Chương 54: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

"Chúng ta đắp một cặp người tuyết đi." Bé Mễ Lạc chỉ vào tuyết nói.

Đồng Dật gật đầu, đây không phải chuyện khó khăn gì, còn căn dặn bé Mễ Lạc: "Tí nữa em ngồi nhìn là được, cái thứ này lạnh lắm, dễ đóng băng mất đôi tay nhỏ xinh của em."

"Dạ!"

"Xem anh làm, ngoan."

Đồng Dật xắn tay áo, muốn thể hiện bản thân tài giỏi trước mặt "vợ nhỏ" một phen, kết quả lại đắp ra một thứ xấu xí.

Đồng Dật thật sự đã rất nỗ lực, hắn cũng cố gắng nâng cao trình độ của mình, nhưng thực tế sản phẩm một đôi người tuyết trông như bị người ta giẫm phải vậy.

Phía trên đặt một quả cầu tuyết, nghiêng nghiêng ngã ngã, như bị sái cổ.

Chính hắn cũng không dám nhìn.

Bé Mễ Lạc quan sát toàn bộ quá trình đột nhiên bắt đầu tâng bốc: "Anh trai nhỏ Đồng Dật ơi, anh giỏi quá à!"

Sau đó bắt đầu vỗ tay.

Đồng Dật nhục không chịu nổi, ngồi xổm suy sụp trước mặt người tuyết.

Bé Mễ Lạc lập tức qua đây ngồi đối diện Đồng Dật, nắm tay Đồng Dật "hô hô" vài cái, rồi hỏi Đồng Dật: "Tay anh trai nhỏ Đồng Dật còn lạnh không?"

"Không sao." Đồng Dật nhìn bé Mễ Lạc, không khống chế được sự ôn nhu, khẽ đáp.

Bé Mễ Lạc không tin, áp tay Đồng Dật lên mặt mình cảm nhận thử, tiếp đó ngạc nhiên: "Oa! Mặt em cũng lạnh ghê, tự nhiên thấy tay anh còn ấm hơn."

"Đồ ngốc này." Đồng Dật không nhịn được ấn ấn ngón tay lên chiếc mũi nhỏ của bé Mễ Lạc.

Bé Mễ Lạc cười hì hì đứng dậy, lại bắt đầu nhảy nhót trên tuyết.

Đồng Dật cứ thế chăm chú ngắm bé Mễ Lạc, trong lòng nói đáng yêu đến vậy, nhất định chính là thiên sứ đúng không?

Kết quả quay đầu đã bị bé Mễ Lạc ném quả cầu tuyết vào người, cùng lúc đấy vang lên tiếng cười vui vẻ của cậu.

Quả nhiên, con nít năm, sáu tuổi, thiên sứ và con nít quỷ chỉ cách nhau một đường kẻ.

Đồng Dật mới vừa phủi sạch cầu tuyết trước đó, bé Mễ Lạc đã bắt đầu đợt tiến công tiếp theo, đồng thời còn la lên: "Anh trai nhỏ Đồng Dật, chúng ta chơi ném tuyết đi!"

Đồng Dật lập tức ôm một đống tuyết đuổi theo bé Mễ Lạc, sau đó phủ hết tuyết lên đầu bé Mễ Lạc.

Bé Mễ Lạc nhanh nhẹn phủi đi, vừa nặn cầu tuyết.

Hai người chơi ném tuyết hết nửa ngày, cho đến lúc bé Mễ Lạc mệt hết chịu nổi, nằm thẳng lên mặt tuyết.

Đồng Dật bước qua kéo cậu ngay: "Đừng nằm ở đây, không lạnh hả?"

"Nhưng mà em mệt quá à, muốn nghỉ ngơi!" Bé Mễ Lạc tủi thân nói.

Đồng Dật nhìn trái nhìn phải, xung quanh quả thật không có chỗ nào có thể nghỉ mệt được, đành ngồi xuống đất rồi kéo phéc-mơ-tuya áo khoác xuống nói: "Vậy em ngồi trên đùi anh là được!"

Bé Mễ Lạc lập tức ngồi qua, sau lưng tựa vào lồng ngực Đồng Dật, Đồng Dật cũng dùng áo khoác bao lấy bé Mễ Lạc.

Bé Mễ Lạc dựa vào Đồng Dật ngoe nguẩy chân, tuyết đọng trên giày rơi xuống.

Xung quanh là tuyết trắng vô tận, đồi tuyết nhấp nhô như những khối đậu hủ, tuy rằng lạnh lẽo nhưng lại có loại cảm giác đẹp đẽ yên bình.

"Trong ngực anh trai nhỏ Đồng Dật thoải mái quá à." Mễ Lạc híp mắt cảm thán.

Đồng Dật hạnh phúc ôm bé Mễ Lạc, dịu dàng hỏi: "Có lạnh không?"

"Không ạ, trong lòng ngực anh trai nhỏ siêu ấm áp!"

"Vậy là tốt rồi."

"Em buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc." Bé Mễ Lạc uể oải than thở.

"Em đừng ngủ, anh đọc tin tức thấy nói ngủ trên tuyết sẽ bị chết cóng."

"Không đâu, trong ngực anh trai nhỏ ấm thế này cơ mà."

"Vậy cũng không được. Tụi mình nói chuyện đi, em không được ngủ." Đồng Dật nói, còn nắn gương mặt bánh bao của bé Mễ Lạc.

"Được rồi... Tụi mình nói chuyện gì đây ạ?"

"Ví dụ như, ước mơ của em là gì?"

"Em muốn làm một nhà thiết kế, thiết kế ra thật nhiều quần áo đẹp! Nhìn thấy mọi người mặc quần áo em thiết kế ra sẽ mãn nguyện lắm." Mễ Lạc phấn khởi nói.

Nhà thiết kế thời trang?

Không liên quan gì đến công việc hiện tại của Mễ Lạc hết.

Nhưng Đồng Dật nhớ đến Mễ Lạc đã từng giúp Lý Hân sửa đồ, động tác còn khá thuần thục, không nhịn được cảm thấy đây có lẽ là ước mơ lúc đầu của Mễ Lạc thật.

"Ừ, nghe không tệ, em không muốn làm nghệ sĩ sao?" Đồng Dật lại hỏi.

"Không muốn đâu, em không thích bị người ta quay chụp, cái gì cũng truyền bá đi, còn mắng em... Có lẽ em không đủ mạnh mẽ, cứ bị chê trách là sẽ chán nản rất lâu."

Đồng Dật cọ cọ chóp mũi lên đỉnh đầu bé Mễ Lạc, thở dài theo: "Nếu tương lai có cơ hội, anh nhất định sẽ giúp em hoàn thành ước mơ, đến khi đó hai chúng ta lập một thương hiệu thời trang, đặt là Ngã Lạc Dật."

"Được ạ! Đến lúc đó em thiết kế quần áo, anh đi bán!" Mễ Lạc phấn khích nói.

"Anh không bán, anh đầu tư vốn, thuê người bán, em cứ làm nhà thiết kế là được."

"Tuy là không hiểu lắm nhưng nghe có vẻ rất ngầu."

Dòng suy nghĩ của Đồng Dật không kiềm được nữa: "Chúng ta phải bắt đầu thế nào đây? Anh phải đi hỏi ba thử, để ba tìm một người có chuyên môn dạy anh."

"Ừm ừm! Ba của anh trai nhỏ cũng siêu cấp tài giỏi đúng không ạ?"

"Ba anh không tài giỏi, nhưng ổng nhiều tiền."

"Đó cũng là một kiểu năng lực mà."

"Cũng đúng."

Đồng Dật cảm thấy cơ hội hiếm có khó tìm, nắm bắt thời cơ hỏi: "Em còn muốn cái gì không? Hoặc là chuyện gì muốn làm."

"Cao! Muốn cao thật cao." Bé Mễ Lạc đáp không cần nghĩ.

"Sau này em sẽ rất cao, đủ xài."

"Còn có... còn có... ăn thật nhiều đồ ngon."

Cái này hơi khó đây, trong trí nhớ của hắn thì thật ra Mễ Lạc rất thích ăn thịt nướng, kết quả khi hắn mang thịt xiên nướng về, Mễ Lạc lại tỏ ra cực kỳ chán ghét.

"Thật ra chỉ cần em muốn ăn, anh có thể dẫn em đi ăn cả thế giới." Đồng Dật bày tỏ như vậy.

"Em muốn ăn mà!"

"Béo thành heo con cũng không sao hả?"

"Heo con không lo không nghĩ, vui vẻ biết bao!"

"Đúng thế, nếu sau này em cũng nghĩ thông suốt như này thì hai ta sẽ đi ăn."

"Thật ra cũng không có gì nhiều đâu ạ." Mễ Lạc dựa vào ngực Đồng Dật, thoải mái nheo mắt lại, cười hì hì nói tiếp, "Em chỉ mong bản thân và gia đình đều vui vẻ hạnh phúc, mama sẽ luôn xinh đẹp, baba vẫn cứ giỏi giang như vậy. Cả nhà sẽ hòa thuận vui vẻ mãi mãi như thế."

Nghe Mễ Lạc nói xong, Đồng Dật bỗng im lặng.

Cái này... khó quá.

"Anh trai nhỏ, anh có mong ước gì không ạ?" Mễ Lạc lại hỏi Đồng Dật, còn vươn mặt nhỏ lại gần nhìn hắn, vì gắng quá mức cả trán nhăn tít lại.

"Anh hả, thật ra không có lý tưởng gì lớn lao cả, gần đây chính là muốn vào đội tuyển quốc gia, đoạt một giải quán quân mang về, cho phụ huynh nở mày nở mặt. Ba anh khoái khoe khoang, anh lấy được quán quân có thể cho ổng khoe tới khoe lui là con ổng từng đoạt được giải quán quân thế giới."

"Oa! Cảm giác anh trai nhỏ Đồng Dật cừ lắm luôn!"

Đồng Dật đắc ý cong khóe miệng: "Phải cừ thôi, không thì sau này sao làm chồng em được?"

"Chồng? Chồng em sao?" Bé Mễ Lạc khó hiểu hỏi.

"Phải, lớn lên rồi anh sẽ làm chồng em."

"Nhưng chúng ta đều là con trai mà, sao anh lại là chồng em?"

"Thật ra lúc đầu anh cũng hơi cấn cấn vụ này, nhưng sau đó không quan tâm nữa. Cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ở cạnh em là được rồi."

Hình như bé Mễ Lạc vẫn không hiểu được, ngờ vực nhăn cả mặt.

Đồng Dật không chịu buông tha, tiếp tục lừa gạt bé Mễ Lạc: "Em kêu chồng cho anh nghe thử đi."

Mễ Lạc trưởng thành quá chống đối, nói sao cũng không chịu gọi hắn là chồng, như thể bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần làm 1.

Đồng Dật định nhân cơ hội thỏa nguyện, ai ngờ nhìn thấy bé Mễ Lạc lắc đầu: "Không được."

"Tại sao?"

Bé Mễ Lạc lập tức bật dậy khỏi lồng ngực Đồng Dật, nói với hắn: "Từ nhỏ nhà em đã dạy em phải có ý thức phòng bị, lời anh vừa nói làm em cảm thấy anh là một tên biến thái!"

"Anh biến thái?!" Đồng Dật chỉ vào mũi mình hỏi.

"Phải! Bình thường làm gì có ai như vậy? Vô liêm sỉ! Em sẽ không tin anh nữa!" Mễ Lạc nói xong bỏ chạy.

Đồng Dật vội vàng đuổi theo, bé Mễ Lạc hối hả chạy đến chỗ Đào Mạn Linh.

Đồng Dật từ từ chậm bước, nhìn Đào Mạn Linh mỉm cười bế Mễ Lạc lên, hôn một cái lên mặt Mễ Lạc, sau đó đưa Mễ Lạc đi xa.

Hai người không ngừng đùa giỡn, trông vô cùng vui vẻ.

Đồng Dật nhìn chăm chú...

Không nỡ quấy rầy.

*

Đồng Dật vừa tỉnh, vớ lấy quyển sổ nhỏ, lại lấy một cây bút từ đầu giường ra, mở nắp bút rồi gửi tin nhắn cho ba Đồng.

Đồng Dật: Nếu con muốn lập nghiệp, tạo ra một thương hiệu thời trang thì phải làm thế sao?

Baba: Lại gây chuyện? Còn định chuẩn bị cả nghề tay trái?

Đồng Dật: Không phải, chỉ là con muốn làm trong ngành này.

Baba: Từ bỏ đi, mày không có cái cơ đấy.

Đồng Dật tức không chịu được, nhanh chóng đánh chữ trả lời: Không phải, là Mễ Lạc thích thiết kế thời trang, con muốn giúp cậu ấy, không biết có cách nào không.

Baba: Ồ, giúp tiểu lão đệ à, nó thích cái này?

Đồng Dật: Dạ.

Baba: Mặt này ba cũng không rành lắm, để ba đi hỏi thăm thay mày, mày bảo tiểu lão đệ đưa đồ nó thiết kế ra cho người ta coi thử?

Đồng Dật: Ba cứ hỏi trước đi, trang phục thiết kế chưa có, bọn con còn chưa tiến tới giai đoạn thực hành đâu, trước tiên chỉ có suy nghĩ muốn gây dựng sự nghiệp thôi.

Baba: Mày đây là nghiêm túc thích thằng bé người ta?

Đồng Dật: Hiện giờ có vẻ là vậy.

Baba: Được, ba biết rồi, vậy mày tự lo chuyện của mình đi, trời có sập xuống ba cũng chắn cho mày, mày vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Đồng Dật: Dạ vâng.

Nhắn tin xong, Đồng Dật lại thấy mình lấy giấy bút như không, vốn chẳng có tác dụng gì.

Để đồ sang một bên, Đồng Dật nhìn về phía Mễ Lạc, kêu: "Tổ tông!"

"Có rắm mau thả?"

"Giờ không có."

"Cút."

"Nhờ cậu chuyện này, mấy bữa nữa tôi có lịch tập huấn, cái môn tự chọn chung kia của chúng ta tôi không đi được, cậu cầm điện thoại của tôi giúp tôi điểm danh với, đám học ké tiết nhiều lắm, chắc là không phát hiện thiếu người đâu." Đồng Dật đưa điện thoại cho Mễ Lạc.

Dạo này điểm danh đều dùng app, cái app này ghê ở chỗ có thể định vị, nếu điện thoại hiển thị không ở trong trường thì giảng viên sẽ phát hiện ra ngay.

Trường hợp nhờ điểm danh hộ này chỉ có thể nhờ người ta mang theo điện thoại.

"Tôi không quan tâm." Mễ Lạc lập tức từ chối.

Đồng Dật đã bắt đầu cài đặt, đưa cho Mễ Lạc nói: "Thêm dấu vân tay."

"Tôi thêm vân tay vào điện thoại cậu làm gì?" Mễ Lạc né ra, hai người bọn họ không thân chẳng quen, làm mấy thứ này làm gì?

"Không sao, tiện thể, giữa chúng ta không có bí mật." Đồng Dật vẫn là bộ dạng não tàn vô tư như cũ.

"Tôi với cậu có bí mật."

"Cậu giữ bí mật, tôi đối với cậu không có bí mật." Đồng Dật mỉm cười, vô cùng xán lạn, dáng vẻ anh tuấn khiến người ta không cách nào rời mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro