giờ phải giải thích làm sao.

Mễ Lạc đứng một bên xem kịch, định coi Đồng Dật ăn quả táo sau khi chọc trúng kỹ nữ trà xanh.

Rốt cuộc Đồng Dật không còn cách nào, quay đầu nhăn mặt với cậu: "Khóc đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro