Chương 43: Đổi phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

"Em không hề quen bọn họ." Mễ Lạc chợt mở miệng.

Mễ Lạc không ngốc, hiểu rõ nước đi đối với từng loại người.

Khóc đối với thầy này rõ ràng là không phù hợp, Đồng Dật còn ngơ ngơ cho rằng chỉ cần Mễ Lạc khóc là có thể xoay chuyển tình thế.

Cuối cùng thầy cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lạc.

Mễ Lạc rất nổi tiếng trong trường, từ bỏ trường danh tiếng để đăng ký vào đại học H, Mễ Lạc cũng nhận được ấn tượng tốt từ các giáo viên.

Cho nên nhìn đến Mễ Lạc, thái độ của thầy cải thiện ngay: "Nhưng em cũng động thủ."

"Bọn họ đột nhiên ra tay đánh người, chả nhẽ em phải ngoan ngoãn chịu đòn sao?" Mặt không đổi sắc ụp nồi, là bọn họ ra tay trước.

"Cái Văn lấy sát ngăn sát, là thánh nhân buộc phải như vậy. Lấy hung bạo thay hung bạo, dân quân không đạt được gì." Thầy trả lời, vừa mở miệng là bắn ra 《 Thương quân thư 》.

"Từ thuở xa xưa đã có một câu tục ngữ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nếu rút đao, đó là dùng phương pháp tối thượng."

Kế đó, hai người tiến hành mở một cuộc biện luận.

Đơn giản suy nghĩ của thầy là: Không thể lấy sát ngăn sát, lấy hung bạo thay hung bạo, cách làm của Mễ Lạc là không đúng.

Quan điểm của Mễ Lạc đối lập: Đối với mấy thể loại leo lên đầu lên cổ thì không thể cứ nhẫn nhịn hoài được. Để có thể ngăn chặn thì cho dù phải dùng phương pháp cực đoan cũng không chút do dự.

Đồng Dật nghe hồi lâu, cảm thấy như thể bản thân đang sống trong mộng ảo.

Hai người họ nói gì đấy?

Nghiên cứu học thuật à?

Thầy nhìn Mễ Lạc, bỗng dưng ánh mắt toát lên vẻ quái lạ, cuối cùng gật đầu: "Đưa thông tin liên lạc của em cho thầy."

Mễ Lạc ngớ người, hỏi: "Thông báo xử phạt tiếp theo ạ?"

"Tư tưởng của em có hơi cực đoan đấy nhóc ạ, sau khi xong chuyện này hai ta tìm thời gian nói chuyện riêng đi. Chỉ là nói chuyện phiếm, em cứ khư khư tư tưởng cực đoan này dễ gây rắc rối về sau." Thầy nói với Mễ Lạc.

Đồng Dật vừa nghe tới là lên tinh thần: "Đúng đúng đúng, tính khí cậu ấy nóng nảy lắm."

Mễ Lạc mím môi, do dự một chốc vẫn từ chối: "Không cần ạ."

Đồng Dật không quan tâm, cúi đầu nói với thầy: "Thầy, thầy nói cho em thông tin liên hệ của thầy đi, em liên lạc với thầy sau."

Nói xong ngẫm nghĩ, lại bổ sung: "Cơ mà chuyện này không thể nói ra được, Mễ Lạc là nhân vật công chúng, chừa lại tí riêng tư cho cái tính nóng nảy của cậu ấy, dễ nổi giận cũng là sĩ diện."

Thầy nghe mà vui vẻ: "Tôi còn cần em nhắc à?"

"Thầy họ gì ạ?" Đồng Dật tiếp tục lôi kéo làm quen.

"Tôi nhớ rõ em vừa nghe tọa đàm của tôi xong." Thầy bỗng nhíu mày, thậm chí còn không biết ông?

Đồng Dật rụt rụt cổ, nhiều buổi tọa đàm bị ép đi, hắn chưa từng nghe nghiêm chỉnh bao giờ. Trên đó nói gì, người đứng nói là ai, hắn đều không nhớ rõ.

"Thầy họ Tả." Thầy bất đắc dĩ đáp.

"Thầy có biết Tả Khâu Tiểu Minh không? Có khi 800 năm trước hai người là người một nhà đó ạ." Đồng Dật làm thân với thầy, Tả Khâu Minh Húc cũng thành Tả Khâu Tiểu Minh.

Thầy bị chọc cười: "Học hành cho đàng hoàng đi, sau này thành vận động viên cũng không thể quá bẽ mặt được."

"Vâng vâng vâng."

"Tả Khâu Minh nhỉ, thật ra đến giờ cũng không rõ rốt cuộc thằng bé là họ Tả Khâu, họ Tả hay là họ Khâu. Nhưng ý kiến phổ biến nhất cho rằng tên nó chỉ có duy nhất một chữ Minh, sống ở nơi tên là Tả Khâu..." Thầy Tả vậy mà lại bắt đầu giảng bài.

"Thầy, em đánh nhau." Đồng Dật không nhịn được nhắc thầy.

Thầy ho khụ một tiếng, gật đầu nói: "Ừ, đúng, chúng ta tiếp tục nói vấn đề không được lấy sát ngăn sát."

Đồng Dật gật đầu, cuối cùng đã hiểu tại sao vừa nãy hỏi hai thằng kia lâu thế, thầy này là dạng thích thuyết giáo, cảm hóa bạn từng chút một, nhắc tới một cái đề tài là có thể giảng nguyên một khóa cho bạn nghe luôn.

Mễ Lạc vẫn luôn mím môi đứng bên cạnh nghe, không nói thêm gì nữa.

Chưa được bao lâu, huấn luyện viên đội điền kinh và huấn luyện viên đội bóng chuyền kéo qua, vừa đi vừa cãi lộn.

Thầy Tả đứng dậy lại bắt đầu khuyên nhủ hai vị huấn luyện viên.

Huấn luyện viên Lữ nhìn thấy Đồng Dật tức không chịu được: "Lại là cậu! Lại là cậu! Đợi quay về coi tôi xử lý cậu thế nào."

Đồng Dật vừa nãy lải nhải với thầy Tả vui hết biết, hận không thể đi châm trà cho thầy. Kết quả huấn luyện viên Lữ vừa đến là lập tức từ đại bàng thành chim cút.

Lúc sau huấn luyện viên Lữ y như bị tâm thần phân liệt, xin lỗi thầy Tả một cách hòa nhã, quay đầu tức khắc cộc cằn đánh Đồng Dật hai cái bốp bốp, như phụ huynh hận sắt không thành thép vậy.

Đồng Dật gật đầu như giã tỏi, còn hùa theo: "Đúng đúng đúng!"

Bên kia cũng đặc biệt náo nhiệt, hai tên đội điền kinh thấy huấn luyện viên là khóc, kêu: "Huấn luyện viên, hai tụi em mém chút nữa bị đánh chết, nếu không phải có người cản, lần huấn luyện trước chính là lần cuối ngài thấy mặt tụi em."

"Hai đứa bây ngu vừa thôi, 1m7 mà đi chọc 2m?" Huấn luyện viên đội điền kinh hung dữ chửi.

Quay đầu lại mắng huấn luyện viên Lữ: "Lão Lữ, đội viên ông sao vậy hả? Chân đội viên bên tôi bị đá bầm hết rồi, lát nữa tôi sẽ dắt hai đứa nó đi chụp X quang, đội viên bên ông không thể không phạt."

"Đội mấy người còn đánh vào mặt đại minh tinh của chúng tôi nè!" Đồng Dật tranh cãi với huấn luyện viên đội điền kinh.

Huấn luyện viên Lữ lập tức ngăn cản Đồng Dật: "Cần cậu giúp à, khinh tôi không chọi nổi bọn họ đúng không?"

"Không có không có, em xin lỗi huấn luyện viên, ảnh hưởng ngài thể hiện." Đồng Dật lui ra sau.

Bấy giờ huấn luyện viên Lữ mới nói với huấn luyện viên đội điền kinh: "Muốn phạt thật thì phải xử cả ba đứa, hai thằng ranh bên ông chủ động gây chuyện, thằng nhóc nhà tôi phòng vệ chính đáng, coi ai to chuyện hơn ai."

Hai con dao không xương bắt đầu cãi cọ, thầy Tả cười ha ha muốn khuyên giải, nhưng nửa ngày vẫn không chen miệng vào được, có vẻ rất ngại.

Mễ Lạc đứng một bên nhìn, hơi mất kiên nhẫn.

Cuối cùng huấn luyện viên Lữ và huấn luyện viên đội điền kinh thống nhất cách giải quyết vấn đề.

Cả hai bên đều là đội viên bọn họ rất coi trọng, chuyện này không thể làm to, ảnh hưởng tương lai tụi nó.

Ranh con hai bên đều có thái độ nhận sai, viết bản kiểm điểm, cảnh báo mồm tụi nó một lần, chuyện này coi như qua.

Thầy Tả cũng từng nghe qua Đồng Dật và hai tên đội điền kinh, đều đã từng quyên góp cho trường.

Thầy Tả lại bắt đầu tận tình khuyên bảo bọn họ: "Mấy em đấy, tuổi trẻ năng nổ, đụng đến gái đẹp là mất chừng mực, không đáng. Con gái thì phải theo đuổi đàng hoàng, không thể cực đoan vậy được, con gái người ta cũng không thích bộ dạng thô bạo của tụi em đâu."

Đồng Dật nghe xong gật đầu: "Đúng vậy, em về gọi điện chửi nó liền, bày trò gì không biết, lại phải thu dọn."

Vốn hai tên đội điền kinh đã vô nề nếp, ai dè nghe thấy lại nổi điên: "Mày còn không biết xấu hổ chửi ẻm?"

"Tao không tặng quà cho nó, nó muốn mua cái gì là tới đòi tiền tao, trước đó tao đã đưa cho nó hơn năm trăm ngàn rồi, cũng không nhận được quà đáp lễ gì hết á." Đồng Dật cũng rất bất lực.

**500.000 tệ ~ 1 tỷ 7 VND.

"Bao nhiêu cơ?!" Huấn luyện viên Lữ nghe mà tức giận.

"Cô gái đó là Liễu Tự." Đồng Dật giải thích.

Hình như huấn luyện viên Lữ biết, "À" một tiếng.

Chuyện là thế nào?

Mễ Lạc nhìn hai người họ không nhịn được nghĩ nhiều hơn một chút.

Chẳng lẽ Đồng Dật từng làm con gái người ta lớn bụng?

Hai tên đội điền kinh bỗng im như thóc, như thể bọn nó chưa cho Liễu Tự được mấy trăm ngàn nên ngại không dám lên tiếng.

"Cái này có hơi nhiều..." Thầy Tả thấy quá đà.

"Thật ra là bị con nhóc kia dắt mũi rồi, lần trước tao có thi đấu, hơn bốn tháng rồi không liên lạc với nó." Đồng Dật nói còn lấy điện thoại mình ra, mở WeChat cho đội điền kinh xem, "Tụi mày tự lướt lịch sử trò chuyện đi, phát hiện mờ ám tao nhảy lầu tại chỗ cho coi."

Hai tên đội điền kinh xem thật, xem nửa ngày vẻ mặt thay đổi xoành xoạch.

Bởi vì phương thức trò chuyện của hai người họ thực tế so với cái mà Liễu Tự đã méc Đồng Dật dây dưa với mình như thế nào hoàn toàn là hai phong cách khác nhau.

Còn tiếp là bên phía Đồng Dật thuần một màu lịch sử chuyển khoản, đều là Liễu Tự nói mình muốn cái gì, Đồng Dật hỏi bao nhiêu, chuyển liền tay.

Lúc này hiểu lầm coi như được hóa giải.

"Sao mày chuyển cho ẻm nhiều dữ vậy?" Một người trong đó không nhịn được hỏi.

Đồng Dật cũng không còn cách nào, trả lời: "Biết sao được, nợ nó."

Không nói thêm gì dư thừa.

Sau khi hóa giải hiểu lầm, hai bên xin lỗi, còn lại là cùng nhau chụm đầu viết bản kiểm điểm.

Mễ Lạc ngồi một bên nhìn, không muốn viết.

"Xin lỗi nha người anh em." Đội điền kinh nói Mễ Lạc.

Mễ Lạc hừ lạnh, quay đầu sang chỗ khác không để ý đến bọn họ.

Bọn họ đuối lý, không dám lên tiếng nữa.

"Sao hai tụi mày không chửi Liễu Tự?" Đồng Dật hỏi hai đứa nó.

"Đẹp quá, không nỡ chửi." Một người trả lời.

"Nhục vãi." Đồng Dật không khỏi trách cứ, lấy điện thoại phát tin nhắn thoại qua chửi Liễu Tự, "Em là cái đồ kỹ nữ trà xanh, còn gây chuyện nữa anh sẽ đánh em."

Mễ Lạc ngồi một lúc hỏi thầy Tả: "Em có thể về được chưa ạ?"

Thầy Tả nhìn chằm chằm Mễ Lạc một lát, nhận ra tâm lý chống cự của Mễ Lạc, đành gật đầu.

Chờ Mễ Lạc đi rồi, Đồng Dật lập tức nói với thầy Tả: "Thầy, không sao đâu, em liên lạc với thầy sau."

"Em quan tâm bạn cùng phòng quá nhỉ."

"Không phải đâu ạ, ngày nào cậu ấy cũng quạu quọ như vậy, em bị liên lụy theo."

*

Khi Mễ Lạc trở về phòng ký túc xá, nhìn thấy Lý Hân đang bận rộn trong phòng.

Mễ Lạc vừa bước vào, Lý Hân nhanh chóng giải thích: "Đồng Dật nói bọn tôi mua bộ chăn gối mới, bọn tôi không chọn được, nên mua mấy bộ đắt nhất ngoài siêu thị về. Tôi không dám đụng vào giường nệm của cậu, cậu tự thay đi."

Cậu nhìn gói hàng đặt trong phòng, lại nhìn giường đệm của mình, cuối cùng chỉ có thể động tay đi đổi.

Đợi đổi chăn gối, dọn dẹp giường xong, Đồng Dật cũng viết xong bản kiểm điểm ngân nga quay về.

Bước vào phòng, Đồng Dật giơ mấy cái túi ra trước mặt Mễ Lạc: "Tôi mua ba ly trà sữa, lạnh, bình thường, nóng, cậu muốn cái nào?"

Đồng Dật nhớ rõ lúc hắn vào giấc mơ của Mễ Lạc, hắn từng mua trà sữa cho Mễ Lạc.

Mễ Lạc uống rồi, chứng tỏ Mễ Lạc muốn uống trà sữa.

Nhưng lúc ấy hắn xách thông qua bọc, không biết nhiệt độ thế nào, cho nên mua hẳn ba ly.

Thường ngày hắn thích trà hoa quả gấu trúc, không thích uống trà sữa, lần này chỉ là vì Mễ Lạc.

"Tôi không cần." Mễ Lạc từ chối ngay tức khắc.

"Không đường."

"Không cần."

"Uống thử một ngụm đi?"

"Sao cậu phiền quá vậy?" Rốt cuộc Mễ Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Dật, hỏi.

Đồng Dật biết hôm nay hắn coi như đã chọc giận Mễ Lạc, tình bạn khó lắm mới xây lên lại sụp đổ, chỉ có thể cố hết sức bù đắp.

"Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ gây chuyện nữa, nếu có thật cũng sẽ không để liên lụy đến cậu." Đồng Dật chân thành xin lỗi.

"Cậu đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi, có tác dụng gì không?"

"......"

"Tôi đã xin với giáo viên hướng dẫn rồi, chắc là cuối tháng này sẽ đổi phòng, về sau không liên quan gì đến các cậu nữa." Mễ Lạc đáp xong, leo xuống giường đi tắm.

Đồng Dật ngẩn ngơ, tức thì cảm thấy trái tim như thắt lại.

Trước kia muốn Mễ Lạc dọn đi, bây giờ nghe Mễ Lạc muốn dọn đi rồi, trong lòng Đồng Dật lại trống rỗng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro