Chương 51: Bạch xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc nằm chung một tấm nệm với đối tượng đang mập mờ bỗng thấy khó có thể vào giấc ngủ.

Lần trước Đồng Dật đến sân khấu của câu lạc bộ kịch, trông như tùy tiện nói bóng nói gió một chặp, Mễ Lạc cũng giả vờ ra vẻ không hiểu đuổi Đồng Dật đi, nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ.

Đồng Dật nhấn mạnh rất nhiều lần, còn chiều theo cậu.

Còn nói cái gì muốn yêu đương thì cùng yêu đương, nếu độc thân thì cùng độc thân, nếu cậu mà không hiểu ý Đồng Dật là gì thì đem não đi vứt được rồi.

Nhất là Mễ Lạc có ý với Đồng Dật thật, cho nên Đồng Dật nói gì cậu cũng sẽ nghĩ nhiều, ngẫm xem Đồng Dật còn có suy nghĩ sâu xa gì hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui, càng lúc càng thấy phức tạp.

Sau đó Mễ Lạc không thèm phân tích nữa, bởi vì đầu óc Đồng Dật không thể nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều không hợp với thiết lập của hắn.

Lại quan sát biểu hiện hôm nay, Mễ Lạc có thể chắc chắn, quả thật trong lòng Đồng Dật có tí tư tưởng lệch lạc, vừa nãy là cố tình muốn ngủ chung với cậu.

Cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn thoáng qua, cực kì căng thẳng, kết quả vừa quay qua lại thấy cảnh Đồng Dật ba phút ngủ ngon lành.

Tâm tư rung rinh tình yêu ngọt ngào của Mễ Lạc như bị dội nước lạnh.

Nương theo ánh sáng mờ ảo, Mễ Lạc nhìn thấy Đồng Dật khi ngủ vậy mà lại chu môi, giống như cá vàng nhỏ.

Khá đáng yêu đấy.

Mễ Lạc ngừng suy nghĩ lung tung, nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ.

*

Mễ Lạc cảm thấy máu tưởng tượng của mình càng ngày càng dã man.

Cậu kéo cổ tay áo màu trắng, ngắm nghía trang phục trên người, lại quan sát con đường cổ kính gần cạnh, xác nhận bản thân đã bước vào một giấc mộng bối cảnh cổ đại.

Ngay sau đó, cậu phất đuôi rắn.

...

...

...

Cậu đã biến thành Bạch Tố Trinh.

Mễ Lạc chưa từ bỏ hy vọng, lắc lư người đến bên bờ sông cúi đầu ngắm dáng vẻ của mình, nhìn xong không nhịn được che mặt.

Nam nam sinh con, get!

Tận thế ABO, get!

Động vật play, get!

Trap, get!

Bộ dạng Mễ Lạc mặc đồ nữ trong mơ đây phải là nhà tạo mẫu cấp quốc bảo mới có thể cân được, không có một xíu không hợp lý nào.

Như này nếu ở cổ đại thật thì chính là mỹ nhân trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa!

Mễ Lạc ngắm chính mình, không khỏi cười khổ, đây là giấc mơ gắn filter tự tô vẽ cho bản thân.

Cậu vén tay áo đứng dậy, nhìn chăm chú lên bầu trời, tự hỏi có phải là sẽ vô tình gặp được "Đồng Tiên" dưới mưa hay không, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy Đồng Dật đứng ngay bên cạnh mình.

Không ngờ Đồng Dật cũng đang mặc đồ nữ, một bộ trang phục xanh biếc.

Khuôn mặt Đồng Dật cứng cáp, đường nét rõ ràng, hóa trang thành nữ hơi bị gượng ép, nhưng qua filter của giấc mơ cũng ra được kiểu oai hùng mạnh mẽ như "Hỗ Tam Nương".

**Hỗ Tam Nương: Một nữ tướng trong danh tác Thủy Hử.

Lúc này, Đồng Dật cười gọi Mễ Lạc một tiếng: "Tỷ tỷ."

"Phụt——" Mễ Lạc nhìn Đồng Dật, không kiềm được cười ra tiếng.

Đồng Dật không quan tâm, ngược lại hỏi: "Tại sao tỷ tỷ lại cười?"

Mắc cười thật.

Trong sáng đáng yêu Mễ Tố Trinh.

Cao lớn vạm vỡ Tiểu Thanh Nhi.

"Không có gì, thấy bộ dạng này của ngươi, ta cứ thấy... đẹp! Cực kỳ đẹp! Hợp với ngươi lắm!" Mễ Lạc vươn tay vỗ bả vai Đồng Dật, bụng nghĩ chiều cao của hai "tỷ muội" vô lý ghê, muội muội cao hơn tỷ tỷ nửa cái đầu.

"Hôm nay tỷ tỷ lạ quá nha."

"Nói chuyện đàng hoàng."

"Tỷ, hôm nay tỷ cứ nói cái gì vậy?" Giọng Đông Bắc đã trở lại.

Trang điểm dịu dàng, vừa mở miệng lại bắn ra giọng Đông Bắc trầm của các lão gia, tương phản cực mạnh.

Mễ Lạc lại không nhịn cười được, cười mãi không ngừng.

Mười lăm phút trôi qua, Đồng Dật đột ngột thay đổi thái độ: "Hai ta thế này xem là gì? Có tình gay chung ắt thành chị em hả?"

"Ban đầu em cho rằng anh sẽ là Hứa Tiên, ai dè anh lại biến thành Tiểu Thanh xuất hiện bên cạnh em." Mễ Lạc chùi nước mắt chảy ra do cười quá nhiều.

"Á, không được không được, anh ngất mất..." Đồng Dật che mắt, không cách nào nhìn đuôi rắn của hai người, "Chuyện đau khổ nhất không phải là anh sợ rắn, mà là anh sợ rắn như thế lại biến thành rắn."

"Anh mà sợ rắn?"

"Phải, sợ rắn, còn sợ ngỗng, không biết em đã trải nghiệm ngỗng dưới quê chưa, nó chắc chắn là trùm thôn. Lúc nhỏ anh sống ở căn nhà thuê kia, bị ngỗng dí chạy sấp mặt." Đồng Dật thử làm đuôi rắn của mình biến mất, thử một lát sau cuối cùng cũng thành công.

Mễ Lạc cũng nhanh chóng thu đuôi rắn, nói với Đồng Dật: "Nếu chúng ta đã đến Tây Hồ, lại còn biến thành rắn, có phải chúng ta có thể bơi dưới nước được không nhỉ?"

"Anh bực lắm đấy. Anh giống thanh xà vậy sao? Dù anh có biến thành rắn thật thì cũng là mãng xà!" Đồng Dật uốn éo uốn éo di chuyển, đi được hai bước đã dừng, nhìn về phía Mễ Lạc, "Anh không điều khiển eo được."

"Lúc em biến thành thỏ cũng không khống chế được bản thân, vẫn luôn nhảy tưng tưng."

"Anh ẹo đến ẹo đi như vậy có phải kinh tởm lắm không?"

"Yên tâm đi, hiện giờ toàn thân anh từ trên xuống dưới đều viết KINH TỞM."

Đồng Dật tuyệt vọng ẹo qua ẹo lại đi theo Mễ Lạc dạo vòng quanh thôn trấn.

Còn chưa nói, có rất nhiều món đồ hiếm thấy, thậm chí chi tiết cũng vô cùng tinh tế.

Cảnh tượng trong mơ mà tỉ mỉ như thế, chắc chỉ có mỗi mình Mễ Lạc.

Cốt truyện đáng tin cậy cũng tốt.

"Em nói xem, bây giờ hai chúng ta có cần phải đại chiến Pháp Hải 300 hiệp không?" Đồng Dật hỏi.

"Ừm... có thể lắm, nhưng có một điều em có thể chắc chắn, lần nào cốt truyện cũng không chịu sự khống chế của em."

Đồng Dật đã hiểu rõ điều này, gật đầu rồi bắt đầu kiểm tra cơ thể của mình, sợ bản thân mọc ra hai bộ ngực chà bá, hoặc là mất thứ nên có.

Kiểm tra bản thân xong, xác nhận mình nguyên vẹn, lại đi kiểm tra Mễ Lạc, đụng được thỏ con cuối cùng cũng an tâm.

Hai người đang đi thì thấy một cái sạp nhỏ, cái rạp rách nát y hệt như của mấy lão thầy bói trên phim, phía trên treo một tấm biển, viết ba chữ to: Bảo Hòa Đường.

Bên cạnh có viết: Chuyên trị bệnh nan y, lặt vặt, đảm bảo thuốc đến là hết bệnh.

Mễ Lạc nhìn bảng hiệu, không nhịn được hậm hực: "Y quán của em không có đẳng cấp đến vậy sao?"

Đồng Dật cũng nhìn cái bảng này mà im lặng, kế tiếp lắc đầu: "Chỉ sợ lần này chúng ta phải chịu khổ rồi."

Hai người ngồi chỉnh chu sau bàn, trong lúc hai người đang xem xét xung quanh thì người bệnh đã đến.

Đồng Dật không nhịn được cảm thán: "Có người dám đến thật à?"

Vừa nhấc đầu lên thấy Tư Lê hóa trang thư sinh xuất hiện.

Mễ Lạc thấy Tư Lê không khỏi cảm thán: "Tạo hình này của cậu ta khá đẹp đấy chứ."

"Ừ, mặt nó nhỏ, không có tóc mái trái lại còn đẹp hơn." Đồng Dật cũng hùa theo.

Sau khi Tư Lê ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi Mễ Lạc: "Đại phu, có thể chẩn bệnh kín không?"

"Có thể, ta sẽ cố gắng hết sức, để ta viết đơn thuốc cho ngươi." Mễ Lạc lấy giấy Tuyên Thành và bút lông ra, còn lấy một cái gối đặt lên bàn.

Đồng Dật ngồi bên cạnh cười hớ hớ hỏi: "Sao hả? Ăn xương gà?"

"Sao vị cô nương này lại hỏi như thế?" Tư Lê hơi khó hiểu, hỏi.

Trông dáng vẻ Đồng Dật cường tráng đến vậy lại cộng thêm giọng nói trầm thấp đấy mà gọi được cái xưng hô cô nương này cũng đỉnh thật đấy.

"Không có gì không có gì." Đồng Dật lập tức lắc đầu, không chen lời nữa.

"Xin hỏi tên húy của công tử?" Mễ Lạc cầm bút lông hỏi.

"Tại hạ là Hứa Tiên." Tư Lê trả lời.

Đồng Dật nghe mà không vui: "Đù? Vầy là sao? Nó là Hứa Tiên, anh là Tiểu Thanh? Có phải em có ý gì với Tư Lê không hả?"

Mễ Lạc cũng ngạc nhiên, vội lắc đầu: "Em không có, không có thật, tuyệt đối không phải."

Phủ nhận liên tiếp ba lần.

"Anh nói sao mình lại là Tiểu Thanh chứ? Bởi vì anh xanh lè nè!" Đồng Dật tức giận ầm ĩ lên.

*Màu xanh lục: Ý bị cắm sừng.

Chính Mễ Lạc cũng không ngờ đến, nhìn lại Tư Lê, nghi ngờ bản thân có phải cô đơn lâu quá rồi nên giờ yêu thầm luôn cả Tư Lê không?

Không thể nào.

Cậu không có cảm giác lạ gì với Tư Lê hết.

Chắc là bị chiến công ăn xương gà vĩ đại trước đó của Tư Lê dọa tới mức để lại ấn tượng sâu sắc nên mới có thể đến trong mơ cũng chẩn bệnh cho Tư Lê.

Mễ Lạc dỗ Đồng Dật: "Hiện tại cậu ta chỉ là bệnh nhân, em là đại phu, anh có thể im lặng cho em chẩn bệnh được không?"

"Được được được, mấy người cứ tiếp tục, anh không nói nữa." Đồng Dật nói xong, khoanh tay trước ngực, nhìn Tư Lê là cứ thấy khó ở.

Mễ Lạc lại hỏi: "Ngươi muốn chẩn bệnh gì?"

"Tư Tiên" do dự một lát mới nhỏ giọng đáp: "Bệnh liệt dương."

Mễ Lạc mém chút không nhịn được cười sặc.

Nhưng Đồng Dật lại chẳng lễ độ được như vậy, vừa nãy còn đang tức giận, giờ đây đã cười há há, cười ngoác mồm không sao nhịn nổi.

"Anh phát hiện em còn chừa đường sống cho anh. Tư Lê không có lần nào gặp chuyện tốt đẹp, lần trước không cha mang thai, lần này trực tiếp chuyển sang liệt dương." Đồng Dật cười ranh ma, hả giận làm sao.

Tư Lê thấy thế nổi giận, đây là đang cười nhạo anh à, đứng phắt dậy chửi người: "Các ngươi có y đức hay không? Sao có thể cười nhạo bệnh nhân?"

Mễ Lạc trấn an ngay: "Muội muội ta là một đứa ngốc, ngươi đừng quan tâm đến hắn."

"Các ngươi! Hai người các ngươi cười nhạo ta đúng không! Ta cũng không muốn mà! Ta cũng muốn có bạn gái chứ bộ!" Tư Lê càng nói càng sung, bắt đầu đập phá sạp.

Mễ Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Tư Lê nổi điên.

Bên cạnh còn một tên ngốc Đồng Dật vẫn còn đang cười không đứng thẳng nổi, một bên chống nạnh đỡ hông một bên lau nước mắt.

Tư Lê thấy Đồng Dật cười đến dáng vẻ này, tức tới bật khóc rớt hai hàng lệ, vừa hét to "A a a a a" vừa dậm chân đi qua đi lại.

"Trở lại như cũ rồi." Đồng Dật còn không quên lời bình luận một câu.

Ngay kế đó, hai người bọn họ nhìn thấy Tư Lê bỗng dưng biến thành sóc đất, chui vào khe nứt trên mặt đất.

Cả hai đều ngây người.

Đồng Dật cảm thán: "Cục cưng của anh, đây là Hứa Tiên hay là thổ địa tiên vậy?"

Rốt cuộc Mễ Lạc cũng nhịn không được nữa, bật cười theo.

Mấy thứ quái quỷ gì đâu không!

Mễ Lạc cười một lúc, phát hiện đuôi rắn xanh lục quấn lấy một chân cậu, còn thuận thế trườn lên trên, tiếp theo dùng đuôi rắn chọc chọc thỏ nhỏ của cậu.

Mễ Lạc liếc Đồng Dật một cái: "Không phải anh sợ rắn à?"

"Tự nhiên lòi ra thứ này, không xài thì tiếc lắm, có muốn anh dùng nó làm thử cho em không? Em thử xem cảm giác thế nào?"

"Em không cần, trơn trượt tởm chết."

Đồng Dật một tay chống lên bàn, chống cằm ngắm dáng vẻ Mễ Lạc mặc nữ trang, liếm môi.

"Anh không nói thỏ nhỏ, anh đang nói chỗ O dùng, thứ này đi vào có thể sẽ rất kích thích đấy?" Đồng Dật híp mắt, hỏi đến sặc mùi dâm tà.

Mễ Lạc cũng cười theo, áp sát Đồng Dật hỏi: "Anh nghĩ tên vịt cạn anh biến thành rắn rồi thì có biết bơi không? Em ném anh xuống nước thử nha?"

Hai người cứ thế dùng đuôi đánh tới, bộp bộp đánh nửa ngày, Đồng Dật hốt hoảng kêu: "Tiêu rồi! Đuôi hai chúng ta quấn chặt vào rồi!"

"Sao hai cái đuôi này như dây cáp sạc vậy? Gỡ hoài không ra?" Mễ Lạc hỏi lại trong khi đang tháo đuôi hai người.

"Ớ... em gỡ đi, anh thấy chóng mặt quá." Đồng Dật không chịu nổi che mắt, vốn không chịu nổi cảnh tượng rắn quấn lấy nhau.

"Dâm dê! Cho anh dâm dê! Lại chơi cái trò này! Còn muốn làm ba cái chuyện quái đản với em nữa thì ba chân em chặt cho còn hai cái!" Mễ Lạc tức giận đánh chửi.

Kết quả Đồng Dật đột nhiên thò qua hôn một cái lên môi cậu: "Tuy rằng rắn không dễ thương, nhưng dáng vẻ em hôm nay dễ thương lắm. Đuôi rắn của anh cũng cứng luôn rồi."

"Nếu đã như vậy, em cứ chặt đứt luôn cái đuôi của anh đi, cũng không cần gỡ ra nữa, một đao diệt trừ hậu hoạn."

Đồng Dật lập tức ngậm miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro