Chương 45: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Thật ra Đồng Dật đang điên cuồng lắc đầu, muốn bày tỏ: Không phải như vậy.

Nhưng trong suy nghĩ của Mễ Lạc, Đồng Dật hiện tại chỉ là một nhân vật hư cấu cậu tạo ra trong mơ sau khi tiến vào trạng thái yêu thầm.

Đồng Dật này có nói gì thì cũng không hề liên quan đến Đồng Dật hiện thực.

Cứ khỏi nói để không cho cậu thêm chút ảo tưởng nào nữa là được rồi.

Cậu biết, chất lượng giấc ngủ của cậu quá tệ, lịch trình công việc dày đặc cộng thêm áp lực cuộc sống làm cậu không thở nổi.

Có lúc cậu phải uống thuốc mới có thể ngủ được, bây giờ ký ức trong mộng lại nhớ rõ như vậy, đoán chừng cũng liên quan đến chất lượng giấc ngủ kém.

Cậu cũng biết, vì cuộc sống quá ngột ngạt mới dệt nên những giấc mộng thế này nhằm trốn tránh hiện thực.

Một người không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của cậu, là bởi vì đó là khao khát chưa từng có từ khi sinh ra đến giờ.

Thường xuyên mơ thấy một người, có lẽ là cầu mà không được, có lẽ là trong lòng cảm thấy có lỗi với hắn, có lẽ là nhung nhớ...

Nói tóm lại, người này chính là chấp niệm mãnh liệt trong lòng cậu, cho nên mới hết lần này đến lần khác xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Mễ Lạc hâm mộ Đồng Dật đầu óc đơn giản, có một đám bạn tốt.

Cậu bắt đầu cảm thấy ở cạnh Đồng Dật có lẽ sẽ rất vui vẻ, dần dần nảy sinh một loại tình cảm.

Loại tình cảm này làm cậu càng ngày càng để ý nhiều hơn, bấy giờ mới lặp lại việc mơ thấy Đồng Dật. Thậm chí là liên tục nằm mơ, còn yêu đương với Đồng Dật trong mơ.

Đôi khi giấc mơ càng đẹp lại càng sợ phải chấp nhận thực tế.

Đây là một loại ngược tâm khác.

Tâm trạng chuyển xấu, Mễ Lạc cau mày, cơ thể mờ nhạt dần, tiếp đó hoàn toàn biến mất.

Đồng Dật biết Mễ Lạc đã tỉnh hoặc là thay đổi cảnh mơ, không lâu sau hắn cũng sẽ trở lại không gian tối tăm thuộc về hắn.

Hắn ngồi im lặng trong không gian, nhận thấy vấn đề càng ngày càng khó giải quyết.

Tính tự vệ của Mễ Lạc quá mạnh, nếu Đồng Dật tùy tiện đến gần, Mễ Lạc chắc chắn sẽ tránh về sau một trăm bước.

Tình trạng Mễ Lạc hiện tại không thể yêu đương, đột ngột tỏ tình tương đương với hoàn toàn cắt đứt quan hệ, Mễ Lạc nhất định sẽ từ chối rất thẳng thừng.

Cho dù có thích cũng sẽ từ chối.

Hắn nghĩ ngày mai chuyện đầu tiên phải làm chính là đi giải thích với Mễ Lạc, nói cho Mễ Lạc biết quan hệ của hắn và Liễu Tự rốt cuộc là gì, để Mễ Lạc đừng chìm sâu vào loại cảm xúc này nữa.

Sau đó, từng chút một ngỏ ý mình có cảm tình với cậu.

Bởi vì thích Mễ Lạc, cần phải dụng tâm và lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất mới được.

Hiện thực cũng muốn theo đuổi Mễ Lạc.

Đồng Dật đã xác định ý nghĩ như vậy.

Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nghĩ đến thì hắn đã biết con đường này sẽ vô cùng khó khăn.

Trong mơ không có cách nào tự chủ tỉnh lại, lần trước Đồng Dật cưỡng ép bản thân tỉnh lại là nhảy thẳng vào hồ bơi. Là phương thức gần như ngang với tự sát, đến giờ lòng hắn vẫn còn sợ hãi.

Cho nên Đồng Dật vẫn cần các yếu tố ngoài hiện thực đánh thức, hoặc là tự nhiên tỉnh.

Lúc nào Mễ Lạc cũng dậy rất sớm, cậu không muốn lãng phí thời gian. Thời gian của cậu không phải nằm ở học hành thì cũng là học thuộc lời thoại, hoặc là kiểm tra các thành viên diễn tập trong hội trường.

Rửa mặt xong, mở két sắt lấy mỹ phẩm dưỡng da, có người nhẹ nhàng gõ cửa.

Mễ Lạc dám chắc không phải tìm cậu, không thèm quan tâm, Lý Hân đi mở cửa.

"Sao cậu lại đến đây?" Lý Hân thấy người gõ cửa không nhịn được hỏi.

"Có anh Đồng Dật không?" Người hỏi là một cô gái, giọng nói rất êm tai, vô cùng mềm mại, còn hơi dẹo quá đà.

"Nó vẫn chưa dậy nữa."

"Tớ có thể vào không?"

Lý Hân hơi do dự, nhìn Mễ Lạc rồi nói: "Bạn cùng phòng của tôi không thích người ngoài vào lắm, không thì trước tiên cậu cứ... từ từ đi dạo ngoài kia đi, lát nữa tôi kêu Đồng Dật đi tìm cậu?"

Nhưng cô gái không muốn, tiếp tục năn nỉ: "Vừa sáng sớm tớ đã tới đây rồi, cơ sở bên này còn vắng tanh nữa, tớ không biết chỗ nào hết. Không dễ gì tớ mới đến đây được, cậu nói tớ ra ngoài chờ, tớ cũng không biết đi đâu chờ. Tớ đảm bảo nói hai câu với Đồng Dật sẽ đi liền, được không?"

Lý Hân rất khó xử, đột nhiên nghe Mễ Lạc nói: "Không sao."

Bấy giờ Lý Hân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cho cô gái vào trong.

Cô đi vào nhìn thấy Mễ Lạc đầu tiên là sửng sốt, cơ mà chắc hẳn trước đó đã biết Đồng Dật và Mễ Lạc là bạn cùng phòng, không biểu hiện gì khác lạ, bước đến giường Đồng Dật.

Mễ Lạc quay đầu nhìn thoáng qua.

Cô gái bước vào cũng là một cô gái cao gầy, có thể nhận thấy 175cm trở lên.

Da rất trắng, áo khoác dài, tóc xoăn gợn sóng trông rất thục nữ.

Trên người mặc áo sơ mi kẻ sọc phối với chiếc váy dài màu đen, động tác bước đi nhẹ nhàng, đến bên mép giường thông qua rào chắn nhìn Đồng Dật: "Tiểu ca ca Đồng Dật."

Nghe thế, Mễ Lạc cảm thấy chán ghét, tiếp tục thoa mỹ phẩm dưỡng da.

Lúc này dường như Đồng Dật tỉnh rồi, mơ mơ màng màng hỏi: "Sao em lại đến đây?"

"Hôm qua nhận được tin nhắn anh gửi cho em, em khóc cả đêm. Em thấy cần phải giải thích với anh một chút, cho nên mới sáng sớm đã đến đây." Nữ sinh trả lời.

Giờ đây Mễ Lạc xem như xác định, cô gái này chính là Liễu Tự.

Đồng Dật vừa mới tỉnh lại có hơi mơ màng, vò vò tóc, lại ôm mền mới tỉnh táo hơn tí: "Em khóc cái rắm, không phải em vẫn luôn bày mưu tính kế à?"

"Ngay cả anh cũng nghĩ em như vậy..." Liễu Tự lại bắt đầu nghẹn ngào, "Người khác không hiểu em cũng không sao, nhưng em không muốn anh cũng không hiểu em, nếu không trong lòng em sẽ rất khó chịu."

Đồng Dật nghe mà phiền chết, "Chậc" một tiếng xong bỗng nhớ ra gì đó, vừa nhấc đầu lên đã thấy Mễ Lạc xách balo lên chuẩn bị ra ngoài.

Hắn lập tức rời giường tính đuổi theo Mễ Lạc, bởi vì sốt ruột nên nhảy thẳng từ trên xuống.

"Đồng Dật! Anh làm gì đấy?" Liễu Tự giữ chặt Đồng Dật hỏi.

"Em buông ra, giờ anh không rảnh nói chuyện với em." Đồng Dật hất hất tay, Liễu Tự cứ không chịu buông ra.

Đồng Dật tức không chịu được, gãi đầu, bực bội hỏi: "Rốt cuộc em muốn gì?"

"Chỉ là giải thích với anh một chút."

Lý Hân đứng một bên hơi khó xử, nói một câu: "Tao đi mua bữa sáng nhá?"

"Mày giải thích với Mễ Lạc giúp tao."

Lý Hân cái hiểu cái không, gật đầu: "À, ok."

Lý Hân dí theo Mễ Lạc lâu lắc mới đuổi kịp, giải thích một câu với Mễ Lạc: "Liễu Tự kia là em gái Đồng Dật."

"Ừ, tôi nghe cô ta gọi anh Đồng Dật." Mễ Lạc khó hiểu quay đầu lại lên tiếng, không hiểu tại sao gọi cậu lại chỉ để nói cái này.

"Phải, hai người họ lên đại học mới nhận nhau."

"Đã đại học rồi còn nhận em gái..." Ấu trĩ chết đi được.

"Trước kia Liễu Tự đã vậy, Đồng Dật phiền lắm nhưng cũng không biết phải làm sao."

"Cho nên cô ta như thế cũng là Đồng Dật nuông chiều?"

"À... nói vậy cũng đúng, chỉ là... thật ra không phải Đồng Dật cố ý đâu." Lý Hân ăn nói vụng về, tiếp tục giải thích.

"Được, tôi biết rồi." Mễ Lạc ném balo vào trong xe, đóng cửa.

Lý Hân đứng cạnh xe nghĩ một lúc, ngẫm lại mình diễn đạt có dễ hiểu không, nhanh chóng bổ sung một câu: "Liễu Tự đi theo mẹ, Đồng Dật được chú Đồng nuôi lớn, đến đại học mới nhận nhau!"

Kết quả nhìn thấy Mễ Lạc đã lái xe rời đi.

Lý Hân xách balo, đi mua đồ ăn sáng thật.

Thân hình cao lớn, mới ăn chưa được bao lâu lại đói gần chết.

Mễ Lạc phảng phất nghe thấy Lý Hân hét một câu gì đó, mở cửa sổ xe ngó ra bên ngoài, thấy Lý Hân đã đi rồi.

Nói gì vậy? Cậu dường như nghe được một phần, ghép lại thì không hiểu.

Kệ đi.

Đóng cửa sổ lại tiếp tục lái xe, hôm nay phải ra ngoài tham gia sự kiện, cần phải lên máy bay.

*

Đồng Dật kéo một cái ghế ra ngồi xuống, sau đó ra hiệu với Liễu Tự: "Ngồi đi, Đồng Tự."

Vẻ mặt Liễu Tự vẫn hơi thay đổi khi nghe cái tên gọi Đồng Tự này, nhưng vẫn ngồi xuống.

"Em khóc sướt mướt cái gì chứ? Đến mức này à? Từ sau khi em và anh cùng vào Đại học H đã bắt đầu cách quãng tính kế anh, đòi anh tiền tiêu. Em đối với anh là thật lòng muốn tiếp tục kéo dài chút tình thân hay là thật sự rất ghét anh hả?"

Lần này Đồng Dật nói thẳng ra, hắn cũng không định chừa mặt mũi cho Liễu Tự nữa.

Giữ mặt mũi cũng vô dụng, ngược lại còn rước thêm đống phiền phức.

"Anh hiểu lầm em rồi." Liễu Tự yếu ớt giải thích.

"Hiểu lầm cái gì hả? Em căn bản không thích hai thằng chó kéo xe tuyết kia còn chọc tụi nó làm gì? Còn không phải là do tụi nó qua đây sủa gâu gâu với anh làm em xem rất sướng à? Em toan tính gì vậy? Hay là muốn thể hiện cho anh xem sức hấp dẫn phụ nữ của em?"

"Không phải vậy!"

"Thế thì em nói thật đi! Đừng có ngày nào cũng học mấy thứ không đứng đắn từ mẹ em! Hay em bụng dạ xấu xa như thế là do bản chất hả?!" Đồng Dật rất ít khi nổi giận, nhưng lần này quá phiền, lần đầu tiên hắn trở mặt với Liễu Tự.

"Anh vẫn luôn có thành kiến về mẹ."

"Cái đó mà gọi là thành kiến sao? Đó là sự thật, mẹ em rất kỹ nữ, em cũng giống vậy."

Đồng Dật là một người tốt tính.

Hắn rất ít tức giận, từ nhỏ đến lớn cực kỳ hiếm khi thật sự tức giận.

Chuyện của Liễu Tự làm hắn thấy quá mức khó xử lý.

Một mặt, Liễu Tự là em gái ruột của hắn, hắn không cùng Liễu Tự lớn lên, khi gặp lại lần nữa, Liễu Tự đã hoàn toàn không giống với Liễu Tự trong ký ức.

Một mặt, Đồng Dật rất ngốc, hắn dễ dàng tha thứ cho anh em, hòa thuận vui vẻ. Nhưng hắn không rành cách đối xử với con gái, mỗi lần gặp Liễu Tự là lại thấy nhức đầu.

Tốt tính không có nghĩa là bị người ta chơi xỏ xong cũng không thèm để ý.

Chỉ một mình hắn thì thôi, còn liên lụy đến Mễ Lạc và Lý Hân, làm Đồng Dật thấy phiền chết.

Hắn thật sự không muốn gây phiền hà cho người khác, nhưng chuyện rắc rối này sao lại móc lên người hắn chứ?

"Sau khi gặp lại em, có phải anh đã tự động coi em thành gánh nặng không?" Liễu Tự lau nước mắt nơi khóe mắt hỏi Đồng Dật.

"Phải!" Đồng Dật gật đầu đáp.

Liễu Tự gật đầu, sau đó rống lên với Đồng Dật, không còn dáng vẻ thục nữ trước đó nữa: "Sau khi em đi theo bà ấy, ông cha thứ hai bắt đầu động tay động chân với em khi em tới tuổi dậy thì, em chỉ có thể chạy khỏi nhà. Em trốn khỏi nhà không có tiền chỉ có thể lừa đảo! Ít nhất là em đẹp! Anh cơm no áo ấm, đương nhiên là không hiểu!"

"Tại sao? Lần trước anh cho em nhiều tiền như vậy em tiêu vào đâu rồi? Không xài đủ còn phải đi lừa mấy thằng chó ngu kia?"

Liễu Tự bị Đồng Dật hỏi thế thì ngẩn ra, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại hỏi: "Em điên cuồng nói nhiều như thế, trọng tâm của anh là cái này?"

"Tức quá lơ mơ, đợi tí... người phụ nữ kia còn tìm thêm mấy đời chồng? Còn tìm một tên không đàng hoàng? Lão đó ăn hiếp em?"

Đồng Dật bị Liễu Tự lừa nhiều, rất nhiều chuyện sẽ theo bản năng cho não chạy xa.

Nhưng lúc này, Đồng Dật lựa chọn tin tưởng, trong lòng dần nổi lên lửa giận.

Chung quy... vẫn là em gái của mình.

Đồng Dật cảm thấy huyệt Thái Dương co giật, nhiều chuyện ùa đến cùng lúc làm tâm trạng hắn cực kỳ tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro