Chương 44: Giấc mộng truyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Đồng Dật có hơi cuống quít, đứng trước cửa không biết nên khuyên Mễ Lạc thế nào.

Phải dỗ làm sao đây...

Hắn đã gây họa lần thứ mấy rồi?

Trong lúc đang xoắn xuýt, huấn luyện viên Lữ đột nhiên hùng hổ đến đây, vừa vào phòng đã đập một cái lên gáy Đồng Dật.

Đồng Dật đang bận thơ thẩn nhìn cửa, cái đập này làm hắn không kịp phản ứng, ngồi xổm xuống ôm gáy rên: "Ù tai mất rồi!"

Vốn dĩ Lý Hân đang nhắn tin với bạn gái, sợ tới mức làm rớt điện thoại lên ngực, ngơ ngác dựa vào đầu giường nhìn huấn luyện viên Lữ.

"Gây chuyện! Cậu lại gây chuyện nữa đi! Sắp tới đội trên tỉnh sẽ đến đây thi đấu hữu nghị, cậu cứ gây chuyện cho tôi là muốn chọc tôi tức chết đúng không?"

"Em là ngồi trong nhà, nồi từ trên trời ụp xuống mà." Đồng Dật cảm thấy bản thân oan ức gần chết.

Mỗi lần hắn gây chuyện đều không phải đương sự trực tiếp, nhưng nồi đều do hắn ẵm.

Lý Hân cũng hỗ trợ ấy, tại sao không tìm Lý Hân chứ?

Bạn đến phòng ký túc xá chọc Mễ Lạc tức giận, nhưng đội viên cũng là bạn của Lý Hân mà, sao không thấy Mễ Lạc với Lý Hân cạch nhau.

Thậm chí hắn bỗng dưng cảm thấy, có phải Lý Hân cũng rất kỹ nữ tâm cơ không?

"Chuyện của Liễu Tự lần sau cậu đừng có động đến nữa!" Huấn luyện viên Lữ tức giận chống nạnh, cứ thấy con nhóc này đúng là tai họa.

"Ò..." Đồng Dật cũng đành chịu.

"Giờ tôi gọi điện cho ba cậu, để ông ấy chửi chết cậu." Huấn luyện viên Lữ dứt lời liền gọi cho ba Đồng, để cho Đồng Dật cảm nhận được lửa giận của lão cha, còn cố tình bật loa ngoài.

Ba Đồng nhanh chóng bắt máy, có vẻ vừa nốc rượu xong, lúc nói chuyện giọng điệu lèm bèm.

Huấn luyện viên Lữ kể lại tình hình, ba Đồng sốt ruột: "Tôi đây quyên cho trường cái thư viện thì sao? Huấn luyện viên anh cố cố gắng, để bên trường dịu lại được không? Thằng nhóc nhà tôi chắc chắn không phải là đứa hay gây chuyện đâu."

"Ông anh, ý tôi không phải thế, anh quản Đồng Dật đi."

"Cái này là người khác gây rối thì cũng không thể để bị ăn hiếp đúng chứ? Có phải do khoa thể dục không thích đọc sách không? Tôi đây quyên một cái sân thể dục đi." Ba Đồng vẫn giữ ý đồ thương lượng.

Đồng Dật che đầu ngồi xổm dưới đất lén cười, huấn luyện viên Lữ tức không chịu được, xách cổ áo Đồng Dật lôi ra ngoài chửi.

Mễ Lạc đã tắm xong từ lâu rồi, nghe được toàn bộ nội dung đối thoại bên ngoài, đợi người đi hết rồi mới bước ra.

Lúc ra thấy Lý Hân vừa mới thấp thỏm lần nữa cầm điện thoại gửi tin nhắn, có cảm giác lòng còn sợ hãi.

"Đại học không cấm xài điện thoại." Mễ Lạc nhìn Lý Hân nói.

"Ặc..."

"Cũng không cấm yêu đương." Mễ Lạc lại nhắc lần nữa.

"Vẫn chưa khôi phục lại, mấy buổi tập huấn làm tôi cứ thấy không khác gì thời cấp 3, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh." Lý Hân ngượng ngùng cười cười.

Lúc nằm lên giường, Mễ Lạc không khỏi ngẩn người.

Tâm trạng cực kỳ tệ, dường như... không phải chỉ do chuyện đánh nhau.

Nhận thức được điều này càng khiến Mễ Lạc cảm thấy hoảng loạn.

Khi Đồng Dật trở về, có vẻ như Mễ Lạc đã ngủ rồi.

Đồng Dật không nói được gì với Mễ Lạc, chỉ đành leo lên giường, hy vọng Mễ Lạc có thể mơ thấy hắn.

*

Đúng là Mễ Lạc lại mơ thấy Đồng Dật lần nữa.

Giấc mộng này giống như trong truyện cổ tích, cảnh sắc xung quanh vô cùng diệu kỳ, như Alice ở xứ sở thần tiên.

Ví dụ như nhà nấm khổng lồ, còn có cánh đồng hoa to lớn, có thể ngủ trên đóa hoa cũng được, dẫm lên có thể trở thành thảm nhún.

Độ bão hòa màu rất cao, rất tươi sáng, như thể mở ra filter sắc màu thơ mộng.

Mễ Lạc nhìn tay mình, phát hiện trên mu bàn tay có lông tơ màu trắng, làm cậu giật mình.

Cậu lại nhìn những bộ phận khác, có tay có chân coi như bình thường, chỉ là sau mông có một cái đuôi hình cầu, màu trắng, lông xù xù, lúc sờ đến có thể cảm nhận được.

Không phải may trên quần, mà là mọc ra từ cơ thể cậu.

Lúc cậu cúi đầu có gì đó ụp xuống, cậu vươn tay sờ thử, là lỗ tai.

Tai thỏ rất dài, cũng là màu trắng, sinh động như thật.

Hoặc nói cho đúng, vốn dĩ chính là tai thỏ thật, còn là loại lông dày.

Phải biết ngoài hiện thực Mễ Lạc rất thưa lông.

Cậu biến thành thỏ.

Còn là tiểu bạch thỏ.

Cậu muốn đi xung quanh xem tình hình, kết quả phát hiện khi mình đi đường sẽ nhảy lên theo bản năng.

Điều này khiến cậu chợt đừng lại, do dự một hồi định bụng đi đường một cách bình thường. Nhưng lòng bàn chân mềm như bông cứ làm cho cậu nhảy lên trong vô thức.

Đây là hành động một lão già sắp hai mươi tuổi có thể làm ra được sao?

Đây chắc chắn là một cơn ác mộng!

Bấy giờ, cậu bỗng cảm nhận được nguy hiểm, cứ như thể biến thành thỏ, tính cảnh giác cũng nâng lên không ít, quay đầu lại nhìn thấy một con chim đại bàng đang bay lượn trên bầu trời.

Không sai, đại bàng, thương hiệu của Đồng Dật.

Trong giấc mơ này, hình tượng của Đồng Dật là đại bàng, cơ thể là nhân loại, chỉ là trên lưng mọc ra cánh chim đại bàng, có thể bay lượn trên bầu trời.

Sải cánh khổng lồ che trời, đôi cánh nâu xám giương ra để lại trên mặt đất cái bóng dài thượt.

Mễ Lạc vô thức lùi về sau một bước, trong lòng sinh ra nỗi sợ tiềm ẩn.

Đây là phản ứng bản năng của thỏ khi nhìn thấy thiên địch.

Thật ra Mễ Lạc vẫn luôn cảm thấy biệt danh mà đội bóng chuyền đặt không hợp tí nào.

Quả đúng là tốc độ của Đồng Dật rất nhanh, nhưng không giống báo đen, mà là đại bàng.

Cũng khớp với cả đặc trưng của hắn: Trông thì hung dữ, nhìn qua y chang tên cho vay nặng lãi. Thân hình cao lớn vạm vỡ, cánh tay rất dài, kết quả lại đi chung với đôi chân nhỏ.

Đấy chuẩn chỉnh là một con đại bàng.

Còn là con chim ngu ngốc.

Lúc này dường như Đồng Dật phát hiện con mồi trên mặt đất, bắt đầu lượn quanh trên không trung, đợi cơ hội tấn công bất cứ lúc nào.

Mễ Lạc hoảng sợ, theo bản năng nằm xuống giả chết.

Đồng Dật chớp lấy cơ hội, lượn xuống chuẩn bị gắp lấy Mễ Lạc. Mễ Lạc lại bỗng dưng mở to mắt, hai chân đạp lên ngực Đồng Dật làm Đồng Dật ngã ngửa ra.

Mễ Lạc nhanh chóng đứng dậy, bật nhảy tới cạnh Đồng Dật, nhân lúc Đồng Dật chưa kịp hồi thần, mau lẹ trói Đồng Dật lại.

Sau mười lăm phút, Đồng Dật đã qua thời gian mất khống chế cơ thể thì đã bị trói cứng ngắc, hoàn toàn không động đậy được xíu nào.

"Bà xã Mễ..." Đồng Dật kêu lên đáng thương, muốn xin tha.

"Đồ vô dụng!" Mễ Lạc gầm nhẹ một tiếng.

"Em đừng tức giận được không? Anh thật sự không hề gây chuyện. Anh cai game! Không chơi nữa! Không thì lần sau thua mười lần liên tiếp trước mặt em được không? Lần này là thi đấu tiếp nối, cấp quốc gia, bọn anh cố gắng mấy tháng trời mới vào được chung kết cho nên mới vậy! Giống như em lưu diễn cả nước, đã đến giây phút quyết định, đột nhiên xảy ra sự cố, chỉ cần 30 giây nữa là diễn xong rồi đi giải quyết, em sẽ lựa chọn thế nào? Đương nhiên, em đại nghĩa, em chọn xử lý sự việc, nhưng khi đó não bộ anh chưa xử lý kịp, anh nhận sai có được không?"

Mễ Lạc bật nhảy đến trước mặt Đồng Dật, chống nạnh hung dữ hầm hầm nhìn Đồng Dật.

Đồng Dật nhìn hai tai thỏ trên đầu Mễ Lạc, cùng với cái mũi hơi ửng hồng, hung vậy mà lại thấy đáng yêu quá chừng.

Cáu kỉnh nhưng mặt lại siêu đáng yêu.

Đồng Dật liếm môi, nuốt một ngụm nước bọt, bị bộ dạng này của Mễ Lạc làm tim gan run rẩy.

Hiện giờ hắn là thiết lập đại bàng, cho nên nhìn thấy Mễ Lạc là sẽ cảm thấy rất ngon miệng, da thịt non mềm này chắc ngon lắm? Cắn đại một cái trên mặt hẳn có thể tỏa ra hương thơm ngào ngạt ấy chứ?

Quan trọng là còn đặc biệt đáng yêu, khiến nội tâm Đồng Dật chộn rộn.

"Là hai thằng đó chủ động tới gây gấn, anh cũng chẳng thể phòng bị được, em nói có đúng không? Lần tới anh không mê game nữa, mê em thôi, được không?" Đồng Dật cố gắng giả bộ ra vẻ yếu đuối hỏi cậu.

"Anh còn chưa nhận ra mình sai ở đâu hả?"

"Ừ?"

"Anh làm anh hùng cứu mỹ nhân em lại phải chịu liên lụy?" Mễ Lạc nói, giơ tay nhổ từ cánh Đồng Dật một cọng lông vũ.

Đồng Dật đau đến hít hà một hơi.

Hơn nửa ngày mới bình phục, cảm giác cũng chân thật quá rồi đấy?

"Đau! Đau quá! Bà bã Mễ anh sai rồi, anh không nên đi giúp!" Đồng Dật lập tức xin tha.

"À, tại sao anh lại nợ nữ sinh kia? Còn cho cô ta nhiều tiền như vậy? Hử? Anh thích người ta? Hay vẫn là não tàn hả?" Mễ Lạc tiếp tục hỏi.

"Không có... cái này có hơi khó nói..."

"Được thôi, em không quan tâm nguyên nhân, nếu anh muốn đoạn tuyệt, anh nhận ra cô ta là kỹ nữ trà xanh thì phải xóa WeChat liền đi chứ. Tại sao anh gửi tin nhắn xong còn không xóa? Đợi cô ta trả lời anh, rồi lại dỗ anh đúng không?" Mễ Lạc lại hỏi.

"Tại sao phải xóa?" Đồng Dật thấy kỳ lạ, hắn còn đang chờ để chửi Liễu Tự đây, xóa còn gì vui đâu?

"Còn tại sao?!" Mễ Lạc lại giơ tay nhổ liên tiếp mấy cọng lông chim của Đồng Dật, "Chính anh tự nghĩ xem tại sao!"

Đồng Dật đau đến độ không tự hỏi nổi, ai mà biết tại sao chứ?

Suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra, vừa mở mắt nhìn thấy cái đuôi của Mễ Lạc lúc đi qua đi lại, hai mắt lại sáng trưng.

Hắn muốn xoa nắn tai, cũng muốn sờ đuôi.

Còn muốn... làm nhiều chuyện nữa.

Quả thật cái tạo hình này của Mễ Lạc làm trái tim Đồng Dật quá đỗi ngứa ngáy, hắn nhìn thấy giá trị nhan sắc của Mễ Lạc bùng nổ dữ dội.

Hắn liên tục nuốt nước bọt: "Bà xã Mễ, có thể thả anh ra trước không? Anh đảm bảo sẽ không ăn em đâu. Hai ta nói chuyện hẳn hoi được không?"

Chỉ cần vừa được thả ra, hắn nhất định sẽ tấn công lỗ tai trước, ngay kế đó là cái đuôi.

Mễ Lạc còn chưa nguôi giận đâu, bật nhảy tưng tưng nửa ngày trời, cuối cùng tìm một cây nấm nhét vào mồm Đồng Dật.

Đồng Dật không thể tả được cái vị trong miệng rốt cuộc là ra sao, có mùi tanh của nấm, còn hơi có mùi đất, làm hắn thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

Trên lý thuyết, thứ này có thể dùng lưỡi để đẩy ra mới đúng, nhưng Đồng Dật không làm được, hẳn là có liên quan đến tâm trí Mễ Lạc đang khống chế.

Tiếp đó Mễ Lạc bắt đầu nhổ lông hắn.

Làm dứt khoát cho hắn chết thẳng luôn cũng được, Mễ Lạc lại cố tình chậm rì rì nhổ từng cọng một.

Bên này đau đến hơi mất cảm giác, Mễ Lạc lại đổi bên, đi nhổ cánh còn lại.

Trong đầu Đồng Dật không ngừng: Đau đau đau!

Đợi Mễ Lạc nhảy ngang qua trước mặt hắn, Đồng Dật lại bắt đầu: Ỏ, dễ thương quạ dễ thương quạ.

Qua xong lại bắt đầu lặp lại: Đau đau đau!

Đồng Dật đau đến nước mắt rưng rưng, cuối cùng Mễ Lạc cũng chậm lại.

Đến trước mặt hắn nhìn hắn, cứ nhìn chằm chằm hắn, nhìn không chớp mắt, trong ánh mắt ẩn chứa vô số loại cảm xúc, trong chốc lát đã dùng đôi mắt biểu đạt rất nhiều thứ.

Đôi mắt biết nói, e chính là nói đến đôi mắt xinh đẹp này của Mễ Lạc.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật, bắt đầu lẩm bẩm tự nói, hoàn toàn không cần Đồng Dật trả lời, liên tục đặt câu hỏi.

Có lẽ cậu vốn không trông cậy vào "giấc mơ" "Đồng Dật" của chính mình có thể đưa ra đáp án khiến cậu vừa lòng.

"Không phải cậu chưa từng yêu đương sao? Liễu Tự là thế nào?"

"Là có người mình thích rồi à?"

"Đâu có liên quan gì đến tôi đâu..."

"Chỉ là yêu đương trong mơ, không ngờ lại biến thành thật sự để tâm. Trong hiện thực tôi là gì của cậu, chắc là người xa lạ nhỉ, hoặc là tên đáng ghét."

Mễ Lạc lại im lặng một lát, tiếp tục thở dài.

"Đồng Dật, trong hiện thực cậu là thẳng nam nhỉ, tại sao lại cứ lắc lư bên cạnh tôi vậy, sẽ khiến tôi ảo tưởng bản thân mình hay ho lắm. Kết quả lại lòi ra một cô gái tên Liễu Tự, đồng đội và huấn luyện viên của cậu đều biết cô ta, giữa cậu và cô ta hình như còn từng có gì đó. Nhìn toàn bộ quá trình làm tôi thấy phiền quá..."

"Chắc là cậu lại thấy tôi lắm chuyện đúng không? Chân thành xin lỗi tôi, tôi cũng không chịu tha thứ cho cậu. Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu yêu đương với người khác thôi. Cho nên, tránh xa tôi một chút, được không?"

Trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro