Chương 50: Ngủ qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Đồng Dật bị đuổi ra khỏi cửa lớn, vẫn cứ thấy ấm ức.

Nhìn thành viên câu lạc bộ kịch đã đi hết, hắn tủi thân ngồi trên bậc thang, bắt đầu gửi tin nhắn WeChat cho Mễ Lạc.

Vẫn là một phong lì xì mắng kèm một câu như cũ.

【Bạn học Mễ Lạc.】

【Cậu có xíu tinh thần đoàn kết hữu nghị nào không?】

【Tôi nghi ngờ sâu sắc cậu có khuynh hướng bạo lực.】

【Đừng động chút là động tay động chân được không?】

【Không có muốn chửi cậu đâu.】

【Người thì thông minh lại toàn làm chuyện bực mình.】

【Nhưng cho dù cậu lắm chuyện như vậy.】

【Lúc tôi đang nổi giận có thể đập chết ba đứa một ngày.】

【Thì tôi cũng sẽ chiều cậu.】

Ngay sau đó, hắn thấy Mễ Lạc nhận toàn bộ phong bì lì xì hắn gửi.

Tổ tông: Cảm ơn.

Đồng Dật: Hết rồi?

Tổ tông: Hoan nghênh lần sau ghé thăm.

Lần đầu tiên Đồng Dật được trải nghiệm cảm giác cay cú lại cười, vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng phủi mông rời đi.

Người mình thích, tự mình chiều.

Dĩ nhiên, hắn cũng phải tổng kết thử những chuyện nào sẽ chọc Mễ Lạc tức giận.

*

Mễ Lạc quay lại ký túc xá, bạn cùng phòng không có ai.

Cậu một mình đi tắm, mở kịch bản ra đọc, hơn nửa tiếng sau, Đồng Dật đột ngột mở cửa phòng, hoảng loạn hỏi: "Mễ Lạc, cậu có thể chở Tư Lê đến bệnh viện được không?"

Nghe giọng điệu này, Mễ Lạc cũng hoảng theo, hỏi: "Sao thế?"

"Nó ăn cánh nướng lỡ nuốt cả xương, bị kẹt ở cổ, đi bệnh viện tìm cách lấy ra." Đồng Dật trả lời.

Mễ Lạc cũng không kịp nghĩ gì thêm, tiện tay vớ áo khoác mặc vào, cầm chìa khóa xe nói với Đồng Dật: "Xuống lầu đi."

Đồng Dật gật đầu, hô ra hành lang một tiếng, không lâu sau Lý Hân cõng theo Tư Lê chạy ra.

Khi mở cửa xe, Mễ Lạc đến cạnh Tư Lê, kéo người Tư Lê xuống, đặt đầu gối dưới ngực anh, vỗ mạnh vào phía sau lưng.

Hồi trước cậu đã từng thấy cách sơ cứu trẻ hóc xương như vậy.

Kết quả Tư Lê nôn khan nửa ngày cũng không phun ra được, Mễ Lạc đành từ bỏ.

Mấy người lên xe, Tư Lê ngồi ở hàng sau khó chịu than ngắn thở dài.

Đường xá gần cơ sở Lĩnh Sơn đầy ổ gà ổ voi, Mễ Lạc còn lái khá nhanh, Tư Lê vịn ghế lầm bầm: "Mỗi lần tưng một cái, tao đều có cảm giác cái xương sâu thêm một tí, tao cảm nhận được vị trí chính xác lẫn đường đi của nó luôn rồi."

Đồng Dật ngồi trên ghế phụ lái, quay đầu lại vẫn còn chửi: "Mày óc chó hả? Ăn cái cánh gà mà cũng hóc xương được?"

"Ai mà biết, lúc nuốt trơn tru lắm, ai dè vừa đến cổ họng lại mắc kẹt, đậu má khó chịu chết tao."

Mễ Lạc chạy đến bệnh viện gần nhất theo chỉ dẫn, thấy trong tay Đồng Dật vẫn còn cầm nửa miếng pizza.

"Cậu định vừa đi vừa ăn đấy hả?" Mễ Lạc hỏi Đồng Dật.

Bấy giờ Đồng Dật mới nhớ tới đồ đang cầm trên tay.

"Vừa nãy bị Tư Lê làm hết hồn, cứ cầm chạy vòng vòng, quên mất tiêu." Đồng Dật muốn vứt mà không có chỗ vứt, vậy là đớp luôn.

Ăn xong tìm khăn giấy trong xe, tìm hết một lúc lâu, kéo hộc đựng đồ dưới bảng điều khiển thì thấy một con Hello Kitty được nhét ở trỏng.

"Không tặng à?" Đồng Dật hỏi.

"Quên mất."

"Cậu cũng trái tim thiếu nữ dữ."

"Đừng có động tay dơ vào!"

Đồng Dật không chạm vào, quay đầu hỏi Mễ Lạc: "Trong xe có khăn giấy không?"

Mễ Lạc lục túi áo khoác, lấy một bịch khăn giấy ném cho Đồng Dật.

"Xài xong trả lại cho cậu." Đồng Dật nói.

"Không cần nữa."

Bốn người họ vội vã đến bệnh viện.

Mễ Lạc không vào theo, ngồi đợi trong xe, nhìn ba nam sinh mặc đồ ngủ xông vào phòng cấp cứu.

Gần nửa tiếng sau, Đồng Dật quay lại đầu tiên, vào xe ngồi trên ghế phụ bắt đầu che mặt: "Á, nhục vãi chưởng."

"Tình hình sao rồi?" Mễ Lạc hỏi.

"Bác sĩ chụp X quang cho nó, cứ hỏi đi hỏi lại Tư Lê kích thước xương gà thế nào, sau đó viết ca bệnh, viết phương pháp điều trị là: Thử bài tiết bình thường. Tư Lê hỏi bác sĩ ý là sao, bác sĩ nói, dạ dày có khả năng tự tiêu hóa, cậu có thể thử thải ra ngoài."

Mễ Lạc nghe xong không nhịn cười được, đúng là sợ bóng sợ gió mà.

"Sao hai người đó chưa ra nữa?" Mễ Lạc hỏi.

"Bác sĩ kê đơn, nói là tăng cường bổ sung niêm mạc dạ dày, tụi nó lấy thuốc xong ra liền." Đồng Dật lau mặt, "Đi theo tụi nó đúng là giảm trí thông minh."

"Cuộc sống của các cậu đặc sắc quá nhỉ."

"Dù sao cũng cảm ơn cậu nha, không ngờ cậu đồng ý nhanh gọn vậy." Đồng Dật cười ha ha nói cảm ơn Mễ Lạc.

"Nhìn tôi giống kẻ thấy chết không cứu lắm à?" Mễ Lạc hỏi.

"Không phải... chỉ là tự nhiên thấy hơi cảm động."

"Cậu dễ cảm động ghê."

"Cậu cứ mở mồm là đáng ghét, rõ ràng đang nói cảm ơn cậu cũng bị cậu chọc tức được." Đồng Dật phát hiện không cách nào trò chuyện với Mễ Lạc hiện thực được.

"Vậy đó, không cứu."

"Lúc nhỏ dễ thương lắm mà..."

"Câm miệng được chưa?"

Đồng Dật gật đầu, ra dấu "OK".

Tư Lê và Lý Hân ỉu xìu cụp đuôi lên xe, Tư Lê cũng không dám nhìn Mễ Lạc, rầu rĩ nói: "Tôi nhớ kỹ lòng tốt của cậu, sau này tôi nhất định sẽ trả ơn."

"Ừ, lần sau ăn gì cũng phải cẩn thận chút."

"Ò..."

"Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ tao cũng từng bị vầy, tự dưng đau bụng quá trời, ba tao dẫn tao đi khám, chẩn đoán đau sốc hông. Rồi tao bị bắt ăn khoai tây với khoai lang để đánh rắm." Để không khí bớt gượng gạo, Đồng Dật tự kể chuyện lúc nhỏ.

"Các cậu đúng là cùng một đội có khác." Mễ Lạc đáp lại một câu, khởi động xe.

Cuộc trò chuyện chết rồi.

Đồng Dật ngậm miệng lại.

Tư Lê im lặng một lát, bắt đầu rên rỉ "A a a a", khiến Mễ Lạc cau mày: "Làm gì vậy?"

"Tên nhóc này cứ nhục là chạy vòng vòng, cơ mà giờ đang ở trong xe nên không chạy được." Đồng Dật trả lời.

"Y như mấy con sóc đất."

Lý Hân ngồi ở hàng sau, sáp đến vỗ vỗ vai Tư Lê: "Không sao, không ảnh hưởng đến cơ thể là được, lần tới để ý một chút."

"Đừng nói với ai..." Tư Lê nhỏ giọng cầu xin, "Không thì tao không thể tìm được người yêu."

"Yên tâm đi, cho dù không nói thì mày cũng tìm không ra." Đồng Dật an ủi Tư Lê.

Vốn Tư Lê không muốn khóc, nghe Đồng Dật an ủi mém nữa khóc ra tiếng mán.

Mễ Lạc đang lái xe thấy mấy người này đúng là tấu hề thật, ở chung một chỗ cũng khá vui.

Đi được một lúc, Mễ Lạc nhìn kính chiếu hậu, nói với mấy người bọn họ: "Tôi bị paparazzi theo đuôi."

"Tiêu rồi tiêu rồi, chuyện này bị paparazzi biết rồi, tao ăn xương gà mắc cổ không lên báo đấy chứ?" Tư Lê cuống cuồng cả lên.

"Không sao, bọn họ cũng chẳng chụp được gì." Mễ Lạc trả lời.

"Có cần đàm phán với họ không? Giúp tao bảo toàn bí mật này?" Tư Lê hỏi.

"Đám paparazzi này chỉ quan tâm chuyện Mễ Lạc, không có hứng thú với mày đâu, yên tâm đi." Đồng Dật quay đầu lại an ủi Tư Lê.

Tư Lê: "Cho nên tao hóc xương gà, Mễ Lạc lên báo đúng không?"

"May là mấy cậu không phải con gái, nếu không có thể loan mấy tin nhảm nhí bảo tôi nửa đêm dẫn con gái đi khám thai." Mễ Lạc cười tự giễu.

"Hay là, tụi mình bắt bọn họ lại? Chỗ này núi cao đường xa, đêm đen gió lớn, chi bằng... cho bọn họ một trận?"

Kết quả Mễ Lạc đạp phanh ngay lập tức.

Đồng Dật hiểu liền, quay đầu lại nói với Tư Lê: "Thời khắc báo ơn đến rồi đấy."

Dứt lời, ba tên mặc đồ ngủ giữa đêm bước xuống xe.

Mễ Lạc thông qua kính chiếu hậu có thể thấy ba người họ bao vây chiếc xe phía sau cãi cọ nhao nhao hết nửa ngày, nhóm paparazzi cũng không dám xuống xe. Cuối cùng chỉ là mở cửa sổ, cho ba người họ gói thuốc lá.

Đồng Dật cúi người xuống, qua khe hở giám sát họ xóa sạch video ảnh chụp Mễ Lạc mới cùng nhau quay lại xe Mễ Lạc.

"Mấy thằng cháu kia sống chết không chịu mở cửa xe, nhưng thái độ cũng khá được." Đồng Dật lên xe xong đưa ra bình luận.

Mễ Lạc không đáp lời, lái xe về trường mới phát hiện đã đóng cổng ký túc xá.

Bốn người đứng hứng gió lạnh đầu thu, nhìn cổng ký túc xá do dự không biết nên kêu cổng hay không.

"Xung quanh đây ngay cả tiệm net cũng chả có, mình đi đâu giờ?" Tư Lê không nhịn được hỏi.

"Quan trọng là tụi mình không mang theo gì hết, ví tiền cũng không có, tụi bây có đem theo điện thoại không?" Đồng Dật quay đầu hỏi bọn họ.

Ba người còn lại đều im lặng.

Mễ Lạc thử ấn chuông, nhưng bảo vệ không chịu mở cổng.

Ký túc xá có một khoảng sân lớn, tới giờ cổng sân đóng, ngay cả tòa nhà còn không vào được.

Mễ Lạc định ngồi một đêm trong xe, Đồng Dật lập tức nói với Mễ Lạc: "Cậu qua chỗ đội bóng chuyền bọn tôi đi, bên đó có phòng nghỉ, tuy là điều kiện không bằng ký túc xá, nhưng có mấy tấm nệm."

Mễ Lạc hơi lưỡng lự, vẫn lái xe đến nhà thi đấu.

Có một khu trong nhà thi đấu có đặt hai bàn bóng bàn, gỡ lưỡi chính giữa xuống, trải một tấm nệm lên trên thành một cái giường tạm bợ.

Tư Lê và Lý Hân đi tìm đồ loanh quanh, Mễ Lạc nhìn bàn bóng hỏi: "Sao chỉ có hai cái?"

"Bọn tôi cũng không chơi bóng bàn, chỉ là huấn luyện viên của bọn tôi hay chơi với mấy huấn luyện viên khác lúc rảnh rỗi, cho nên chỉ có hai cái." Đồng Dật trả lời.

Trong nhà thi đấu có chăn thật.

Thường ngày bọn họ huấn luyện mệt rồi sẽ nằm thẳng dưới đất đánh một giấc, đắp chăn là được.

Bọn Tư Lê lục tung mấy cái tủ thuộc quyền sở hữu chỉ tìm được hai cái chăn, hai cái gối và một cái túi hình trụ, cũng có thể làm một cái gối được.

Tư Lê còn lại lấy quần áo cuốn thành một cái gối.

"Làm sao đây? Hai người ngủ chung một cái?" Đồng Dật biết rõ cố tình hỏi.

"Đành vậy thôi." Tư Lê không nghĩ nhiều, đáp.

"Tao và Lý Hân không thể ngủ chung, không là không đủ chỗ, hai tụi tao duỗi thẳng chân là thọt ra ngoài." Đồng Dật nuốt một ngụm nước bọt nói.

"Vậy tao với mày ngủ chung?" Tư Lê hỏi Đồng Dật.

"Tao không ngủ với mày."

"......"

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật, cuối cùng nhượng bộ, nằm trên nệm cố vào giấc ngủ.

Đồng Dật leo lên ngay, nằm bên cạnh Mễ Lạc, còn kéo quần áo Mễ Lạc: "Cậu ngủ không cởi áo khoác à?"

"Không."

"Cởi đi, khó chịu lắm?"

"Cậu đừng đụng vào tôi."

Tư Lê nằm bên cạnh, nghe một hồi cảm thấy không nuốt trôi đoạn đối thoại giữa hai người: "Đồng Dật, sao mày lẳng lơ dữ? Nhiệt tình vậy từ hồi nào thế?"

"Xéo đi, lo mà tiêu hóa xương gà của mày ấy." Đồng Dật chửi.

"Thằng ngu này, không phải mày nói mày không nói ra à? Tao thấy mày chỉ cần một ngày là đồn ra được rồi! Có một chuyện nhai hoài!" Tư Lê nhảy dựng lên.

"Mày làm chuyện ngu bò còn không cho người khác nói?" Đồng Dật cũng rần rần theo.

"Đậu mạ tổ tiên nhà mày, tao chọt chết mày!" Tư Lê bật chế độ cãi lộn.

Mễ Lạc nghe một lúc, không kiềm được hỏi: "Tư Lê không phải người Đông Bắc sao?"

Đồng Dật cười trả lời: "Không phải đâu, Tư Lê là hạt tiêu nhỏ của đội bọn tôi."

**Ý chỉ người có tính cách nóng nảy, xốc nổi.

Tư Lê còn đang cố dùng tiếng phổ thông: "Thật ra hồi năm nhất tôi còn coi như nói chuyện bình thường, năm hai Đồng Dật và Lý Hân đến. Về sau, cả đội bao gồm luôn cả huấn luyện viên đều bắt đầu nói tiếng Đông Bắc, tôi cũng không biết cả đội bị cái gì nữa!"

Đồng Dật bắt đầu cười sặc, cười rớt nước mắt.

Tư Lê tiếp tục lải nhải: "Trong đội bọn tôi có một cặp anh em Thượng Hải, có một câu nói thế này: Cứ để cho óc ngập nước có ổn không vậy? Nhìn chuyện này rồi tự sửa lại nó đi."

Mễ Lạc lại bị chọc cười lần nữa, trốn trong chăn cười một hồi.

Chưa được bao lâu lại khó chịu vì bị Đồng Dật kéo tay áo, đành phải cởi áo khoác ra. Vừa nằm lại đàng hoàng thì cảm nhận thấy Đồng Dật đang ngay gần kề.

Chung một cái chăn, hơi ấm dây dưa giữa hai người.

Nhà thi đấu tĩnh lặng, Mễ Lạc có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro