Chương 53: Cảnh mộng thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc về ký túc xá, nhìn thấy Khổng Gia An vẫn còn đang hí hoáy chép bù bài.

"Cũng biết chịu khó quá nhỉ?" Mễ Lạc thả ba lô xuống, thuận miệng nói.

"Tôi cảm thấy còn có thể cứu vãn được một chút, nếu gia đình biết tôi bị đuổi học chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi."

"Ừ, cố lên, tôi đi dọn đồ."

Chuyện Mễ Lạc xin đổi phòng trước đó, mấy ngày nay giáo viên phụ trách vẫn luôn xử lý.

Hai ngày trước vừa đuổi học một sinh viên, còn quá quắc hơn trường hợp của Khổng Gia An.

Học kỳ 1 tạch bảy môn, giáo viên phụ trách khó lắm mới giữ lại được. Ai ngờ vị này mấy bữa đầu học kỳ này còn đàng hoàng được xíu, sau đó lại chứng nào tật nấy trốn học, bị đuổi học thẳng.

Sau khi người này bị đuổi học, Mễ Lạc có thể đổi phòng ký túc xá, chỗ đó còn là tòa của khoa nghệ thuật.

Mễ Lạc đang sắp xếp vali, Đồng Dật và Lý Hân xách hộp cơm về đến, thấy Mễ Lạc đang dọn đồ hỏi: "Lại đi công tác à?"

"Đổi phòng."

Đồng Dật hoảng sợ, lập tức nhào qua đè vali Mễ Lạc lại: "Sao vẫn đổi? Không phải đã làm hòa rồi ư?"

"Tôi làm hòa với cậu khi nào? Hay tôi có nói với cậu là sẽ không đổi phòng nữa?" Mễ Lạc khó hiểu hỏi.

"Không có..." Đồng Dật hơi hoảng loạn, lập tức ra dấu với Lý Hân, muốn Lý Hân nói đỡ giúp.

"Phòng khác ban đêm sẽ bị cắt điện!" Lý Hân nói ngay.

Mễ Lạc: "Không sao."

Đồng Dật vội vàng thề thốt: "Tôi không gây chuyện nữa, tôi không cho đám bạn qua đây, cũng không có kẻ thù, tôi sẽ ngoan mà."

Mễ Lạc thật sự bất lực: "Không phải cậu ghét tôi à?"

"Tôi ghét cậu hồi nào? Cực kỳ thích!" Lúc Đồng Dật trả lời não còn chưa kịp load xong, trực tiếp xuất ra khỏi miệng, nói xong chính mình cũng ngây ra.

Khổng Gia An vốn đang chép bài, nghe đoạn hội thoại của bọn họ không nhịn được quay đầu, nhìn thấy phản ứng của Đồng Dật ánh mắt có chút phức tạp, vẫn lên tiếng: "Chủ tịch, cậu dọn đi rồi chẳng phải chỉ còn tôi ở đây? Sau này tôi sẽ không rời ký túc xá nữa, vậy..."

Mễ Lạc nghe xong mới nhớ ra, hôm nay Khổng Gia An mới về ký túc xá.

Cộng thêm chuyện Khổng Gia An là gay, nói không chừng lúc nào đó sẽ truyền đến tai khoa thể dục, đến khi đó Khổng Gia An sẽ bị bàn tán sau lưng, chỉ lo không thể kiểm soát được.

Cậu nhìn Khổng Gia An, có cảm giác như thể nhìn thấy chính bản thân mình.

Cậu muốn hiện tại giúp đỡ Khổng Gia An, tưởng như nếu một ngày nào đó come out cũng có chăng có người sẽ giúp cậu.

Chỉ cần một que gỗ thôi, cậu có thể tiếp tục gắng gượng được.

"Cậu cũng xin đổi phòng đi?" Mễ Lạc hỏi.

"Tôi vừa mới gây chuyện, giờ lại xin xỏ thầy nữa thì chắc chắn thầy sẽ ghét tôi mất, tôi không dám nói." Khổng Gia An chỉ vào vở, "Tôi chép bài tiếp đây, trước tiên bổ sung bài, ráng thi thật tốt."

Mễ Lạc hơi khựng lại, tiếp đấy lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho giáo viên phụ trách, hỏi thử có thể đổi phòng khác cho Khổng Gia An hay không.

Đợi một lát, giáo viên phụ trách trả lời, đầu tiên là hỏi tình hình Khổng Gia An, lại hỏi số điện thoại của Khổng Gia An, rồi trả lời: Hiện giờ có thể tìm được một giường cũng là ngoài ý muốn thôi. Khoa nghệ thuật như vậy có thể có sinh viên không biết sống chết không có bao nhiêu, tìm không thấy chỗ thứ hai, tòa khác thế nào thầy cũng không rõ, nhưng đổi đến khoa khác cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Mễ Lạc sầu não, người là cậu lôi về, chả nhẽ khiến cậu ta từ một cái hố lửa nhảy sang một hố lửa khác.

"Ồ, Tiểu Khổng về rồi?" Có vẻ giờ Đồng Dật mới để ý tới Khổng Gia An.

Khổng Gia An quay đầu nhìn Đồng Dật, cười khổ: "Cảm ơn cậu cuối cùng cũng chú ý đến tôi."

"Vết thương trên mặt cậu là từ đâu ra? Ai ăn hiếp cậu? Đm, ai dám ăn hiếp người của phòng 438 chúng ta?" Đồng Dật đứng bật dậy hỏi, hỏi xong lại thấy phòng số 438 nghe chẳng ra làm sao.

Mễ Lạc thở dài, đành từ bỏ việc xếp đồ: "Thôi bỏ đi, tôi ở đến hết học kỳ này."

"Được được được." Đồng Dật lập tức gật đầu, trong lòng nghĩ: Học kỳ sau ông cũng sẽ không cho cậu dọn đi.

Trong tay Đồng Dật và Lý Hân vẫn còn cầm theo xiên nướng làm bữa khuya, do dự hỏi Mễ Lạc: "Ăn không?"

"Không ăn, thực phẩm rác, không tốt cho sức khỏe." Mễ Lạc lạnh như băng mà đáp, rõ ràng ở trong mộng ăn thịt nướng mê quá trời quá đất.

"Tiểu Khổng thì sao?" Đồng Dật lại hỏi.

"Một chiếc đồng hồ nhỏ treo trên sợi dây chuyền vàng lớn, một ngày ba bữa thịt nướng, người bên các cậu đều vậy sao?" Khổng Gia An hỏi.

**Lời bài hát《全世界都在说东北话》.

Đồng Dật lắc đầu: "Đúng là thích thịt nướng, nhưng cũng không đến mức đó."

Đồng Dật và Lý Hân liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng lại ngồi chồm hổm nơi cửa phòng xử lý đống xiên nướng mang về sạch sẽ. Hai người ăn trong lo sợ, dù gì đội tuyển cấm ăn thịt dê thịt bò, còn ngồi ăn ngay cửa là vi phạm kỷ luật, lỡ bị bắt gặp sẽ dễ bị báo cáo.

Hai người đều biết Mễ Lạc không thích cái mùi này, thôi cứ không chọc giận Mễ Lạc là được.

Trở lại phòng, Đồng Dật hỏi Lý Hân: "Mày nói xem tụi mình báo thông tin gì mới khiến bọn nó không đoán ra được thực lực mà nghĩ tụi mình yếu như sên đây?"

Lý Hân đau khổ nghĩ nửa ngày trời cũng không nghĩ ra.

Đồng Dật quay đầu hỏi Mễ Lạc: "Tổ tông, cậu thông minh, nghĩ giúp cái."

Khổng Gia An nghe được xưng hô tổ tông này, cằm xém rớt xuống đất, quay đầu nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng quay đầu lại.

"Ý cậu là sao?" Mễ Lạc không rõ.

"Bọn tôi sẽ tổ chức một trận giao hữu, rút thăm chọn số chẵn lẻ, đội số lẻ cung cấp thông tin, đội số chẵn dựa vào thông tin mà chọn đối thủ. Bọn tôi trúng số lẻ nên phải cung cấp thông tin của đội nhưng không công khai là trường nào, đội số chẵn lựa chọn theo thứ tự."

Đồng Dật giải thích xong, tự ngẫm xong lại hỏi: "Tôi giải thích có rõ không?"

"Đã hiểu được đại khái, nhưng các cậu đều rất giỏi, không cần phải nghĩ nhiều như thế. Đối thủ là ai cũng đâu quan trọng?" Mễ Lạc tìm được trọng điểm.

Đồng Dật ra vẻ thâm trầm lắc đầu: "Bọn tôi thích cái kiểu đối thủ tưởng bản thân bốc trúng đội yếu, ai dè lúc thấy bọn tôi tận mắt lại sốc tận óc, cái cảm giác giả heo ăn thịt hổ đã lắm."

Mễ Lạc cười, hỏi: "Chân cậu nhỏ ai cũng biết sao?"

Đồng Dật lắc đầu: "Không, chỉ có đội tôi biết, nếu không phải đặt giày theo lô thì có khi tụi nó cũng không để ý đến."

Bị Mễ Lạc hỏi như vậy, ánh mắt Đồng Dật lập tức sáng lên như đèn pha, vẫy tay với Lý Hân: "Đúng rồi đúng rồi, báo size giày đi, chân tao và Tư Lê đều nhỏ, chắc chắn bọn nó sẽ cho rằng đội chúng ta có hai chú lùn."

Lý Hân lập tức gửi tin nhắn vào nhóm WeChat, sau đó báo cho huấn luyện viên.

Quyết định xong rồi, Đồng Dật bắt đầu tập thể dục trong phòng.

Khi Mễ Lạc học lời thoại thấy Đồng Dật ở bên kia "hồng hộc", không kiềm được hỏi: "Làm gì đấy? Phiền chết được?"

"Cai game, không có gì để làm, bứt rứt điên mất."

Mễ Lạc không khỏi nhướng mày, lại hỏi: "Không phải cậu nghiện sao?"

Từ ngày đầu tiên Mễ Lạc bước vào phòng đã nhận ra Đồng Dật cứ không có gì làm là ôm khư khư cái điện thoại.

Hôm nay cậu nhìn thấy "bạn trai cũ" Khổng Gia An chơi game, cũng sinh ra cảm giác căm ghét.

"Không chơi nữa, tặng acc cho người khác rồi." Đồng Dật trả lời.

"Vậy cậu có thể đổi phương pháp nào nhẹ nhàng hơn không? Như này gây phiền nhiễu cho người khác quá đấy."

Đồng Dật suy nghĩ lại bắt đầu ôm điện thoại xem, xem một chặp, lén cười, sau đó xem tiếp.

Mễ Lạc đứng dậy đi rót nước, nhìn thấy Đồng Dật đang ôm điện thoại xem show lúc cậu còn nhỏ.

Chậc...

Thà tập thể dục tiếp còn hơn.

Mễ Lạc muốn nói gì đó, lại cảm thấy mình lắm chuyện, đi luôn.

Cậu ngồi xuống bắt đầu nhớ lại tập Đồng Dật đang coi kia mình đã làm gì, sau đó dứt khoát lấy điện thoại ra xem thử.

Tập đó ở Băng Thành, Mễ Lạc muốn chơi tuyết, nhưng bọn họ cứ mãi làm nhiệm vụ, cho đến lúc rời đi vẫn chưa được chơi.

*

Tuyết rơi.

Chuyện này rất khó xảy ra ở thành phố H, dù gì đông đến cũng không quá lạnh, làm gì có thể có tuyết rơi đâu?

Nhưng Mễ Lạc trong mơ đang cực kỳ vui vẻ không nhận thức được, vươn bàn tay nhỏ hứng lấy bông tuyết, cười vô cùng ngọt ngào.

Mỗi lần vào giấc mộng, cậu đều không thể khống chế chính mình, tư duy cũng ăn sâu vào nhân vật.

Bấy giờ dáng vẻ của Mễ Lạc chỉ có năm, sáu tuổi, tư duy cũng không khác bản thân lúc nhỏ là mấy.

Kể từ khi nhìn thấy tuyết cậu bắt đầu chạy, vừa chạy vừa la to lên "Woa woa woa".

Lúc này từ nơi xa có một cậu nhóc bước đến, nhìn có vẻ lớn hơn bé Mễ Lạc một chút.

Bé Mễ Lạc hơi tò mò về cậu nhóc này, thế là chạy về phía cậu nhóc kêu một tiếng: "Anh trai nhỏ!"

Cậu nhóc cao hơn bé Mễ Lạc rất nhiều, nhìn giống như lớn hơn cậu một hai tuổi vậy.

Cậu nhóc nhìn Mễ Lạc bĩu môi, không thèm phản ứng, tiếp tục đi về phía trước.

Bé Mễ Lạc ngẩn ra, tiếp tục tự mình ném tuyết lên không trung rồi chạy đến phía dưới để bị tuyết xối.

Không ngờ hành động này làm cậu nhóc đi ngang qua bị tuyết rơi trúng đầu, gió thổi qua, rơi thẳng vào cổ áo.

Cậu nhóc vòng trở về, tới gần ngoắc ngoắc ngón tay kêu bé Mễ Lạc qua đây.

Bé Mễ Lạc ngoan ngoãn chạy đến, còn tưởng anh trai nhỏ muốn chơi với cậu, lại nghe cậu nhóc nói: "Xoay người lại."

Bé Mễ Lạc nghe lời xoay người sang chỗ khác, cậu nhóc đá một đá vào mông bé Mễ Lạc, làm bé Mễ Lạc ngã cái oạch xuống nền tuyết, mặt úp xuống, ịn ra hình một cậu bé trên tuyết.

Cậu nhóc chuẩn bị bỏ đi, ai dè nhìn thấy bé Mễ Lạc ngồi dậy không thèm phủi tuyết trên mặt đã bắt đầu khóc.

Cậu nhóc bị dọa sợ, đi qua ngồi xổm trước mặt bé Mễ Lạc giúp cậu phủi tuyết trên mặt đi, còn quát: "Còn khóc nữa không sợ nước mắt đóng băng luôn hả!"

"Dập mặt luôn rồi." Bé Mễ Lạc vẫn khóc.

"Đừng khóc, anh xoa cho em, thật xin lỗi." Cậu nhóc thấy bé Mễ Lạc khóc thảm đến vậy, cuối cùng cũng có chút áy náy.

"Anh hô hô cho em đi."

"Hô hô?"

"Hô hô bằng miệng đó."

Cậu nhóc hiểu ra, lại gần trước mặt Mễ Lạc, miệng "hô hô" chỗ đỏ lên trên mặt, hỏi tiếp: "Đỡ hơn chưa?"

"Bên này cũng muốn được hô hô." Bé Mễ Lạc quay mặt qua.

Cậu nhóc hết cách, tiếp tục giúp bé Mễ Lạc "hô hô".

Lông mi của bé Mễ Lạc giống như thành tinh, thổi ở khoảng cách gần như thế, lông mi run run, gương mặt trắng đến trong suốt, trông như một thiên sứ bé nhỏ xinh đẹp.

Hai bên đều "hô hô" xong rồi, bé Mễ Lạc tự mình vẫy vẫy: "Đau đau hãy bay đi."

Cậu nhóc lạnh lùng nhìn cậu, nói một câu: "Ấu trĩ."

"Anh trai nhỏ!" Bé Mễ Lạc chợt kêu lên.

"Gì?"

"Anh đẹp quá à!"

Cậu nhóc được bé Mễ Lạc nói vậy có hơi ngượng ngùng, nhấp môi không nói gì.

"Anh ơi, anh tên là gì dọ?" Bé Mễ Lạc lại hỏi.

"Tên anh là Đồng Dật."

"Còn có họ này sao?"

"Phải."

"Tên em là Mễ Lạc, Mễ trong gạo, Lạc trong vui vẻ. Mama nói, hy vọng sau này em lớn lên sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, cho nên mới đặt tên này cho em."

Đã qua mười lăm phút, Đồng Dật vừa kịp nghe được những lời này của Mễ Lạc, không khỏi sửng sốt.

Ngay sau đó bắt đầu đau lòng.

"Mễ Lạc à, sau này em lớn lên cũng không mấy vui vẻ." Đồng Dật nói.

"Hể? Sao lại thế ạ?" Bé Mễ Lạc nghiêm túc hỏi.

"Nhưng không sao hết, sau này anh sẽ khiến em hạnh phúc."

"Nghĩa là anh trai nhỏ sẽ chơi với em sao?"

"Phải, chẳng những anh sẽ chơi cùng em, mà còn sẽ luôn ở bên cạnh em." Đồng Dật nói xong, vươn tay xoa xoa đầu bé Mễ Lạc.

Dễ thương quá đi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro